Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Sau giờ học, Vương Nguyên như thường lệ cùng Vương Tuấn Khải lên xe riêng trở về biệt thự, Vương Tuấn Khải cả ngày nay đều trầm mặc không vui, lúc cậu muốn hắn mượn quyền lực của hội học sinh để bày ra trò chơi nhắm vào Lưu Chí Hoành cũng không thấy hắn tỏ ra biểu tình gì, chỉ hờ hững nói được thôi, nhưng khi trò chơi kết thúc, thái độ của hắn rất kỳ lạ, giống như đang kiềm nén cơn giận dữ.

Từ trước đến nay, Vương Tuấn Khải rất hiếm khi tỏ thái độ giận dữ hay cáu gắt với cậu, hắn luôn chiều chuộng cậu, làm theo bất kỳ những gì cậu yêu cầu mà không cần suy nghĩ nhiều, vẻ mặt trầm mặc lạnh lùng không nói một lời nào của Vương Tuấn Khải bây giờ khiến cho Vương Nguyên có chút khó chịu.

Về đến nhà, Vương Tuấn Khải đi thẳng về phòng, những người hầu trong biệt thự đều cảm thấy bất ngờ, chưa khi nào họ thấy thiếu gia nhà họ lại lạnh lùng với quản gia Vương như vậy, Vương Nguyên mím mím đôi môi nhạt, nhấc chân bước theo.

Vương Tuấn Khải bực dọc đưa tay day kéo cà vạt, tháo áo khoác đồng phục tất cả đều vứt bừa lên ghế sopha, Vương Nguyên mở cửa nhẹ nhàng bước vào, hắn không quay đầu lại nhìn cậu, lạnh lùng cầm khăn đi vào nhà tắm. Cậu nhíu mày, đứng nhìn hắn đóng cửa phòng tắm lại, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người rời khỏi đấy trở về phòng mình.
.................

- Ưm.... ư... - Tiếng rên rỉ nghẹn ngào khổ sở thoát ra từ cổ họng, Lưu Chí Hoành cảm giác như cổ họng cậu sắp muốn nổ tung ra, khẩu dịch không thể nuốt xuống tràn ra bên ngoài khóe miệng, ánh mắt cậu mờ nước ngước nhìn người kia như muốn truyền thông điệp van xin bỏ qua.

Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi trên ghế sopha, hai chân mở ra, chỉ có khóa quần kéo xuống lộ ra đám lông mao đen nhánh cùng một cây gậy thịt thô lớn tím đỏ, một nửa phần đầu sớm đã mất hút bên trong khoang miệng nhỏ của thiếu niên bộ dạng chật vật quỳ hai gối bên dưới, hai tay vẫn bị trói chặt ở phía sau lưng. Hắn đặt khuỷu tay trên thanh vịn ghế sopha, mu bàn tay chống cằm nhàm chán nhìn Lưu Chí Hoành đang cứng ngắc hàm chứa côn thịt của hắn, cứ giữ mãi một tư thế ngậm như vậy không hề có chút kỹ thuật nào để làm hắn thỏa mãn, thậm chí đầu lưỡi cậu ta cũng không thể nhúc nhích.

- Tốt hơn mày nên nghĩ cách làm tao ra, nếu không, tao cũng không ngại ở đây với mày đến tối. - Thanh âm hắn phát ra trầm thấp giễu cợt mang theo phần uy hiếp.

Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu, hai mắt cậu đỏ hoe ướt nước, cậu thực sự không muốn hắn phải nổi giận nhưng cậu không biết phải nên làm thế nào cả, lần đầu tiên trong đời cậu phải ngậm vật lớn đến như vậy, thứ đấy của hắn chèn cứng trong khoang miệng cậu khiến cậu nghẹn ứ, chỉ có thể hô hấp bằng mũi, hai cánh môi cậu buộc phải mở rộng bao bọc lấy côn thịt to lớn nóng rực khiến khớp hàm cậu mỏi nhừ, đầu lưỡi cũng chẳng thể nhúc nhích, cậu không biết phải làm sao mới có thể khiến hắn thỏa mãn mà buông tha cho cậu, chỉ có thể khổ sở giữ nguyên tư thế vô cùng dày vò chính bản thân mình như thế này. Vừa nhục nhã vừa xấu hổ, chính mình lại đi ngậm trong miệng thứ đó của một tên con trai.

Ánh nhìn đầy sự van nài cầu khẩn của Lưu Chí Hoành chẳng mảy may khiến Dịch Dương Thiên Tỷ động lòng thương xót, trái lại, bộ dạng của cậu khiến hắn cảm thấy hưng phấn lạ thường, phía dưới hạ bộ như có nguồn nhiệt tỏa ra nóng bừng bừng, dương vật càng phình to căng cứng đâm chọc vào bên trong khoang miệng của con mồi đáng thương. Phải thừa nhận rằng Lưu Chí Hoành là người duy nhất có thể khơi gợi dục vọng của hắn một cách dễ dàng đến như vậy.

- Để tao dạy mày. - Ngón tay Dịch Dương Thiên Tỷ vuốt ve gò má Lưu Chí Hoành, hắn híp mắt mỉm cười. - Nô lệ, chỉ cần mày học được cách lấy lòng chủ nhân, tao hứa sẽ không xử tệ với mày đâu.

Dịch Dương Thiên Tỷ rút côn thịt ra, đồng thời tháo trói cho Lưu Chí Hoành, vẫn để cậu giữ nguyên tư thế quỳ gối giữa hai chân hắn, ra lệnh.

- Cầm lấy nó, liếm đi.

Lưu Chí Hoành trợn to mắt nhìn kẻ đang ngạo nghễ ngồi ở phía trên cậu khiến cậu trông như kẻ bề tôi phải nhất nhất phục tùng hắn, hắn vẫn còn muốn cậu phải làm loại chuyện đáng hổ thẹn này?

Tay cậu run rẩy đưa đến chạm vào cây trụ thịt đang chĩa thẳng ở trước mặt cậu, to dài, cứng rắn và nóng hổi như một thanh thép nung, đầu khấc bóng lưỡng rỉ ra dịch trắng nơi lỗ niệu đạo, hình dáng thô lớn dữ tợn đến đáng sợ.

- Liếm nó đi. - Dịch Dương Thiên Tỷ một lần nữa lạnh lùng ra lệnh

Lưu Chí Hoành toàn thân run rẩy, kẻ kia sao đáng sợ quá như thế! Không chỉ diện mạo và thanh âm của hắn đáng sợ như ma quỷ, mà hành động còn biến thái đáng ghê tởm nữa, rốt cuộc cậu đã làm điều gì sai mà ông trời lại liên tiếp bắt cậu phải chịu đựng những đau khổ dày vò mãi như thế này?

Lưu Chí Hoành nước mắt chảy ra, cậu tủi nhục cúi xuống, hé miệng đưa đầu lưỡi nhỏ hồng hồng ra, liếm nhẹ lên đầu khấc, nước mắt dâng làm nhòe đi tầm nhìn, tiếng khóc không thành lời nghẹn nơi cổ họng, cậu xem như chính mình không còn tri giác mà liếm láp côn thịt thô cứng kia.

- Liếm xuống dưới, đem toàn bộ liếm sạch. - Dịch Dương Thiên Tỷ tận tình chỉ bảo, tên nô lệ này giống như một trang giấy trắng tinh cần hắn phải từng chút một điều giáo, nghĩ như vậy hạ bộ hắn càng hưng phấn hơn.

Lưu Chí Hoành cố gắng quên đi chính mình là ai, cậu máy móc làm theo lời hắn, đầu lưỡi nhỏ có chút ngây ngô liếm láp khắp côn thịt tựa như liếm kem que, từng đường gân nổi lên trên côn thịt thô lớn hung hãn đều được cậu chậm chạp dùng đầu lưỡi vẽ lại.

Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ thở nhẹ, động tác của Lưu Chí Hoành tuy trúc trắc không thành thục, nhưng lại khiến hắn cảm thấy kích thích và thỏa mãn hơn rất nhiều bất kỳ lần nào được những cô gái khác khẩu giao. Hắn đưa tay xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu tiếp tục dâm ngôn chỉ dẫn.

- Mở miệng lớn một chút, từ từ hàm chứa vào rồi mút lấy. ..chậm rãi mút vào phun ra...răng thu lại đừng để chạm vào... đầu lưỡi phối hợp cùng liếm mút.... tay kia cũng đừng nhàn rỗi, xoa hai túi trứng của tôi.... nhịp nhàng vào giống như đang mát-xa...

Lúc này Lưu Chí Hoành thực sự hy vọng tai cậu bị điếc không nghe thấy gì, quá bẩn thỉu quá kinh tởm, con người này thực sự là một tên ác ma biến thái! Trong một thoáng cậu đã lưỡng lự, nhưng rồi cậu vẫn phải làm theo lời hắn, mở miệng ra một lần nữa ngậm lấy dương vật cứng rắn của hắn, quy đầu tiến công vào bên trong lấp đầy vòm miệng, làn môi hồng nhạt của cậu bao bọc lấy trụ thịt thô lớn nhẹ nhàng mút mát nuốt vào phun ra, đầu lưỡi trúc trắc cũng dần học được cách phối hợp cùng liếm mút côn thịt, một tay giữ lấy dương vật sục dọc theo chiều dài, tay còn lại xoa xoa hai túi tinh hoàn nặng trĩu sẫm màu to như quả trứng chim.

Đây chẳng phải là lần đầu Dịch Dương Thiên Tỷ được người khác khẩu giao, những cô gái từng khẩu giao cho hắn đều có kỹ thuật tốt hơn Lưu Chí Hoành rất nhiều, khi mút liếm dương vật hắn luôn lộ ra vẻ dâm đãng say mê, không như Lưu Chí Hoành lúc ngậm dương vật hắn trong miệng thì lộ ra vẻ khổ sở như đang bị tra tấn, thế mà lại khiến hắn cảm thấy bị kích thích chưa từng có, côn thịt vốn thô lớn càng trở nên cứng rắn, phình to lên thêm một vòng chèn ứ miệng Lưu Chí Hoành.

- Ưm... - Bị thứ thô lớn nhồi nhét đến nghẹn không thể tiếp tục mút liếm nữa, hai khóe mắt đỏ ửng của Lưu Chó Hoành chảy ra nước mắt, cậu định nhả côn thịt trong miệng ra nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ lại nắm lấy tóc cậu thúc mạnh một cái khiến côn thịt càng ngập sâu vào bên trong miệng cậu, quy đầu chạm đến tận cuống họng, khẩu dịch dâng lên chảy trào ra thấm ướt côn thịt, ngập sâu đến mơ hồ môi cậu chạm đến đám lông mao đen nhánh rậm rạp.

Thời điểm Dịch Dương Thiên Tỷ rút côn thịt ra khỏi miệng Lưu Chí Hoành, cậu chống tay trên sàn đất nôn khan, chưa kịp bình phục liền một lần nữa bị Dịch Dương Thiên Tỷ nắm lấy tóc nhấc khuôn mặt cậu lên, một tay hắn cầm lấy dương vật tím đỏ trướng lớn cực đại đầy hung tợn nhét vào trong miệng cậu, hắn giữ lấy đầu cậu kéo ra nhấn vào như động tác giao hợp, càng lúc động tác càng nhanh, cổ họng Lưu Chí Hoành liên tục bị đầu khấc đâm vào khiến cậu không ngừng muốn nôn, nước bọt trào ra thấm ướt cả cần cổ, môi lưỡi bị côn thịt ma sát mạnh đau rát vô cùng, đây thực sự là loại cực hình khủng khiếp nhất mà cậu từng nếm trải, cậu tình nguyện hắn đánh đập cậu cũng không muốn bị vũ nhục theo cách này.

Cả khuôn mặt Lưu Chí Hoành đỏ bừng bừng nhòe nhoẹt nước mắt, hai bên khóe miệng không ngừng tiết ra nước bọt không thể nuốt xuống, cây côn thịt lớn vẫn không ngừng ra ra vào vào bên trong miệng cậu, tóc bị nắm chặt khiến da đầu cậu tê rát, cả hai chân bị ép quỳ gối từ nãy đến giờ cũng nhũn ra, cái chân bị tật đặc biệt đau đớn hơn cả. Mãi một lúc sau mới nghe thấy thanh âm thô thở nhẹ đầy thỏa mãn của Dịch Dương Thiên Tỷ, một dòng tinh dịch tanh mặn nóng hổi rót vào bên trong cổ họng cậu, phần không kịp nuốt xuống tràn cả ra bên ngoài khóe miệng. Cậu có chút bị sặc, cúi đầu điên cuồng ho khan, hắn nâng mặt cậu lên cầm dương vật chà lên trên mặt cậu lau sạch phần tinh dịch còn sót lại, gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười tà ác khi nhìn thấy bộ dạng chật vật thống khổ của cậu.

- Mày đúng là một món đồ chơi tuyệt vời.

Cả khuôn mặt Lưu Chí Hoành đỏ bừng ướt đẫm nước mắt và tinh dịch trắng đục loang lổ, hai mắt sưng lên hoe đỏ, cả làn môi mỏng cũng bị dương vật thô lớn chà đạp đến sưng lên, cậu vẫn chưa dứt cơn ho khan, thanh âm yếu ớt khó nhọc phát ra.

- Làm ơn.... khụ khụ...Tha... tha cho tôi... xin anh...

Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi trên sopha hơi cúi thấp người xuống nhìn Lưu Chí Hoành chậc lưỡi một cái nói.

- Chỉ như vậy đã không chịu nổi rồi sao? Xem ra tao cần phải huấn luyện mày nhiều hơn một chút nữa.

Khóa quần hắn vẫn chưa kéo lên, dương vật tuy vừa bắn tinh nhưng bộ dạng chật vật thống khổ này của Lưu Chí Hoành lại một lần nữa kích thích hắn cương cứng lên, côn thịt thô lớn chĩa thẳng trước mặt Lưu Chí Hoành, cậu sững sờ nhìn hắn, đáy mắt ngập tràn kinh hãi.

Dịch Dương Thiên Tỷ không nói hai lời liền ôm lấy Lưu Chí Hoành quẳng lên trên ghế sopha, động tác lưu loát lột sạch đồng phục trên người cậu vứt xuống sàn, cả người hắn như quả núi to đè lên trên cậu, một chân chèn vào giữa hai chân cậu, gấp gáp tháo cà vạt ra một lần nữa trói lại hai tay cậu trên đỉnh đầu. Đã từng trải qua loại chuyện này một lần, Lưu Chí Hoành tự nhiên biết Dịch Dương Thiên Tỷ định làm chuyện gì với cậu, nỗi khiếp sợ bao trùm lấy cậu, cậu vùng vẫy đôi chân yếu ớt với sự kháng cự nhỏ nhoi vô dụng. Dịch Dương Thiên Tỷ nhét hai ngón tay vào miệng cậu, hơi cong đầu ngón tay ở bên trong khoang miệng đùa bỡn đầu lưỡi mềm nhuyễn của cậu, đến khi nước miếng cậu tiết ra làm ướt nhẹp hai ngón tay của hắn.

Dịch Dương Thiên Tỷ rút hai ngón tay ra, một tay hắn nắm lấy cổ chân Lưu Chí Hoành nhấc lên, để phần riêng tư phía dưới tất thảy đều lộ ra trước mặt hắn, tính khí nho nhỏ hồng nhạt non nớt sạch sẽ, thể chất lông mao thưa thớt, phía bên dưới là huyệt mật nhỏ hẹp đang gấp gáp co rút, tuy rằng vẫn có phần sưng đỏ, là do vết thương lần trước vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn.

Lưu Chí Hoành mặt càng thêm đỏ dữ dội, dòng nước mắt nóng hổi không kiềm được lại chảy ra, đem đôi mắt cậu càng thêm sưng đỏ.

- Tôi... tôi là con trai... - Lưu Chí Hoành có chút tuyệt vọng nhắc lại lời đã từng nói, giống như người sắp chết đuối cố gắng bám víu vào một thanh gỗ mục nát. Cậu nức nở - Tôi là... con trai... là con trai....

Dịch Dương Thiên Tỷ không để ý trực tiếp cho hai ngón tay ướt át nhớp nháp chọc vào bên trong huyệt nhỏ, vẫn là cảm giác ngón tay bị hút chặt vào trong vùng không gian mềm mại chật chội nóng ẩm, vô cùng tuyệt diệu.

- Đau quá.... A.... - Lưu Chí Hoành không nhịn được rên rỉ.

Thời điểm Dịch Dương Thiên Tỷ rút ngón tay ra, tia máu đỏ từ bên trong hậu huyệt của Lưu Chí Hoành theo ngón tay hắn chảy ra bên ngoài, quả thực thương tích lần trước để lại vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, Lưu Chí Hoành đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nhìn hai ngón tay dính máu tươi, Dịch Dương Thiên Tỷ có chút mất hứng, tuy rằng lúc này hắn rất muốn trực tiếp cắm dương vật vào bên trong tiểu huyệt nhỏ hẹp câu hồn kia, nhưng nếu thao hỏng món đồ chơi này ngay thì không phải quá đáng tiếc hay sao, hắn còn đang muốn hưởng thụ cậu lâu dài một chút.

Thế nên lần này Dịch Dương Thiên Tỷ hiếm có mở lòng nhân từ bỏ qua cho Lưu Chí Hoành, hắn quỳ hai chân ở hai bên trước ngực cậu, cắm dương vật vào miệng cậu, tạm dùng khoang miệng nhỏ nhắn ấm áp của cậu phát tiết một lần nữa.

Một hồi tra tấn đi qua, Lưu Chí Hoành rốt cuộc cũng được giải thoát, hai tay cậu được tháo trói ra, cậu toàn thân trần truồng nằm dài trên ghế sopha thở hổn hển, lần cuối hắn bắn tinh dịch lên người cậu khiến cơ thể cậu nhớp nháp, dáng vẻ cậu lúc này thực sự chỉ có thể dùng từ vừa đáng thương vừa dâm đãng đến diễn tả. Mà Dịch Dương Thiên Tỷ từ đầu đến cuối vẫn chỉnh tề, chỉ kéo khóa quần lên trở lại sau khi đã thỏa mãn.

- Tạm thời tao tha cho cái mông của mày - Hắn đưa tay vỗ vỗ một bên mặt cậu, cười khẩy - Chờ đến khi nó khỏi hẳn, tao sẽ dạy cho mày cách làm thế nào để lấy lòng tao tốt hơn, chỉ cần mày ngoan ngoãn phục tùng tao thì sẽ chẳng ai dám động đến mày.

- Tôi... tôi muốn về... về nhà... - Lưu Chí Hoành gắng gượng chống người dậy, cậu cố gắng khép chặt hai chân, những lời hứa hẹn bảo hộ gì đó cậu hoàn toàn không nghe lọt tai, lúc này cậu chỉ muốn về nhà, trốn trong phòng của mình.

Dịch Dương Thiên Tỷ liếc nhìn cậu, khẽ hừ lạnh

- Mày định mang bộ dạng này về nhà?

- Không... tôi... - Lưu Chí Hoành vơ lấy đồng phục trên sàn cố che người lại.

- Đằng kia là phòng tắm - Dịch Dương Thiên Tỷ hất mặt về phía một căn phòng nhỏ phía sau. - Sau đó tao sẽ đưa mày đến bệnh viện rồi đưa mày về.

- Đến.... đến bệnh viện.... làm gì a?

- Điều trị cái lỗ phía sau của mày, tao không muốn phải chờ quá lâu để thao mày, nô lệ à. - Dịch Dương Thiên Tỷ nhếch miệng cười.

Lưu Chí Hoành không khỏi kinh hãi, anh ta... đúng là tên biến thái! Cậu lúng túng ôm lấy đồng phục khập khiễng đi vào bên trong phòng tắm. Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn chằm chằm phía sau cậu, vóc dáng nhỏ bé, tấm lưng gầy gầy, đôi chân thanh mảnh và cái mông hơi vểnh căng tròn, toàn thân làn da trắng nõn, tuy thân thể hơi nhiều vết bầm tím trầy xước chưa lành, nhưng nếu điều dưỡng tốt một thời gian thì đây sẽ là một món đồ chơi tình dục cực phẩm. Hắn khẽ chậc lưỡi một cái, sẽ không lâu nữa...

Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi ở ghế sopha bấm điện thọai một lúc thì Lưu Chí Hoành từ trong nhà tắm đi ra, vẫn khoác lại bộ đồng phục cũ kỹ sờn rách, mái tóc hơi dài phủ che đi khuôn mặt ảm đảm, chính là dáng vẻ của kẻ chuyên bị mọi người cô lập bắt nạt. Bộ dạng xấu xí thảm hại như vậy lại kỳ lạ là lại có thể khiến hắn nổi lên dục vọng.

Dịch Dương Thiên Tỷ lái xe đưa Lưu Chí Hoành đến bệnh viện gặp Dịch Dương Thiên Ngạn để anh trực tiếp kiểm tra vết thương cho Lưu Chí Hoành.

Dịch Dương Thiên Ngạn tuy chỉ là anh họ, nhưng so với đám anh em cùng cha khác mẹ ở Dịch gia thì hắn còn thân thiết với Thiên Ngạn hơn, anh ta điềm tĩnh, khôn ngoan và nhất là hiểu được hắn. Lúc trước khi hắn bị thương nặng trong các cuộc chiến đấu, đều là Dịch Dương Thiên Ngạn đứng ra điều trị cho hắn. Quen biết đã lâu, cũng xem như huynh đệ thân thiết, nhưng lúc này đây Dịch Dương Thiên Ngạn có chút không hiểu được rốt cuộc ở cậu bé tên Lưu Chí Hoành kia có sức hút gì khiến Dịch thiếu gia nổi tiếng tàn bạo lãnh khốc vô tình lại trở nên hứng thú với cậu ta nhiều đến như thế. Bản thân anh là viện trưởng, công việc bận rộn cực kỳ, Dịch Dương Thiên Tỷ thừa biết điều ấy, thế nhưng việc hắn luôn muốn anh đích thân điều trị cho Lưu Chí Hoành chứng tỏ ảnh hưởng của cậu bé này đối với đứa em họ của anh không hề nhỏ.

Đừng nói đây là một đại mỹ nhân, cho dù là nam tử khiến Dịch thiếu gia để tâm đến chí ít cũng phải mang vẻ ngoài của một mỹ nam ngọc thụ lâm phong, thế nhưng đây lại chỉ là một cậu thiếu niên rất đỗi bình thường, bộ dạng không đẹp, chân còn bị tật. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được điểm nào ở thiếu niên này khiến Dịch Dương Thiên Tỷ yêu thích?

Lưu Chí Hoành từ đầu đến cuối đều bị động để Dịch Dương Thiên Ngạn kiểm tra nơi tư mật, Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi ghế bên cạnh giường, suốt quá trình kiểm tra Lưu Chí Hoành luôn cúi đầu thật thấp không dám ngẩng mặt bởi quá xấu hổ. Sau khi kiểm tra qua một lượt, Dịch Dương Thiên Ngạn nhíu mày nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ nói.

- Vết thương lần trước còn chưa lành đã bị cậu làm rách đến xuất huyết, lời dặn của tôi cậu rốt cuộc có để ở tai không?

- Thật phiền phức, rốt cuộc là phải điều trị đến bao giờ? - Dịch Dương Thiên Tỷ cau mặt thiếu kiên nhẫn nói.

- Tôi sẽ đưa thuốc cho cậu ta, bôi đều đặn sẽ sớm khỏi, nhưng tôi dặn trước, ít nhất hai tuần, cậu tuyệt đối không được chạm vào cậu ta, nếu không có chuyện gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm!

- Lâu như thế?

- Còn không phải do cậu, cậu còn không biết lần trước cậu thô bạo thế nào sao?

- Một tuần thì một tuần - Dịch Dương Thiên Tỷ vẻ mặt không tình nguyện hừ lạnh, tạm thời dùng cái miệng nhỏ của cậu ta trước vậy, tư vị cũng không tồi.

Sau đó Dịch Dương Thiên Ngạn lấy thuốc đưa cho Lưu Chí Hoành, anh hướng dẫn kỹ cách sử dụng, ngoài ra còn cẩn thận dặn cậu nên sinh hoạt ăn uống ra sao, cần kiêng kị những gì, không quên nhắc nhở rằng trong vòng ít nhất hai tuần tuyệt đối không được quan hệ tình dục, phải để vết thương hoàn toàn khỏi, hơn nữa sau này khi có thể hoan ái trước tiên bản thân hoặc bạn tình phải khuếch trương thật kỹ chỗ đấy để tránh bị thương.

Tuy Dịch Dương Thiên Ngạn dùng trách nhiệm của một vị bác sĩ để căn dặn những điều này, nhưng vẫn khiến Lưu Chí Hoành nghe mà xấu hổ đến mức mặt đỏ muốn nhỏ ra máu, đầu cậu cứ cúi thấp mãi không dám ngẩng lên.

Tận đến khi Dịch Dương Thiên Tỷ kéo tay Lưu Chí Hoành đứng lên đi về, cậu mới ngẩng đầu lên vội chào Dịch Dương Thiên Ngạn một câu rồi đi theo sự lôi kéo của Dịch Dương Thiên Tỷ mà rời khỏi bệnh viện.

Dịch Dương Thiên Ngạn nhìn theo bóng hai người kia dần xa, trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh Lưu Chí Hoành khi nãy vẻ mặt đỏ ửng lúng túng ngước đôi mắt lấp lánh trong suốt nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy lắp bắp chào, Dịch Dương Thiên Ngạn thoáng ngạc nhiên, chợt khẽ lẩm bẩm trong miệng.

- Cậu ta vốn đã đẹp như thế sao?

Rời khỏi bệnh viện, Dịch Dương Thiên Tỷ lái xe đưa Lưu Chí Hoành trở về Lưu gia, đến nơi, ở trong xe, hắn quẳng cho cậu một cái túi đồ lạnh nhạt nói.

- Cho mày!

- A... - Lưu Chí Hoành tỏ ra ngạc nhiên, cậu mở túi đồ ra xem, bên trong là một bộ đồng phục của học viện Uy Liêm Cổ Bảo hoàn toàn mới.

- Đồ của mày có vứt làm giẻ lau chân tao còn sợ bẩn giày. - Dịch Dương Thiên Tỷ tỏ vẻ khinh thường nói.

Lưu Chí Hoành lớn ngần này, đây là lần đầu tiên được tặng quần áo mới. Đồ của cậu mặc, trước nay đều là đồ cũ, kể cả đồng phục cũng là đồ cũ, mẹ bảo cho cậu mặc quần áo mới rất lãng phí, thế nên quần áo của Lưu Chí Hoành chẳng những ít mà còn cũ.

Lưu Chí Hoành bị bộ đồng phục mới làm cho cảm động, thế nên dì Tần mới bảo cậu lương thiện đến ngốc nghếch, khi còn nhỏ, một cái kẹo Lưu phu nhân tùy tiện vứt cho cậu, cậu đã xem nó như bảo vật đem cất kỹ không nỡ ăn mà quên mất trước đấy Lưu phu nhân đã đánh cậu rất nặng tay chỉ vì cậu bị Lưu Dương cố tình gạt chân khiến cậu vấp chân té ngã vào làm vỡ một góc lâu đài Lưu Tuyết Như đang lắp ghép. Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ mới cho cậu bộ đồng phục mới vì hắn không chịu được bộ dạng nghèo túng khổ não của cậu, cậu liền vui sướng đến quên rằng trước đó hắn đã vũ nhục cậu như thế nào. Lưu Chí Hoành chính là kiểu người, chỉ cần người đó đối xử với cậu tốt một, cậu sẽ cảm kích người đó mười, hiển nhiên sẵn sàng bỏ qua hết mọi điều tồi tệ người đó đã từng đối với cậu.

- Cảm ơn anh - Lưu Chí Hoành ngẩng mặt lên vui sướng nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, đôi mắt to tròn trong suốt long lanh mang theo ánh nhìn tràn đầy cảm kích hoàn toàn được hiện rõ trong mắt Dịch Dương Thiên Tỷ, quả thực người này vốn không xấu, khuôn mặt cậu ta lúc này như bừng sáng, xinh đẹp và đáng yêu một cách kỳ lạ.

Hắn có chút không nhịn được, liền vươn tay giữ lấy sau gáy cậu cúi đầu hôn lên môi. Thừa lúc cậu còn kinh ngạc, đầu lưỡi gian xảo đã thừa cơ len vào giữa hai cánh môi vẫn còn sưng mọng tiến vào bên trong vòm miệng ấm áp, mạnh mẽ khuấy đảo liếm láp khắp nơi, đầu lưỡi nhỏ của cậu còn chưa kịp phòng bị đã bị lưỡi hắn cuốn lấy ép dây dưa giao triền, hắn say sưa mút lưỡi cậu, môi đè ép môi cậu chặt khẽ khít khao không một khe hở.

Xúc cảm từ nụ hôn tuyệt đến mức khiến Dịch Dương Thiên Tỷ thực sự bị đắm chìm vào, so với khi hôn Vương Nguyên còn kích thích hơn gấp bội, làn môi cậu ta mềm ngọt như thạch, đầu lưỡi nhuyễn ướt có phần hoảng loạn cố gắng né tránh trong vô vọng, vòm miệng thơm mát còn vương vị kem đánh răng, và sự ngây ngô sợ hãi đến mức toàn thân đều run rẩy của cậu khi bị hắn ôm hôn đều khiến hắn cực kỳ yêu thích.

Dịch Dương Thiên Tỷ hôn Lưu Chí Hoành đến nghiện, thẳng đến khi cậu ưm ưm kêu cứu cố sức giãy giụa trong lòng hắn vì sắp nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí, hắn mới dừng lại nụ hôn, luyến tiếc mút lấy cánh môi cậu một cái, môi hắn dời nụ hôn xuống cổ cậu, ở đấy hôn liên tục rải ra một chuỗi dấu đỏ.

- Ưm... đừng.... - Lưu Chí Hoành rụt cổ lại cố né tránh những cái hôn liên tiếp đầy sắc tình của người kia.

- Mày ngọt quá.... rất ngọt.... - Dịch Dương Thiên Tỷ say mê hôn cổ Lưu Chí Hoành khẽ nói, thanh âm hắn trở nên trầm khàn khêu gợi quyến rũ, hơi thở nóng rẫy phả vào cổ cậu, tay hắn không an phận bắt đầu sờ soạng bên trong áo cậu, Lưu Chí Hoàng thân thể càng run rẩy kịch liệt hơn. Như thế này quá mức thân mật rồi, trong khi cả hai đều là con trai...

Bộ dạng run sợ của Lưu Chí Hoành khiến Dịch Dương Thiên Tỷ lại không nhịn được nâng cằm cậu ép ngẩng mặt lên cùng cậu hôn môi một trận kịch liệt nữa sau đó mới buông tha để cậu mặt đỏ bừng bừng ôm lấy túi đựng đồng phục chạy biến vào trong nhà.

Lưu Chí Hoành ở trong phòng với tâm trạng cực kỳ hỗn loạn, thậm chí khi dì Tần mang đồ ăn tối đến cho cậu cũng phải gõ đến lần thứ 3, Lưu Chí Hoành mới giật mình ra mở cửa.

Ngày hôm nay đối với Lưu Chí Hoành thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu thực sự cảm thấy hoang mang và không thực, Lưu Chí Hoành ngã sấp người trên giường vùi mặt vào gối ngủ ảo não nghĩ, nếu tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ thì tốt quá...

Chiếc khăn của Vương Nguyên vẫn còn ở chỗ cậu học sinh sơ trung kia, ngày mai nhất định cậu sẽ lấy lại nó, chiếc khăn ấy, cậu nhất định sẽ lấy lại...
..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro