Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, sân bay Bắc Kinh xuất hiện chàng trai trẻ mặc quần áo trắng sang trọng thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Dĩ nhiên không phải ai xa lạ mà chính là Vương Nguyên.

Vương Nguyên không khỏi sốt ruột khi đợi Lưu Chí Hoành đến đón mình, chốc chốc cậu lại giơ đồng hồ lên xem.

Chờ đến mất kiên nhẫn, vừa tính gọi cho Lưu Chí Hoành thì chiếc xe đen của ai kia cũng ngay tức thì đỗ ở trước mặt.
Vương Nguyên nhìn thấy Lưu Chí Hoành thì môi gương mặt có đôi chút phím hồng, ngại ngùng mở đầu bằng câu chào:

- Buổi sáng vui vẻ, Hoành!!

Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên, tâm tình vui đến khó tả, nụ cười đào hoa hé mở, khiến ai cũng động tâm, điều đó càng làm cho Vương Nguyên đỏ mặt.

Nhìn vẻ lúng túng của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành chỉ muốn ôm vào lòng mà cắn lên gò má kia một cái thật đau. Nhưng tự nhủ bản thân đây là chốn đông người nên phải biết tiết chế. Lưu Chí Hoành phá tan bầu không khí bằng câu đáp và cái xoa đầu Vương Nguyên cực ấm áp:

- Chào em, Nguyên Nguyên!

Cảnh tượng khiến người ta không khỏi ghen tị. Chính Vương Nguyên cũng không kìm được mà đánh lên vai Chí Hoành, vẻ mặt hờn trách:

- Đáng ghét, anh đến trễ!

- Xin lỗi Nhị Nguyên, tối qua anh ngủ hơi trễ, sáng nay đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đón em, nhưng càng không ngờ trên đường đi có tai nạn nên xe bị chậm.

Lưu Chí Hoành chắp hai tay nói với vẻ mặt hối lỗi " Em tha lỗi cho anh nhé ". Vương Nguyên nghe Chí Hoành nói mà lòng bỗng thấy ấm ấm. Bật cười sờ nhẹ mặt anh:

- Ngốc! Em không giận! Anh làm em lo lắng. Nếu em biết anh như vậy, đã không gọi điện cho anh.

- Ấy, em không gọi anh càng lo. Anh là tự nguyện thôi. Ai bảo anh yêu em nhiều như thế?

- Dẻo miệng. Anh chỉ giỏi rót đường mật vào tai người khác.

- Không có! Chỉ nói với một mình em thôi.

Vương Nguyên cười tươi đến vui vẻ. Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên đầy ôn nhu, tay cũng tự động kéo cậu vào xe.

- Nào, mau lên xe, anh đưa em về nhà, còn nhiều việc phải lo.

- Ừ!

Chiếc xe đen nhanh chóng hòa nhập vào con đường phía trước, chẳng để lại một chút lạnh lẽo nào, chỉ toàn là hạnh phúc màu hường.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải đi qua đi lại trước cửa phòng Thiên Tỉ đã hơn 10 phút. Muốn gọi cậu, nhưng khi vừa mới chạm cửa, tay đã không còn chút khí lực nào mà tự động bỏ xuống, mãi đến khi bên trong vang lên tiếng mở cửa " lạch.. cạch".

Thiên Tỉ mở cửa phòng bước ra ngoài, ngay tức khắc lại bắt gặp Vương Tuấn Khải khoanh tay không yên phận mà gõ ngón tay nhịp nhàng lên tường, giọng không chút ấm áp mà chỉ toàn lạnh lẽo:

- Dậy rồi sao?

Thiên Tỉ mặt không chút sợ sệt, chỉ nhếch môi rồi lại đến trước mặt Vương Tuấn Khải mà õng a õng ẹo, giọng nịnh nọt quyến rũ ai kia:

- Đúng vậy! Anh có vẻ chờ em đã lâu rồi?

Làn hơi phả lên mặt Vương Tuấn Khải khiến anh không khỏi khó chịu, nhăn mặt sau đó dùng tay đẩy cậu ra, gằng giọng cảnh cáo:

- Im lặng đi! Không cần nói những câu dư thừa như thế. Cậu mau ra đây ăn sáng đi.

- Vương Tuấn Khải, em đau chân lắm, anh bế em nhé?

- Không! Nếu đau thì đừng ra nữa. Tôi không rảnh làm người hầu cho cậu.

Nói rồi bỏ đi, để lại Thiên Tỉ đằng sau đe dọa:

- Vương Tuấn Khải, anh mà bước thêm một bước, tôi sẽ chết cho anh xem.

Vương Tuấn Khải dùng bộ mặt không chút cảm xúc đối với Thiên Tỉ. Nếu là trước đây, anh sẽ không như vậy, nhưng hiện tại người trước mặt không phải là Thiên Tỉ. Không hề tỏ ra quan tâm nhưng trong lòng lại xót như lửa đốt, chỉ dửng dưng đáp lại:

- Tôi không quan tâm, cậu muốn làm gì thì làm, đừng mang phiền phức cho tôi.

Gương mặt Thiên Tỉ hiện rõ nét hoang mang khi thấy Vương Tuấn Khải nói thế, giọng run run hỏi:

- Anh thật không quan tâm? Tôi sẽ làm cậu ta phải đau đớn.

- Tôi không muốn nói lại. Cậu muốn làm gì thì làm, đừng phiền tôi nữa.

- Vương Tuấn Khải!

Bỏ đi ra khỏi căn phòng ăn, Vương Tuấn Khải túm lấy điện thoại, ví và chìa khóa xe rời khỏi nhà. Trước khi đi, không quên liếc nhìn Thiên Tỉ một cái lạnh sống lưng.

-----------------------------------------------------

" Không đúng, tại sao hôm nay Vương Tuấn Khải lại tức giận như vậy? Mới hôm qua anh ấy còn tức giận mới mình mà?"

Thiên Tỉ không khỏi nghĩ ngợi.

" Không lẽ nào đoán ra mình là ai? Không! Không thể nào!"

Tay nắm chặt đến nỗi cả gân xanh.

" Nếu đã như vậy, mình chỉ còn cách cuối cùng. Đúng vậy!"

Ánh mắt lo lắng hiện lên trên khuôn mặt có đôi chút tái nhợt đi.

Ai biết rốt cuộc sẽ lại có chuyện gì xảy ra? Chỉ hy vọng đừng để lại sự băng giá hay đau đớn cho bất kì ai.

Ánh nắng bên ngoài cũng không khiến con người ta thấy tốt hơn khi tinh thần lại hoàn toàn chìm trong suy nghĩ tán loạn, không lối thoát.

Rốt cuộc, ai có thể giúp họ đây?

P/s: Cảm ơn mọi người! Mình quay lại rồi đây. Sau tháng ngày thi cử, mình sẽ up chap mới tiếp tục nha. 1 tuần/ 1 chương vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Hi vọng mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro