Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon Hàn Quốc.

Bước xuống từ phi cơ riêng, ChanHee cùng với mái tóc nâu đỏ có hơi ánh tím , gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đeo cặp kính mát to nâu , đôi môi hồng khẽ cong, hít thở không khí trong lành sáng sớm.

Nhờ vào Chunsa là 1 trong những cổ đông lớn cho hãng hàng không Hàn Quốc nên cậu có thể an nhàng kéo vali đi ra bằng cửa riêng biệt dành riêng cho mình.

- Ya! Lee ChanHee!!!

ChanHee mừng rỡ cười tươi, nhanh chóng tháo cặp mắt kính xuống.

- Ya! JongHyun a!!!! - ChanHee ôm chầm lấy JongHyun

- Hyung à chỉ mới 1 tháng.. - JongHyun đẩy cậu ra lắc đầu bật cười.

- Đó là người ta nhớ em đó hiểu không hả??

- Dạ em chân thành đa tạ ạ!

- Thằng nhóc này!

- Cap hyung không về cùng hyung sao?? - JongHyun vừa đẩy xe hành lý hộ cậu vừa đi vừa hỏi.

- Không...hyung ấy làm một số thủ tục cho công ty nên ... à chắc khoảng 2 ngày nữa sẽ cùng Niel về - ChanHee tựa lưng vào xe nói trong khi JongHyun lui cui sắp hành lý vào cốp xe.

- À , vậy hyung chuẩn bị chưa?

ChanHee thắc mắc nhìn JongHyun.

Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn?? _ Vừa nói JongHyun vừa mở cửa xe cho cậu.

- Tất nhiên rồi, mục đích hyung về đây là vì nó chứ chã phải vì cái gì cả.... - ChanHee gật đầu liên tục rồi ngồi vào xe.

- Hơi~~~ Cap hyung mà biết em bao che hyung kiểu này chắc em bị quẵng xuống biển cho cá mập ăn quá đi mất!!! - JongHyun rùng mình khởi động xe.

- Mặc dù hyung không biết vì sao Cap hyung lại từ chối , nhưng hyung ấy cứ chống mắt lên mà xem hyung sẽ thành công cho mà coi - ChanHee tựa người vào ghế, quyết tâm khẳng định.

JongHyun nhìn sang cậu bật cười - Vậy em nói xem hyung coi có phải không? Hyung nên xem xét lại lờ tỏ tình của em hồi valentine năm ngoái đi,em đã vì hyung chống lại đại ca Cap đó!

- Hah! Em trai , không phải em không biết, tâm lý hyung không ổn cho lắm, đến cả muốn ôm em thì đã là một kỳ tích rồi, em đừng nên đòi hỏi.

- Mất 1 năm trời sau khi qua Nhật hyung mới có thể đến gần em, làm em đau lòng chết đi được.

- Đừng trách hyung, trách là trách hàng trăm cái dây thần kinh trong đầu hyung này! Vậy nên JongHyun à hyung không thể giúp được em rồi - ChanHee mỉm cười đặt tay mình lên 1 tay JongHyun đang nắm lấy vô lăng.

JongHyun thở dài, tay phải nắm lấy tay ChanHee - Được rồi, chỉ cần hyung cho em nắm lấy tay hyung là được rồi.

- Choi JongHyun hyung yêu em đó biết không hà? - ChanHee trêu chọc.

- Nếu hyung cứ nói yêu em thì em sẽ không cầm lòng mà đè hyung xuống đó... - JongHyun dừng xe nhìn cậu nhếch môi cười ma mãnh.

.....

- Sao cơ??? - JongHyun nhít lại gần.

ChanHee nhanh chóng đẩy JongHyun ra - Tập trung mà lái xe đi! Đừng có mà dừng xe bất ngờ như thế chứ!

- Được rồi em cảnh báo trước rồi đó - JongHyun xoa đầu ChanHee cười rồi tiếp tục lái xe.

- Đúng là thằng nhóc nghịch ngợm mà...

----------

Chiếc Audi R8 của JongHyun dừng ngay trước 1 căn biệt thự rộng lớn, xung quanh bao bộc bằng cây cối, nhìn chung quanh căn nhà rất thoáng mát và gần gũi với thiên nhiên như ChanHee mong muốn.

JongHyun mở cửa xe , ChanHee vừa bước ra đã chạy vào trong nhà. JongHyun chỉ biết lắc đầu khó khăn khinh hành lý vào nhà. 

JongHyun sau khi vất vả 2 - 3 chặng ra vào, khinh hết đống hành lý vào nhà vô cùng kiệt sức ngồi bệt xuống sàn nhà. - Không phải chứ! Đâu phải ở Hàn Quốc không có bán quần áo đâu! Hyung đem hết đồ mình về á?

ChanHee loay hoay quanh nhà, chạy từ nơi này sang nơi khác, khám phá mọi căn phòng ngóc ngách trong nhà, chẳng màn đến JongHyun ngồi bệt ngay cửa ra vào - JongHyun a ! phòng nào của hyung vậy?

JongHyun cằn nhằn - Phòng nào mà chã được! nhà của hyung mà!

- À..., vậy hyung chọn phòng trên tầng 1 bên trái cầu thang nhé! cái phòng nhìn ra được vườn kính sau nhà ấy! - Cậu phấn khích đứng từ trên lầu nhìn JongHyun nói.

JongHyun vẫy tay , gật đầu cho qua.

- JongHyun a! sẵn tiện mang hết hành lý lên cho hyung nhé!~~~~~~ - ChanHee từ trên lầu nói vọng xuống.

Mặt JongHyun tối sầm lại - Hyung!!!! 

ChanHee lại thò đầu xuống cầu thang - Đi mà ~~~~ - Cậu làm nũng - Chỉ có 4 cái vali a~~~ cũng đâu nhằm nhò gì với mấy cục tạ em nâng mỗi ngày đâu...

JongHyun thở dài - Được rồi! Được rồi... em mang lên ngay!

- I Love You JongHyunnie~~~~

.......

JongHyun đem hết hành lý lên phòng rồi sau đó nhanh chóng bay xuống nằm trên ghế sopha, bây giờ chỉ còn mình cậu loay hoay sắp xếp hành lý.

Sau khi vật vã với 4 cái vali to bằng nữa người mình, cậu nhảy phịt lên giường tay vuốt mồ hôi trên trán.

- Hoi...làm gì mà nhiều quần áo thế không biết nữa...mình nhớ là đã lượt bớt rồi cơ mà~~~~

......

Cậu vươn người rồi đứng dậy đi đến cửa sổ, mở toang cửa hít hà không khí thoáng mát trong lành.

- Mùi hương này....

Mắt ChanHee mở to, đầu cậu nhứt buốt, một chân khụy xuống sàn..

Một loạt hình ảnh mơ hồ, mờ ảo thoáng ẩn thoáng hiện trong đầu cậu.

-A...! - ChanHee thét lên rồi mím môi nhắm nghiền mắt.

Vài giây sau người cậu mềm nhũng, ngã xuống. May mắn thay JongHyun đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy cậu.

-Hyung!! CHANHEE HYUNG! - JongHyun hoảng hốt hét tên cậu.

Mắt ChanHee mờ đi , đọng đầy nước , cậu thì thầm vài chữ rồi ngất đi - Oải hương..tím...

-------

JongHyun hoang mang ôm cậu trong lòng từ bất ngờ này sang bất ngờ khác - Oải hương tím...?

JongHyun ẵm cậu trên tay đặt xuống giường. Ngồi cạnh giường kéo chăn lên người ChanHee, tay lau đi giọt nước mắt trên má, rồi cứ thế nhìn cậu.

Tiếng chuống điện thoại trong túi JongHyun reo lên, JongHyun nhanh chóng bắt máy khi nhìn thấy tên người gọi.

- Hyung..

'-ChanHee đến chưa?'

-Vâng hyung... - JongHyun đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài.

'-2 ngày nữa hyung sẽ đáp chuyến bay sớm nhất đến Incheon, mong em giúp hyung để ý đến ChanHee'

- ChanHee hyung với oải hương tím có liên quan gì với nhau? - JongHyun không dài dòng hỏi thẳng thắc mắt của mình.

...

Trong điện thoại không còn tiếng nói - Cap hyung?

-'Ý em là sao?' - Một hồi sau Cap mới lên tiếng.

- Lúc nãy ChanHee hyung mới vừa ngất đi! - JongHyun bắt đầu lo lắng, nhấn mạnh câu nói.

'-Hyung sẽ về liền, chúng ta nói chuyện sau!'

Sau khi cúp máy, JongHyun quay người nhìn ChanHee.

Cậu thở dài đi đến balo ChanHee lấy ra một thanh thuốc thủy tinh, cậu xuống lầu lấy kim tiêm trong hộp cấp cứu rút nước trong thanh thủy tinh rồi lên phòng tiêm vào tay ChanHee, đây không phải là lần đầu JongHyun làm thế này.

JongHyun ngồi cạnh nhìn ChanHee vài giây rồi dứng dậy tay đút vào túi quần ra khỏi phòng. JongHyun vừa đi xuống cầu thang vừa trầm tư suy nghĩ...'Liệu có liên quan đến 2 năm trước không?' rồi cậu nhanh chóng lấy áo khoát và chìa khóa xe chạy đi.

- Alo thư ký Jang! Đến công ty gặp tôi!

---------

Lúc ChanHee tỉnh dậy là lúc mặt trời vừa lặng, căn phòng tối ôm, cậu ngồi dậy 2 tay xoa đầu nhanh chóng bật mở chiếc đèn ngủ cạnh giường.

'Lúc nãy,...tại sao mình lại...' - Tay cậu xoa vào cổ tay nơi JongHyun tiêm thuốc vẫn còn xưng.

ChanHee giật mình bật dậy, cậu chạy ra cửa sổ vì trời tối nên không thể quan sát kỹ khung cảnh bên ngoài , cậu quyết định đích thân chạy xuống vườn hoa trong nhà kính phía sau nhà.

Toàn bộ ngồi nhà vắng lặng 'Chắc JongHyun về rồi..'

ChanHee đi đến cổng vườn hoa sau nhà, 1 vài người tưới cây làm vườn cúi đầu chào cậu, ChanHee gật đầu tạo khoảng cách, cậu bận rộn tìm kiếm thứ gì đó.

'Mùi hương đó!'

Cậu đi sâu vào trong lòng vườn cây, cậu khựng lại khi đến nơi tỏa ra hương thơm nồng nàng như trưa nay.

Trước mắt cậu là 1 dãy hoa tím nhỏ nhắn liền kề nhau, cánh hoa mềm mại xòe ra dưới những hạt sương của máy phun sương.

ChanHee gọi người đang tưới nước gần đó - Này cô , cái đó là hoa gì?

Người phụ nữ có tuổi đặt bình xịt nước xuống thảm cỏ rồi đến cạnh cậu nhưng lại khựng lại khi ChanHee đưa 2 tay về phía trước - Đến đó được rồi!

- Vâng...cái đó là hoa oải hương tím.

- Oải hương tím... - ChanHee rít lên khi cảm nhận được dây thần kinh trong đầu mình thắc lại.

- Cậu chủ! Cậu không sao chứ? Có vấn đề gì sao? Hay tôi nhổ nó đi nhé! - Người phụ nữ hoảng hốt đỡ lấy cậu.

ChanHee đẩy tay người phụ nữ ấy ra khỏi mình, cậu lùi bước tạo khoảng cách, hít sâu, điều hòa nhịp thở - Không sao, từ nay mọi người cứ về sớm, không cần phải làm việc đến giờ này.

- Vâng.... - Người phụ nữ khó hiêu cúi đầu.

ChanHee 2 tay xoa 2 bên thái dương, quay lưng đi vào nhà, cậu vẫn không hiểu vì sao đầu cậu lại buốt lên khi nhắc đến loài hoa đó, thậm chí còn đau hơn khi tiếp xúc với người lạ.

---------------

Đồng hồ hơn nữa đêm ByungHun một mình ngây người ngồi trước quầy bar tĩnh lặng, tay cầm ly rượu nhẹ nhàng đung đưa.

Trước mắt anh là hồ sơ bệnh lý, lý lịch và đơn xin việc của ChanHee.

Anh cầm tờ giấy lý lịch trên tay - Tình trạng hôn nhân... độc thân...

Từ cửa ChangHyun nhanh chóng chạy đến chỗ anh đang ngồi - Hyung!

ByungHun đặt tờ giấy xuống bàn , kéo ghế bên cạnh như bảo ChangHyung ngồi.

- Lại nữa, lần sau có muốn uống rượu thì về nhà mà uống, cứ bao hết cả bar của người ta thế này thì ai làm ăn nổi - ChangHyun hớp ly rượu anh vừa đẩy sang.

- Xong rồi thì về đi... - Anh vẫn tiếp tục uống. - Không ai bảo em đến.

- Ngày mai ChanHee hyung đến Ljjang...

Cả 2 ngồi nhìn về kệ để rượu trước mắt.

- Thì sao?

- Hyung có thể đến không?

.... - Anh im lặng.

ChangHyun cầm lấy chai rượu trên bàn rót vào ly rỗng trên tay anh - Nếu được hãy đến...xem xem hyung ấy sống có tốt không...

ByungHun tay siết chặt ly rượu trên tay, mắt anh mờ đi.

ChangHyun lắc đầu đứng dậy, nhưng gần đến cửa ChangHyun lại nói không nhỏ cũng không lớn đủ để anh có thể nghe được - Cho dù nhìn từ xa cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro