Chap 3: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi suy nghĩ của nhân vật Nhi viết chữ in nghiêng nha.
Vào truyên thoi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😄😇
_____________________________________________
Anh tiến lại gần cậu càng gần thì nhịp tim lại đập càng mạnh anh chạm nhẹ vào con người ấy anh giật mình khi trên đời này lại có một người như vậy. Nước da trắng, đôi mắt hổ phách, đường cong đôi môi quyến rũ trước bao người khiến ai cũng mê mệt. Anh thầm nghĩ
Không ngờ mẹ mình lại chọn cho mình một vị hôn thê đẹp tới như vậy.
Anh ngồi ngắm cậu một lát rồi chỉnh sửa dáng nằm rồi đắp lại chăn cho cậu rồi anh về phòng tắm rửa rồi đi ngủ luôn.
-----------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Cộc...cộc...cộc...
" Thiếu gia à, mời thiếu gia xuống nhà ăn cơm"
.................. Không nghe thấy tiếng trả lời bác gọi thêm lần nữa
" Thiếu gia mời cậu xuống ăn cơm"
Đúng lúc đó Tuấn Khải mở cửa phòng đi ra thấy bác quản gia đang đứng trước phòng Thiên Tỉ anh liền hỏi
" Bác đứng đó làm gì vậy?"
" Dạ thưa cậu chủ tôi lên gọi thiếu gia xuống ăn sáng mà nãy giờ chưa trả lời ạ"
Anh cười có vẻ là anh biết lí do tại sao Thiên Tỉ không trả lời
" Bác cứ xuống đi để con vô phòng gọi cho"
" Vâng thưa cậu chủ, cảm ơn cậu"
Anh đẩy nhẹ cánh cửa đi vào thấy Thiên đang đang ngủ anh bật cười
" Nè giờ này mà chưa chịu dậy hả?!"
" ưm..."
" Nè anh... Tại sao... lại ở trong... phòng tôi vậy?!!" Cậu hốt hoảng giật mình
" Mà anh là ai vậy?"
" Là chồng em"
" Hả"
" Thôi nhanh xuống ăn sáng mọi người đợi kìa"
" à...ừ"
Sau khi đánh răng xong cậu và anh đều đi xuống mọi người đều ăn uống vui vẻ. Bỗng cậu đang ăn thì anh gắp thức ăn vào chén cậu làm cho cậu giật mình
" em ăn đi"
" dạ"
Ta biết ngay mà Vương Tuấn Khải chắc chắn đã lọt vào mắt xanh của cậu bé rồi. Bà Vương thầm nghĩ mà vui vẻ nháy mắt nhìn ông Vương.
Thấy bame không ăn cơm mà ngồi nhìn mình anh cảm thấy khó chịu
" Bame không ăn đi mà ngồi nhìn con vậy?!" Anh khó chịu nói
" À...ừ... Ăn thôi " Ông Vương giật mình nói
Bữa ăn cuối cùng cũng đã song ông Vương và Tuấn Khải ra ngoài ngồi coi tv còn Thiên Tỉ và bà Vương ở trong bếp gọt hoa quả
" Ta muốn báo là tí nữa ba mẹ sẽ đi ra nước ngoài có việc" ông Vương ăn miếng táo rồi nói
" Bây giờ ta đi luôn cho kịp chuyến bay các con ở nhà cẩn thận nhé cần gì thì nói bác Lâm nhé!" Bà Vương dặn dò
Tuấn Khải nghe vậy mừng vì sắp được ăn cậu
" Vậy bame đi bảo trọng việc nhà đã có con rồi bame yên tâm mà đi thong thả" anh cười nói
"Vậy thôi bame chuẩn bị đồ rồi đi luôn đây"
" Bame đi cẩn trọng ạ" Thiên Tỉ nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng
" cảm ơn con, Thiên Tỉ"
Khi bame anh đều đi chỉ có một mình cậu và bác quản gia ở nhà con tên Vương Tuấn Khải đi hồi nào không biết
----------------------------------------------------------------------------
Buổi tối
Hôm nay cậu muốn tự mình nấu ăn cho anh ăn các người hầu đều ngăn cản nhưng cậu vẫn kiên quyết làm cho anh ăn. Đồ ăn đã được nấu xong được bày biện trên bàn một cách trang trọng. Nhưng cậu đợi quài mà vẫn không thấy anh về thì bỗng cách cửa nhà mở ra thì thấy đôi trai gái đang quấn lấy nhau như bạn bè mấy trăm năm chưa gặp vậy. Người con gái kia liền đẩy Tuấn Khải xuống ghế sofa
" Em sẽ phục vụ anh thật chu đáo" cô gái mặc đồ hở hang ấy trong chớp mắt đã bị Vương Tuấn Khải xé nát bộ người đăng mặt ấy và họ quấn quýt cùng vui vẻ với nhau. Cô gái ấy nói xong liền đẩy VTK xuống và tiếp tục công việc của mình. Còn cậu thì nãy giờ đứng nhìn cảnh tượng ấy mà đôi mắt đỏ hoe từ từ những chất lỏng mở mờ ảo ảo từ khoé mi rơi xuống và cậu chạy vào bếp và cậu đã khóc cậu cố lấy tay che miệng lại để không nấc ra tiếng bỗng...
" tại sao em lại khóc?" Anh rất ghét khi phải thấy cậu khóc
"tôi..tôi..." Cậu không biết nói gì mà cứng đứng ấp úng miết
" cô nên biết chuyện của tôi thì không cần cô xen vào và để ý gì, cô hiểu rõ chứ?"
" tôi biết" cậu trả lời và đi lên lầu khoá đóng cửa phòng lại vì ko muốn anh biết mình khóc lần nữa
Anh nhìn theo thân hình bé nhỉ kia và dần dần khuất đi, anh ngồi vào bàn ăn và thưởng thức các món mà cậu ta làm
Cậu ta đã làm cho mình và ngồi đợi mình sao? Chả lẻ cậu ấy vẫn chưa ăn ư?
Anh liền hỏi các người hầu
" nãy cậu ấy ăn cơm chưa?
" dạ chưa ạ"
" sao vậy?"
" tôi có nói nhưng cậu ấy bảo đợi thiếu gia về rồi ăn luôn ạ"
" thế à, được rồi"
" à nè nhớ mang thức ăn lên cho cậu ấy"
" dạ thưa thiếu gia"
Còn cậu bây giờ thì lên phòng và bấm cửa lại chỉ biết khóc và khóc rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Xong gùi cuối cùng cũng xong, có vẻ hơi xàm nhỉ
Cho ta sao đi mừa😭😭😭😭
Món quà đêm khuy nhé!❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro