Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vương Nguyên đến trước club khi đồng hồ đã điểm 9h30.
     Tiểu Nguyên chính là chưa một lần đặt chân đến khu tệ nạn này, liền bị một phen sửng sốt trước cảnh nhộn nhịp của nơi đây khi đêm xuống. Bước vào cửa với phong cách ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, Vương Nguyên liền bị doạ sợ bởi những cô gái ăn mặc nửa kín nửa hở đang lắc lư trên sàn diễn, các nam nữ thanh niên khác thì thi nhau nhảy nhót điên cuồng theo thứ âm nhạc xập xình, mùi mồ hôi, khói thuốc, nước hoa trộn lẫn vào nhau khiến mũi Nguyên Nguyên tưởng chừng như sắp tắc.
     Ngó nghiêng một hồi mà vẫn không thấy tên tiểu tử Lưu Chí Hoành đâu, Vương Nguyên liền cầm lên điện thoại, gọi cho Chí Hoành.
     - Bạn tốt tới rồi đấy à, mau đến WC khu C nhá - Là một giọng nam cất lên, nhưng không phải là giọng của Lưu Chí Hoành, mà là một giọng nam ồm ồm, giọng điệu có vẻ cợt nhả vang lên. Vương Nguyên chưa kịp hiểu tình hình thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Nhận thấy nhất định có điều chẳng lành xảy ra, Vương Nguyên liền cấp tốc đi đến WC khu C. Vừa bước vào, Vương Nguyên đã chứng kiến cảnh tượng Lưu Chí Hoành đang quì dưới đất, tay thì bị ghì lại bởi một người đàn ông to khoẻ, xung quanh thì bị mấy tên bặm trợn bao vây.
     - Mau vào đi nào, sao lại đứng tần ngần ở ngoài cửa thế kia - Một người đàn ông có vẻ như là chỉ huy của cả đám, cũng chính là người vừa bắt máy lên tiếng.
     - Mau thả Chí Hoành ra, mấy người định làm gì cậu ấy hả?
     - Ái chà chà, trông nhỏ thó mà mạnh miệng phết nhở. Bạn tốt của ngươi đến đây quậy tưng bừng một bữa, đến lúc thanh toán lại không có một xu dính túi, lại còn định chạy trốn để quỵt tiền, ngươi nói xem chúng ta phải giải quyết thế nào đây hả?
     - Tôi có mang theo thẻ tín dụng đây, tôi sẽ trả hết cho cậu ấy - Vương Nguyên giơ ra thẻ tín dụng.
     Tên đại ca nhận lấy tấm thẻ, đưa cho tên đàn em để mang đi thanh toán. Sau một hồi, tên đàn em lật đật quay lại
     - Đại ca, cái thẻ đã hết hạn từ năm ngoái rồi ạ.
     - Ha ha, định chơi tao một vố đấy à, giữ nó lại cho tao!
     Tức thì, một tên khá to con trong đám thuộc hạ xông tới ghìm tay Vương Nguyên lại. Tên đại ca lập tức rút điện thoại ra, gọi đi:
     - Cậu chủ, có hai tên ăn quỵt tiền của club, cậu chủ tính cho em nên giải quyết thế nào ạ?
     Không biết đầu dây kia trả lời thế nào, chỉ thấy tên kia dạ...dạ một hồi. Tầm 5 phút sau, cánh cửa WC được mở tung, một chàng trai bước vào, mặc dù bề ngoài trông vẫn còn trẻ nhưng lại khiến người ta run sợ. Chất giọng trầm ấm khẽ cất lên:
     - Đây?
     Không đợi ai trả lời, anh trực tiếp bước đến, kéo bỏ chiếc mũ áo che gần hết khuôn mặt Vương Nguyên xuống.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro