Chap 4: Thổ lộ tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần qua cậu không gặp anh,cậu cảm thấy trống vắng cậu thực sự nhớ anh nhớ mùi hương bạc hà nam tính ấy nhớ khuôn mặt ấy nhớ rất nhớ rất nhiều. Cô cứ ở  trong phòng chỉ biết khóc và khóc thôi khóc đến nỗi sưng cả mắt. Bây giờ trong cô gầy hơn xanh xao hơn trước vì cậu chả chịu ăn uống gì, quản gia mang thức ăn lên cho cậu nhưng khi đi lấy thì khay đồ ăn vẫn còn nguyên.
Còn về anh thì đã vắng mặt mấy ngày nay chỉ biết uống rượu bây giờ hắn như kẻ điên tìm rượu. Hắn ngày nào đi bar với Lưu Chí Hoành người bạn chí cốt của anh và cũng là tay sai đắc lực nhất của hắn.
--------------------------------------------------------------
22h30 pm
-" nè, tên điên kia cậu không chịu về nhà với vợ cậu đi mà cứ ở đây hoài vậy" Chí Hoành bực bội nói
-" cô ấy, cô ấy đã  ghét tôi rồi" anh trong cơn say nói kêu lên vài ba tiếng nấc
-" tớ cảm thấy trống vắng cái gì đó,nhớ một ai đó mà không biết" cậu vừa nói vừa tu luôn chai rượu
Đột nhiên đâu có một đàn bà ẻo lả ăn mặc hở hang có thể nhìn thấy luôn cả nội y trang điểm thì loè loẹt như một con điên đi tới chỗ của Khải
-" anh à! Lâu rồi em mới gặp anh đó làm người ta nhớ anh quá chừng hà" cô ta vừa nói vừa lấy bộ ngực đẩy đà cọ cọ vào lồng ngực anh. Trò làm của cho làm cho Lưu Chí Hoành cảm thấy ngứa mắt
-" CÚT!!" Anh gào với cô ta là cho cô ta hốt hoảng và sau đó cô lấy lại bình tĩnh vẫn tiếp tục lấy bộ ngực cọ cọ vào anh
-" sao anh lại nỗi cáu với em, hôm nay em sẽ giúp anh sẽ làm cho anh thoải mái nhé, anh yêu!" Giọng cô ẻo lả đến phát kiếp nỗi sẫn hết cả da gà.
-" Hạ tiểu thư à, cô làm vậy không thấy quá đáng sao người ta đã có vợ rồi đó, cô không thấy xấu hổ sao??!" Lưu Chí Hoành vừa nói vừa quăn cho cô một lời khinh bỉ
-" còn chưa chịu đi sao hở?!" Chí Hoành liếc cô ta một cái cười khinh
-" hứ đợi đó mấy người đợi đó!!" Cô ta quay đi không quên liếc một cái
-" cậu nói là Thiên Tỉ ghét cậu hở??"
-" ừm, cậu ấy đã thấy cảnh tớ vui vẻ với Hạ Mỹ Kì"
-" cậu thật là..."
-" mà cậu nói cậu không yêu cậu ấy mà sao cậu lại nhớ?"
-" tớ cũng chả biết vì sao khi xa em ấy tớ lại có một cảm giác trống vắng thiếu đi hơi của em ấy"
Bỗng anh bưng chai rượu lên định tu thù anh xỉu và ngất đi. Lưu Chí Hoành hiện tại không biết làm sao anh luống cuống lấy điện thoại ra nhấp nhấp số gọi cho người nào đó và người đó là Hoàng Kỳ Lâm em họ của Lưu Chí Hoành và cũng là người anh em tốt của Vương Tuấn Khải.
-" Kỳ à, em mau tới đây giúp anh đi nhanh lên!!" Hoành hối thúc
-" Anh đang ở đâu mà có chuyện gì mới được?!"
-" Ở Skylight, phòng 2811, Khải bị xỉu rồi em tới nhanh nhá!"
-" ừ ừ"
Hoàng Kỳ Lâm bắt đầu phóng xe tới Skylight. Khi cậu tới cậu chạy lên đúng số phòng mà anh Hoành nói rồi sau đó hai người cùng nhau khiêng cái của nợ này về nhà để cho vợ chăm sóc, phận của cậu chỉ có vậy.
-------- ta là giải phân cách đưa Khải Đao dzề---------
-"ting... ting.... ting..." Tiếng chuông cửa vang lên
Cánh cửa từ mở ra là Thiên Tỉ, Chí Hoành vội mừng
-" À Thiên, em đây rồi đúng lúc lắm... Đó" Hoành quăn Khải cho Thiên  mà mừng như gặp tiên
-" ủa ủa anh Hoành anh ấy bị sao vậy??" Cậu nhìn anh mà lòng đau như cắt
-" Cậu ấy uống nhiều rượu quá nên ngất đi mà hình như là sốt rồi"
-" em đưa anh ấy lên lầu nhanh lên đi coi kẻo bị cảm lạnh nữa" Hoàng Kỳ Lâm nyax giờ im lặng giờ mới lên tiếng
-" dạ,"
-" em cũng thật tình đấy" Hoành bực bội nên nói
-" dạ??? Sao anh?" Cậu ngạc nhiên nhìn Hoành
-" là do gây ra tất cả chuyện này đấy!"
-" anh nói rõ một chút được không??" Cậu chả hiểu rằng là Hoành đang nói cái gì cả
-" em hỏi Khải đi rồi biết" rồi Hoành và Kỳ Lâm đi về để lại một người con trai đứng đơ ngay trước cưa chẳng hiểu cái chuyện gì. Khi cậu định lại tinh thần cậu đỡ anh lên phòng rồi kêu người hầu mang thâu nước đá và khăn lên rồi cậu thức cả đêm để chắm sóc cho anh nhìn thấy anh như vậy lòng cậu đau như cắt. Rồi cậu ngủ thiếp cạnh giường lúc nào cũng chả biết.
--------------------------------------------------------------
7h00 am
Ánh nắng chiếu lên qua những khe cửa và kẽ lá, tiếng hót vui tươi của Hoạ My và các loài chim khác hoà hợp lại tạo ra một âm thanh tuyệt vời.
Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh dậy, cậu lấy cái khăn đang đắp trên trán của anh xuống định thay khăn mới nhưng bỗng có một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy chặt lại bàn tay cậu làm cậu giật cả mình.
-" anh... anh dậy rồi hả?"
-" em đã thức cả đêm để chăm sóc anh ư??" Anh vui mừng khi tỉnh dậy đã có cậu bên cạnh
-" ukm" cậu chỉ ukm một tiếng nhỏ
Đoạn, anh kéo tay cậu làm cả người cậu đã ngã vào lòng anh và anh đã trao cho cậu một nụ hôn. Cậu bị anh hôn làm cho cậu hết hồn làm cho mặt cậu đỏ như quả cà chua mà còn hơn cả quả cà chua nữa. Cậu dùng hết sức đẩy anh ra nhưng càng cố thì anh càng siết chặt eo hơn cậu cũng chả chống cự nữa cứ để cho anh hôn. Nụ hôn cũng đã chấm dứt mặt ai mặt nấy cũng đỏ
-" cảm ơn em"
-" cảm ơn em về chuyện gì??"
-" vì đã yêu anh"
-" hứ, ai yêu anh chứ"
-" không phải sao, em đã ghen khi thấy anh đã cùng với Hạ Mỹ Kì vui vẻ với nhau và cũng rất nhớ anh mà không phải sao?" Anh vừa nói vừa lấy tay nghịch tóc cậu
-" hồi...nào chứ" cậu bị nói trúng tim đen nên ấp úng nói
-" đừng chối nữa"
-" chứ không phải lần trước anh ghét em lắm không phải a" cậu cuối mặt xuống nói
-" đúng là lần trước anh có ghét em nhưng bây giờ thì khác anh đã yêu em mất rồi
-" Khải à, em thật sự không hiểu nổi con người anh lúc thì lạnh lùng như muốn giết người và bây giờ anh cười rồi ôn nhu với em, vậy là sao em chả hiểu??"
-" Tiểu Thiên à"
-" hửm?"
-" Anh yêu em" anh nói xong đặt lên môi cậu một nụ hôn nhưng lần này cậu không chống chả nữa mà cứ để anh làm
-" em cũng yêu anh" cậu nói xong rồi chủ động ôm anh một cái làm anh bất ngờ trước hành động của cậu.
--------------------------------------------------------------
Xong gùi chap này coi như Khải Đao đã thổ lộ tình cảm của mình cho Thiên biết đó. Tình củm quá đi
* tui gato rồi đó nhen*
Mà nè tui bật mí chap sau có biến đó, có biến đó.
Xie xie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro