Chap 7: Gọi em thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Con chào bác ạ_ Lời này của ai chắc ai cũng biết nhỉ
- Chào 2 con, Hoành, Nguyên vẫn còn ngủ. để bác lên gọi 2 đứa nó dậy_ Mẹ Hoành
- Để tụi con đi gọi giúp bác được không ạ_ Thiên
- Vậy tốt quá.... nhưng mà 2 đứa có phiền không?
- Dạ không, tụi con rảnh mà, ngồi dưới này cũng chán
- Ừ
-----phòng Nguyên---
- Vương Nguyên, thức dậy, mặt trời lên đến mông rồi còn ngủ..
- Anh hai à... còn sớm mà. Với lại sao hôm nay anh lại nói câu này, anh học ở đâu vậy, lần đầu tiên em nghe anh nói đó nha_ Miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm_ Còn nữa, sao giọng anh hôm nay kì vậy, anh bị ốm à?_ Nói xong cậu lập tức ngồi dậy( Bảo Bối, anh thương anh 2 anh thế à)
Sự thật phũ phàng, người trước mặt cậu không phải anh hai mà cậu yêu quý. Tưởng mình hoa mắt, cậu lấy tay dụi dụi. Trước mặt vẫn là con người đó, cậu lắc lắc... vẫn không phải...
- Đao lòi sỉ, sao anh lại ở đây, đi ra ngayyyyyyyyyyy_ Cậu hét lớn, nói xong lại nằm xuống giường
- Em quên hôm nay phải đi làm rồi à?_ Khải hỏi
- Đi làm?, cho tôi đến trễ chút
- Em nghĩ em là ai mà thích đi trễ thì đi, thích đi sớm thì đi sớm
- Tôi là Vương Nguyên siêu cấp đẹp trai, siêu cấp soái.....( Đã lược bỏ khoảng 1000 từ)
- Được, vậy cứ ngủ đi_ Khải cười đểu
Vương Nguyên tưởng Khải đã bỏ cuộc, ai ngờ chỉ vài giấy sau...
*tèn tén tèn ten tèn, tèn tén tèn ten tén, tèn tèn ten tén ten tèn tí tèn tèn ten*( Nhạc mới chế... Biểu tượng cảm xúc pacman )
- Tại sao còn chưa ra ngoài, đi ngay và tắt nhạc điiiiiiiii_ Cậu lại hét, lần này còn lớn hơn lúc nãy. Mặc dù Khải đã điếc cả lỗ tai nhưng vẫn lì. Mở nhạc to hơn chút nữa
- Điếc à, biến ngayyyyyyy, anh ồn ào thế làm sao tôi ngủ
- Không ngủ được thì dậy đi làm_ Khải bình thản nói
Nguyên không nói gì, vùi đầu vào trong chăn. Thấy vậy Khải rất tức giận, anh quyết định thử lần cuối, nếu không được liền đổi .cách khác. Anh mở nhạc to hết cỡ, đặt xuống cạnh gối cậu
Cậu không chịu nổi nữa, chui ra khỏi chăn, định cầm vật gì đó bên cạnh gối ném đi thì đã không còn thấy nó nữa. Khi cậu mở chăn ra thì anh đã nhanh tay lấy lại rồi...
- Anh nhất quyết không cho tôi ngủ?
*gật*
- Thực là.....
- Cho em 20' VSCN_ Nói xong anh đi ra
Trong phòng, cậu vò đầu bứt tai, hận không thể xé xác anh
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ Cậu hét
Cùng lúc đó thì ở phòng Hoành
- Hoành Hoành, mau dậy
- Minh Minh, còn sớm mà. Em muốn ngủ chút nữa
- không được
Hoành nhíu mày, sao giọng Dương Minh hôm nay khác thế nhỉ, anh bị ốm à_ Minh Minh, lại đây, đứng trước mặt em
- Sao vậy
- Em nghe giọng anh khác mọi ngày, anh bị ốm à?
- Vậy sao em không quay lại nhìn anh. Anh đang ốm mà
- Minh Minh, anh biết rõ em bị bệnh lười mà_ Cậu cười, nhưng đột nhiên sắc mặt lại...(không biết diễn tả) lẽ ra Vương Dương Minh phải biết rõ Hoành rất lười vận động trước khi ra khỏi giường chứ.
Thiên Tỉ định qua chỗ Hoành yêu cầu thì thấy Hoành quay lại. Còn ngồi dậy nữa chứ
- Tại sao anh lại ở đây?_ Hoành không vui hỏi
- Tới đón em đi làm
- Tôi tự đi được, phiền anh về cho_ Vừa nói Hoành vừa chui vào trong chăn
- Đừng để anh dùng biện pháp mạnh
Phía đối phương không trả lời, Tỉ lập tức đi vào phòng tắm, 5s sau liền trở ra, trên tay còn cầm theo 1 ly nước
Đến cạnh giường Hoành, Thiên hỏi_ Hỏi lần cuối, em có dậy không hay để anh phải dùng biện pháp mạnh?_ Vẫn không trả lời, Tỉ liền kéo chăn ra. Không đợi Hoành kịp phản ứng, lập tức đổ ào ly nước vào mặt Hoành
- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh điên rồiiiii_ Hoành hết lớn, lần đầu tiên trong cuộc đời có người dùng cách này để gọi Hoành dậy, sao cậu không tức giận được
- Đã hỏi em lần cuối, là em tự chuốc lấy_ Thiên Tỉ khẽ cười
- Anh biến ngay cho tôiiii
Thiên Tỉ không nói gì, đi ra.
Ở dưới lầu, mọi người đều nghe tiếng hét của Nguyên và Hoành.
Họ đều biết chuyện gì đã xảy ra trên đó. Nhưng họ không biết Thiên và Khải đã dùng cách gì..........
-------------- Hết chap 7-------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro