CHAP 2: GAN HEO ! GAN HEO ! EVERYWHERE !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt tình giờ biết biện hộ gì cũng vô dụng =.=!  huhu các bạn đừng ném đá *ôm mặt* đã bỏ bê fic này hơn 1 tháng quả là tội lỗi tội lỗi . Không biết chuộc lỗi sao hic hic thôi thì tự dằng lòng cố gắng hết con đường mình đã  đặt ra dù có lẽ hông ai thèm  đọc * ôm mặt tiếp* =)))))

Lảm nhảm đủ rồi ha =)) các bạn enjoy chap 2 =)

CHAP 2: GAN HEO ! GAN HEO ! EVERYWHERE !

    Vâng câu chuyện tiếp tục sau khi tiểu Nguyên của chúng ta đang thất thểu từ bệnh viện về nhà - phải chính xác là đi nhá =))) mới cho xong đống máu cũng không được đưa rước về nhá ==’ thật quá ư là tư bản a~~ , vừa đi cậu vừa nghĩ về đống hỗn độn đã xảy ra : “ rốt cuộc là tại sao hội trưởng lại biết nhóm máu của mình ( không chỉ có nhóm máu đâu con =)) nó biết hết đó =)) ) ?? haizzz mệt quá không nghĩ nữa , giờ tốt nhất là về nhà tĩnh dưỡng bồi bổ thì tốt hơn “ . Vâng nghĩ là làm , Nguyên Nguyên lại nhanh chóng bay nhảy về nhà ~^^~.

-----------------Tại Bệnh Viên----------------

     Vương Tiểu Mễ đang nằm trăn trở trên giường bệnh . Cô hiện giờ đang trong tình trạng hồi sức nên cần được chăm sóc chu đáo . Vừa ngay Vương Tuấn Khải bước vào trông thấy sắc mặt của em gái không khỏi lo lắng .

Khải ca : Chưa hồi phục bao lâu em lại lo nghĩ cái gì ?

*đập gối *

Tiểu Mễ : Anh nói xem anh làm vậy có phải không !!!

Khải ca  : Ý em là sao ?

Tiểu Mễ : Ân nhân cứu mạng em đâu ? Còn chưa cám ơn được một câu anh liền cho người đuổi về * cau mày * . Anh xem có phải phép không !

Khải ca : Thứ 1 cậu ta đang ở nhà ăn ngon ngủ yên rồi em không cần lo , thứ 2 là anh không đuổi mà tự động cậu ta bỏ về không thèm chào hỏi một tiếng . Em xem ai mới là người phải phép * hừ giọng*

Tiểu Mễ : Nói không lại với anh  ( tại bị Khải làm cho quê =))) , vậy anh tính báo đáp người ta như thế nào ?

Khải ca : Theo cách cũ  CHI PHIẾU – giọng lạnh lung đáp

Tiểu Mễ : yahhhhhhhhhh ! Vương Tuấn khải ! người ta là vừa cứu mạng em đó ! anh làm ơn bớt ẫu trí đi có được không ?? …. Thôi thôi * xua xua tay* để em tự nghĩ .

Khải nhướng mày , bỗng anh cảm thấy có chuyện hay ho sắp xảy ra ( Nguyên ơi ! con cẩn thận sắp bị ăn rồi @@)

-----------Trường Học------------

   3 ngày sau đó

   Chắc chắn với người khác sau khi bị hút một đống máu sẽ không có bụng dạ nào mà ăn ngon ngủ yên được ?! Nhưng thiệt tiếc đây không là người khác á mà là tiểu Nguyên đại ngốc của chúng ta >.< , cậu hoàn toàn không một chút để tâm sớm đã quên hết mọi chuyện .

Tiểu Hoành : Này hồi hôm sao cậu lại bị gọi lên phòng hội trưởng vậy ?- Hoành Hoành lo lắng hỏi

Nguyên Nguyên : * cười cười* à đi TÍCH ĐỨC đó mà ^^

Tiểu Hoành : *phụt* ( người ta là đang uống nước =)) con nói gì vậy Nguyên =))

Nguyên Nguyên nghĩ không đúng vậy sao : “ Mình là đi cho máu lại không phải cho người thường mà còn là tư bản => Tích đức cho con cháu sau này á =))”

Tiểu Hoành :*hóa đá 3s* HẢ ?? tích đức tròng phòng hội trường ! …. (tội con Hoành nhi không bắt kịp với tư tưởng của tiểu Nguyên ngốc hihi)

Còn chưa kịp thông suốt thì bỗng nghe tiếng xì xào nhốn nháo tại cửa lớp : “ Tiểu Mễ kìa “ “Đại tiểu thư họ Vương sao lại ở đây ?” “Ai yo lại còn mang hộp cơm kìa ..”. Tiếng ồn ào ngày càng to hơn , vốn bản tính nhiều chuyện Hoành Hoành và Nguyên Nguyên liền ba chân bốn cẳng chạy ra xem . Ai cũng chen lấn không biết là xảy ra chuyện gì bỗng một giọng nói vang lên : “ Cho hỏi ai ở đây tên là Vương Nguyên ? “ .Khoan là hỏi tên cậu (chứ ai nữa con =)) ?

Tiểu Hoành : Ế hỏi cậu kìa !

*đơ-inggggg* Nguyên Nguyên chưa hiểu sự tình rồi cậu thầm nghĩ :” hay là đòi nợ @@ ủa mà mình có nợ tiền ai không ta “ (thiệt tình cái thằng nhóc này =)))

Giọng nói lại vang lên : “ Cho hỏi ai là Vương Nguyên ? “

Biết không thể trốn cậu đành rụt rè giơ tay lên dù trong lòng đang có chút sợ hãi : ”Là tôi “. Từ trong đám đông một cô gái với khí chất thiên thần bước ra ( em của Khải mà lị ) , mái tóc dài ngang vai , khuôn mặt bầu , môi hồng , có cảm tưởng như nàng bạch tuyết không phải chỉ có trong truyện cổ tích . Một cô gái nhan sắc mĩ miều như vậy gọi tên mình, Nguyên Nguyên chính là bị shock á~~ . Cô gái vui vẻ chạy tới rồi chẳng nói chẳng rằng ôm lấy cậu => Shock tập 2 =))) ( cha mạ ơi ! 16 năm cuối cùng con cũng được người khác giới ôm huhu =))) ).

Tiểu Mễ có chút vui vẻ khi đã tìm ra được ân nhân nên ôm chầm lấy cậu bạn bất chấp mới gặp có 1s . Ôm xong rồi tự thấy mình có chút vô lễ , cô liền nhẹ nhàng giới thiệu : “ Chào cậu mình là Vương Tiểu Mễ , là người đã được cậu cho máu cách đây 3 ngày , nhờ có cậu mà mình mới hoàn toàn bình phục được . Tớ thật sự biết ơn “ * cười*

Nguyên continue.. *đơ-ingggggg* =)))

Não bộ cậu là đang sắp xếp lại trật tự : “ Cô ấy ôm mình , cô ấy nói mình là ân nhân , 3 ngày , bình phục ,….STOP cô ấy là VƯƠNG TIỂU MỄ áaaaaaaaaa “ . Trong phút chốc sắc mắc Vương Nguyên chuyển sắc từ trắng sang xanh rồi hồng “ đây gọi là xui hay hên đây ta “.

Cảm nhận được sự bối rối của Nguyên Nguyên , Tiểu Mễ bật cười : “ Tớ là đến báo đáp chứ không phải đòi nợ , cậu không cần hoảng loạn như vậy “ sau đó cô nhẹ nhàng đưa ra một hộp cơm . Vâng chính xác là cơm ^^  mà nhắc tới cơm thì tiểu Nguyên ngốc không chi vui bằng nhá .

Tiểu Mễ : đây là cơm do tới đích thân tớ chuẩn bị ( là nói xạo đó bà con, Mễ Mễ vốn dĩ không biết nấu cơm =))) . Trong đây có chuẩn bị các loại thức ăn để bổ sung máu cho cậu nhất là gan heo xào , gan heo hầm , gan heo .. gì gì đó ( Ta thiệt là không dám tưởng tượng là có bao nhiêu món gan =)).

Tiểu Nguyên là đang ở tận chín tầng mây nên căn bản là không nghe thấy gì hết : “ được ăn cơm mĩ nhân nấu , là tư bản nấu đó “. Trong đâu cậu giờ chỉ thấy hộp cơm với đôi cánh đang bay lượn xung quanh =)) .

Tiểu Mễ : Thật xin lỗi , lúc trước anh trai tớ đã đối xử không tốt với cậu , hại cậu bị một phen hoảng sợ . Thật có lỗi quá , vì thế từ nay về sau cậu không cần phải lo gì nữa đâu bởi trưa nào tơ cũng sẽ chuẩn bị phần ăn cho cậu ^^ nếu được thì cậu qua phòng hội trưởng ăn chung .

Tiểu Nguyên : * đỏ mặt* ây da không cần đâu Tiểu Mễ , chuyện tớ làm là đương nhiên mà gặp người hoạn nản phải giúp thôi , cậu không cần khách khí như vậy hihi .

Tiểu Mễ : Sao lại không khách khí tờ là báo đáp bao nhiêu cũng không đủ á . Ấy chết ! tớ phải về lại lớp rồi , xin lỗi chưa làm quen được bao lâu . Cậu ăn trưa ngon miệng nha – nói rồi cô vội vã chạy đi .

Mễ Mễ bỏ đi để lại hộp cơm cho Nguyên Nguyên . Tiểu Nguyên tử khỏi nói miệng cười muốn rớt hàm , xung quanh không biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị . Giờ thì ai cũng biết 3 ngày trước cậu làm gì , quả đúng là cậu đi tích đức đó nha =)))) nay nhận được quả ngọt ,thiệt là ghen tị quá đi mà! Tiểu Nguyên sung sướng mở hộp cơm nào làm canh bí , rau quả xào , gan heo hầm , gan heo kho , gan heo … ớ sao lại toàn là gan vậy nè !!!! ( nãy nói rồi mà con có nghe đâu =)))). Khỏi nói mặt tiểu Nguyên bắt đầu méo xệch nhưng mà thôi được ăn là hạnh phúc muôn đời .

Nhưng ngày sau đó là chuỗi ngày nuôi heo =)))) Ồ tại sao ư ? là bởi cậu nhỏ Nguyên Nguyên lúc nào cũng được lo đủ 3 bữa sáng-trưa-xế mà đáng nói lại là GAN HEO toàn tập à nha =)) ( Mễ Mễ em là biết ơn hay có thù với Vương Nguyên vậy ?? haha ) . ĂN tới ngày thứ 5 thì bắt đầu phát ngán không dàm nhìn luôn , khổ nỗi mỗi lần ăn trông giống con vật nào nuôi trong sở thú vậy , lớp khác cứ kéo nhau qua xem cậu được ăn cơm của nhà họ Vương rồi xì xào bàn tán , thiệt hết lời ==’.

Ngày thứ 6 của tiểu heo Nguyên Nguyên , cậu là chịu không nỗi nữa rồi “ làm ơn đừng có nhìn tui nữa hừ hừ “ . Tiểu Hoành dù muốn giúp cậu nhưng cũng không có cách nào tại một cây làm chẳng nên non -.-. Vương Nguyên đành tự mình cứu mình , cậu nhỏ âm thầm lần mò trong khuôn viên trường và vừa hay có một dãy hành lang ngay trên sân thường hoàn toàn không có ai qua lại nha ~~. Mở hộp cơm , cậu thở dài ngao ngán .. haizzz : “ Chai yo ! Chai yo ! không sao gan thì gan có ăn là quả đủ “ * cười ngọt * .

--------Phòng Hội Trưởng--------

   Vương Tuấn Khải đang ngồi thảo luận phương án đầu cơ với người bạn thân nhất Dịch Dương Thiên Tỉ về đề án mới nhất của tập đoàn TF (* vỗ tay mọi người* là Thiên Tổng xuất hiện á ) . Cả hai hoàn toàn chú tâm thì bỗng từ đâu bên ngoài nghe tiếng người

“ Chai yo ! Chai yo ! không sao gan thì gan có ăn là quả đủ “

Ồ hô ! có chuyện vui rồi , ra là văn phòng của vị học trưởng Vương thông với hành làng mà Nguyên tử chúng ta đã tìm thấy ( trách con tự mình dâng mình rồi Nguyên Nguyên=)).

Không cần nói , mặt Vương Tuấn Khải hắc tuyến cỡ nào . Anh chính là ghét nhất bị làm phiền trong lúc họp , để xem ai lại cả gan đến thế : “ là cậu nhóc hiến máu hôm trước , sao lại chui ra đây ? “. Đang tính hù dọa cậu thì thấy cậu đứng lên bước đến sát tấm gương mình đang đứng ( chỉ có Khải thấy Nguyên thôi nha còn Nguyên không thấy tại gương này nó zậy , ta cũng không biết gọi tên hehe ) .. rồi làm trò con bò =)))) :

“ Tiểu Nguyên là ánh sao nhỏ , Tiểu Nguyên là ánh dương sáng , Tiểu Nguyên khỏe mạnh tăng động , CỐ LÊN YEAHHH !! “ – đáng nói là còn vừa hát vừa giờ hai quơ quơ .. trông đáng yêu lắm nha <3 .

Tiểu Khải *ngơ-ingggggggg* =)))))

Thiên Tỷ *ngơ-inggggggggg*=)))))

Cả người trong đầu không hẹn đều nghĩ : “ Cậu nhỏ này cũng đáng yêu đấy chứ “ rồi mỉm cười ôn nhu *phụt máu* . Và lại sắp có một biến cố nữa sắp tới với tiểu thố Nguyên Nguyên .

Continue..

Cuối cùng cũng xong cái chap , cha mạ ơi mệt quá . Lại thêm một chap lảm nhảm , khúc cuối đuối quá nên ta tua hơi nhanh còn chưa kịp giới thiệu Thiên Tổng . Dự là mai viết chap 3 4 luôn tại mai ta rảnh =)) Có chi mấy nàng comment cho ta zui không thì thôi ta ôm gối tự kỉ cũng được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro