Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải người đời đã từng nói hay sao? Không nên chọc tức ông trời. Đặc biệt là trong thời kì khó chịu, vui buồn thất thường của ông trời. Haizzz......
Bởi vậy, cho nên hiện tại Thiên Tỉ chính là đang bị trừng phạt. Hơn nữa, lại không hề nặng nề, không hề đau đớn,...... Chỉ có làm cho người khác đỏ mặt.

Sáu mắt nhìn nhau... à mà không, là tám mắt hẳn hoi, vì không chỉ mình Vương Nguyên, đằng sau còn có Lưu Chí Hoành, hiếu kì nhìn trộm.

Vị trí vẫn y như cũ, chỉ có tư thế là càng lúc càng ám muội.
Chẳng hạn là...
Hai tay Thiên Tỉ chống trên ngực Tuấn Khải. Còn Vương Tuấn Khải, một tay ôm eo, tay còn lại đặt trên mông nhỏ nhắn. Mắt nhìn nhau chằm chằm. Môi áp sát nồng cháy.

Còn ở phía bên kia, Vương Nguyên trợn tròn mắt, há hốc miệng, tay nắm chặt lấy Lưu Chí Hoành bóp đến đỏ cả tay.
Thở phì phò, Vương Nguyên lặp lại câu hỏi lần nữa, mặt đầy hắc tuyến:

- Hai người đang làm cái gì?

Ý thức được sự kiên nhẫn có hạn của anh trai, Thiên Tỉ đặt mạnh tay lên ngực Tuấn Khải lấy đà, sau đó chạy đến ôm Vương Nguyên, khóc lóc làm mặt xấu lem nhem:

- Anh hai!! Oaaaa....... Anh về trễ! Tên đó bắt nạt em đó!

Nói rồi đoạn đưa tay chỉ về phía Vương Tuấn Khải vừa đứng dậy mặt than không cảm xúc.

- Anh trai! Anh có vẻ thích những trò như thế này?

Liếc Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên quay sang ôm Thiên Tỉ thấp hơn mình nửa cái đầu vỗ về:

- Thiên Thiên, ngoan nào, anh hai về rồi, có mua quà cho em nữa.

- Anh hai!

- Ngoan nào, mau nín khóc! Nếu không anh sẽ không cho Thiên Thiên quà nữa.

- Hix...... Được Thiên Thiên sẽ không khóc nữa.

Nói đoạn, lấy tay quẹt nước mũi trên mặt. Cả ba người còn lại không hẹn đều bật cười trước hành động đáng yêu của cậu. Thấy mọi người cười, Thiên Tỉ không khỏi buồn bực.

- Vì sao lại cười em?

- Em thật đáng yêu, Thiên Thiên

Vương Nguyên lắc lắc đầu cười.
Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu nhập cuộc.

- Em trai, em thật ngộ nghĩnh!

Thiên Tỉ đỏ mặt, bĩu môi hờn trách.

- Không được cười nữa! Không được cười nữa mà.

- Được. Được rồi! Sẽ không trêu Thiên Thiên đáng yêu nữa. Theo anh về phòng, sẽ lấy quà cho em.

Gật đầu, cậu lon ton đi theo Vương Nguyên, để lại Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành nhìn nhau cười cười.

Lần đầu tiên, cả hai người đàn ông mang vẻ hào hoa, nở nụ cười tươi sáng lạn, một cách ngây ngô vì điều chân thật đơn giản nhất, mà họ chưa từng trải qua. Có lẽ....... có lẽ thật sự, thật sự họ đã YÊU, mà ngay cả họ cũng không biết.

Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành đến ghế sofa trò chuyện, khi hai bóng lưng kia khuất sau cánh cửa màu xanh trời.

- Lưu Chí Hoành, cậu về cùng Vương Nguyên? Em ấy cho phép cậu?

- Haiz... Không có!

- Hahahhahahahaha

Nguyên tràn cười thoát ra từ miệng Vương Tuấn Khải khiến Lưu Chí Hoành xụ mặt:

- Này, này, sao lại cười tớ?

- Tớ cảm thấy công tử đào hoa như cậu cũng có lúc phải chịu cảnh hắt hủi thế này sao?

- Tớ.....

Lời chưa thoát khỏi môi, Lưu Chí Hoành đông cứng nhìn Vương Nguyên khoanh tay nhướng mày đứng tựa tường.

- Hai người các anh, trông có vẻ rãnh rỗi?

- Muốn nói gì, ngồi xuống trước đã!

Vương Nguyên bước nhanh đến, ngồi đối mặt Tuấn Khải, bắt đầu chất vấn.

- Anh Cua! Anh mau trả lời em

- Chưa hỏi làm sao trả lời?

- Anh đừng có hỏi ngược lại em

- Ok , ok

- Anh đã làm gì Thiên Thiên của em?

- Đứa bé đó không phải chỉ của riêng mình em

- Anh đừng đánh trống lãng nữa. Mau nói

- Nói gì?

Nghiến răng ken két, cố nén lửa giận, từng từ thốt ra:

- Anh đã làm gì Thiên Thiên?

- Chẳng phải em đã nhìn thấy?

- Chỉ là hiểu nhầm, em không tin!

- Nếu anh nói là sự thật?

- Anh có biết anh đang nói cái gì không?

- Anh dĩ nhiên biết mình đang nói gì!

- Anh đừng nói là....

- Đúng!

- Không được! Anh không thể làm như vậy

- Vì sao không?

- Vì anh sẽ làm tổn thương em ấy

- Em không tin anh?

- Dĩ nhiên là không!

- Vậy giúp anh.

- Em......

- Như thế nào?

- Được rồi, sẽ giúp anh. Nhưng nếu em ấy chịu tổn thương, em sẽ không tha thứ cho anh!

- Cứ tin anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro