Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Tại biệt thự Vương Thị ---

   - Vương Nguyên nhi a~ -mama Nguyên gọi vọng lên trên.

Nguyên đang ở trên phòng nghe thấy tiếng mama mình thì vội chạy xuống lầu nói:

   - Mama a~ Có việc gì vậy???

Mama Nguyên thấy con trai chạy xuống thì nói:

   - Nguyên nhi a~ Ta có chuyện muốn nói với con!

Nguyên ngây thơ chạy chạy xuống nhà nhìn thấy tầm 5,6 cái vali to ụ đang được người làm mang ra xe thì hỏi:

   - Mama xinh đẹp a~ Có chuyện gì a~??? Chúng ta chuyển nhà sao?

Mama Nguyên xoa xoa đầu con trai rồi nói:

   - Chúng ta không có chuyển nhà mà chỉ có con chuyển nhà thôi!

Nguyên rơm rớm nước mắt nhìn mama mình mà nói:

   - Mama...con đã làm gì sai mà mama lại nỡ đuổi con ra khỏi nhà? Mama a~

Mama nhìn đứa con trai của mình đã 16 tuổi mà tâm hồn thì ư như trẻ lên 3. Bà kéo tay Nguyên ngồi xuống ghế sofa rồi nói:

   - Mama không hề có đuổi con ra khỏi nhà mà chỉ là cho con.......

Mama Nguyên chưa nói hết câu thì papa Nguyên đi từ trên phòng xuống nói:

   - Chỉ là cho con về bên nhà chồng sớm một chút!

Nguyên nghe papa yêu dấu của mình nói thì vội vàng hét lên:

   - NHÀ CHỒNG Ý Ạ??? AN TUÊ A~ AN TUÊ A~ PAPA A~ MAMA A~ 

Papa Nguyên đi xuống xoa đầu con trai mình nói:

   - Có sao đâu con! Con cũng biết họ mà!

Nguyên nhìn papa và mama rồi hỏi dồn dập:

   - Con biết họ sao? Ai vậy papa? Có phải là Hoành Thánh không? Mà chắc là không phải đâu nhỉ! hay là.....blo bla.....blo bla.....

Papa Nguyên nhìn con trai đang thao thao bất tuyệt về vấn đề đấy thì cắt ngang mà nói:

   - Đó là dì Lan và chú Dương, hôn thê của con là con trai duy nhất của cô chú ấy! Tên Vương Tuấn Khải.

Nguyên nghe papa mình nói thì "ồ" lên một cái rồi bỗng dưng lại hét to lên:

   - YAHHHH, MAMA DÌ Ý LAN VÀ CHÚ TUẤN DƯƠNG ĐÃ VỀ NƯỚC RỒI SAO? SAO MAMA VỚI PAPA LẠI KHÔNG NÓI CHO CON BIẾT? Ơ nhưng mà con trai cô chú ấy là ai ạ? sao con lại không biết?

Mama Nguyên đau lòng nhìn con trai mà nói:

   - Không phải là con không nhớ mà là do con......bị mất trí nhớ! Nguyên nhi a~ Con đã bị tai nạn và mất trí nhớ con yêu ạ! Tiểu Khải chính là một người mà con đã coi như mạng sống của con còn Tiểu Khải nó coi con hơn mạng sống của mình.....con chính là thiên thần của nó! Những bông hoa hướng dương ngoài sân - nơi mà con luôn trút hết những vui buồn xung quanh mình ra......chính là những bông hoa mà Tiểu Khải đã tặng con năm sinh nhật con 4 tuổi........

Nguyên nghe đến đây thì nước mắt như rơi xuống như mưa, cậu chạy ra ngoài sân chỗ những cây hoa hướng dương đang vươn lên đón ánh mặt trời, cậu lau nước mắt rồi lấy ngón tay chạm nhẹ vào những cánh hoa rồi nói:

   - Chúng mày chính là kỉ vật của người tên Vương Tuấn Khải đã tặng cho tao sao? Vậy tại sao....tao lại không nhớ? Phải chăng....người đó đã làm gì tao sao?

Nguyên ngồi "nói chuyện" với những bông hoa hướng dương đến tận tối khi mama gọi vào nhà để đi sang nhà Khải ăn cơm!

Ngồi trên ô tô mà Nguyên mặt cứ ủ rũ chẳng buồn nói chuyện với papa và mama mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro