Chương 2: H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng cẫu cũng đã dạy ở trường KNs hơn 2 tháng.

Tính cách cậu hiền hoà, vui vẻ. Nên học sinh nào cũng yêu mến cậu, kể cả anh.

Vào 1 buổi sáng đẹp trời, nắng đã đan thành áo khi lọt qua những tán lá cây xanh ven đường.

Vương Nguyên đi đến trường bằng chiếc xe cũ của cậu. Các làn gió nhẹ thổi qua, làm cho mái tóc bồng bềnh của cậu cứ bay ngược ra phía sau.


- haizz...may quá, tới trường kịp giờ, cứ tưởng trễ rồy chứ. Cậu thở hồng hộc chạy thẳng vào lớp.

" bụp" bỗng từ đâu 1 bong bóng nước rơi xuống người cậu.

- á....cá..cái gì vậy trời. Cậu mặc nhăn mày nhó nhìn cả lớp.

Nghe Vương Nguyên la lên, cả lớp liền ào ào, chạy đến chỗ cậu.

- thầy Nguyên, thầy có sau không ạ. 1 đứa trong lớp lên tiếng.

- ai..ai, đã làm chuyện này hả. Cậu chợn mắt nhìn từng người 1

Hầu như mọi người đều biết thủ phạm là ai, nhưng họ sợ đều gì đó nên không dám nói( Au: còn ai ngoài Khải Ca nhà ta nữa.
Nguyên: bà còn nói nữa, mình tôi ướt hết rồy nè..huhu.)

- Tuấn Khải, em là lớp trưởng, nên thầy giao cho em việc tìm ra thủ phạm. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng

- dạ..mà thầy nè, em thấy đồ thầy ướt quá, hay em dẫn thầy đi thay đồ nha.


Nói rồy, bỗng anh nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi.
-----------Ta vạch phân cách cute-----------

- khải à.. Thầy không mang theo đồ.

- vậy thì thầy đứng đợi đây tí, để em vào tủ đồ lấy cho thầy bộ đồ. Anh sợ cậu cảm lạnh nên cố chạy thật nhanh.
----------------------------* - *--------------------------------
- đồ đây, thầy mau mặc lấy đi.

Anh đưa đồ cho cậu. Cậu cầm lấy bộ đồ anh trao từng bước, từng bước đi vào phòng tắm.

Hình bóng thân thể cậu đã in rõ vào mặt kính trong suốt của căn phòng. Anh đứng nơi cửa phòng, mà lòng không yên vị.

Vương Nguyên bước ra khỏi căn phòng, thân người cậu ướt sũng. Từng giọt nước trên tóc cậu nhẹ rơi xuống cánh môi anh đào nhỏ bé.

Bởi cái hình ảnh sống động này, đã khiến anh kiềm lòng không nỗi mà nhào tới, "cắn xé " cánh môi nhỏ bé ấy.

Vì sợ mọi người nhìn thấy cảnh tượng "khủng khiếp" này, nên cậu đã dần dần hụt lùi vào căn phòng khi nãy.

- ưm..ưm..mau buông thầy ra. Tiếng cậu ngắt quãng

Vì quần của anh quá rộng nên nó đã " vô tình" tuộc rơi xuống đất.

- thầy không mặc quần lót. Anh vừa nói, vừa nhìn xuống phía dưới của cậu.

Vương Nguyên cấu hổ, chỉ biết cúi đầu ngẹn ngùng nói

- tạ..tại khi sáng gấp quá nên quên. Mặt cậu đỏ bừng lên

- vậy là hư quá, thầy có biết không mặc nó, thì sẽ rất dơ không?.

- ừ..ờ..

Bỗng anh nhìn vào " tiểu đệ" của cậu mà nuốt nước bọt.

" Vương Nguyên ....xin lỗi..anh kiềm chế không được"

- á..aaaaaaaaaaaaaaaa..Cậu bị vật thể to tướng của anh đẩy mạnh vào.

- a..ư...em làm gì vậy... Cậu nhăn mặt nắm lấy tóc anh

- thầy ngoan đi..đừng cượng quậy nữa. Anh lấy tay vuốt lấy mặt cậu.

- đồ biến thái...đồ dâm tặc......đồ vô liêm sỉ..mau lấy ra...lấy ra mau ...a..ư. Cậu lấy tau đánh bình bịt vào bờ ngực rắn chắc của anh.

- sằp ra chơi rồi đó...bộ  em muốn cho mọi người nhìn thấy sau.... Cậu dùng ánh mắt dễ thương nhìn anh

- vậy thôi...kỳ này tha cho thầy...nếu có kỳ sau..em sẽ thao thầy lâu hơn. Nói rồy anh nhẹ lấy ra...cậu mặc quần vào và nhanh chóng chạy về lớp.

" Do lần đầu viết  cảnh H, nên không hay lắm, nhưng Au hứa lần sau sẽ viết 1 cảnh H tuyệt vời để đắp kỳ này. Mọi người nhớ like cmt cho Au nha."
       
                            28/ 07/ 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro