Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanHee ngồi nói chuyện cùng với Niel một lúc lâu.
Nói là nói chuyện cùng nhưng chỉ có Niel nói còn cậu vẫn im lặng, lâu lâu ờ ờ vài chữ phụ hoạ.

- Hyung đang nghĩ gì sao? - Niel không thể không để ý

- Chuyện nhớ ra hết, đừng nói với Cap hyung thì tốt hơn - ChanHee nói ra suy nghĩ trong đầu mình

- Tại sao chứ? Anh ấy mà biết thì chắc chắn sẽ rất vui - Niel thắc mắc

- Chỉ là hyung muốn gặp ByungHun...Nếu Cap hyung biết hyung nhớ lại tất cả thì chắc chắn sẽ cho người theo sát, không được gặp ByungHun nữa - Đây là điều ChanHee lo sợ nhất.

Niel gật đầu, nghe ChanHee nói vậy cũng có lý - Được rồi, em cũng sẽ chuyển lời cho ChangHyun và JongHyun, nhưng tụi em cũng không thể giấu lâu được đâu nhé.

- Cám ơn em Niel - ChanHee mỉm cười.

- Bây giờ hyung chỉ cần truyền hết chai nước biển này thì em sẽ giúp hyung về nhà.

- Ok.

--------------

JongHyun ngồi trong phòng làm việc của ByungHun chăm chú nghe ChangHyun giải thích đầu đuôi.

- Vậy là anh đã tìm ra tên đó?

- Đúng vậy.

- Vậy anh bắt tên đó chưa?

- Bắt được rồi - ChangHyun đưa 2 ly cà phê cho 2 người - Hiện đang để tại xưởng chứa đồ của Ljjang ở Incheon

- Cậu muốn cùng tôi đến gặp tên đó không? - ByungHun vừa nói vừa đẩy ly cà phê về phía ChangHyun, thay vào đó tự rót cho mình 1 ly trà.

- Anh cũng chưa gặp sao? - JongHyun nhíu mày khó hiểu - Anh tại sao lại hỏi tôi cùng đi.

- Tôi chưa gặp. - ByungHun uống một chút trà rồi nói tiếp - Chuyện này không có gì to lớn, cậu cũng đã biết rồi, lại còn quan tâm đến ChanHee như thế. Nếu tôi nói không cho cậu có bỏ qua không?

JongHyun gật đầu : Con người này nhìn thấu cả người mình.

...

Không nói nhiều, cả 3 nhanh chóng lên xe hướng về phía Incheon

ChangHyun liếc sang vẻ mặt lo lắng của JongHyun. Cậu đang nắm trong tay bộ hồ sơ rất quan trọng. Có nên nói cho anh biết hay không. Lúc nãy có chuẩn bị cho anh một bản nhưng cậu vẫn phân vân

- Này JongHyun...

...

Đi trước xe của JongHyun và ChangHyun là ByungHun. Anh cầm hồ sơ trong tay chăm chú đọc không thiếu một chữ. Anh nắm chặt hồ sơ trong tay, răng nghiến vào nhau rất giận dữ.

...

Đến xưởng chứa đồ của Ljjang, 3 người lần lượt xuống xe.

ByungHun liếc sang, thấy ChangHyun và JongHyun cũng cầm một bộ hồ sơ cũng giống như anh - Cậu đã xem?

- Ừ - JongHyun lạnh lùng đáp, chỉ có vẻ mặt hình như hơi xanh xao một tí.

- Vậy đi vào thôi, ChangHyun dẫn đường - ByungHun ra lệnh, ChangHyun giấu tên tội phạm kia ở hốc nào anh cũng không biết, anh từ khi nghe tin vẫn chưa hề đến đây.

- Vâng.

ChangHyun đi trước cùng 2 người bảo vệ, ByungHun và JongHyun theo sau.

Bên ngoài được 4 người vệ sĩ riêng của ByungHun canh chừng.

Cả 3 bước lên chiếc cầu thang bằng sắt, đi lên tầng trên của xưởng.

Đến nơi có thể nhìn thấy một người đang bị bịt kín đầu, 2 tay trói ra sau lưng. 1 chân bị chảy máu. Nằm rạp xuống.

1 người bảo vệ đi đến kéo 1 chiếc ghế ra giữa, người còn lại lôi tên đang rên rĩ vì đau từ sàn nhà dậy ngồi lên ghế rồi giật túi vải chùm đầu ra.

ChangHyun đã gặp qua lúc bắt hắn ta về đây. Nhìn thấy thể trạng lết thết cậu nhếch môi khinh bỉ

ByungHun và JongHyun bên này châm chú nhìn.

- Tại sao chân hắn lại thành ra như thế? - ByungHun hơi khoa hiểu hỏi - Chẵng lẽ bắt hắn khó đến thế sao?

ChangHyun hồi tưởng lại diễn cảnh rượt đuổi tên tôi phạm này đến mức rùng mình - Hắn ta làm bễ cái Cartier của em!

- Cái đồng hồ bản giới hạn của cậu sao? - JongHyun nhếch mày

ChangHyun phồng má tức giận

JongHyun và ByungHun lắc đầu

- Thật là trẻ con - JongHyun nhịn không được

- Người của em vô dụng đến mức phải tự mình ra tay sao??? - ByungHun vừa cười đi đến thùng nước suối bên gốc phòng.

ChangHyun định dậm chân tức giận với ByungHun nhưng khi quay sang thấy anh đang cởi áo khoát thì cậu im lặng nhìn.

ByungHun ném áo khoát mình sang JongHyun.
JongHyun bắt lấy áo khoát anh vắt ngang lên lang cang phía sau lưng rồi tiến đến quan sát theo anh.

ByungHun sắn 2 tay áo sơ mi lên. 1 tay nhẹ nhàng nâng thùng nước suối vẫn còn phân nữa nước bên trong. Đi đến tên đang bị cột chặt vào ghế, cầm lấy thùng nước tạt mạnh vào mặt hắn ta. Anh cũng tiện tay nắm cái thùng nay đã trống không ném vào đầu tên đó.

JongHyun và ChangHyun được mở mang một chút về hình tượng của ByungHun.

- Anh ta đáng sợ vậy sao? - JongHyun nhỏ giọng qua sang hỏi ChangHyun

ChangHyun lắc đầu - Chỉ với những thứ không vừa mắt.

Nói xong ChangHyun liền quay sang nhếch mày nhìn JongHyun - Cậu hỏi người ta như vậy làm như cậu tốt đẹp lắm....

JongHyun trừng mắt - Bớt nói một chút!

ByungHun quay lưng đi đến đứng giữa ChangHyun và JongHyun rồi khoanh tay nhìn tên trước mặt sặc nước. - Hai người tập trung một chút.

...

- Các người!!

- Tao tra hỏi mày cả đêm mày không thèm mở miệng. Mày tính cứng đầu đến bao lâu hả!? - ChangHyun cảm thấy vô cùng phiền toái.

- À thì ra đêm qua cậu không về là có lý do - JongHyun gật đầu hiểu ra.

ChangHyun liếc nhìn JongHyun dùng ánh mắt bảo JongHyun im miệng.

Tên đó ngước mặt lên. Một gương mặt khó có thể nhìn ra rõ ràng vì một mắt bị sưng đỏ, mũi còn đọng vết máu khô, râu thì mọc lấm tấm.

- Mày là ByungHun...hah..cuối cùng tao cũng gặp được mày... - Tên đó gặng nói - À còn có cả thiếu gia Choi..

- Mày biết hết bọn tao? - JongHyun có hơi bất ngờ

- Tại sao không? Chẵng phải tụi mày nổi tiếng quá sao?...thế lực mạnh đến vậy ai mà không biết??

- Này! Tao nói cho mày biết tao đã tra ra hết mọi thứ rồi. Bây giờ không cần mày nữa thì phải làm sao bây giờ? - ChangHyun buồn cười hỏi.

- Mày!! Mày... - Tên đó tức giận la lên nhưng cổ họng bị đau liền hạ giọng - Mày không được giết tao...

- Vấy bẩn - ChangHyun nhếch môi nhìn sang chỗ khác.

ByungHun nãy giờ im lặng bắt đầu lên tiếng.

- Không giết mày. Tao chỉ muốn biết Bang MinSoo đã trả cho mày bao nhiêu tiền.

JongHyun nghe thấy cũng không có một chú phản ứng. Lúc nãy trên xe anh đã được ChangHyun đưa cho 1 bộ hồ sơ. Anh đã xem hết mọi thứ. Tên Bang MinSoo và cả số tài khoản không sai lệt một chữ. Nhưng có một chút kỳ lạ là số tiền giao dịch bằng 0

-....Hắn ta muốn giết tao!!! - Tên đó giảy lên - Làm sao cho tao tiền!

- Tao không phiền nếu mày kể một chút - ByungHun nhìn thẳng tên đó bằng ánh mắt vô cùng lạnh.

- Hắn ta đưa cho tao hết hồ sơ của tụi bây. Nhưng hắn ta chỉ muốn xử lý 1 thằng. Hắn ta nói hồ sơ của tụi bây là để giúp tao sau này tránh mặt.

- Hắn định ngày, bảo tao gây ra tai nạn cho... - Tên đó ngập ngừng suy nghĩ - À Lee ChanHee!

ByungHun, JongHyun và ChangHyun tim đập mạnh 1 nấc khi nghe thấy tên ChanHee.

- Và rồi mày giết ChanHee? - JongHyun nhíu mày hỏi

- Không...! Tao không có giết!! Tuyệt đối không!! - Tên đó gấp gáp.

- Vậy MinSoo bảo mày giết ChanHee? - JongHyun lại tiếp tục đặt ra câu hỏi.

- Không!! Không phải!!! Không giết người!! Nếu giết người thì ngay từ đầu tao đã không nhận!!!

- Vậy chứ như thế nào! - ByungHun có chút mất bình tỉnh.

- MinSoo hắn ta chỉ yêu cầu xướt nhẹ qua xe của tên đó. Chỉ yêu cầu tao gây ra một vụ va chạm nhỏ thôi...

- Vậy mày cố ý!!! Giết người đúng không!! - ChangHyun nén giận không thể đánh chết hắn.

- Không! Đã nói là giết người thì tao đã không làm!

...

- Tao thề là tao cẫn thận hết mức, ...nhưng nó..nó bẽ lái loạn cả lên, còn đường trơn vì mưa tuyết. Tao cũng bẽ lái né nó vì nhận ra tình cảnh không ổn..nhưng sau khi đầu tao đập vào tay lái..rờ thấy trên đầu mình chảy máu lúc đó rất hoảng sợ, tao dùng hết lý trí ngước đầu lên, trước mặt tao là chiếc xe đó bị lật ngang ra mặt đường.

Không khí xung quanh im lặng, ngày càng lạnh lên.

ChangHyun không kềm được nước mắt, cậu bịt miệng mặc kệ nước mắt cứ rơi.

JongHyun lùi chân ánh mắt vô hồn, cả cơ thể muốn rũ xuống tựa vào thanh lang cang phía sau lưng.

Chỉ có ByungHun là đứng yên một chỗ không cử động

Tên đó giọng run rẫy, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục kể lại câu chuyện một cách rõ ràng nhất.

- Lúc đó sợ quá nên tao nhanh chóng chạy trốn. Vì mưa tuyết nên đường vắng tao chạy cứ chạy mãi. Đến ngày hôm sau Bang MinSoo đến tìm tao, muốn giết tao, hắn ta không muốn tao giết nhưng tao lại làm ra thành chuyện như vậy...Trong lúc bị đuổi đánh, cái mạng của tao vẫn còn tốt chạy vào thuyền đánh cá, trốn được người của hắn ta. Sau này tao xem tin tức thì mới biết nó là em trai của Bang MinSoo, tao mới nghĩ ra được thằng đó muốn giáo huấn em trai mình một chút nên mới tìm đến tao, nhưng không ngờ tao lại làm lớn chuyện, nhưng biết nó còn sống tao thật sự rất vui.. tao không hề có ác cảm gì với nó hết!

- Vậy mày cũng rất đáng chết - ByungHun hít sâu nói

ByungHun đi đến cạnh JongHyun lấy áo khoát. Anh liếc một chút sang JongHyun.

JongHyun lúc này 2 mắt đỏ lên. Không muốn tin vào những gì mình nghe thấy

- Tôi cũng không muốn tin, nhưng đây là sự thật - ByungHun nói xong liền bước đi.

JongHyun cũng không còn mất hồn. Anh nhìn sang ChangHyun - Đi thôi

ChangHyun gật đầu nhưng nắm lấy cánh tay anh - Chờ chút.

ChangHyun đi đến cạnh tên đó, cậu lấy trong túi áo mình một tấm hình - Sau này mày không được phép nhắc đến chuyện này nữa. Cái tên Bang MinSoo, Lee ChanHee và cả vụ việc đêm đó đều không tồn tại. Nếu mày ngoan ngoãn thì tao sẽ đưa mày sang Campuchia sống cùng con và vợ mày. Nếu không.. Mày chết! Họ chết!

Tên đó hoàn toàn biến sắc, hai mắt ứa nước, gậc đầu liên tục.

ChangHyun ném tấm hình vào tên đó. Cậu nhíu mày quay đi

JongHyun không thèm quan tâm cũng đi sau ChangHyun.

------------

- Vậy phải làm sao đây? - ChangHyun chán nản nằm dài lên sopha.

ByungHun vẫn ngồi trên bàn làm việc tập trung vào bản dự án trước mặt.

JongHyun thì mệt mõi vô cùng, không biết từ lúc về đến giờ đã uống bao nhiêu ly cà phê rồi.

- Chúng ta một thời gian nữa hãy đến tìm Bang MinSoo - ByungHun nghiêm túc nói

- Tại sao? Không phải nếu anh làm rõ mọi chuyện càng sớm càng tốt hay sao? - JongHyun nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

ChangHyun giật mình bởi thái độ của JongHyun - Huh?

- Cậu không thấy sao? ChanHee vừa tỉnh dậy, nếu kích động thêm thì sẽ rất nguy hiểm - ByungHun luôn luôn đặt ChanHee lên trên hết.

- Cậu không sao chứ JongHyun? - ChangHyun nhìn thấy vẻ mặt JongHyun ngày càng tái đi.

- 2 người về đi, JongHyun cậu đến đây sẽ làm Bang MinSoo để ý.

Hiện tại JongHyun đang ở Ljjang.

ChangHyun gật đầu, cậu đứng dậy kéo tay JongHyun đi.

----------

Về đến nhà ChangHyun lôi JongHyun người không thèm nói một câu đi đến sopha ngồi.

- Cậu ổn không? - ChangHyun lo lắng hỏi

JongHyun vẫn không trả lời.

Trên đường từ Ljjang về nhà JongHyun cứ như người mất hồn, trầm mặc suốt buổi.

ChangHyun trong lòng dấy lên một cảm giác lo lắng...và đau lòng

Cậu đưa tay chạm lên trán JongHyun - Cậu sốt rồi!!

JongHyun vẫn im lặng, anh giữ một vẻ mất hồn.

Cậu mím môi rồi tức giận la lên - Tại sao cậu không mở miệng!!!! Tôi biết cậu đang rất sốc...đó là vì sao lúc đầu chúng tôi không cho cậu biết.

JongHyun mệt mõi, khi nghe ChangHyun im lặng, anh ngước mặt lên nhìn sang ChangHyun. Anh ngay lập tức quay lại hiên thực khi thấy cậu đang khóc.

- ChangHyun?

- Cậu không thèm trả lời tôi... - ChangHyun nghe thấy JongHyun gọi tên mình liền khóc lớn hơn

- Tôi không sao cả. Chỉ là tôi không tin vào những gì vừa xảy ra thôi.... - JongHyun đưa tay lau nước mắt cho cậu nói.

ChangHyun không nhịn được. Cậu 2 tay vung lên đánh tới tấp vào người anh.

JongHyun nắm chặt lấy 2 tay cậu - Cậu lo lắng cho tôi?

ChangHyun nín khóc, cậu cúi gầm mặt gậc đầu

JongHyun hơi mỉm cười, nhưng rối rắm trong lòng anh lúc này cũng bớt dần một chút rồi. Trái tim của anh cũng được an ủi rất xứng đáng chỉ bằng 1 cái gật đầu

JongHyun thả 2 tay cậu ra, anh đưa tay nâng cầm cậu lên.

ChangHyun mặt đỏ, mắt long lang động nước vì khóc. Trông vô cùng đáng yêu.

JongHyun không khỏi hôn lên môi cậu.

ChangHyun im lặng không chống lại.

JongHyun tựa trán vào trán cậu mỉm cười nói - Cám ơn nhé...

ChangHyun vòng tay ôm lấy eo JongHyun - Như vầy...sẽ cảm thấy an toàn hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro