Chương 1: Chạm mặt cũng có thể khắc cốt ghi tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

"Điều thú vị của tình yêu sét đánh ở ngay cái nhìn đầu tiên là nó làm trì hoãn những cái nhìn tiếp theo"- Natalie Clifford Barney-

---

Mỗi đứa trẻ đến với thế giới này đều được xem là những thiên thần cánh trắng. Khi chúng có được một gia đình trọn vẹn, chúng là hoàng đế, thế nhưng khi một đứa trẻ nào đó từ khi sinh ra đã không biết mình là ai? Cha mẹ mình là ai và họ ở đâu? Lúc ấy, người ta sẽ gọi chúng, là "Trẻ mồ côi", một tên gọi bi ai nhất trong muôn vàn sự bi ai trên thế giới này.

Vào năm ấy, một đứa trẻ đáng thương bị vứt bỏ tại gốc cây bằng lăng trong một con hẻm nghèo rách nát. Tiếng khóc của đứa bé ấy vang vọng giữa đêm mưa tĩnh mịch, như là ai oán, như là kêu than. Tiếng khóc ấy nấc nghẹn, ai nghe hẳn cũng phải xót thương.

Một thiên thần vừa bị bỏ rơi.

Trong đêm mưa ấy, dần hiện lên một hình dáng của một người phụ nữ đã quá tuổi, trên tay người phụ nữ ấy, là di ảnh của một đứa bé khá xinh xắn. Trên khuôn mặt của người phụ nữ, là cả một nỗi buồn khó có thể dùng lời để nói.

Hình như bà đã phát hiện ra gì đó!

"Oa oa oa..."

"Có tiếng khóc của một đứa bé"- Người phụ nữ nhanh chóng tỉnh táo lại, đôi mắt màu sương khói dảo dác nhìn xung quanh.

"Kia rồi"-Người phụ nữ lo lắng chạy tới gốc cây bằng lăng trước cửa nhà mình.

Mắt người phụ nữ chợt lóe lên vài tia sáng, như là mừng rỡ, bà nằm mơ sao? Sao lại có một thiên thần rơi trước cửa nhà bà thế này? Có phải là Thượng Đế xót thương bà? Ngay khi đứa cháu ngoại của bà vì bệnh tim mà ra đi, thì Ngài ban tặng bà một sinh linh nhỏ bé khác để bầu bạn với bà.

Bàn tay người phụ nữ run rẩy ôm lấy đứa bé, đem nó bảo hộ an ổn trong vòng tay, nhẹ nhàng nở nụ cười chua xót.

"Thiên thần nhỏ, con thật đáng thương khi bị ruồng bỏ, nhưng từ hôm nay, con có ta, ta sẽ cho con một gia đình, tuy không đầy đủ, nhưng ít nhất, con cũng có nơi để trở về, nơi gọi là nhà!"

Cảm tạ Thượng Đế!

Sinh linh bé bỏng ơi, con là món quà mà Thượng Đế đánh rơi vào vòng tay bà!

---

15 năm sau.

"Tiểu Nguyên, cháu dậy chưa?"- Tiếng gọi trầm ấm phát lên, kèm theo đó là tiếng kêu của chén đĩa trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp, tại con hẻm nhỏ của thành phố Trùng Khánh, một trong những thành phố sầm uất nhất bấy giờ.

Thành phố Trùng Khánh xa hoa, lộng lẫy tựa như những Vương Quốc của người Anh, Hy Lạp thời cổ xưa, vì thế một nơi như con hẻm nhỏ này, đã bị thành phố Trùng Khánh lãng quên từ lâu, người dân nơi đây cũng chẳng hề quen biết tên của con hẻm này, một cái tên khá đặc biệt - Vĩnh Đăng.

"Dậy rồi ạ!"- Cậu thiếu niên mang trong mình giọng nói bạc hà dễ chịu, sau đó nhanh nhẹn chạy đến ôm lấy bà cụ tóc đã quá màu nguyên thủy kia, dịu dàng nói:

"Bà ngoại, bà sáng hảo ạ!"

Giọng bạc hà hiếm thấy...

"Tiểu Nguyên ngoan, mau, lại đây ăn sáng rồi đi học"- Bà nở nụ cười trìu mến, dắt tay cậu thiếu niên đến chiếc bàn nhỏ duy nhất trong nhà, trên bàn đơn giản chỉ là hai cái bánh bao không nhân, trông không ngon lắm. Thế nhưng, khi cậu thiếu niên nhìn thấy, ánh mắt lại mở ra muôn ngàn tinh tú giống như bầu trời đêm đầy sao vậy! Đối với cậu thiếu niên mà nói, bữa ăn sáng như vậy, đã là quá sang trọng đối với cậu.

"Bà một cái, cháu một cái, nào, nhanh ăn đi!"- Bàn tay hơi run run cầm lấy cái bánh bao còn nóng, vội đưa cho cậu thiếu niên.

Sau đó bà đi đến phía trước, lấy từ trong tủ ra một chiếc ô bỏ vào cặp cho thiếu niên!

"Tiểu Nguyên, nếu có mưa, con nhớ lấy ô ra che, đừng để mình bị cảm lạnh, biết không?"

"Vâng ạ, bữa sáng rất ngon, cảm ơn bà, thưa bà con đi!"- Cậu thiếu niên cúi đầu chào, sau đó nhanh chân chạy ra khỏi cửa!

Nếu không đi nhanh, sẽ trễ học đó, hôm nay là ngày đầu nhập học, cậu lớp 10 rồi!

Cái nắng cuối hạ của Trùng Khánh vẫn còn dư âm khi đầu thu vừa đến, cơn gió đầu thu mang theo hương vị thoang thoảng của hoa bằng lăng tím trên các dãy đường lộ. Cả sắc trời mang theo hương hoa giăng lối cả bước chân người đi đường, trong tiếng xôn xao ồn ào của tiếng xe hơi, xe buýt, tiếng rao hàng rong, tiếng cười nói của những người lớn tuổi, của những lớp học sinh nhộn nhịp sau những tháng hè thoải mái, nay trở về trường, trở về với công việc của mình.

Trong khung cảnh có chút lãng mạn ấy, thì hình ảnh cậu thiếu niên với bộ đồng phục sạch sẽ đang dùng hết sức để chạy đến trường, đã là một hình ảnh có thể nói là quen thuộc với người dân nơi đây!

Bộ đồng phục trắng muốt được khoác lên người cậu thiếu niên, dường như biến thành đôi cánh trắng, trên đôi cánh trắng ấy, khắc lên hai chữ "Vương Nguyên" vô cùng nổi bật.

Cậu ấy là Vương Nguyên, đứa bé bị bỏ rơi tại gốc cây bằng lăng 15 năm trước.

Cái tên này không phải là cái tên bà cậu tự đặt cho cậu, cái tên này như một tín nhiệm duy nhất của cậu về cha mẹ mình. Ngày ấy khi bà ôm đứa bé cả người lạnh cóng trong cơn mưa về nhà, cởi bỏ chiếc khăn đã ướt cùng chiếc tã ra, thì mới nhìn thấy sau vai bên trái, là một hình sâm đại diện cho vương quyền, hình sâm là một chiếc vương niệm, phía dưới đặc biệt khắc lên người hai chữ "Vương Nguyên".

Lúc đầu, bà ngoại cậu đã từng trách cha mẹ cậu vì sao lại khắc lên người cậu sự đau đớn về thể xác đó, lúc bà ôm cậu về, cũng chỉ có 5 tháng tuổi mà thôi. Nhưng đến khi có nhận thức, cậu cho là chắc cha mẹ muốn làm kí hiệu trên người cậu, như vậy có nghĩa là họ sẽ quay lại đón cậu!

Cậu tự cho mình một tia hy vọng, và một tia chờ đợi!

Vương Nguyên, bà từng khen cái tên này rất dễ nghe!

"Vương" viết theo phồn thể lẫn giản thể đều có nghĩa là "Vua".

"Nguyên" viết theo phồn thể lẫn giản thể có nghĩa là "Nguồn gốc", một nghĩa khác được hiểu là " Thủy".

Tóm lại, Vương Nguyên có thể hiểu là nguồn gốc dòng máu vua chúa. Cũng là mong cậu được hạnh phúc ấm no trong chính vận mệnh của mình.

"Hộc hộc...đến rồi!"- Cậu đưa tay lên vuốt vuốt ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn lên ngôi trường cậu sẽ gắn bó 3 năm nữa, nơi sẽ cho cậu một tuổi thanh xuân 17 ngây ngô, 18 tươi đẹp, và cũng là nơi kết thúc hai chữ "học sinh" của cậu. Tại nơi này, có thể cậu sẽ gặp được bạn mới, thầy cô tốt, và nửa kia của mình chẳng hạn.

"Aaa..."- Hình như vừa có cái gì đó rất cứng va chạm vào mặt cậu, sao cậu lại thấy chóng mặt thế này?

Cơ thể cậu hình như không còn trọng lực nữa, và...cậu ngất đi, trước khi ngất cậu còn cảm thấy mũi cậu nở hoa mẫu đơn rồi- một màu đỏ tươi...

"Này cậu bé, cậu có sao không?"- Giọng ai đó trầm ấm vang lên.

"..."- Sao lại có 3 cái đầu hiện lên trước mặt cậu, ah, nó còn quay vòng vòng nữa...

"Cậu bé, em chảy máu mũi rồi!"

"..."- Giọng thật ấm, hình như còn rất đẹp trai thì phải?

---

"Ah, đau đầu quá...!"- Cậu mơ màng mở mắt, theo bản năng đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu. Cảm xúc cho thấy, đầu cậu được cuốn một băng gạc trắng, cậu bị thương?

Đúng rồi, lúc mới đến trường hình như cậu bị một trái bóng đập vào mặt. Sau đó, sau đó có một người hỏi cậu có sao không? Cậu nhớ giọng của người đó rất trầm, nghe thực êm tai.

Giọng người đó thực sự rất đặc biệt, đây là lần đầu cậu được nghe thấy một giọng nói có tính truyền cảm như vậy!

Nhưng, cậu đang ở đâu đây?

Khi còn đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình, có tiếng mở cửa "cạch"

"Cậu bé, em tỉnh rồi?"- Là giọng nói trầm ấm lúc sáng. Cậu vội ngẩng đầu lên, và...

Rất đẹp, người nọ thực rất đẹp, đẹp đến mức có chút không chân thực. Khuôn mặt góc cạnh đủ chất nam tính, đôi lông mày rậm đen như hai lưỡi dao sắc nhọn, chiếc mũi cao thon, đôi môi mỏng bạc đang mím nhẹ, và cuốn hút nhất, chính là đôi đồng tử của người nọ, màu nắng rất đẹp, yên tĩnh như bông tuyết, sáng ngời như tinh tú trên bầu trời đêm.

Ánh mắt người nọ có một chút lãng mạn, lại một chút lạnh lùng.

Một chút trẻ con, lại đan xen một chút ngông cuồng.

Chuôi mắt người nọ rất dài, đôi đồng tử dài hẹp như mắt của một con chim ưng. Nhìn xa thế này, cũng có thể nhận ra lông mi của người nọ thực sự không hề ngắn đâu.

Hoàn mĩ!

Thực sự quá hoàn mĩ! Cậu có chút muốn "ăn", xem người nọ rốt cuộc là người hay thiên sứ?

Vô thức ah, cậu nuốt nước miếng!

"Cậu bé, em ngốc luôn rồi!"- Người nọ ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường.

"A..."- Cậu quay đầu sang nhìn người nọ, trùng hợp, người nọ cũng ngước lên nhìn cậu.

Hai ánh mắt vô tình cuốn hút lấy nhau, nhưng hình như cậu cảm thấy, mình vừa trao gì đó rất quan trọng cho người nọ!

Kì lạ, khi nhìn vào mắt người nọ, cậu thực sự không dứt ra được.

"Xin lỗi, lúc nãy bóng của anh đụng trúng em! Em không sao chứ? Có cần anh..."- Người nọ nhìn cậu phát ngốc, thực sự có chút ngượng ngùng khi cậu cứ nhìn vào mắt mình, nhưng biểu hiện này thực đáng yêu.

"Không sao, em không sao"'- Cậu cười hề hề xua tay nói, sau đó lại không thể cưỡng lại mà nhìn vào mắt người nọ.

"Đôi mắt của anh, thực sự là một vùng trời sao đêm"- Cậu vô thức nói ra suy nghĩ của mình.

Chết!

Cậu bé, em có ngốc không?

Vùng trời sao đêm ấy, mãi đến sau này, cũng không thuộc về cậu...

Cậu cứ vô thức nhìn vào vùng trời ấy, đến khi vùng trời ấy khép lại, cậu cũng không hề quay đi chỗ khác.

Bởi vì sao? Bởi ánh mắt ấy, cậu nhìn một lần, cũng đã khắc cốt ghi tâm!

---

Hoàn chương 1

8:00 P.M

20/5/2017

1989  từ

---

Mọi người đọc góp ý cho Lạc nhé, nếu yêu mến thì tặng cho Lạc ngôi sao vàng chói lọi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro