Chương 11: Chỉ một người có tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ giờ phút này đã như người mất đi ý thức

Mọi thứ trong mắt cậu đều trở nên mờ nhạt, mơ hồ, chỉ có người nam nhân trước mặt này là rõ ràng, chân thực nhất

Vương Tuấn Khải lại cúi xuống hôn cậu lần nữa

Thiên Tỉ không phản ứng, chỉ là để mặc anh, tuyệt nhiên không một chút kháng cự

- Dương Dương, em...

Chưa đợi Tuấn Khải nói hết câu, Thiên Tỉ đã đẩy anh sang một bên

Cả người cậu dựa vào tường, thở dốc một trận

-" Anh... sau này...đừng có gọi tôi bằng cái tên ấy nữa!" Thiên Tỉ lấy lại nhịp thở nhìn Vương Tuấn Khải đang ngỡ ngàng ở phía đối diện

Dứt khoát quay người đi ra ngoài.......

Vương Tuấn Khải vẫn nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ đến khi nó khuất hẳn sau bức tường

Bỗng nhiên, khóe miệng kéo lên tạo thành một vòng cung... hoàn mỹ!

Lúc hôn Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu

Xem ra, cơ hội vẫn còn, không biết nắm chắc thì Tổ quốc này e rằng đã thừa cơm tốn vải nuôi một người rồi

-" Dịch Dương Thiên Tỉ, đời này kiếp này của em chỉ có thể trao trọn cho anh!" ._lll

Thiên Tỉ bắt taxi trở về nhà

Dọc đường đi, cậu không ngừng nghĩ về Vương Tuấn Khải

Rõ ràng anh ta chưa có nói cái gì, tại sao mình lại phản ứng mạnh như vậy chứ?

Tình hình này, thực có điểm kì quái...

Về đến nhà, Thiên Tỉ lập tức lên phòng tìm Tiểu bào ngư

Lưu Chí Hoành đã sớm về, chỉ sợ thằng bé chưa có đi ngủ, mai lại không thể dậy đi học được

Quả đúng như Thiên Tỉ nghĩ, Tiểu bào ngư vẫn ngồi gật gà gật gù trên giường

Thiên Tỉ lại gần bế cậu bé lên lòng, ôn nhu cất tiếng:
-" Tiểu bào ngư, sao giờ còn chưa đi ngủ?"

-" Nghĩ... nghĩ muốn... đợi ba về rồi mới ngủ..." Tiểu bào ngư mơ màng đáp

-" Được rồi, ba ở đây, mau đi ngủ thôi"

Trước khi nhắm mắt, Tiểu bào ngư còn bổ sung một câu:
-" Chú Hoành bảo ba đi tìm bố của con nên mới về muộn, đã thấy chưa vậy?"

-"Ừ, mau ngủ" Thiên Tỉ kịp thời đánh trống lảng, ôm Tiểu bào ngư nằm xuống

Mà trong tâm thì lại run lên một cái

Hai chữ "Dương Dương" ấy lâu lắm mới được nghe lại...

Nhưng mà...

Người có tư cách gọi hai chữ "Dương Dương" này thì chỉ có một...

Đó là tiểu Khải!
-------------------------------------------
Thôi , lần cuối nhé, 3 lần rồi đấy 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro