Chương 45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên khoát tay Chí Hoành tung tăng đi về phía trước, bỗng dưng nhớ đến việc gì đó, liền ghé sát tai ai kia thủ thỉ:

- Em quên mất không nói với Tiểu Thiên và anh Khải cùng xuống rồi.

Chí Hoành nháy mắt rồi cốc nhẹ đầu Vương Nguyên một cái, mắng yêu:

- Thôi đi Nhị Nguyên , em nghĩ Vương Tuấn Khải là người như thế nào mà còn cần sự giúp sức cỏn con của em chứ? Em đừng có quên, Tuấn Khải còn ranh ma về vấn đề yêu đương hơn cả Nhị Nguyên em.

Nói rồi liền dứt khoát dắt tay ai kia đang hờn dỗi bỏ đi, không thèm quan tâm những cặp mắt ngưỡng mộ từ xung quanh. Khắp nơi liền nổi lên những tiếng ồn ào, xôn xao bàn tán:

- Thấy chưa, tôi bảo cô rồi mà, nhị thiếu Vương Nguyên và giám đốc Chí Hoành đang yêu nhau mà cô không tin tôi.

Nữ đồng nghiệp A phản bác:

- Mắt cô có vấn đề à? Theo tôi thấy, giám đốc với sếp tổng mới là một cặp, còn nhị tổng Vương Nguyên là lão công của tiểu Thiên đáng yêu.

Anh đồng nghiệp B ngưỡng mộ không thôi:

- Haizz... đến tổng giám đốc khó tính nay cũng có người yêu. Còn mình thì bao giờ đến lượt đây?

- Anh đợi đến khi nào con heo biết trèo cây thì lúc đó hãy nói nha.

Đồng nghiệp C trêu.

------------------------------------------------->>

Vương Tuấn Khải thực chất đã tỉnh giấc khi xe vừa đến nơi nhưng vì ai đó đang ngủ say mê bên cạnh nên không nỡ rời đi. Đợi mọi người rời đi, lúc này trên xe chỉ còn hai người bọn họ. Vương Tuấn Khải chầm chậm mở mắt, con ngươi đen láy nhìn vào tiểu Thiên đang say sưa bên cạnh. Tay vuốt mấy cọng tóc phủ trên trán cậu, rồi lại từ từ di chuyển xuống cánh môi mềm mại của ai kia, khẽ nghĩ:

" Đến bao giờ em mới nhớ ra tôi đây? Đến bao giờ tôi mới có thể thổ lộ lòng mình với em đây?"

Luyến tiếc không muốn buông tay, Vương Tuấn Khải chầm chậm đưa cánh môi lại gần trán Thiên Tỉ, nhẹ nhàng hôn lên đầy âu yếm. Hơi ấm phả lên da làm Thiên Tỉ có đôi chút nhột, liền cựa quậy đầu tìm tư thế thoái mái hơn bên vai ai kia. Rồi lại thì thầm trong mơ:

- Thoải mái quá!!!

- Đồ ngốc.

Vương Tuấn Khải bật cười trước hành động đáng yêu của cậu, liền nhúc nhích thân mình sao cho cậu thoải mái nhất có thể, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Gần bốn giờ chiều, đoàn xe của Vương thị cũng đã tới nơi. Cửa xe mở, tất cả mọi người liền tập trung ở sảnh khu resort chờ đợi boss. Lúc này, xuất hiện hai người bước ra từ hành lang tiến vào sảnh lớn, trên người còn đang mặc tây trang, gương mặt điển trai vừa cười vừa bước đi. Người đi trước cúi đầu chào rồi dõng dạc nói:

- Chào mừng quý khách đã đến với Whistle, tôi là Trọng Hải - quản lí ở đây.

Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm như sấm, xen lẫn là những giọng nói tán thưởng.

- Đẹp trai quá đi, đã vậy giọng còn ngọt hơn mía nữa.

- Hôm nay mọi người chắc đã rất mệt rồi phải không ạ? Bây giờ tôi xin phép đưa mọi người về phòng để nghỉ ngơi. Chương trình sẽ diễn ra vào tám giờ, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở sảnh này tối nay.

Sau đó đoàn người nhanh chóng đi theo sự hướng dẫn của nhân viên về phòng, riêng bốn người là Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Chí Hoành đi theo Trọng Hải tới khu ở phía đông. Trọng Hải cung kính đưa chìa khóa tới tận tay Lưu Chí Hoành rồi nhanh chóng rời đi.

Vương Tuấn Khải cầm lấy khóa phòng nhẹ nhàng nói:

- Chí Hoành cậu ở cùng tôi, còn Vương Nguyên ở cùng Thiên Tỉ.

Nói rồi bỏ đi, để lại Chí Hoành mặt mày méo xẹo:

- Tại sao?? Nhị Nguyên à, anh muốn ở cùng với em chứ không phải là tên mặt than kia. Cứu anh với.

- Hoành à, em thật sự không muốn làm anh buồn nhưng mà em thiết nghĩ anh nên đi đi, kẻo anh hai em nhốt anh bên ngoài đấy.

Vương Nguyên không hề thương xót mà thẳng thắng đẩy Chí Hoành tội nghiệp xuống vực sâu, rồi lại vui cười kéo tay Thiên Tỉ đi.

------------------------------------------------------

Trong một căn phòng nào đó ở phía đông.

Một người nào đó đang xem tài liệu, mặc kệ người còn lại đang vò đầu bức tóc bên cạnh không ngừng càm ràm:

- Cái đồ chết tiệt kia, cậu không muốn nhưng sao lại ngăn cấm tớ? Tớ muốn hưởng tuần trăng mật với Tiểu Nguyên đáng yêu của tớ.

Vương Tuấn Khải không hề ngước lên, nhưng vẫn nhàn nhạt đáp trả

- Cậu đang ảo tưởng sao? Em tớ còn chưa chính thức gả cho cậu đâu.

- Cậu đúng là không có tế bào lãng mạng mà. Tớ thấy thật tội nghiệp cho ai yêu cậu.

- Lo cho cậu trước đi.

Vương Tuấn Khải đóng laptop rồi đứng lên vương vai vài cái, bước về phòng tắm, không quên nhắc nhở:

- Đồ ngốc cậu mau chuẩn bị đi, 7 giờ rồi.

Nói rồi không đợi Chí Hoành trả lời, đóng sầm cửa bỏ mặc ai kia đang ngơ ra.

Tại sảnh lớn, mọi người đang tập trung đợi Vương Tuấn Khải đến để đi ăn tối, không khí vô cùng náo nhiệt.

Trên đường ra sảnh lớn, Vương Nguyên thủ thỉ với Thiên Tỉ:

- Tiểu Thiên này, tối nay em cùng với anh hai đi đến vườn hoa ở gần hồ bơi được không?

- Tất nhiên rồi anh hai. Mà anh có việc gì hả?

Thiên Tỉ ngây ngô hỏi lại mà không biết rằng Vương Nguyên đang nhìn mình bằng ánh mắt nguy hiểm. Tuy rất có lỗi với Thiên Tỉ, nhưng Vương Nguyên vẫn thầm mắng mình.

" Thiên à, anh hai xin lỗi vì nói dối em, nhưng mà anh đảm bảo em sẽ không phải chịu bất kì thiệt thòi nào, ngược lại còn bất ngờ lắm." Vương Nguyên xảo quyệt cười gian.

Tới tám giờ đúng, Vương Tuấn Khải mặc vét lịch lãm đứng trên sân khấu giọng trầm trầm, lãnh đạm:

- Như mọi người đã biết, tập đoàn Vương thị của chúng ta hằng năm đều tổ chức kì nghỉ cho nhân viên sau thời gian làm việc vất vả. Nhưng năm nay sẽ có điều đặc biệt dành cho mọi người. Thay vì kì nghỉ ba ngày, năm nay tôi quyết định kéo dài thành năm ngày.

Vừa nghe xong, toàn bộ phòng ăn như muốn nổ tung. Tiếng reo hò, vỗ tay như sấm. Theo đó Lưu Chí Hoành tiếp lời Vương Tuấn Khải:

- Cuối ngày, còn có một buổi lễ hội hóa trang, yêu cầu trang phục đen, trắng và đỏ. Mọi người hãy chuẩn bị nhé. Không làm phiền buổi tối của các bạn, mọi người hãy tận huởng đi.

Bữa tối bắt đầu trong nền nhạc chậm rãi theo điệu Van. Khung cảnh lãng mạng đầy ấm ấp. Giữa phòng là bàn dành riêng cho lãnh đạo cấp cao với mười người. Trong đó ngoài hai anh em họ Vương, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành thì còn thêm sáu người khác.

Những món ăn được đưa lên đầy tinh tế và thơm ngào ngạt. Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa trò chuyện với bọn họ, lâu lâu ánh mắt thâm trầm lại liếc nhìn Thiên Tỉ bé nhỏ thưởng thức món ăn ngon.

Vương Nguyên bên cạnh thấp giọng thì thầm với Lưu Chí Hoành đang nhàn hạ cắt thức ăn.

- Hoành à, anh nhìn xem, lão ca nhà em nhìn Tiểu Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy vậy.

Lưu Chí Hoành khẽ cười, rồi đổi phần steak của mình với Vương Nguyên, trìu mến nói.

- Em mau ăn đi, đừng có lo mà quản việc người khác nữa.

Vương Nguyên nghe vậy, môi bĩu dài cả thước, nói:

- Chí Hoành, em không phải là đứa nhóc lên ba, có thể tự ăn được. À mà chuyện em nhờ anh sao rồi?

- Đã xong rồi. Tối nay đợi hai người bọn họ nữa là ổn thỏa cả.

Chí Hoành nói, Vương Nguyên gật đầu hào hứng.

Tối nay rốt cuộc có chuyện kinh thiên động địa nào xảy ra hay không chỉ còn chờ đợi mà thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro