Chap 4. Sự cố tại phòng nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4. Sự cố tại phòng nhạc

1s...

2s...

3s...

...

10s...

...

1 phút...

Ạch... Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên đẩy khỏi người mình, té cái rầm xuống sàn. Vương Nguyên lúng túng đứng dậy, phủi phủi quần áo. Tuấn Khải cũng đứng dậy, gãi gãi đầu, miệng cười cười như tên khùng. Hai cậu đứng đó, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào đám bạn.

Lại im lặng...

- Ơ... ừm... Vương Nguyên, cậu không sao chứ? Cậu biến đâu mất suốt từ giờ giải lao, làm tớ lo chết đi được! - Chí Hoành lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Cậu vừa nói vừa đi tới chỗ Vương Nguyên.

- Ơ... tớ... - Nguyên vẫn còn bị đơ, chưa biết nói gì.

- Tớ chỉ sợ cậu xảy ra chuyện, bây giờ không sao thì tốt rồi, chúng ta về lớp thôi. - Chí Hoành kéo Vương Nguyên đi, đến chỗ cửa thì lôi thêm Đình Tín, xong cả 3 bước đi thẳng...

- Quéo... quèo... - đợi 3 người kia đi xa một chút, Thiên Tỉ lên tiếng, giọng châm chọc không giấu giếm, và kèm theo là một nụ cười ma mãnh.

Cậu, Vệ Dục và Nhất Lân tiến về chỗ Tuấn Khải. Thiên Tỉ quàng lấy vai cậu bạn, giọng mát mẻ:

- Haiya~~ Khải ca của chúng ta, trước giờ cậu không chịu nhận lời tỏ tình của đám con gái chính là vì như vậy đây... Chậc chậc... Hóa ra là không có hứng thú với con gái đó mà...

Mặt Tiểu Khải lập tức đen lại, hất tay Thiên Tỉ ra, cậu hậm hực trả lời:

- Cái mồm thối của cậu bớt nói đi cho tớ nhờ, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu. Cái gì mà hứng với chả thú.

- Thôi thôi, bọn tớ hiểu, bọn tớ hiểu mà... - Vệ Dục ra chiều thông cảm, vỗ vỗ vai Tuấn Khải.

- Bạn bè mà... - Nhất Lân đế thêm vào.

- Dẹp đi! Không thèm nói chuyện với 3 cậu nữa. Tớ về lớp! - nói rồi Tuấn Khải quay lưng đi thẳng, để lại phía sau là 3 tên đang ôm bụng cười như hít phải khí điên.

------------------ Tớ là dải phân cách chuyển cảnh ------------------

Lại nói về Vương Nguyên, Chí Hoành và Đình Tín, cả ba người đang băng qua sân trường để về lớp. Chí Hoành lo lắng hỏi:

- Vương Nguyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy??? Tại sao cậu lại ở đó ?? Với tên kia ??? Hai người lại còn...

Nhớ về chuyện khi nãy, mặt Vương Nguyên lại đỏ bừng, toàn thân cậu nóng lên. Thẹn quá hóa giận, Vương Nguyên bỗng lớn tiếng quát:

- Bởi tại bị cái gì ở đây ??? Là tại bà cô đó a~ Ăn ở không quá mà, bắt con người ta tay đang đau muốn chết mà phải vác cái chồng vở lên tận phòng nhạc.

Chí Hoành và Đình Tín giật mình. Hai cậu chính là bất ngờ và khó hiểu trước phản ứng của Vương Nguyên.

Nghỉ lấy hơi, Vương Nguyên lại tiếp tục cao giọng quát lớn:

- Mà ai biết cái phòng nhạc đó ở đâu chứ?!! Rồi cái trường gì mà rộng quá trời quá đất!!! Đi mà muốn rớt giò mới tới nơi! Rồi thì lại gặp tên Vương Tuấn Khải kia nữa. Ai cần hắn ta giúp, mà sao cứ hết lần này đến lần khác tùy tiện giúp người như vậy. Bộ rảnh quá hả ??? Có rảnh quá thì cũng đi tìm người khác mà kiếm chuyện nha. Thấy bổn Đại Nguyên đây đẹp trai quá nên muốn tán tỉnh hả ??!!! Thôi đi cha nội, không có cửa đâu nha cưng...

Chí Hoành và Đình Tín bị Vương Nguyên tra tấn lỗ tai nãy giờ thì mặt mày nhăn nhăn nhó nhó, trông đau khổ vô cùng. Nghe đến đoạn "tán tỉnh", Đình Tín không nhịn được, hỏi:

- Vương Nguyên, hình như có nhầm lẫn... Vương Tuấn Khải... hắn ta... là con trai mà... - Đình Tín ngập ngừng cắt ngang.

- Hả? Gì? Ờ thì... chửi lộn thì chửi lại - Vương Nguyên đang chửi người hăng say thì bị bắt bẻ nên có chút xấu hổ - Bộ thấy tui đẹp cái muốn lấy lòng hả? Đàn ông con trai gì mà tơm tớp hà!! Túm lại, hắn ta là một thằng cha vô duyên, khùng hết sức khùng, ẩm sọ, hâm đơ, lanh cha lanh chanh, thích làm anh hùng, còn hay tỏ vẻ ta đây...

Suốt quãng đường về lớp, cái miệng nhỏ của Vương Nguyên vẫn không ngừng dẩu lên rủa xả cái người tên Vương Tuấn Khải kia.

Đính Tín và Chí Hoành đi bên cạnh chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, lòng thầm ca thán:

- Thiên a~ Tụi con làm gì nên tội ??!!! T^T

==================

- Hắt xì... Hắtttt... xì... Hắt... hắt... xìiiiiii... - cách đó không xa, có một con người không hiểu vì sao mình cứ hắt hơi liên tục.

------------------ Tớ là dải phân cách cute ------------------

Những ngày sau đó, Vương Nguyên không còn thấy tên Vương Tuấn Khải kia lảng vảng lại gần mình nữa, gặp nhau thì cũng không chào hỏi như thường ngày. Tay cậu vẫn còn đau, nhưng hắn ta cũng không bất thình lình xuất hiện đề nghị giúp đỡ cậu nữa. Vậy cũng thực tốt đi, đỡ phiền phức! Nhưng mà, không hiểu sao, nhiều lần vô tình bắt gặp Vương Tuấn Khải ở đâu đó trong trường học, chuyện ngày hôm đó ở phòng nhạc cứ hiện lên trong đầu cậu, làm mặt cậu vô thức cứ đỏ lên.

Về phần Vương Tuấn Khải, sau lần bị 3 tên kia chọc cho tơi tả thì cậu cũng không đến gần hay nói chuyện với Vương Nguyên nữa, thậm chí một câu chào cũng không. Tránh mặt Vương Nguyên là thế, nhưng mỗi khi nhác thấy bóng cậu ta thì một trong ba người kia lại quay qua khều cậu:

- Nầy, Vương Nguyên kìa. - sau đó thì ba tên ôm bụng cười một buổi.

Thực tình Vương Tuấn Khải không muốn gì hơn là quay qua bóp cổ ba tên kia cho rồi. Nhưng thôi, vì hình tượng nam thần hảo soái, băng lãnh, cậu phải giữ bình tĩnh... bình tĩnh... Aishh~~ nhưng thật không chịu được mà.

- Ba cậu... tan học chết với tớ. - Tuấn Khải nghiến răng.

Buổi chiều hôm ấy, có ba cậu bé ước gì chúng đa không lỡ lời với tên mặt than Vương Tuấn Khải.

=============================

Hôm nay là một ngày đẹp trời tại thành phố Trùng Khánh. Trời đẹp thì mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp, phải không nào ?!!

Tại lớp 8/2, trường sơ trung TF...

- Em có lời nào giải thích cho hành động của mình không ? - giọng Hà lão sư nghiêm nghị

- Dạ... em... chính là... hắn ta khích em... cho nên em mới... - cậu lớp trưởng cúi gầm mặt trả lời.

- Bộ em bị mới bị người ta khích có mấy câu là có quyền đánh người hả ??? Đường đường là một lớp trưởng, tôi nghĩ em phải biết rõ nội quy là cấm gây gổ, đánh nhau chứ ??!!! - thầy Hà nói, giọng từ tốn nhưng làm cho cậu lớp trưởng run bần bật.

- Cả lớp - Hà lão sư nhìn cả lớp nói - vì hành động thiếu suy nghĩ của lớp trưởng đây, chúng ta sẽ bầu một lớp trưởng mới. Cả lớp xôn xao, không ngờ Hà lão sư lại thẳng tay như vậy. Cũng phải thôi, lớp ông chủ nhiệm năm nào cũng đứng nhất về mọi mặt, nay lại có chuyện như vậy, chẳng phải đã tạt cho ông một gáo nước lạnh.

- Vậy... - thầy Hà lên tiếng, cả lớp tức khắc im lặng - các em có muốn đề cử bạn nào không ?

Sau đó thì có một số cái tên được đưa ra nhưng thầy Hà vẫn chưa thực sự vừa ý. Ông muốn tìm một người học tốt, năng nổ, phải là bộ mặt đại diện cho lớp, cho chính ông...

- Thưa thầy... - một học sinh lên tiếng, đó là Dương Kiệt -... em xin đề cử ban Vương Nguyên.

- Hả??? - Vương Nguyên nãy giờ an an ổn ổn ngồi nhìn mọi người, nay lại nghe tên mình được xướng lên thì giật mình.

- Vương Nguyên? Vương Nguyên đâu? Đứng lên cho tôi! - thầy Hà nhóng cổ tìm.

Nguyên Nguyên chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn Hà lão sư đầy phòng bị.

Thầy Hà nhìn Vương Nguyên một lượt từ trên xuống...

"Là cậu học trò mới sao? Trông không tệ, nếu không muốn nói là rất xinh trai. Biểu hiện mấy tuần qua cũng rất tốt, rất ngoan. Duyệt!"

Vương Nguyên đứng đó, nhìn thầy Hà vừa ngắm mình vừa gật gù thì lòng dấy lên cảm giác bất an. Nhưng chưa được bao lâu đã nghe...

- Hảo. Từ nay trò Vương Nguyên sẽ làm lớp trưởng! - thầy Hà đưa ra quyết định trong sự kinh ngạc của mọi người. Cả lớp lại xôn xao khi thấy thầy Hà quyết định để một học sinh mới làm lớp trưởng, cậu này còn có vẻ không hòa đồng lắm.

Nghe Hà lão sư nói xong, Nguyên Nguyên mắt mở lớn, há hốc mồm đến nỗi hàm dưới như muốn rớt luôn xuống sàn.

- Được rồi, im lặng nào! - cả lớp lại trật tự - Vương Nguyên, Dương Kiệt, hai trò ngồi xuống đi!

Dương Kiệt vừa ngồi xuống liền quay sang Đỗ Tuyết, cả hai nhìn nhau cười đầy nham hiểm.

Còn Vương Nguyên, cậu chính là nhất thời không thể thấm được những gì thầy giáo vừa nói.

- Vương Nguyên, em còn gì thắc mắc? - Hà lão sư hỏi khi thấy Vương Nguyên chưa chịu ngồi xuống.

- Ơ... không... - miệng cậu cuối cùng cũng chịu hoạt động. Cậu ngồi phịch xuống ghế, mặt còn nguyên vẻ không tin.

"Hơ... thú vị đây..." - Tuấn Khải ngồi đằng sau nghĩ.

------------------ Tớ là dải phân cách đáng yêu ------------------

3 ngày sau khi Vương Nguyên được (hay bị) bầu làm lớp trưởng...

-... Chủ nghĩa duy tâm là trường phái triết học khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tâm thức và thuộc về tâm thức... - thầy giáo đang thao thao bất tuyệt.

- E hèm... - một tiếng hắng giọng vang vào từ cửa lớp cắt ngang bài giảng và đồng thời có tác dụng đánh thức đám học sinh khỏi "giấc mơ trưa".

- Có gì không, cô Trương? - thầy Từ hỏi.

- Hề hề, phiền thầy truyền đạt lại với học sinh, tiết sau lên phòng nhạc tầng 4, tòa nhà B nhé! Cảm ơn thầy. - cô Trương nói một mạch xong rồi đi thẳng.

- Các em nghe rồi đấy. - thầy Từ nói với cả lớp - Giờ thì, tiếp tục, chủ nghĩa duy tâm là một nền tảng của ngành vũ trụ hoc, hay một cách tiếp cập tới hiểu biết về sự tồn tại, chủ nghĩa duy tâm thường được đặt đối lập với chủ nghĩa duy vật... - thầy Từ lại nói, cái lũ ngồi dưới lại ngủ... chỉ trừ...

- Ph... phòng... nhạc... tầng... tầng 4... tòa nhà... B ??? - Vương Nguyên lắp bắp, cơ mặt cậu giật giật...

=============================

- Vương Nguyên a~ Cậu nhanh chút đi! - Chí Hoành quay lại đằng sau gọi to.

Vương Nguyên đang đi như lết cùng cả về phía tòa nhà B.

"Thiệt cái tình, lại cái phòng nhạc đó, đùa nhau chắc ??!!!" - Nguyên Nguyên vừa đi vừa nghĩ - "Còn cô giáo Trương gì gì đó, mỗi lần xuất hiện là y như rằng..." - Vương Nguyên không nể tình mà lôi 18 đời tổ tông nhà bà giáo ấy ra rủa, tự hỏi bản thân làm gì nên tội.

Lúc này, Vương Nguyên đang đứng trước phòng nhạc thần thánh...

Cậu đứng đó như một tên ngốc, kí ức của ngày hôm đó cứ không mời mà ùa về. Thiệt tình là mọi can đảm của cậu đã rơi rớt hết trên đường đi rồi...

- Vào đi! - một giọng nói vang lên, Vương Tuấn Khải từ đâu xuất hiện. - Cậu cứ vào - hắn tiếp tục nói - Lần này... nếu có cúp điện... thì cũng không chỉ có tôi với cậu đâu.

Nói xong, hắn cứ thế tiêu sái bước vào.

Khói bắt đầu xịt ra từ hai lỗ tai Vương Nguyên...

- Em gì ơi! - cô giáo từ trong lớp gọi - Sao em không vào?

Mang nguyên gương mặt đen như đít nồi, Vương Nguyên nhanh chóng về chỗ.

Tiết học trôi qua nhàm chán với sự không hợp tác của lũ học sinh. Đám này, toán, văn, anh, hóa,... chúng giỏi tất, còn những môn nhạc, họa, sử, địa,... hoàn toàn không một chút hứng thú.

Bài học kết thúc, còn tận 15 phút nữa mới hết giờ, và quang cảnh bên dưới thực "vui mắt" đi. Này thì bấm điện thoại, này thì ngủ, đứa thì vừa nhai chewing gum vừa làm thơ, đứa thì nói chuyện, kia còn tự sướng... đủ thể loại việc riêng.

Cô giáo trên bục giảng bất mãn, cái lũ kia, hoàn toàn coi bà như không tồn tại.

- Các em! - cô giáo nói.

Không quan tâm.

- Bây giờ, cô sẽ gọi các em lên đây. - cô giáo nói to - Làm gì thì lên rồi sẽ biết. - câu này bà ta lầm bầm trong miệng.

Vẫn không quan tâm.

- Random nhá!

Lại không quan tâm.

- Gọi ai giờ ta?? - cô Trương nhíu mày suy nghĩ.

- Á - hai mắt cô bỗng sáng rỡ - Em ấy thật đáng yêu a~

- Em nam, bàn thứ tư, dãy trong cùng. - cô Trương nói, át cả tiếng của đám nhoi nhoi bên dưới.

Chừng đó con mắt nhất loạt quay về cái "bàn thứ tư, dãy trong cùng". Và cũng chừng đó con mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Nguyên, kiểu: " Ê thím, còn ngồi đó làm gì?!"

Mắt Vương Nguyên mở to, có lộn không, là gọi cậu sao? (au: bởi ta nói, đẹp trai quá cũng khổ =]]])

Nguyên Nguyên từ từ đứng lên. Cô Trương vỗ tay cái bốp, nói:

- Đúng rồi, là em đó, lên đây lên đây! - vừa nói bà ấy vừa ngoắc tay gọi Vương Nguyên.

Cậu nhẹ nhàng, chậm rãi, thận trọng, bình tĩnh, tiến về phía bục giảng.

- Em tên gì? - giọng ngọt như nước mía pha thêm đường.

- Vương... Nguyên - cậu khó khăn lắm mới bắt miệng mình hoạt động.

- Rồi rồi, em đứng đó. - chỉ tay ngay bên cạnh cây piano.

- Em thứ hai - bà cô nhóng cổ tìm, và lần này thì cả lớp đã chú ý hoàn toàn.

- Em! - nhất dương chỉ vào ngay chóc bạn trẻ ngồi sau Vương Nguyên - Vương Tuấn Khải - cô Trương chậm rãi nhả từng chữ, gì chứ cái tên này cả trường không ai không biết. - Đúng rồi, em lên đây - ánh mắt nửa thâm độc, nửa sủng ái chiếu từ bà giáo về phía Tuấn Khải, kèm theo là nụ cười ngọt hơn mật.

Đây là cơ hội để bà ta trả thù cậu và hội Thần Tượng vì những lần phá phách trong giờ của bà. Nhưng cậu đẹp trai mà, để ngắm chứ, bất quá chỉ là làm cậu mất mặt một chút.

Bất khả kháng, Vương Tuấn Khải đành phải theo lời bà cô lên đứng cạnh Vương Nguyên. Vương Nguyên đưa mắt sang nhìn Tuấn Khải, thấy hắn cũng nhìn mình liền quay đi, mặt đã ửng đỏ.

- Haha... không cần lo lắng. - bà cô cười giả lả - Hai em... cùng song ca một bài nhé!

~~~ End Chap ~~~

A/N: *cười* Xin lỗi chư vị độc giả, đã để các bạn đợi lâu như vậy a *cúi*

Comment đi nha, nha nha nha *mắt long lanh* vậy mới có động lực để bạn au viết tiếp a, dạo này bạn ấy bị lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro