Chương 3: Đến trường để nghe phê phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dùng hết sức có thể để chạy về lớp...về đến cửa lớp, ai ai trong lớp cũng nhìn cậu.

- Thầy Nguyên, thầy vừa đi đâu về mà đầu tóc rối bời, quần áo sột sệt vậy. Kim Ngọc (hủ nữ) nhìn cậu cười nói.

Không chỉ có 1 mình nhỏ tò mò, mà còn rất rất nhìu người khắc mắc (nói chung cả lớp) khi thấy cậu mặc bộ đồng phục của Anh ( do trên áo gắn bản tên của Anh).

- Thầy...sao thầy mặc đồ của Tuấn Khải vậy..Liễu Song Thu ( đầu đàn băng nhóm hủ nữ của lớp) thấy mặt cậu đỏ bừng lên, sau câu hỏi của kim Ngọc, nên cố ý châm chọc.

Do những câu hỏi của các hủ nữ hơi hốc búa, nên cậu quyết định im lặng từ từ đi đến bàn giáo viên.

Anh đi sau cậu chỉ vài phút (trường khá rộng, nên từ WC vào lớp hơi xa) nên cũng tình cờ nghe đc mọi người bàn tán về cậu và anh

~~~~~~~~~~~~~~~~^ - ^~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau:

Tại phòng giáo viên vào giờ họp. Vương Nguyên đỏ mặt cúi đầu xuống bàn, để tránh nhìn thấy ánh mắt tức giận của mọi người.

- Thầy Nguyên à...tôi nghe nói, thầy là giáo viên dạy giỏi nhất đất nước này mà, học sinh quậy phá cỡ nào, khi vào tay thầy là trở thành thiên tài liền, thầy còn được Chủ Tịch Nước trao tặng bằng chứng nhận "GIÁO VIÊN XUẤT SẮC" nữa cơ mà..... Nói được 1 đoạn, Kỳ Phụng (giáo viên của trường, cực ghét Vương Nguyên) liếc sang phía Hồng Loan ( như Kỳ Phụng)

- ừ..đúng rồi, cô phụng đây nói đúng, có giáo viên giỏi như Thầy Nguyên thì học sinh nào mà chẳng ngoan..phải không mọi người? Hồng loan ( giống KimPhụng)liếc nhìn cậu

Các giáo viên khác, ai ai cũng gật đầu.

- ơ..nghe các học sinh ở các lớp nói là lớp 12A3 có 1 học sinh tên Vương Tuấn Khải, quậy phá lắm, học thì dở, mà tệ nhất là chửi tục quá trời, hình như thầy Nguyên đây là chủ nhiệm lớp 12A3 thì phải...

Vương Nguyên từ nãy giờ cứ cúi mặt, vì đã quá tức giận nên cậu dùng hết sự can đảm của bản thân, ngước mặt lên nhìn bọn họ.

- dạ..cảm ơn mấy chị..em biết mình dạy giỏi rồi ạ..không cần các chị phải khen, còn chuyện học sinh em ra sao, không cần mấy chị phải quan tâm. Cậu nói trong can đảm, đôi mắt long lanh ấy đang nhìn khắp căn phòng.

Nói 1 hơi thật dài, rồi cậu gáng đi thật nhanh ra ngoài.

- chào các thầy, cô..tôi về lớp. Vừa nói cậu vừa bước ra ngoài.

- Vương Nguyên, thầy đứng lại cho tôi. Kỳ Phụng tức giận réo cậu lại.


" mọi người nhớ like và cmt cho Au nha"

2/ 8/ 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro