Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ByungHun loay hoay trong nhà, anh tìm kiếm thứ gì đó. - Chết tiệt!

Anh cầm điện thoại, ấn vào số nào đó - Quản gia Shin! Ông có thấy chìa khóa nhà cũ đâu không!?

...

Anh cúp máy, nhanh chóng chạy như bay vào phòng làm việc của mình. Lục tung kệ sách bên trái căn phòng. - Đây rồi!

ByungHun vui mừng, lấy cuốn sách dày cộm trên kệ thứ 3 xuống. Anh mở trang giữa cuốn sách. Trên tờ giấy trang giữa có đính 1 chiếc chìa khóa bạc bằng 1 sợi chỉ.

Anh bứt chiếc chìa khóa ra, quẵng cuốn sách sang một bên. Nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay. Vui vẻ đi ra khỏi phòng.

....

30 phút lái xe, từ đướng lớn, anh chuyển lái vào 1 con đường nhỏ, xung quanh là cây cối, hồ nước, không gian im ắng trong lành tách biệt hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài, ByungHun dừng lại trước 1 căn biệt thự rộng lớn bao bọc một màu trắng.

Anh bước xuống xe nhìn về chiếc cổng trước mặt thở dài. Người bảo vệ từ trong chạy ra nhìn thấy anh bất ngờ rồi nhanh chóng cúi chào - Cậu chủ!.. chào mừng cậu trở lại.

ByungHun gật đầu, ra lệnh - Mở cổng.

Anh ngồi vào xe. Khi cánh cổng mở ra anh lái xe vào trong. Cánh cổng đóng lại phía sau.

Anh tắt máy, xuống xe. Đứng nhìn xung quanh. Thật sự không còn ai, ngoại trừ vài người bảo vệ bên ngoài.

Anh đi về phía trước. 1 cánh cửa gỗ to đóng chặt. Còn có cả ổ khóa, khóa lại.

ByungHun lấy trong túi chiếc chìa khóa bạc mình vừa tìm thấy lúc nãy, tra vào ổ khóa.

Tiếng ổ khóa mở ra, anh vứt chiếc ổ khóa bám bụi xuống đất. Tay đẩy cánh cửa mở ra.

Trước mắt anh là 1 căn nhà lạnh lẽo, đồ vật được bao phủ bởi 1 lớp vải trắng, khung kính sát đất hoàn toàn bị rèm che phủ.

Anh ho vài cái khi bước vào trong vì bụi.

ByungHun đưa tay mở cầu dao điện cạnh cửa ra vào nhưng không . Vì nơi này đã bị bỏ trống quá lâu nên hệ thống điện đã bị vô hiệu hóa.

- Lâu rồi... - Anh lắc đầu nói.

ByungHun đi đến kéo rèm sang một bên. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào soi sáng khắp phòng khách.

Anh đút tay vào túi, nhìn về vườn hoa trước mặt qua lớp kính mờ vì bụi.

Bụi hồng và cả cây táo đỏ hoàn toàn bị lá khô lấp đầy. - Không ai làm vườn sao?

- Tất nhiên là không.

Giọng nói thứ 2 xuất hiện làm anh giật mình ngay lập tức quay lại.

- Ya! - Anh ôm tim hét lên

JongHyun nhếch môi tựa vào cửa nhìn anh.

- Cậu đang trả thù tôi sao? - Anh liếc JongHyun nói.

- Nếu chủ tịch Ljjang qua đời vì bệnh tim thì giá cổ phiếu thị trường có tăng không? - JongHyun nói trong khi đi đến, lật tấm vải trắng trên ghế sopha xuống, và ngồi.

ByungHun lắc đầu bực dọc - Cậu đến hồi nào?

- Vừa đến.

Anh đến ngồi vào chiếc ghế của piano đối diện JongHyun - Cậu đồng ý gặp tôi sao?

- Không có lý do nào để từ chối - JongHyun bắt chéo chân nói.

ByungHun nhếch môi cười. Chàng trai này chưa vào giờ nói chuyện với anh bằng kính ngữ cả.

- Vấn đề chính? - JongHyun nói.

- ChanHee cậu biết rồi chứ? Tuần sau sẽ bắt đầu làm tại Ljjang.

- Cái này anh nói với tôi làm gì? Nếu anh nói với Cap hyung thì sẽ gây cấn hơn - JongHyun không quan tâm

ByungHun bật cười 'Miệng mồm luôn sốc như thế'

- Từ ngay lúc đầu chẳng lẽ cậu không biết Ljjang là của tôi?

- Xin lỗi nhưng tôi là phó giám đốc Chansa đấy... - JongHyun cười phớt.

- Vậy tại sao cậu lại vui vẻ như không biết gì? - Anh tựa lưng vào piano phía sau hỏi.

- Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào? La hét cấm đoán ChanHee hyung sao? - JongHyun chống cầm.

ByungHun nhếch môi - Nói chuyện với cậu lúc nào cũng thú vị.

JongHyun nhếch mày - Đừng vì điều đó mà sau này cứ kiếm tôi để nói chuyện.

Anh lắc đầu cười.

Vài giây sau, anh mắt anh trở nên sâu thẩm - Cậu thích ChanHee đến thế sao?

- Anh biết? - JongHyun ngồi thẳng người bất ngờ.

- Từ đầu đã biết - Anh trả lời.

JongHyun nhếch môi - Thật là thú vị, vậy tại sao lại chọn con đường này chứ?

- Cậu muốn tôi phải làm sao? Khi 1 ngày đi học về cha mình bảo "Con trai con sẽ lấy con trai của Chunsa". Đối diện với nụ cười hạnh phúc của ông, người thân duy nhất trong cuộc đời mình, tôi còn có thể làm gì? Dù sao tôi cũng không thuộc dạng sốc nổi. - ByungHun mỉm cười

JongHyun gật đầu. Đúng vậy Lee ByungHun thuộc dạng người ngay khi lên 4 đã rành việc tính nhẫm, 10 tuổi lúc các bạn của mình đi chơi thì lại ngồi đọc báo kinh tế. 1 con người vô cùng trầm lặng luôn làm theo những gì cha mình sắp đặt, không bao giờ lên tiếng phản bác 1 lời.

- Anh muốn nói gì? Tôi không có thời gian.

- Là lỗi của tôi...

JongHyun nhếch mày nhìn anh.

- Lần này tôi không để mất em ấy nữa. - Anh dứt khoát nhìn vào mắt JongHyun.

Câu nói này của anh làm JongHyun bất ngờ - Anh ý gì?

- ChanHee, em ấy, tôi sẽ dành lại em ấy.

- Hyung ấy không phải món đồ - JongHyun cố giữ vẻ mặt không quan tâm.

- Ngày ChanHee đi mất, tôi kiếm được trong hộc tủ cạnh giường em ấy đơn ly hôn.

JongHyun mở to mắt. 'Đơn ly hôn! Mình có nghe nhầm không?'

- Cậu không nghe nhầm - ByungHun như đọc được suy nghĩ JongHyun.

Anh hít sâu tiếp tục - Cảm giác đó vô cùng kỳ lạ, lần đầu trong cuộc đời tôi lại không làm chủ được cảm giác của mình. - Anh đưa tay lên ngực trái - Nơi này, thật sự rất đau.

JongHyun cụp mắt, im lặng lắng nghe.

- Đơn ly hôn, được điền đầy đủ mọi thông tin. Chữ ký ChanHee cũng đã ký, cứ như em ấy chỉ còn chờ thơi gian thích hợp để đưa bút cho tôi thôi.

Anh thở dài.

- Ngày qua ngày, mọi thứ đều đảo lộn. Mùi bánh rán mật ong sáng sớm không còn. Tiếng du dương của đàn piano vào giữa trưa hoàn toàn biến mất. Châu cây trên bàn cũng héo dần. Tiếng hát mỗi khi chuẩn bị bữa tối trong bếp lúc nào cũng quanh quẫn trong không trung... - Giọng anh run rẫy.

- Tại sao anh lại nói cho tôi? - JongHyun nhỏ giọng ngắt ngang. JongHyun nói thầm trong lòng 'Tại sao mình lại cảm thương cho con người này chứ?'

- Vì cậu luôn bảo vệ ChanHee khỏi tôi. - ByungHun đứng dậy nhìn ra khung kính.

- Vì anh không yêu ChanHee hyung! Vì anh làm hyung ấy đau khổ, ngày qua ngày đều khóc! - JongHyun nhấn giọng.

ByungHun mỉm cười yếu ớt.

- Lần này, xem như tôi xin cậu, hãy giúp tôi... tôi yêu em ấy, tôi yêu Lee ChanHee...

Anh ngước nhìn JongHyun bằng ánh mắt chân thành.

JongHyun bật cười - Anh bảo tôi đến đây, nơi nhà cũ của 2 người để làm tôi cảm động sao?

ByungHun chỉ biết cười phớt nhìn JongHyun.

- Anh cũng có ngày van xin người khác sao? - JongHyun tự hỏi người đối diện mình lúc này có phải là ByungHun hay không? Là Lee ByungHun đại thiếu gia Ljjang đúng không?

- Vì ChanHee tôi có thể làm tất cả.

JongHyun im lặng nhìn anh, rồi nhanh chóng đứng dậy - Anh nghĩ tôi tin anh?

- Có thể sao? Tin tôi...yêu ChanHee? Điều đó giả dối lắm sao?

JongHyun đút tay vào túi, quay lưng với anh - Không còn gì để nói đúng không?

ByungHun lắc đầu.

- Vậy thì tôi đi - JongHyun nhanh chóng đi mất.

Đi đến cửa, JongHyun cố tình nói đủ để anh nghe - Biết vậy thì lúc trước đừng như thế...

ByungHun thở dài nặng nề, đi đến sopha, anh nằm dài lên sopha, gát tay lên trán, mắt nhắm nghiền.

----------------

ChangHyun vừa đi, chân dậm mạnh lên mặt đường, tay xách nách mang nhiều túi đồ. - Mình người người ở sao!? Gọi một cái là phải đến! Mình có phải là giám đốc Ljjang không vậy!?

Chuyện là sáng nay vừa từ Anh về đến sân bay, cậu đã bị ByungHun bàn giao bằng điên thoại 1 list danh sách cần mua trong siêu thị. Hại cậu từ sân bay, phải gữi hành lý chuyển về nhà, tự mình đi taxi mua đồ. Bây giờ còn bảo khuông viên biệt thự cá nhân, taxi không thể chạy vào, làm cậu phải đi bộ 1 đoạn từ đầu đường vào trong.

.....

Đi vài bước, cậu ngước nhìn phía trước, mỉm cười - Đến rồi!

Cánh cổng mở rộng trước mắt, ChanhHyun vui vẻ đi về hướng cánh cổng.

Trong khi đó 1 chiếc BMW thể thao ngoại nhập màu đỏ, chạy thật nhanh từ trong ra, tốc độ kinh hãi chạy về hướng cậu.

ChangHyun mở to mắt, chân như đóng băng.

Két!!!~~~~~

Tiếng bánh xe BMW chà xát vào mặt đường, gây nên tiếng thét chói tai.

Người trong xe, trán chạm vào vô lăng, thở hỗn hễn, miệng thầm chữi rủa.

ChangHyun ú ớ, không nói nên lời, túi xách rơi hết xuống đất, chân cậu mềm nhũng khuỵ cả người xuống.

Tiếng mở cửa xe, rồi đóng sầm lại đáng sợ, tiếng gót giầy tức giận - Mày có điên không!?

Cậu từ từ ngước mặt nhìn lên người đứng trước mình.

- Thằng khốn! Tao đang hỏi mày có.... - Giọng nói im bặt - Yoo..Yoo ChangHyun!?

- JongHyun?? - ChangHyun gặng nói, nước mắt đầy trên mặt.

- Cậu! - JongHyun không biết phải nói gì.

ChangHyun môi run rẫy, đột nhiên khóc lớn, tiếng khóc cậu vang vọng khắp khuông viên.

Người bảo vệ chạy đến - Có chuyện gì?

JongHyun khó xử khí thấy cậu khóc như 1 đứa con nít - Không...

- Nhưng... - Người bảo vệ ngập ngừng chỉ về phía cậu.

- Tôi đã nói không! - JongHyun nhấn giọng, người bảo vệ mím môi rồi ngập ngừng chạy đi.

Anh thở dài, khuỵ 1 chân xuống trước mặt cậu, tay chầm chậm xoa đầu cậu - Tôi xin lỗi, là do tâm trang tôi không tốt...có lái hơi nhanh - Anh không hiểu vì sao phải giải thích. Hoàn toàn không phải cách anh giải quyết vấn đề.

- Hơi? Nhanh? ... Cậu mẹ nó suýt nữa là đâm tôi chết rồi! - ChangHyun vẫn còn khóc.

JongHyun giật mình, bởi lời nói của cậu. Chữi thề đối với đàn ông con trai mà nói là chuyện bình thường trong giao tiếp. Trước đây anh cũng từng nghe cậu nói chuyện với bạn bè như thế. Nhưng, bây giờ...cậu nói chuyện với anh như thế, sao anh cảm thấy ... 1 loại cảm giác ... Tổn thương như thế?

Cậu lấy mu bàn tay quẹt hết nước mắt trên mặt, tay chống xuống đất run rẫy đứng dậy. Anh nhanh chóng đỡ lấy cậu. Cậu vung tay - Không cần.

- ChangHyunnie!!

ByungHun từ trong chạy ra với vẻ mặt lo lắng - Em không sao chứ? Anh nghe nói em bị tông xe? - ByungHun ôm lấy cậu.

ChangHyun mỉm cười, ôm lấy ByungHun - Không sao...

ByungHun buông cậu ra , nắm lấy 2 vai cậu xăm soi người cậu - Không bị thương sao?

Gương mặt JongHyun cứng lại trước cảnh tượng thân mật trước mắt "ChangHyunnie?" . Anh không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh hắng giọng, ByungHun quay sang - Cậu không có mắt sao!?

Anh không quan tâm đến ByungHun, nhìn sang ChangHyun - Cậu không sao chứ?

Nụ cười trên môi ChangHyun chợt tắt, cậu chuyển sang vẻ mặt lạnh lùng, tránh anh mắt anh - Không sao.

Mắt JongHyun run lên, tay anh trong túi quần siết chặt. Càng thấy khó chịu hơn. Ánh mắt, biểu hiện cậu đối với ByungHun so với anh hoàn toàn khác.

- Hyung...em muốn vào nhà - ChangHyun níu tay ByungHun.

ByungHun gật đầu, nhặt những túi đồ rơi dưới đất, giúp ChangHyun mang vào trong - Đi thôi.

ChangHyun đi theo sau ByungHun. Như anh không tồn tại.

Khi cậu đi ngang qua, JongHyun không biết sao mình lại nắm lấy cánh tay cậu.

ByungHun khựng lại, nhìn thấy ánh mắt JongHyun thay đổi, cùng gương mặt khó coi. ByungHun im lặng thắc mắc theo dõi.

- Buông! - ChangHyun lạnh lùng nói.

JongHyun càng dùng lực, siết lấy cánh tay cậu.

- Buông... - Giọng cậu run đi vì đau.

Mắt anh đỏ lên, hít sâu, nhắm mắt rồi buông tay cậu ra - Tôi sẽ đến tìm cậu.

JongHyun đi đến mở cửa xe, nhưng dừng lại - ByungHun! Lời nói của anh tôi sẽ xem xét.

ByungHun bất ngờ, nhìn JongHyun, rồi chuyển mắt sang nhìn ChangHyun đang đứng lặng, tay xoa nơi bị JongHyun bóp chặt lúc nãy.

Nói xong JongHyun lên xe, đóng sầm cửa, khởi động xe chạy vút đi mất.

Tiếng xe phóng đi, lặng dần, ChangHyun lắc đầu, nhìn lên - Sao?

ByungHun nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, ByungHun có vẻ muồn nói gì nhưng lại thôi.

- Sao?

ByungHun tiếp tục đi vào trong - Nhanh lên, hyung không có thời gian nhiều. - Nói xong ByungHun bật cười.

- Sao hyung lại cười? - ChangHyun chạy theo.

- Không - ByungHun lắc đầu, vẫn còn cười.

- Yah! Hyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro