Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ByungHun bắt một chiếc ghế ra lang cang phòng ngủ của mình, cầm trên tay tách cà phê nóng còn thoảng khói, anh ngồi lên ghế nhìn xuống khu vườn phía dưới sau nhà.

ChanHee đang vô cùng vui vẻ cùng những người làm vườn trong nhà trồng thêm loại hoa, rau mới. Cậu còn giúp tưới cây và tỉa cành nữa.

Anh vừa nhâm nhi tách cà phê nóng trên tay vừa quan sát nụ cười trên môi cậu.

Con người này hoàn toàn nổi bật giữa vườn hoa. Cậu có một vẻ đẹp hiền hoà, lương thiện, thanh khiết.

Ngay từ lúc đầu ByungHun chỉ là một con người cô đơn, anh sống trong sự sắp đặt của cha, chỉ biết vâng theo như một người máy. Bạn bè đối với anh là thứ không chân thật.

Ngày cậu bé mang tên Lee ChanHee đến trước mặt anh một cách ngại ngùng, da mặt mỏng luôn đỏ ửng đeo bám anh mỗi khi có cơ hội. Từ ngày đó cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi.
Mọi thứ trở nên lộn xộn hơn, xung quanh anh ngoài lời dăn dò dạy bảo của cha còn nay xuất hiện thêm lời nói thánh thót không ngừng của cậu con trai hồn nhiên.

Anh không muốn quan tâm, dù sao cậu mang danh phận con trai của bạn thân cha anh, ít ra cũng không nên vô phép, ảnh hưởng đến mối quan hệ cha mình là chuyện không nên.

Nhưng cậu bé đó chỉ mới ít tuổi đã can đảm đứng trước mặt anh mà tỏ tình. Đã cứng đầu năn nỉ cha mình, nịn hót cha anh để bọn họ tác thành cho cả hai. Đến mức thế này anh không thể nào không để tâm đến Lee ChanHee nữa rồi.

ByungHun thở dài, đặt tách cà phê xuống cạnh chân ghế, anh tựa người ra sau, nhắm mắt, bên tai nghe thấy tiếng nói chuyện của ChanHee và một vài người bên dưới đang vui vẻ làm việc cùng nhau.

Giờ này ByungHun đang nhận ra rằng đây mới chính là cuộc sống, đây mới chính là thứ đáng sống. Tinh thần anh vô cùng thoải mái, trái tim anh nhẹ hẳn đi. Tâm tình vô cùng êm ái vì bây giờ anh có thứ bản thân phải ra sức bảo vệ, anh có cậu rồi..

Nhớ về những ngày trước vô cùng lạnh lẽo, ByungHun ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh.

Tại sao bản thân lại không nhận ra sớm hơn một chút, nhận ra ChanHee đã từ lâu khảm sâu vào trái tim anh.

Trước đây..

Có cậu bên cạnh lại cảm thấy dư thừa, cảm thấy tức giận vì vốn bản chất anh không thể khuất phục nhưng lại bị cậu một khắc giam mình lại.

Nhưng khi biết cậu xảy ra tai nạn trong đầu anh nổ một tiếng thật lớn, cảm giác có chút lo sợ.

Khi cậu đi khỏi anh rồi..

Ngày đầu tiên nhếch miệng cười bước chân vào căn nhà lạnh lẽo, cũng có sao đâu trước đây cũng như vậy, bây giờ mọi thứ trở về từ đầu thì tốt rồi.
Ngày thứ 2 trở về nhà còn mệt mõi hơn cả làm việc.
Ngày thứ 3, 4, 5 dùi đầu vào công việc đến mức không biết rằng mình đã không ngủ bao nhiêu ngày rồi.
Những ngày tiếp theo, đặt chân ra khỏi cửa cũng không muốn, nghỉ việc mặc cho cha mình phát hoả, nhốt mình trong căn nhà yên lặng. Sáng đi vào bếp thấy bóng hình đó vừa hát vừa nấu ăn, trưa ngồi xem tv trong phòng khách lại thấy người nào đó cười tươi ôm gối ngồi bên cạnh, tối ngồi một mình trước bàn ăn rốt cuộc cũng không chịu được nước mắt từ đâu dửng dưng rơi xuống.

ByungHun hoảng sợ, cậu làm anh hoảng sợ rồi.

Anh tự tay thay tất cả các khung rèm màu tím cậu thích trong nhà, tự tay đem bỏ những chậu cây cậu trồng ngoài vườn, tự tay đem tất cả những thứ cậu mua cất vào trong hộp, tự tay thay đổi tất cả vật dùng bố trí phòng ngủ của cậu... Anh đổi mới tất cả.

Nhìn xung quanh căn nhà được bố trí khác hẳn. Anh mới vào phòng ngủ ép bản thân ngủ đi. Nhưng nửa đêm lại giật mình dậy, mơ hồ mà nhớ đến những cái mà không biết có phải là kỷ niệm hay không lúc cậu cùng chung sống với anh. Nhớ mỗi lúc đi làm về có người cười tươi trước cửa, nhớ lúc người nào đó mặc anh lạnh lùng cũng hôn anh, nhớ đến lúc anh bị bệnh ai đã ngồi cạnh giường anh suốt đêm, nhớ đến lúc ChanHee cố chấp nói yêu anh...

ChanHee cứng đầu, tính tình sôi nổi, luôn luôn cố chấp, sống chết kết hôn với anh, sống chết muốn bên cạnh anh.

Còn giờ đây, hiện tại tất cả đã khác. Nhưng chỉ có người đó là vẫn như vậy.

- ByungHun ah! - ByungHun giật mình quay lại hiện tại, anh ngồi thẳng người nhìn xuống dưới lầu.

ChanHee đang cười tươi vẫy tay với anh.

- Em làm gì vậy?

ChanHee phấn khởi ngắt một cành hoa hồng đỏ tươi giơ lên - Anh thích không?

ByungHun đứng dậy đi đến lang cang nhìn xuống cậu, anh nhíu mày đánh giá, không phải là cành hoa mà là cậu.

ChanHee thấy anh nhìn chầm chầm vào mặt, liền ửng đỏ má. Cậu rụt tay xuống ôm nhánh hồng vào người.

- Thích - ByungHun bật cười, xấu xa nhấn mạnh chữ cốt yếu - À không.. YÊU mất rồi..

Những người làm xung quanh nghe thấy liền cười khúc khích ồ lên.

ChanHee mặt mỏng không chịu được phồng má nhanh chóng chạy vào nhà.

ByungHun nhìn thấy bật cười. Anh quay người đi xuống lầu tìm cậu.

Đúng vậy, lúc trước anh đã bỏ đi để trốn tránh vì bản thân nhận ra rằng..

Suốt đời này, không còn ai, yêu anh như ChanHee.

...

ByungHun đi xuống lầu đã thấy ChanHee hiện trạng vẫn chưa hết đỏ mặt đang ngồi trong bếp ngắt từng cành hoa tức giận.

Anh bật cười đến ôm lấy cậu từ phía sau - Sao vậy? Ai chọc em? Nói xem anh có biết không?

ChanHee hứ một tiếng, cậu quay sang lấy tay chỉ vào ngực anh - Là anh đó!

ByungHun nhúng vai, mặt vẫn cười trêu chọc - Huh? Anh sao? Sao anh không biết gì hết vậy?

ChanHee đứng dậy khoanh tay - Này Lee ByungHun trước mặt nhiều người như thế anh lại làm em xấu hổ! Sau này anh nói xem em làm sao mỗi ngày đều nhìn mặt bọn họ nữa.

ByungHun bật cười, tay xoa đầu cậu. Vẻ mặt tức giận thật là đáng yêu quá sức.

ChanHee tránh tay anh nhưng không có khả năng, cuối cùng còn bị anh ôm vào người.

- Em là của anh, là bà chủ của ngồi nhà này. Anh yêu em anh muốn thể hiện cho tất cả mọi người cùng biết.

Một tay ôm eo cậu, một tay nựng má cậu - Nên mặt em dù có mỏng thế nào cũng nên dày lên đi là vừa, sau này anh sẽ không ngần ngại mà như thế này.

Nhanh chóng ByungHun hôn lấy đôi môi đang chu lên vì giận của cậu.

ChanHee giật mình muốn đẩy anh ra.

Họ đang đứng quấn lấy nhau trong nhà bếp, nếu có ai đi vào thì thế nào. Nơi này còn có người làm nữa đó.

ByungHun ôm lấy đầu cậu chế ngự, còn lâu anh mới buông môi cậu ra.

Cả 2 dây dưa không biết trời đất, khi anh chọc đủ rồi tha cho môi cậu đã nhận được một trái dâu đỏ mộng hình người ngã vào trong lòng.

ChanHee thở hỗn hễn chỉ biết tựa vào người anh, cậu cố lầm bầm trách móc - Đáng ghét..

ByungHun cười, đến tai cậu nói nhỏ - Anh yêu em bà xã.

ChanHee không khỏi nhoẽn môi cười bởi lời nói của anh. Cậu không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

...

- Ah chết mắt tôi rồi!! - ChangHyun vừa đi vào đã nhìn thấy cảnh tượng âu yếm đến mức tim bay phấp phới.

JongHyun tinh nghịch hôn lên má ChangHyun - Ah chúng ta cũng làm như vậy đi.

ChanHee giật mình ngay lập tức đẩy ByungHun ra - Đừng nghĩ đến chuyện đó!

ChangHyun lắc đầu - Biết gì chưa? Cap chuẩn bị về rồi.

ChanHee và ByungHun nhíu mày nhìn ChangHyun.

- Niel bảo là hyung ấy hết tuần này sẽ về Hàn - JongHyun đến bếp vừa lấy táo vừa nói.

- Nhưng cũng không chắc anh ta sẽ về - ByungHun kéo ghế ngồi.

- Chắc chắn phải về!! Nếu không Niel hyung trở thành vô dụng nhất. - ChangHyun mặt phấn khởi ngồi đối diện ByungHun.

ChanHee rót nước , không hiểu ý ChangHyun - Tại sao? Nếu Niel mang được Cap hyung về thì tốt rồi.

JongHyun phiền toái đến ngồi cạnh ChangHyun - Em ấy đã cá với em nếu Cap hyung về cùng Niel, ChangHyun sẽ top em trong 1 tháng.

ByungHun và ChanHee liền bật cười.

- Này.. Em cũng không biết lượng sức mình sao? - ByungHun trêu ChangHyun. - Mặc dù em rất tốt với anh nhưng mà về vấn đề này thì anh về phe JongHyun.

- Yah! Tại sao anh lại bán đứng em như vậy!? Em dù sao cũng là em anh đó!! Hyung!! - ChangHyun đỏ mặt tức giận.

- Vì chúng ta cùng một hội những người đàn ông trong gia đình - ByungHun đúc kết làm JongHyun và ChanHee cười như được mùa.

- ChanHee hyung à, học hỏi em một chút, đừng để bọn họ ăn hiếp chúng ta mãi - ChangHyun quay sang ChanHee mà nhắm.

ChanHee trề môi gãi cầm gật đầu khi nghe ChangHyun nói.

ByungHun ngừng cười nhíu mày, có chút tức giận khi thấy ChanHee có vẻ đồng tình. - Em sẽ không nghe thằng nhóc này nói chứ?

ChanHee đỏ mặt, nhanh chóng đến ngồi lên đùi anh mà vuốt giận - Không.. Em rất hài lòng với hiện tại.

ByungHun đắc thắng nhìn ChangHyun và JongHyun.

ChangHyun và JongHyun đen mặt, cảm giác cổ họng ớn ớn, liền kiếm cách chạy đi để lại không gian riêng cho cặp vợ chồng trước mặt.

Thấy ChangHyun và JongHyun chạy đi ByungHun và ChanHee bật cười.

Một hồi sau xung quanh có chút yên tĩnh hơn lúc nãy. ChanHee ngã đầu tựa vào vai anh.

ByungHun vuốt tóc cậu nhẹ nhàng hỏi - Em chuẩn bị chưa? Huh? Chuẩn bị chào đón Cap.

ChanHee mỉm cười vẫn nhắm mắt tựa vào vai anh - Từ lâu em đã chuẩn bị rồi.

ByungHun mỉm cười hài lòng. Anh ôm chặt lấy cậu rồi không khỏi hôn lên trán cậu một cách yêu thương.

--------

ChanHee phấn khởi chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa đã chào đón Niel cùng với một nụ cười hạnh phúc, đã lâu rồi mới thấy được.

Nhưng khác xa với suy nghĩ. ChanHee liền đẩy Niel sang một bên tìm kiếm xung quanh.

- Hyung?? - Niel nhìn ChanHee nhíu mày. Cảm thấy có chút mất mát.

- Người đâu? - ChanHee dùng cặp mắt to tròn hỏi Niel.

- Người nào?

- Cap! MinSoo!! - ChanHee mất kiên nhẫn.

Niel nhúng vai - Không có.

ByungHun trong phòng khách thấy ChanHee lâu không trở vào, liền thắc mắc đi ra cửa.

Anh khoát vai cậu, nhìn thấy gương mặt phồng ra vô cùng thất vọng - Em sao thế?

ChanHee liền ngước lên nhìn ByungHun bằng ánh mắt rung rinh nước mắt - Không có..không có người..anh ấy..không về aaaa..

ByungHun giật mình. Niel thì hoảng hốt khi thấy ChanHee như sắp khóc.

- Ah không! Cap đang ngoài xe!! Anh ấy đang mang đồ vào - Niel nhanh chóng giải thích, vốn muốn chọc ChanHee một tí nhưng không ngờ.

ByungHun thở dài vuốt tóc ChanHee - Em ấy đã rất mong đợi được gặp Cap, đừng chọc em ấy.

Niel một mặt đầy tội trở nên méo đi khi nhìn thấy hành động cưng chiều của ByungHun.

Ngay lúc đó, Cap tay mang tay xách nhiều túi đồ từ hầm để xe đi ra. Anh nhíu mày nhìn 3 người. Rồi ánh mắt chuyển sang đứa nhóc lùn nhất đang gục đầu.

- Oi! - ByungHun thấy Cap liền giơ tay chào.

Niel vỗ vai ChanHee - Hyung à anh trai của hyung đến rồi.

ChanHee lập tức ngước mặt lên nhìn theo hướng Niel chỉ, cậu càng xúc động hơn nữa, liền một mạch chạy đến chỗ Cap một cách nhanh chóng.

Cap bất ngờ đưa tay đỡ lấy ChanHee. Anh có chút không thở được. Anh luôn lo sợ không biết cậu có chịu chào đón anh hay không. Biểu hiện của ChanHee lúc này vô cùng ngoài dự đoán.

- Ah hyung à em biết sai rồi! Hyung đừng đi nữa, đừng bỏ em.. - ChanHee như lúc nhỏ, mỗi khi làm chuyện có lỗi bị Cap phát hiện liền nhanh chóng xin tha thứ.

Cap lạnh đi, cả người anh cứng lại. Anh phải làm thế nào đây? Phải đối diện thế nào.

- Em sai rồi.. Sai rồi.. Em xin lỗi - ChanHee vẫn ôm chầm Cap mà lập đi lập lại.

Cap run run đưa tay lên tóc cậu nhẹ nhàng vuốt, anh nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của em trai mình trong vòng tay. Giống như lúc nhỏ vậy.

ChanHee im lặng, lòng có chút yên tĩnh.

- Đồ ngốc, em không có lỗi người xin lỗi là anh

Cap buông tay đẩy cậu ra. Anh đưa hai tay đặt lên vai cậu, anh mỉm cười dịu hiền nhìn gương mặt của cậu.

- Xem nào, ByungHun chăm sóc em cũng không tệ.

ChanHee hít mũi, cậu đưa tay chùi nước mắt - Có phải mập lên rồi không? Nhìn em rất xấu đúng không?

Cap bật cười lắc đầu - Không không.. 2 năm rồi, em ngày càng xinh đẹp. Không xấu, vì em là Channie của anh.

ChanHee môi không nhịn hé lên mỉm cười, cậu nhìn anh trai mình - Tất cả hãy để nó vào quá khứ đi...được không?

Cap có chút lạnh khi nghe cậu nói thế, nhưng rồi anh cũng gật đầu, cảm thấy có chút ấm áp - Ừ..

ByungHun và Niel đứng nhìn hai anh em họ tái hợp. Trong lòng cảm thấy vui lây.

ByungHun thở dài. Niel nhìn sang - Sao thế? Nhìn thấy thế liền ghen sao?

ByungHun liếc sang Niel.

Niel liền cười xấu xa đến tai ByungHun chêu chọc - Anh nên từ bỏ đi, nếu ghen thì Cap là đối thủ vô cùng mạnh của anh đó, không đấu lại đâu. Nếu bây giờ bọn họ trở lại như trước kia thì ngày ngày anh sẽ uống dấm thay cho nước lọc nha.

Nói xong Niel liền huýt sáo tự nhiên đi vào nhà.

Mặt ByungHun có chút tái đi.

- Chào cậu, lâu rồi không gặp.

Anh nhìn Cap và ChanHee đang nắm tay nhau trước mặt mình. Hoàn toàn chuyển sang trạng thái tức giận, nhưng cũng phải đen mặt mà nhịn vì cục cưng trước mắt.

- Chào.. - ByungHun hắn giọng lạnh lùng chào.

Cap nhíu mày rồi ráng nhịn cười, sau đó còn xấu xa mà hôn lên má ChanHee.

ChanHee ngây ngô đứng yên, giật mình định quay sang thì Cap đã vô cùng tự nhiên đi ngang qua ByungHun vào nhà.

ByungHun chính thức phát hoả. ChanHee chỉ biết nhìn anh mà đỏ mặt - Hunnie??

Anh nhìn cậu, cố điều chỉnh cảm xúc, nghiến răng cố mở miệng - Sao?

ChanHee nuốt nước bọt - Anh.. Mặt đỏ cả lên.. Không sao chứ?

ByungHun đưa tay vuốt mặt cậu, nở nụ cười nhưng răng nghiến lại, dùng giọng nói áp bức - Em thấy anh có sao không?

ChanHee cười liền ôm lấy anh - Không!

ByungHun ôm lấy cậu - Tuy hai người.. Nhưng trước mặt anh..

ChanHee không để anh nói hết liền nhón chân hôn lên môi anh.

ByungHun nhắm mắt rồi mở ra yêu thương nhìn cậu. Anh bật cười ôm lấy cậu đi vào nhà.

----------

Đêm tối buông xuống, xung quang khung viên biệt thự trở nên yên ắng dần. Bầu trời đen tĩnh mịch còn có ánh trăng chíu rọi xuống mặt hồ phía sau vườn.

Phía sau vườn chỉ còn có 6 con người đang cùng nhau nướng thịt chơi đùa vui vẻ.

- Ngôi nhà lớn như thế này anh không có vệ sĩ sao? - JongHyun quan sát xung quanh hỏi ByungHun đang đứng nướng thịt.

ByungHun lắc đầu - Hôm nay bọn họ đứng bên ngoài khuôn viên, không muốn ai quấy rầy đến chúng ta.

JongHyun gật đầu. Rồi tiếp tục quay lại với cây ghita trên tay.

Cap mang một vĩ thịt lớn từ trong nhà đi ra, anh đưa cho ByungHun.

ByungHun ngước lên mỉm cười nhận lấy.

- Anh không ghét tôi nữa sao? - ByungHun đưa kẹp nướng thịt cho Cap nói.

Cap gật đầu - Ghét chứ. Cậu cướp mất em trai của tôi thì tại sao không.

Niel ngồi đó nghe thấy đi đến khoát vai Cap - Gì chứ? Ghét cái gì? Nếu là ghét thì hai người là đồ đáng ghét nhất.

ChanHee và ChangHyun nghe thấy liền bật cười.

- Niel hyung uống có vẻ hơi nhiều - ChangHyun chỉ tay vào mấy lon bia rỗng ở bàn chỗ Niel ngồi.

ChanHee đi đến cạnh ByungHun ôm lấy cánh tay anh.

- Nhưng cậu làm ChanHee hạnh phúc thì xem như phần trăm ác cảm với cậu không còn nhiều như trước nữa - Cap đúc thịt cho Niel rồi nhìn ByungHun nói.

ByungHun bật cười - Anh trai. Tôi nên gọi anh là anh trai đúng không? Anh vợ.

Cap đen mặt, vô cùng khó chịu liếc ByungHun - Buồn nôn chết mất.

ChanHee trề môi - Hai người như chó với mèo..

JongHyun chạy đến canh ByungHun - Vậy em cũng gọi anh là anh vợ nha.

ChangHyun ngay lập tức nện lên đầu JongHyun một cái - Con khỉ!

Tất cả mọi người nhìn JongHyun mà lắc đầu bật cười.

Cap đặt đũa xuống bàn, anh đưa tay mình ra trước ByungHun - Từ nay chúng ta là anh em.

ByungHun nhíu mày rồi cũng vui vẻ bắt lấy tay Cap - Anh em.

ChanHee vui vẻ đưa cho mỗi người một lon bia.

6 người cùng cụng lon bia lại. Đồng thanh hét lớn - Chúng ta mãi là anh em!

Sau đó là một tràn cười thật hạnh phúc.

ByungHun nhìn sang ChanHee - Anh yêu em vợ à.

ChanHee không nói gì đỏ mặt hôn lên má anh.

JongHyun vòng tay qua eo ChangHyun - Em có muốn làm bà Choi không?

Tất cả mọi người chuyển ánh mắt sang JongHyun và ChangHyun.

ChangHyun không hiểu JongHyun đang nói gì, nụ cười trên môi cậu cứng đi - Huh?

JongHyun nắm lấy hai tay ChangHyun rồi quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một hộp nhẫn bằng nhung tím - Em chịu trách nhiệm cuộc đời anh đi.

ChangHyun đứng hình. Không chỉ làm cho JongHyun mà cả 4 con người còn lại vô cùng hồi hộp.

Một hồi sau ChangHyun nhíu mày nhìn anh mắt hơi rưng rưng, bất ngờ vung tay đấm vào vai JongHyun rồi nhẹ nhàng mỉm cười trong nước mắt đưa tay ra cho anh - Ai mà cầu hôn như anh hả!

Cap, Niel, ByungHun và ChanHee muốn toát mồ hôi, cũng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn đứa em.

JongHyun thở phào nhẹ nhõm, hạnh phúc đeo nhẫn vào tay ChangHyun, đứng dậy ôm lấy cậu vào lòng.

ChanHee và ByungHun cười khúc khích, ByungHun ôm eo ChanHee bắt đầu trêu chọc em trai mình.

Niel thục trỏ sang Cap - Anh nhìn xem thằng nhóc đó kìa, ganh tỵ quá đi.

Cap cúi xuống hỏi - Tại sao?

Niel trừng mắt nhìn anh.

Cap thì thầm vào tai Niel - Chẵng phải khi ở New York anh đã bảo em chuẩn bị mặc áo cưới đấy sao?

Niel mặt từ từ đỏ lên, phát ngượng đánh vào vai anh.

Cap mỉm cười nắm lấy tay Niel. Cặp nhẫn trên ngón tay cả hai như hít vào nhau.

..

- Này hai người! Đám cưới phải đi phong bì thật là dày đấy nhé! - ChangHyun chỉ sang ChanHee và ByungHun.

- Gì chứ nếu phong bì em ít hơn ChangHyun thì hai người chết chắc! - Niel tham gia vào áp chế tinh thần cặp vợ chồng duy nhất.

- Vậy mấy người lúc trước đi bao nhiêu ha? - ChanHee trừng mắt nói lại. - Thậm chí Niel còn không tham gia.

- Hay thật ai bảo lúc đó em vẫn còn ở Oxford - Niel nhanh chóng bảo vệ bản thân.

- Đò là chuyện xưa rồi. Giàu có như thế cũng không nên keo chứ - ChangHyun phản bát - Lúc đó em chỉ là một học sinh nghèo nàn.

ByungHun , Cap và JongHyun vòng tay ôm lấy người yêu của cuộc đời mình từ phía sau. Bọn họ chỉ cười lâu lâu cụng lon bia vào nhau uống, hoàn toàn không có ý định tham gia mà để yên cho 3 người kia tranh cãi.

- Hai người anh của tôi à - JongHyun đưa ngón áp út mình lên nhìn sang thì thầm - Chúng ta từ nay đã bị xích lại rồi.

Cap bật cười nói nhỏ cho 3 người đủ nghe - Chẳng phải là chúng ta tự nguyện sao? Đây là vinh quang đó.

ByungHun gật đầu, nụ cười trên môi anh vẫn giữ nguyên từ nãy đến giờ nhỏ giọng nói sang - Đúng vậy. Như vầy thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nổi không thở được mất.

- Hahahaha.. - Cả 3 không nhịn được cười lớn.

- Các anh sao thế? - Niel hỏi.

- Không gì, mọi người cứ tiếp tục chủ đề của mình - ByungHun nhúng vai. Cap và JongHyun ngơ mặt tỏ vẻ không có gì.

- Vì thế cho nên .. - ChangHyun, Niel và ChanHee lại tiếp tục.

..

- Ah mưa rồi!!!

- Mang thịt vào nhà trước đi. Đùa hả trời! Hên là nãy giờ cũng ăn nhiều rồi.

- Ah chạy vào nhanh, mang thịt vào nhà bếp chúng ta tiếp tục! còn bao nhiêu ngày mai có người dọn. Nhanh lên bệnh mất!

- Mưa rồi!! Lạnh quá!! Mưa rồi!!

- Mưa cuối mùa nha! Sắp sang xuân rồi!!

- Yay!! Sắp đến mùa xuân rồi!!

Tình yêu chính là một phép màu kỳ lạ, nó đến rồi đi rồi lại đến, chỉ là phải nhanh chóng bắt lấy nó ép vào lòng không có phép nó biến mất rồi tiếp tục chơi trò rượt đuổi, phải trân trọng nó thật tốt, chỉ cần để tâm một chút thôi thì sẽ không ai phải đau khổ.

- ChanHee à anh không giỏi biểu đạt lời nói cũng không giỏi lãng mạn, như vậy em cũng không sao chứ?

- Đồ ngốc à, anh là chính anh người em yêu là được.

- Anh yêu em.

Đúng vậy..

Suốt đời này, sẽ không còn ai yêu anh như em nữa.

Và..

Suốt đời này, cũng sẽ không còn ai yêu em như anh.

--THE END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro