Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May thay chiến tranh hao tốn nước bọt này đã dừng lại sau khi Hạ Tường bưng ra chiếc mâm nhỏ. Sau đó còn nhẹ nhàng khuyên nhủ hai đứa nhỏ đang cãi nhau. Dĩ nhiên đâu ai muốn nơi nhỏ mình kiếm ăn hằng ngày chìm trong biển lũ a.
Đặt hai tô mì lớn trên bàn, Hạ Tường giọng ôn tồn, bảo:

- Hai đứa mau dùng cho nóng đi nhé.

Thiên Tỉ bình thường thì ồn ào như thế, nhưng hễ nghe đến thức ăn thì mọi thứ xung quanh đều không để tâm đến. Trong số đó, Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ.

- Cảm ơn ông ạ. Thật tốt! Ông vẫn nhớ con thích ăn như thế nào.

- Ngoan, mau ăn, đừng khách sáo.

Hạ Tường xoa nhẹ đầu Thiên Tỉ, sau đó quay sang nhìn Vương Tuấn Khải cười.

- Cháu trai, hãy mau ăn đi

Vương Tuấn Khải gật đầu lễ phép, đưa đôi đũa bằng gỗ vào tô mì đang bốc khói. Tuy quán có diện tích nhỏ, lại nằm trong khu yên tĩnh, nhưng quả thật món mì bò của lão Hạ vô cùng đặc biệt, đều được toàn bộ mọi người trong khu yêu mến và ủng hộ. Thiên Tỉ chính là khách quen thuộc của tiệm. Còn nguyên do là vì sao à? Vậy thì chúng ta trở lại khoảng thời gian cách đây ba tháng.

Mọi việc diễn ra cứ như trong một bộ phim. Ngày hôm ấy, Thiên Tỉ về nhà sau khi nộp bản soạn thảo cho tòa soạn. Nhưng không may lại bỏ quên chìa khóa ở nhà, Vương Nguyên thì đang bận việc chưa về. Thế là Thiên Tỉ đành thở dài, đi loanh quanh khu chung cư. Sau hơn mấy phút, Thiên Tỉ tìm thấy quán của Hạ Tường. Và từ đó, bạn nhỏ ấy nghiễm nhiên thành khách VIP của VIP.

Món ngon nhất đối với Thiên Tỉ vẫn là mì thịt bò hảo hạng. Sợi mì vàng óng ánh dai dai. Thịt bò mềm mại mê người. Còn thêm cả nước dùng đỏ ngọt lịm hương vị. Hương thơm khiến ai cũng muốn chảy cả nước miếng nha.

Quay trở lại với hiện tại, cả Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều hì hụp húp mì nóng trong thời tiết lạnh lạnh.

Nhanh chóng no nê. Thiên Tỉ thỏa mãn liếm môi. Hành động ấy khiến Hạ Tường sau khi nhìn thấy bật cười đến vui vẻ.

Vương Tuấn Khải bên cạnh cũng vừa hoàn thành công việc ăn uống. Ngước mắt nhìn Thiên Tỉ, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:

- Xem ra em có vẻ đã no.

- Uhm

- Vậy có thể về được chưa?

- Được a!

No nê thì sẽ dẫn đến nghe lời. Trường hợp của Dịch Dương Thiên Tỉ chính là như thế. Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói, tâm tình thoáng chút thoải mái hơn rất nhiều. Quay sang nhìn Hạ Tường, Vương Tuấn Khải vẫn dùng ngữ điệu như bình thường. Nhưng ẩn bên trong lại là tia ấm áp lạ kì.

- Ông ơi, cho con hỏi tất cả bao nhiêu tiền?

Hạ Tường nhìn anh, vui vẻ cười lắc lắc tay:

- Không cần, không cần, con không cần phải đưa tiền cho ta.
- Sao lại có thể làm vậy được thưa ông?

- Không sao mà. Con đừng khách sáo. Xem như đây là món quà ta tặng cho hai đứa đi

Thiên Tỉ nãy giờ im lặng, sau khi nghe Hạ Tường nói, lấy làm tò mò, lên tiếng:

- Ông à! Ông nói gì thế ạ? Quà là sao ạ?

- Không cần em hiểu đâu. Mau im lặng cho người lớn nói chuyện.

- Này, này, ai là con nít hả? Tôi đã qua tuổi trưởng thành rồi đấy. Nhưng mà chắc gì anh đã lớn hơn tôi? Có khi nào anh tự nhận giả làm anh trai tôi hay không? Hay là anh đã bắt cóc rồi tẩy não anh Nguyên? Xem ra tôi phải đi báo cảnh sát nha.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, vẻ mặt khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ nhìn thấy, mồm lại ngứa hơn, mở miệng tiếp tục la mắng Vương Tuấn Khải:

- Ya, anh đó nha. Đừng có tỏ thái độ kiểu đó. Anh muốn chết không? Tôi có học võ đó nha. Tốt nhất là đừng có chọc ông đây. Nếu không cho anh ôm đất, răng môi lẫn lộn đấy.

Vương Tuấn Khải môi giựt giựt, miệng thốt ra từng từ đe dọa, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ hùng hổ biến thành con mèo con cụp đuôi sợ hãi. Lời đe dọa ấy như thế này:

- Em thật ồn ào! Có tin nếu em còn mở miệng, tôi ngày nào cũng sẽ cho em ăn thịt mỡ không? Có tin đến cả ti vi em cũng không được chạm vào không? Có tin tôi nói được là làm được không?

- Tôi..... Tôi

- Tôi, tôi cái gì? Em tốt nhất là nên im lặng.

Và thế là ngậm ngùi cay đắng. Bạn nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ đành đau khổ làm theo Vương Tuấn Khải. Kiềm hãm được tiếng ồn do Thiên Tỉ gây nên, Vương Tuấn Khải mới tiếp tục cuộc trò chuyện với Hạ Tường:

- Ông đừng nói như thế! Con rất cảm ơn điều ông tặng cho chúng con. Nhưng làm như vậy thì rất không phải phép.

Nói rồi Vương Tuấn Khải rút ra tờ tiền đưa tận tay Hạ Tường. Vui vẻ nói:

- Ông cứ cầm đi ạ. Coi như là món quà con ra mắt ông.

- Ta đã bảo là không cần rồi.

Vương Tuấn Khải không nói. Trực tiếp nắm tay Thiên Tỉ kéo đi. Bước ra bên ngoài, Vương Tuấn Khải nói vọng lại

- Tạm biệt ông! Con phải đưa Thiên Tỉ về trước. Nếu có dịp, sẽ lại đến ạ.

Vẫy tay chào, bước đi trong sự ngỡ ngàng của Thiên Tỉ.

- Tạm biệt ông ạ, Thiên Tỉ sẽ đến gặp ông sau.

- Tạm biệt hai đứa.

Hạ Tường gọi với theo. Miệng cong lên, nở nụ cười tươi mà không để ý đến người cao hơn ở đằng sau.

- Tường! Em đang làm gì mà thơ thẩn thế?

Không hề ngạc nhiên, Hạ Tường quay lại giọng nhẹ nói:

- Thanh! Anh đoán xem, em vừa gặp ai?

- Anh không biết.

- Là bé Thiên Tỉ.

- Thằng bé lâu lắm mới đến đây. Thế nó có khỏe không?

- Vẫn tốt. Nhưng em thấy thằng bé đi với một người tên là Vương Tuấn Khải đấy.

- Vậy thì tốt cho thằng bé nhỉ.

- Uhm. Em cũng nghĩ vậy.

- Được rồi, em mau vào nấu cho anh tô mì nào. Anh vẫn chưa ăn.

- Vậy đợi em.

Cả hai cùng nhau vào bên trong bếp. Bên ngoài, ánh trăng vàng như đang minh chứng cho tình yêu của hai người bên trong căn bếp và bên ngoài đang bị kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro