Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyến bay từ Pháp về Trùng Khánh chuẩn bị cất cánh "

Trong sân bay mọi người tấp nập, như hàng con kiến chạy qua, khiến không khí nơi đây trở nên náo nhiệt như cái chợ. Từ phía trong một chàng trai có thân hình nhỏ nhắn bước ra, đôi mắt hổ phách to tròn, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng như em bé, trên người khoát bộ y phục đắt tiền khí Chất tao nhã hiện rõ ra. Từ xa một chiếc xe hơi đổ đến ,người đàn ông mặc y phục đen bước ra.Cất giọng uy nghiêm:

- Chào mừng cậu chủ đã trở về,mời cậu lên xe phu nhân đang chờ cậu ở nhà.

- Cháu biết rồi.

Chiếc xe bắt đầu chạy đi, trên con đường tấp nập đầy xe cộ, dòng người bước qua thật chậm, xe chạy qua những tiệm bánh rồi chạy ngang qua những cửa hàng sách, lúc đó cậu rời đi và bây giờ nhìn lại cảm thấy Trùng Khánh ngày càng thay đổi con người cũng thay đổi theo tháng năm.
_____________________________
* Biệt thự Dịch Gia*

Bên trong ngôi biệt thự xa hoa là một người phụ nữ đang nhàn nhã thưởng thức trà, khuôn mặt diễm lệ, phúc hậu sau bao nhiêu năm vẫn không để lại dấu vết trên khuôn mặt của bà, dù chồng mất sớm nhưng bà vẫn kiên trì ,gầy dựng Dịch Thị phát triển như ngày hôm nay. Bà thầm nghĩ hôm nay con trai cưng của mình về bà sẽ giao lại toàn bộ tập đoàn lại cho nó, để bà còn an nghỉ tuổi già. Suy nghĩ vừa dứt thì cậu bước vào căn nhà gần mấy năm không gặp nó vẫn như vậy không thay đổi, chợt nhớ lại cậu đang thấy người mẹ đáng kính của mình đang ngồi ở đó, liền chạy lại xà vào lòng bà mà nhỏng nhẽo.

- Nhớ mama quá chừng.
Giọng cậu mèo nheo như đứa trẻ lên ba.

- Thằng nhóc này, 22 tuổi rồi biết không hả.- Bà bật cười trước hành động trẻ con của cậu.

Cậu thu hồi vẻ đáng yêu hiếm có của mình, trở lại với khuôn mặt điềm tĩnh cất giọng
.

- Làm gì mà mẹ kêu con về đây gấp vậy?

- Hôm nay ta gọi con về đây là muốn giao Dịch Thị lại cho con.- giọng bà nghiêm túc nhìn đứa con trai của mình.

- Sao cơ! Con không muốn, mẹ kêu anh hai kìa.- cậu lớn tiếng, khuôn mặt không cảm xúc nhìn mẹ mình.

- Ầy con lớn rồi thì phải tiếp nối sự nghiệp không được à! Chẵn lẽ suốt ngày cứ đi chơi long nhong hoài.

- Con nói rồi, không là không. - cậu kiên quyết.

- Nếu con không thích thì thôi ta cũng không ép, mau lên phòng nghĩ ngơi dù gì đi trên máy bay cũng lâu, chừng nào ăn tối ta gọi con xuống. - dứt lời bà vô bếp làm một số món ăn cậu thích cùng quản gia Trương.

Bước vào phòng,cất quần áo vào tủ lựa cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen ngắn tới đùi, rồi bước vào phòng tắm. Tiếng xã nước không ngừng phát ra, cho đến khi tiếng nước dừng lại, cánh cửa chợt mở ra cậu bước với mái tóc vẫn còn ướt sũng,vội lại cạnh bàn lấy cho mình một chiếc máy sấy tóc và sấy khô cho hết ướt rồi ngã lưng xuống nệm và chìm vào giấc ngủ. Bà Dịch định lên phòng kêu cậu xuống ăn cơm, vừa mở cửa đã thấy cậu ngủ thiếp đi, thấy chiếc máy sấy tóc vẫn còn hoạt động, vội lại tắt máy và cho vào hộp tủ. Nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, và rời đi.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng của sáng mai len lỏi khắp phòng, tiếng chim hót quanh trời, những chiếc lá kêu xào xạc,tạo nên không khí trong lành của một ngày mới. Ở đâu đây, có một cậu bé vẫn còn đang say giấc, giọng ngáy ngủ, dù mặt trời chíu tới tận mông vẫn chưa chịu thức. Ây đành bó tay -_-

________________
* Tập Đoàn Vương Thị

" Về rồi sao "

"Dạ vâng! Thưa đại ca "

" Cho cậu ba ngày, tìm ra chỗ ở cửa cậu ta "

" Vâng!  Đại ca cứ yên tâm "

Tút tút.... tút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro