Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Thiên, sao lại im lặng như vậy? Mệt sao?

Lo lắng nhìn Thiên Tỉ đang đứng như tượng đá, Vương Nguyên sờ nhẹ vào trán cậu.

Người tên Tuấn Khải kia nãy giờ vẫn quan sát Thiên Tỉ và Vương Nguyên, môi từ từ nhếch lên. Giọng trầm ấm thốt ra khiến ai cũng khiếp đảm:

- A thì ra đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, em trai mới của chúng ta.

Vương Tuấn Khải cố gắng nhấn mạnh từ "em trai", khiến Thiên Tỉ không khỏi rùng người. Cậu im lặng không trả lời, môi càng mím chặt hơn. Mồi hôi trên trán Thiên Tỉ tuôn mỗi lúc một nhiều. Vương Nguyên thấy tình huống trước mắt có vẻ khó coi, anh nhanh chóng mở miệng chuyển chủ đề:

- Anh à, chắc anh đói rồi phải không? Em sẽ lấy thức ăn cho anh!

- Thiên Thiên, em đã giúp anh, vậy anh hai sẽ mua kem trà xanh em thích nhé.

Không đợi hai người còn lại trả lời, Vương Nguyên kéo cậu đi, bỏ mặc Vương Tuấn Khải cười ở sau.

Đi đến nhà ăn, Vương Nguyên đặt Thiên Tỉ ngồi ở bàn cạnh cửa sổ hướng vườn hoa, còn mình thì đến quầy lấy đồ.

Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên trạng thái im như tượng. Tay cậu nắm chặt gấu áo, mặc cho mồ hôi tuôn vẫn không buông.
Mãi cho đến khi Vương Nguyên trở lại, cậu mới khẽ cựa quậy.
Vương Nguyên cầm bên tay phải là 2 phần cơm hộp, tay còn lại cầm một cốc kem trà xanh và một chiếc túi chứa hộp kem kingsize. Tiến đến gần Thiên Tỉ, Vươnv Nguyên nhẹ nhàng đặt kem lên bàn, sau đó xoa xoa mái tóc mềm đen nhánh của cậu. Thiên Tỉ sau vài giây, bất giác mở miệng, giọng thì thầm:

- Anh hai, anh có anh ruột sao?

- Uhm đúng vậy! Xin lỗi em nhé anh bận quá nên không nói cho em!

- Không sao mà

- Thiên Thiên, em có vẻ sợ anh ấy? Thật ra anh ấy tốt lắm không như em nghĩ đâu nên đừng lo nữa nhé.

- Em biết rồi ạ! À mà em có mang cơm đến cho anh này!

- Thiên Thiên, em thương anh thật đấy!!

- A, em........ vừa lúc nãy vẫn cầm theo mà....

- Sao thế?

- Em để quên ở phòng anh rồi.

- Được rồi, lát anh sẽ ăn sau!

- Anh hai nhớ phải ăn, không sẽ không có sức làm việc!

- Đã rõ Thiên Thiên!! Em cũng mau ăn hết cốc kem này rồi về đi, cũng đã rất khuya!

- Được a!

Gật đầu thật mạnh, cậu nhoẻn miệng cười, Vương Nguyên cũng mỉm cười vui vẻ ăn hộp cơm vừa mua.

Sau khi ăn xong, Vương Nguyên liền gọi một chiếc xe, đưa Thiên Tỉ ra cổng, dặn dò đủ thứ mới cho cậu về. Còn mình quan sát chiếc xe kia rời đi mới từ từ về lại phòng làm việc.

Vừa bước vào phòng, đập vào mắt Vương Nguyên là ông anh trai đang vừa ăn vừa trầm tư suy nghĩ.

"Rốt cuộc cũng chịu ăn rồi sao? Cũng tốt!............. À mà sao hộp đồ ăn đó có vẻ quen quen. Uay, không phải là đồ ăn Thiên Thiên làm cho mình sao?"- Vương Nguyên nghĩ nghĩ rồi trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang tận hưởng, bất mãn la lớn:

- Vương Tuấn Khải, sao lại ăn đồ Thiên Thiên làm cho em?

- Anh đói!

Hờ hững đáp, lại tiếp tục bỏ miệng con tôm chiên giòn rụm. Vương Nguyên ở bên cạnh đầu càng lúc càng bốc khói:

- Dù gì cũng là đồ của em mà!

- Tức cái gì? Anh mày cùng lắm sẽ đền cho bữa tối khác thôi!

- Anh ........ thật hết nói nổi

- Quá khen

Lắc đầu chán nản, Vương Nguyên mở máy làm việc, nhưng trong lòng không khỏi nguyền rủa Vương Tuấn Khải!

"Ông trời ơi, nói con nghe vì sao con lại tiếp nhận người anh hắc ám như Vương Tuấn Khải vậy chứ?"- Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, cặm cụi nhịn cho qua cơn thèm, tiếp tục đánh máy.

Còn về phía Vương Tuấn Khải, sau khi chén xong hộp đồ ăn của Vương Nguyên, cũng bắt đầu đứng dậy vươn vai, ngáp lớn. Vương Nguyên ở bên cạnh vì quá ồn ào không thể tập trung lại liếc mắt hỏi:

- Vương Tuấn Khải, anh ăn no rỗi việc rồi sao không về nhà đi?

- Vương Nguyên, đôi lúc anh cũng tự hỏi liệu chú mày có phải em anh không?

- Ý anh là sao?

- Anh vừa về nước!

- Liên quan đến em sao?

- Nếu có nhà, anh đã không đến đây tìm em. Cho nên..........

- Cho nên làm sao?

- Đến nhà em ngủ

- Nhà em?

- Còn cần hỏi?

- Được rồi, em đây kính cẩn nghiêng mình chịu thua anh!

Nói xong đứng lên đi đến giá treo áo khoát, lấy ra chùm 3 chìa khóa đưa cho Vương Tuấn Khải. Trước khi đưa vẫn không quên căn dặn:

- Anh nhớ tự vào nhà đừng gọi Thiên Tỉ, thắng bé chắc cũng đã ngủ sâu lắm rồi.

- Được!

- Phòng em có cửa màu cà phê, phòng đứa nhỏ kia màu xanh trời.

- Đã nhớ!

- Đôi khi Thiên Tỉ hay bị mộng du đến phòng em! Nếu thằng bé bị như vậy, anh chỉ cần đưa nó về phòng.

- Được rồi!

- Em đã nói xong, anh mau về đi! Có gì giúp em nói với đứa nhỏ kia em sẽ đi công tác vào 3 ngày tới! Phiền anh chăm sóc cho em ấy.

- Anh biết! Vậy anh đi trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro