Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, lúc mà mặt trời chưa nhô lên hết hẳn. Một con người có khuôn mặt hết sức xinh đẹp, với ánh nhìn khi nằm nghiêng phủ một lớp ánh nắng màu vàng nhạt của buổi sớm đang ngủ trên giường. Tạo nên một khung cảnh hết sức yên bình. Ngay lúc này, từ dưới nhà của cậu truyền vọng lên trên phòng một giọng nói hết sức là oanh vàng :
_Thiên Thiên, cậu có dậy đi học không thì bảo !!!
Cậu đang có một giấc mơ đẹp bỗng trở về hiện tại, dim lim mắt tỉnh dậy. Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ đáng yêu, sực nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên cậu tới lớp liền nhanh chóng rời giường và VSCN với tốc độ siêu ánh sáng (au:chắc nhanh!!). Quần áo tươm tất, đầu tóc gọn gàng kèm theo cái tinh thần rất ư là tươi tỉnh cậu tự tin, tiêu sái bước xuống nhà - chỗ mà Vương Nguyên đang ngồi. Vừa ló đầu ra tưởng sẽ được Vương Nguyên khen tấm tất, ai ngờ lại bị đổ lên đầu cả gáo nước lạnh :
_Cậu rốt cuộc có nhanh lên đi không ? Có mỗi đi học mà cũng không nhớ ? Trễ rồi còn bình tĩnh như vậy nữa ? Thật hết nói nổi luôn mà !!
Cậu đứng đừ ra một chỗ hồi lâu rồi mới phản ứng lại, cứng họng rồi ỉu xìu lết cái thân hình héo queo đi theo Vương Nguyên.
Do nhà của Thiên Tỉ cũng không xa trường học nên cả 2 cùng đi bộ tới trường. Trên đường Vương Nguyên cứ tiêu sái bước đi như chuyện hồi sáng là bình thường. Còn Thiên Tỉ cũng không so đo nên cũng bình thường. Gần tới trường khi đi qua đường thì đột nhiên có một chiếc xe thể thao hàng hiệu xém chút nữa tông vào người của Vương Nguyên. Cũng may là Nguyên nhanh nhẹn né được định quay ra hỏi rõ thì lại có một giọng nói hết sức là nhỏ hét toáng lên trước :
_Các người có thật là có mắt không vậy? Hay là để trên chân mày rồi. Chúng tôi đâu có tàng hình đâu. Không biết lái xe thì đừng đi ra ngoài đường lớn chứ. Gần trường học đó có biết không, toàn là học sinh đó !! Lỡ như xảy ra tại nạn rồi biết làm sao ? Đúng là xui xẻo, sáng sớm hết nghe bị mắng ra đường thì bị xe tông....blo..blo...bla...bla...
Cậu ấm ức thì sáng tới giờ còn phải gặp chuyện này thời cơ ngàn năm có một nên xả cả một tràng.

Vương Nguyên thấy vậy, định kéo cậu lại thì người nảy giờ nghe giáo huấn của cậu đã lên tiếng trước :
_Em nói đủ chưa Thiên Tỉ ?
.
.
.
___END___
_Chap hơi ngắn nhỉ ? Lần sau sẽ viết dài hơn . Có gì sai sót mong mn bỏ qua cho ạ *cúi đầu*
By : Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro