Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Chúng thần tham kiến Thái Nguyệt Nương Nương! -cả Nguyên và Hoành đều cúi đầu cùng kính.

Tử Khuê Nương Nương nhìn 2 người liền nói:

   - Xin đừng cúi đầu như vậy, thần thiếp không dám nhận! -ngay lập tức cô ấy cúi người.

   - Nương Nương, người đang nói gì vậy? Chúng tôi đâu có thể nhận cúi đầu từ người!

Tử Khuê ngẩng mặt lên rồi nói: 

   - Nếu như không phiền, mời 2 vị đến Thái Nguyệt Cung một chuyến rồi nói chuyện cùng thần thiếp!

Hai người họ đương nhiên là không từ chối rồi, dù sao họ cũng đang tò mò rất nhiều điều ở nơi đây! Nơi đây quá lạ lẫm đối với họ.

-- Thái Nguyệt Cung --

   - Mời 2 vị ngồi! Người đâu mau mang trà với điểm tâm lên đây!

   - Dạ Nương Nương! -cô nô tì nhanh chóng đi pha trà.

Nguyên nhìn xung quanh một lượt rồi nói:

   - Căn phòng này tràn ngập hương oải hương, tạo ra cảm giác thật là dễ chịu làm sao!

   - Công nhận đấy Nhị Nguyên.

Lúc này Tử Khuê Nương Nương mới nói:

   - 2 vị có vẻ là lần đầu lên đây sao? 2 vị có vẻ chưa được đi tham quan hết Magic world!

Hoành gật đầu một cái rồi hỏi:

   - Nương Nương, tại sao người lại biết vậy?

Tử Khuê Nương Nương thở dài rồi nói:

   - Đó là chuyện đương nhiên thôi!

Đúng lúc này thì cô nô tì mang trà cùng điểm tâm bước vào. Sau khi đã sắp xếp hết điểm tâm lên bàn thì Tử Khuê Nương Nương liền dặn ra ngoài, không được cho bất kì ai vào.

   - Vậy 2 vị có muốn nghe thần thiếp nói nhảm một chút không?

Nguyên nhướn mày một cái rồi nói:

   - Nói nhảm sao? Tôi cũng muốn nghe đôi chút thưa Nương Nương!

Tử Khuê Nương Nương nhấp một ngụm trà rồi nói:

   - Thần thiếp là đứa con có được tinh hoa của đất trời và được mang trong mình một khả năng là nhìn thấu được mọi việc dù tốt hay xấu! Khi nhìn vào 2 người, thần thiếp đã biết cả 2 đều mang trong mình dòng máu quý tộc. Vương Nguyên, người nhất định sẽ trở thành Hoàng Hậu của nơi này chỉ là....con đường của người có thể gặp phải khó khăn nhưng chắc chắn kết thúc sẽ tốt đẹp!

Nguyên không nói gì nữa cả mà chỉ âm thầm suy nghĩ, còn Hoành thì mở to mắt hỏi:

   - Vậy còn tôi thì sao Tử Khuê Nương Nương?

   - Lưu Chí Hoành, người sinh ra đã bị một con người họ Dịch "nắm thóp", cuộc đời tuy vậy nhưng sẽ vô cùng hạnh phúc, kết cục đương nhiên sẽ vô cùng tốt đẹp và....người cũng mang vận mệnh phải bảo vệ Hoàng Hậu!

Hoành quay sang thấy Nguyên đang trầm tư suy nghĩ thì cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa mà chỉ hỏi Tử Khuê Nương Nương:

   - Nương Nương, người có thể cho ta hỏi Hạ Y Đình là ai không?

Tử Khuê Nương Nương ánh mắt xa xăm rồi nói:

   - Hạ Y Đình là một mĩ nhân tài sắc hơn người gần như không ai sánh bằng nhưng cô ta đã dùng quá nhiều thủ đoạn khiến cho Quốc Vương không thể chịu nổi cô ta nữa! Cô ta vốn là Hoàng Quý Phi Nương Nương quyền lực ngang ngửa Hoàng Hậu Nương Nương nhưng với cô ta như thế chưa đủ cô ta muốn làm Hoàng Hậu, và cô ta đã làm náo loạn nơi đây rất nhiều lần....khiến hiện giờ đã bị phế xuống làm mĩ nhân...kết cục còn có thể tệ hơn....

   - Là do cô ta tham vọng quá lớn! -Nguyên lên tiếng.

Tử Khuê Nương Nương gật đầu, Hoành cũng tán thành.

Tham vọng là thứ sẽ khiến con người ta thay đổi, tham vọng là thứ khiến con người ta nhúng sâu hơn vào tội lỗi, vào những thứ bẩn thỉu.

   - Tử Khuê Nương Nương, chúng tôi xin phép đi về đây! Có lẽ vẫn còn chuyện chúng tôi cần làm! -Nguyên nói.

Tử Khuê Nương Nương đứng dậy rồi nói: 

   - Vậy 2 vị đợi chút, thần thiếp có thứ muốn đưa cho 2 người!

Tử Khuê Nương Nương lấy ra một chiếc rương ra rồi nói:

   - Trong này có 3 tấm ngọc bội có thể giúp cho 2 vị cùng Nhất Phẩm Phu nhân tự do thoải mái ra vào trong cung!

   - Cảm ơn Nương Nương rất nhiều! -Hoành nhận lấy rồi cúi đầu.

   - Mà thần thiếp cũng muốn nói với người điều này Hoàng Hậu tương lai: xin người hãy bảo trọng cơ thể thật tốt, người yên tâm sức mạnh người có thật sự vô cùng khủng khiếp và người chế ngự được nó....là Quốc Vương - Vương Tuấn Khải!

Tui từ giờ comeback rồi này =))) Ai yêu thương tui đi :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro