[LONGFIC] Khoảng Trống Giữa Các Ngón Tay [Chap 3], YulSic | Update 03.05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : L.W 

Pairing : YulSic

Rating : G [ chữ P đằng trước khi nào có thì sẽ để warn cẩn thận =.=, mà chắc không đâu, fic mình trong sáng lắm  ] 

Category : General 

Khoảng trống giữa các ngón tay

……

Tôi nhận ra rằng, nếu không gặp cậu vào ngày ấy, đời tôi chắc hẳn đã rất khác bây giờ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ : Không, ngay cả nếu chúng tôi đã không gặp nhau vào ngày ấy, cuộc đời tôi chắc hẳn cũng chẳng có gì khác. Chúng tôi phải gặp nhau, nếu không phải bây giờ, thì sẽ là một lúc nào đó. Tôi cũng chẳng có cơ sở gì để nghĩ thế. Chỉ là cảm giác thôi….

......

1

.......

Jessica bước vào tiệm sách quen thuộc, với những cái kệ bằng gỗ, và không gian lúc nào cũng đượm mùi giấy. Bên ngoài, cơn mưa lất phất ban nãy thoáng chốc đã trở nên nặng nề và vội vã hơn. Cô vuốt lại mái tóc của mình, chỉnh những lọn tóc rối vì cơn gió ngoài đường vào nếp, rồi đi lại phía người thanh niên đứng sau quầy. Chưa kịp để anh ta dành tặng những câu hoa mỹ cho cô như mọi lần, cô đã cắt ngang bằng cái phẩy tay và một nụ cười nhẹ

“Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời” .

"Xin cho hỏi, ở đây có “Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời” không ?"

Cô bất ngờ quay lại. Không bất ngờ sao được khi tìm được một người cũng đang cần thứ mình muốn, lại còn trong một ngày mưa …. khá là lãng mạn… Người con gái đối diện mặc bộ đồng phục của ngôi trường trung học có tiếng trong thành phố, xem ra cậu nhỏ hơn cô cũng phải đến vài tuổi. Còn trẻ như vậy mà đọc tiểu thuyết của ông tác giả này không biết có hiểu nổi không, cô nghĩ, thầm hy vọng cậu không phải dạng thiếu niên mua sách về chỉ để chuyền tay bạn bè, chỉ trỏ và khúc khích cười bởi những đoạn văn khá nhạy cảm đối với lứa tuổi của cậu. 

Cậu cứ nhịp nhịp tay trên bàn trong lúc chờ anh thanh niên đi lấy sách. Rồi giữa những khoảng âm thanh lạch cạch ngẫu hứng, cậu quay sang nhìn cô, dù chỉ một vài giây nhưng đủ để cô nhận thấy cậu có một đôi mắt rất ấm. Thậm chí đến tận sau này, cô vẫn không thể giải thích được sự ấm áp khác lạ từ ánh mắt cậu trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy. Cô chỉ có thể gắn điều đó với liên tưởng của mình, về những tia nắng ban sáng, lúc cô còn đang say ngủ, lúc cô chưa kịp nhận ra sự có mặt của nó, thì nó đã tràn khắp, đã rọi thẳng vào tận cùng trái tim, và ôm lấy mọi giấc mơ, từ bình dị nhất đến cuồng ảo nhất của mình… 

"Xin lỗi hai tiểu thư xinh đẹp, không may chỉ còn lại một quyển cuối cùng ~"

Anh ta đặt quyển sách lên bàn, chính giữa cô và cậu. Nó nằm yên đấy, như muốn nói “Chỉ thuộc sở hữu của Jessica ~”. Điều này càng thôi thúc lòng chiếm hữu của cô dâng lên. Cô quay sang cậu, nhướng mày, nở nụ cười ngọt ngào.

"Tôi nghĩ là cậu sắp quyết định nhường nó cho tôi" 

"Ừm, … cũng đang có ý như vậy." 

"Thật sao ?"

"Ừ ! Không cần tốn tiền, sau này còn có thể mượn mà đọc !"

Jessica bật cười. Người con gái đối diện nháy mắt lém lỉnh. 

"Chào cậu. Tôi là Jessica. Jessica Jung."

"Yuri. Kwon Yuri."

Cô từng đọc một quyển sách, đại ý trong đó nói rằng, khi gặp một người mới quen, giả như mình giới thiệu về bản thân càng nhiều, thì họ cũng tự khắc mà nói về chính họ nhiều như thế. Nếu cô không dừng lại ở họ tên, mà bổ sung vào đó vài sở thích nào đấy, thì ắt hẳn Yuri cũng sẽ làm tương tự.

Kwon Yuri.

Cô mỉm cười, như thế là quá đủ cho một ngày mưa…

------

Yuri ngồi bệt dưới sàn nhà, gác chéo chân,thoải mái tựa lưng vào chân ghế salon. Cậu đang ngân nga theo một điệu nhạc không lời. Đầu lắc lư, tay nhịp nhịp trên thảm, tay kia vẫn giữ cuốn sách trước mặt. Tự nhiên như đang ở nhà mình. 

"Cậu có vẻ khoái trá nhỉ ?"

Jessica đặt đĩa bánh xuống. Cô không thích ngồi bệt dưới sàn, dù cứ thường xuyên cằn nhằn điều này, nhưng lần nào cũng vậy, khi Yuri bảo cô cứ ngồi trên ghế đi, cô đều từ chối, rồi lại ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chủ nhà ai lại ung dung ngồi salon trong khi khách ngồi dưới sàn ?"

"Nếu là em thì có đấy."

"Nhưng tôi không có bất lịch sự như cậu !"

Yuri thản nhiên bóc một cái bánh, cho vào miệng, nhai, nuốt, rồi mỉm cười thỏa mãn. Ăn liền mấy cái xong lại muốn uống nước, còn làm động tác ra hiệu cho cô. Cô lườm cậu một phát, chỉ tay thẳng về phía tủ lạnh. Cậu thở dài, uể oải đứng dậy, bộ dạng như là không muốn bị cắt ngang bởi cái gọi là hành động thưởng thức âm nhạc, văn chương và ẩm thực đang diễn ra của mình. 

"Vận động tí đi, có phải là chủ đâu mà bảo tôi hầu mãi thế !"

Cậu không trả lời, vẫn mải mê giải quyết cơn khát của mình. Yuri vốn khá thất thường trong hoạt động ngôn ngữ. Có khi cô luôn là người tìm cách mở đầu câu chuyện giữa hai người bằng một vài câu hỏi, rồi cậu sẽ trả lời. Những câu hỏi vu vơ, và những câu trả lời hóm hỉnh. Cũng có đôi khi, cậu đột nhiên nói rất nhiều, nhưng là nói linh tinh, chẳng đâu vào đâu. Như là thời tiết hôm nay đẹp, rồi ban nãy đi đường cậu gặp một chú cún được chủ dẫn đi dạo, đáng yêu đến mức cậu cứ đứng nghĩ cách bắt cóc nó, thế là nó đi mất lúc nào chẳng hay. Hay về cây xương rồng, quà một người bạn tặng, cậu không hiểu sao lại chết. Cậu nhớ là loài đó sống rất dai, nên vài tháng cứ để trơ ra đó, chẳng buồn cho nó giọt nước nào. Cậu gọi cái chết của nó là sự “sụp đổ kì vọng” của cậu về cả một giống cây kiên cường, ngoan cố, và bất kham. Rồi có lúc ngồi bên nhau cả buổi, cô không hỏi, cậu cũng chìm vào thế giới của mình, cứ thế, cho đến lúc cậu rời khỏi căn phòng của cô, và trở về nhà. Tuy vậy, sự im lặng ấy, không ngờ, đối với cô là cả một sự dễ chịu. 

Lúc này, sau khi uống nước xong , cậu trở lại ngồi cạnh cô. Rất tự nhiên, cậu tựa đầu lên vai cô, ừ hử theo điệu bài hát đang phát. Quen nhau được hơn nửa năm, Yuri mang đến cho cô cảm giác như những người thân đã bên nhau rất lâu, rồi chia cách rất dài, rồi bất ngờ gặp lại. Vừa đủ quen thuộc. Vừa đủ xa lạ. Đôi lúc rất gần gũi. Đôi lúc lại cứ ngỡ như chỉ mới chào nhau vài câu xã giao bình thường. 

Cậu, đối với cô, khó hiểu vừa đủ để được coi là một bí mật của cuộc đời.

…..

Ba tuần vừa qua Jessica không liên lạc được với Yuri. Điện thoại thì báo “Thuê bao hiện đang không liên lạc được”. Nhắn tin thì không thấy hồi âm. Email thì không nhận được trả lời. Địa chỉ nhà cậu thì cô không biết, mà cô cũng chưa từng hỏi. Nghe cậu bảo rằng cậu đang ở nhà thuê, tiền hàng tháng cha mẹ chu cấp đủ cho cậu ngoài việc trả tiền nhà, sinh hoạt, ăn uống…, còn dư ra một khoản khá khẩm mà cậu chẳng biết làm gì. Vậy nên, mỗi lần đến nhà cô, cậu lại “khuân” một túi lớn, nào là vài bộ phim, vài đĩa nhạc cậu vừa lùng được, rồi bánh kẹo đủ thứ….nhiều đến nỗi những món đó nằm trong tủ lạnh nhà cô đợt trước còn chưa tiêu thụ hết, thì lại tiếp tục được chất đầy ở lần ghé chơi kế tiếp. 

“Bộ nhìn tôi giống người sắp chết đói lắm sao ?”

“Không, còn dư ra được vài kí mà”

“…”

~

“Sao không sống cùng cha mẹ ?”

“Tại không thích.”

“Thích tự do hả ?”

“Không hẳn.”

“Chứ sao ?

“Thì tại không thích !”

Thường thì mỗi tuần cậu sẽ ghé nhà cô một lần, để làm những việc như đọc sách, nghe nhạc, xem phim… đôi khi ngồi một mình trên sàn, đôi khi là cùng cô. Có khi cậu đến chỉ để nằm dài trên sofa, bật nhạc thật nhẹ, rồi cứ thế đánh một giấc thật dài. Cậu chưa từng nói với cô về những nỗi buồn của mình. Cậu chưa từng kể cho cô nghe về những vấn đề rắc rối cậu đang gặp phải. Cô biết cậu thích đọc những quyển sách gì. thường nghe loại nhạc gì, xem những bộ phim thể loại gì. Cô biết cậu thích ăn món nào, và dị ứng với món nào…Nhưng cô không biết cậu có bao nhiêu người bạn, cũng không biết cậu đã yêu ai chưa…

Nhưng Yuri không phải dạng người mang dáng vẻ cô độc, khép kín, bất cần đời. Cậu có lối nói chuyện hóm hỉnh, hay đùa, đôi khi lại pha một chút đáng yêu của trẻ con. Cậu có đôi mắt ấm, và nụ cười sáng. Cô nghĩ những ai đã từng tiếp xúc qua ắt hẳn phải thích cậu lắm. Và dường như họ, cũng giống như cô, chỉ nhìn ngắm được bên ngoài, nhưng không thể đi vào sâu hơn bên trong con người cậu….

Ở cậu, mọi người có thể dễ dàng nhận ra rất nhiều màu sắc, có ấm áp, có tươi sáng, có dịu nhẹ, có rực rỡ, nhưng không hề lẫn lộn chói mắt, chúng hòa hợp một cách lạ kì vừa đủ để thu hút và lưu giữ những ánh nhìn của họ… 

Nhưng bằng trực giác và sự nhạy cảm vốn có của mình, cô không biết có ai đã nhận ra, rằng cậu không chỉ là vậy. Đằng sau tầng lớp màu sắc ấy, bên dưới, sâu hơn và xa hơn, cô còn thấy một khối màu khác, im lặng nằm bên trong cậu. Cô đơn. Tối, và rất lạnh. 

"Chắc là đang nhớ em rồi !"

Cậu từ đâu lẻn vào nhà cô, bất ngờ nhảy lên ghế salon làm cô giật bắn cả mình, suýt chút nữa là thét váng lên. Cậu mỉm cười, chắc là lấy làm thích thú vì bộ dạng lúc này của cô. Nhưng cứ để mặc cậu như thế, cô không có một biểu hiện gì đáp lại. Cậu huơ tay trước mặt, cô vẫn lạnh tanh nhìn về phía trước, không thèm liếc cậu một cái.

“Giận rồi ~”

Cậu nhìn cô một lúc, không thấy có câu trả lời nào bèn đi lại phía góc nhà, nơi lúc nãy cậu vừa đặt chiếc ba lô đen xuống. Cậu lại lôi ra một đống nào là bánh kẹo, đĩa các loại như thường ngày, rồi vừa khệ nệ để chúng ngay ngắn trên bàn, vừa lén quan sát biểu hiện của cô, xong lại chất chúng vào tủ lạnh. Cô vờ không quan tâm đến cậu, nhưng trong lòng vừa giận, vừa buồn cười, vừa lo lắng, vừa khẽ thở phào.

“Có cái này … cho Sica ! Nhưng mà khi giận , thì thường người ta có nhận quà không….”

“…”

Chưa kịp để cô trả lời, cậu đã đứng trước mặt, cầm lấy bàn tay cô , nhẹ nhàng đeo vào đó một chiếc đồng hồ bằng da màu nâu, mặt trên được làm rất cầu kì, ở góc dưới còn có thể thấy được bộ máy bên trong đang vận hành. Nhìn qua cũng biết, giá của nó ắt hẳn phải “đẹp” như nó vậy. 

“Em nhớ Sica có bảo là cái đồng hồ cũ hư rồi…Mà tính Sica lười lắm, chắc chẳng lặn lội đi … Thụy Sĩ đâu, cho nên em đi mua hộ vậy !”

“Thụy … Sĩ ?”

“Ừm”

“Sao đi mà không nói ?”

“Sợ có người đòi đi theo, em lại tốn tiền. Chi phí cho người đó chắc cũng đủ để mua cái này”

“Bao nhiêu ? Tôi trả tiền lại cậu”

“Trừ vào tiền mượn không gian nhà Sica của em đi, với tiền đồ ăn Sica nấu cho em nữa. Nếu thấy ít quá, sau này Sica có thể mua bánh, kẹo để sẵn trong tủ lạnh, chắc biết loại em thích là gì rồi nhỉ…Như vậy, chừng vài năm nữa chắc đủ…”

Cậu cười hì hì, ngồi xuống cạnh cô. Cô chỉ biết thở dài, lắc đầu. Với tính tình của Yuri, quà đã tặng rồi mà nếu cô không nhận, thể nào cũng làm mọi cách cho đến khi cô chịu lấy mới thôi. Không phải là ba tuần vừa qua biệt vô âm tích đi Thụy Sĩ chỉ để mua cho cô một cái đồng hồ ? Không phải chứ, đứa nhóc này !!

“Em còn ghé qua Anh, Ý, Pháp nữa…”

Ra là du lịch Châu Âu, rỗi rãi và dư dả thật ~

“Đi bộ trên nhiều con đường khác nhau, gặp rất nhiều người khác nhau…”

Không biết có nhớ đến … 

“Nhưng mà em vẫn nghĩ, phải có Sica bên cạnh thì chắc là vui lắm…”

…. ~

Nói rồi, cậu tựa đầu lên vai cô, mân mê chiếc đồng hồ mới tặng. Rồi những ngón tay thon dài của cậu từ từ đan lấy tay cô giữ chặt. Cô bất giác mỉm cười, không ngờ là mình có thể cảm thấy ấm áp đến vậy khi nghe câu nói ban nãy của cậu.

“Bây giờ, có Sica bên cạnh , thì đã vui chưa ?”

“Ưm, từ lúc gặp lại đã vui rồi !”

“Thật không ?”

“Em nói dối Sica bao giờ chưa !”

“Chưa, nhưng mà cậu không hay nói những điều đó, thành ra… có chút nghi ngờ”

“Vậy mà đó giờ em cứ nghĩ Sica không tin tưởng ai bằng em đâu !”

Cả hai cùng phá lên cười

“Cậu tự tin quá, Yul à” – cô đánh nhẹ lên vai cậu – “Mà nghĩ vậy thật không ?”

“Lại hỏi nữa, chắc điều em nghĩ là sai rồi…”

Cậu chắp tay ra sau đầu, dựa vào thành ghế, vờ tỏ vẻ rất chán nản. Cô nhéo má cậu một cái thật mạnh, khiến cậu la lên oai oái, rồi bỏ vào bếp, để lại cậu ngồi vừa xoa vừa cằn nhằn gì đó. Một lát sau, tiếng cô vọng ra, bảo rằng do cậu đến bất ngờ quá, nên cô chưa kịp chuẩn bị mấy món cậu thích…

“Vậy ăn mì trứng của Sica làm đi. Ở châu Âu ba tuần, muốn cũng không có”

“Oke baby”

“Nhanh đi, em đói ~”

Cậu xoa xoa bụng. Cô phì cười. 

Mặt đồng hồ phản chiếu ánh đèn neon cứ sáng mãi không dứt…

…..

"Đang nghĩ gì thế ?" – Yuri ngước mắt lên khỏi trang sách, quay sang cô gái đang ngồi cạnh mình, cất giọng hỏi

"Đang nghĩ về cậu thôi." – cô trả lời, vuốt bàn tay cậu

"Vậy có thấy vui vẻ không ?"

"Thấy ảm đạm …..nè, tôi đùa thôi " – cô nói chen vào khi thấy cậu đang có dấu hiệu xụ mặt – "nếu tôi trả lời có, thể nào cậu cũng bảo “tất nhiên rồi, em mà” phải không ?" – cô vỗ nhẹ lên gương mặt đầy “ngơ ngác và hồn nhiên” của cậu.

...

"Sao Sica không hỏi em đang nghĩ gì ?" – cậu dùng ngón cái chạm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, món quà hôm trước cậu tặng. 

"Đang nghĩ gì thế ?" – cô không ngần ngại đáp ứng yêu cầu của cậu 

"Đang nghĩ là tại sao Sica không nghiêng đầu sang bên phải một chút,… ừ đúng rồi… như thế tựa vào đầu em… mà nhẹ thôi ;_;… ừ như thế đó…."

"Cậu thật là…. " 

"Sao Sica không hỏi em có thấy vui vẻ không ;_; ?"

"Vậy có thấy vui vẻ không ?" – cô miễn cưỡng nói, nhưng lại không giấu nổi một nụ cười vì tính trẻ con đột nhiên bộc phát của cậu. 

"Có ! Vì it ra Sica cũng biết nghe lời em !" - Yuri rúc sâu hơn vào người cô

"Nè, nhột nha !" – cô cựa quậy

"Nhưng em thích ! Nói là Sica không thích đi !"

"Không. Rất ấm." – cô mỉm cười, đan những ngón tay qua các khẽ hở trên bàn tay cậu, cảm nhận chúng đang được siết chặt lại.

Những bản nhạc không lời còn vang. Tiếng kéo violin thi thoảng chen vào day dứt. Quyển sách cậu đang đọc dở, nằm im lặng trên sàn. Cơn gió ngoài cửa thoáng qua, lật tung từng trang một. Những dòng chữ trôi nhanh trong mắt cô. Cô chầm chậm nhớ lại nội dung cuốn sách. Dư vị từng có sau chuyện tình của các nhân vật len lỏi dần dần vào dòng chảy ấm áp con người cô lúc này, khiến cảm nhận của cô vế nó thay đổi từ từ. Biết đâu chừng cái kết cục không trọn vẹn đó lại là một dấu chấm hết hoàn hảo…

Cậu và cô cứ ngồi như thế, cũng không biết bao lâu trôi qua, cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Chiều tan trong bình yên. Một lần giữa cơn mơ bất chợt, cô giật mình tỉnh giấc, quay sang bên cạnh, cậu vẫn tựa vào cô, khóe môi thoáng còn vương nụ cười…

Cô khẽ lướt môi qua tóc cậu.

Cậu vẫn thở đều…say ngủ….

Cô yên lặng, lòng đột nhiên chơi vơi ….Cứ muốn buổi chiều hôm ấy kéo dài mãi….

2

..........

“Sica mệt chưa ?”

Yuri nghiêng đầu qua khe hở của hàng sách trên kệ, khẽ hỏi. Đang tập trung xếp lại những quyển sách mới được trả cho đúng vị trí, cô không ngước lên nhìn, chỉ lắc đầu đáp lại. Kho chứa của thư viện thật rộng lớn, tràn ngập đủ mọi thể loại sách báo, tạp chí, tư liệu nghiên cứu, băng đĩa…. được sắp xếp ngay ngắn trên các dãy kệ nối đuôi nhau thẳng tắp. Cậu hay vào đây đọc sách, dần dà những người làm việc ở đây ai cũng quen mặt cậu. Nhìn cái cách họ vui vẻ gọi tên cậu, hỏi thăm này nọ ngay khi vừa thấy mặt, rồi có người còn tặng cậu vài món quà lưu niệm trong kì du lịch vừa rồi là cũng đủ biết họ thích cậu đến mức nào. Đã vậy, đôi lúc rãnh rỗi, cậu lại đến thư viện, giúp họ sắp xếp kho lưu trữ, thì chẳng trách được mọi người yêu quý là phải. Hôm nay lại dẫn cô theo, vài người nhìn thấy thắc mắc, cậu đều cười rất gian, hứng chí đùa “Bạn gái của em đó, đẹp quá phải không ?”. Tất nhiên sau đó cậu sẽ la lên oai oái vì mấy cái nhéo của cô. Nhưng điều này càng làm cho mọi người xung quanh tưởng cậu với cô là một cặp thật. Thế là cậu lại vênh mặt lên mỗi lần nghe ai đó khen cả hai thật xứng đôi. Còn cô cứ thở dài ngao ngán, nhưng không hề giận vì trò đùa trẻ con này của cậu…

Sau khi đã xong phần việc của mình, cô quay sang thì thấy cậu đang đọc cái gì đó, vừa đọc vừa cười nhăn nhở.

“Nè, Sica coi đi !”

Cậu chỉ vào dòng chữ bằng bút chì ngay ngắn, nho nhỏ ngay khi thấy gương mặt đầy thắc mắc của cô. Không biết có ai đó bất mãn, hay đang trong phút tự kỉ chuyện tình cảm gái trai, đã cao hứng viết vào ngay chính giữa trang đầu tiên của quyển “Giá đâu đó có người đợi tôi” một câu rất “đâm xuồng” là“Giá đâu đó có người biết tôi không đợi”

“Vậy mà cũng cười được” 

“Kệ tui”

“Ăn nói với người lớn vậy mà coi được hả ?” – cô lấy cuốn sách đánh lên đầu cậu. 

Jessica đi tìm cục tẩy, bôi dòng chữ ấy đi rồi trả nó vào đúng vị trí. Khi quay lại thì thấy cậu vẫn đứng đó, mặt mày bí xị. Khỏi cần hỏi cô cũng biết là nhóc ta đang dỗi vì chuyện hồi nãy. Hay là mình chọc một tí đi rồi hẵng dỗ nhỉ, cô nghĩ bụng, tiến về phía cậu. 

“Bộ người viết cái câu đó là người cậu thích hay gì mà trông cậu thảm hại vậy ? Chắc là người ta biết cậu làm ở đây, nên cố tình viết vậy để cậu hiểu mà tự rút lui rồi” – cô cười ranh mãnh, thăm dò phản ứng của cậu.

“Ừm…” - cậu nói rất nhỏ

“…” – cô ngạc nhiên, trời ơi, không phải đùa mà thành ra đúng rồi chứ…

“Chắc là em phải làm thế thôi” – giọng cậu khàn khàn, ánh mắt buồn bã 

“…” – hàm cô như đông cứng lại, chẳng biết phải nói gì…

“Chắc là em phải như thế thật rồi…” – tránh ánh nhìn từ cô, cậu hít một hơi thật dài, giọng yếu dần…

“Xin lỗi, tôi không biết…”

“Không sao đâu” – cậu cắt ngang lời cô – “em ổn mà ” – cậu thì thào, nghe như sắp khóc…

Đừng khóc, Yul à, đừng khóc… đừng khóc nha …. Cô bắt đầu thấy bối rối. Cô không quen đối diện với nỗi buồn của cậu, nên không biết tiếp theo phải làm gì. Hóa ra cậu đang thích một người nào đó. Hóa ra cậu đang thích một người nào đó. Hóa ra cậu đang thích một người nào đó ~ Cô lẩm nhẩm liên tục câu nói ấy trong đầu, rồi lại tự cười chính mình. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không thể thích một người nào đó. Cậu cũng đâu phải là của riêng cô để không thể thích một ai khác. Đúng rồi, điều gì đó đã làm cô quên mất rằng, cậu vốn đâu phải của riêng cô… 

“Sica ! Sica sao vậy ?”

Cậu nhìn cô lo lắng. Cô lắc đầu, không nói gì, chồm lên ôm lấy cậu. Người cậu rất ấm, nhanh chóng làm giảm đi những xúc cảm rối rắm hiện tại trong cô. Cũng không biết là cô đang cố gắng xoa dịu cậu, hay là cậu đang vô tình xoa dịu cô….

Cậu vốn đâu phải của riêng cô…

....

“Em làm Sica lo lắng rồi” – cậu nhỏ nhẹ nói, choàng tay qua vai cô – “À mà….., có một việc, em nói ra Sica không được giận em nhé !” 

“Cậu nói đi”

“Hứa nhé ! Không được giận, không được lơ, không được đánh, không được nhéo, tóm lại là không được dùng đến mọi thể loại bạo lực tổn hại đến thể xác, tinh thần và trí óc của em.”

“Ừ. Tôi hứa.” - cô nói, cảm giác có điều gì đó chẳng lành ~ 

Cậu rúc người vào sâu hơn trong cái ôm của cô, chần chừ gì đó đến cả phút mới chịu mở miệng nói

“Nãy giờ…..là em đùa Sica cho bỏ tức cái vụ hồi nãy đấy” – chưa kịp để cô phản ứng, cậu cứ thế ôm chặt lấy cô, mục đích chính là để hai tay, lẫn hai chân của cô không có cơ hội hoạt động.

“Buông ra! Tôi ngộp !!” – cậu vừa nới lỏng vòng tay, cô đã giơ nắm đấm ra trước mặt, nhưng rồi nhớ lại lời hứa bị dụ lúc nãy, cô đành bỏ tay xuống, kiềm nén cục tức của mình. Cậu lùi ra sau, thở phào nhẹ nhõm, mém chút chắc không phải khóc vì bị người ta bỏ rơi, không thèm đợi; mà là khóc vì chảy máu mũi mất. Cô lườm một phát làm cậu giật bắn cả mình, lòng nhủ thầm quyết từ nay không đùa như thế này nữa.

Chờ cô hạ bớt nhiệt, cậu mới lân la lại gần, nở nụ cười dễ thương nhất có thể.

“Đã hứa là không được giận mà”

“Có biết là tôi lo lắng cho cậu không ?”

Cô liếc. Cậu im bặt. Chốc sau lại gãi đầu nói tiếp.

“Xin lỗi vì đã đùa với sự quan tâm của Sica như vậy, nhưng mà em không có cố ý đâu” – cậu lắc lắc tay cô – “tại lỡ rồi, nên em phải theo cho trót thôi. Sica, em nói thiệt đó Sicaaaaaa, em thiệt không có cố ý đâu mà, Sicaaaaaaaaaaaaa …….”

Cô không giữ được gương mặt lạnh tanh, mà phải bật cười vì cái giọng nhão nhoẹt, và điệu bộ khổ sở tội nghiệp của cậu. Cô thấy lòng trở nên nhẹ nhõm vì đây chỉ là một trò đùa, nhưng rồi trong tim cô, có một cái gì đó đang bóp thắt lại. Không hẳn là đau. Không hẳn là nhói. Chỉ là cái cảm giác day dứt và hẫng hụt thoáng qua, khiến cô phút chốc chưa lấy lại được trạng thái cân bằng.

“Sau thư viện có một bãi đất rộng lắm, em đưa Sica ra đó hít thở không khí chút nhé !”

Nói rồi cậu nắm lấy tay cô, vẫn còn chút e dè sợ bị ăn đấm, ăn đá. Quả thật nếu cậu không khôn lõi đưa ra lời hứa trước, chắc là cô đã dần cho cậu một trận ra trò rồi…

…….

“Sica đã có người yêu chưa ?”

Cô đang lim dim mắt tựa vào gốc cây cổ thụ, tận hưởng một buổi chiều yên tĩnh, hiu hiu gió và rợp bóng râm, nghe xong câu nói của cậu, liền cảm thấy tỉnh táo ngay lập tức. 

“Sao lại hỏi vậy ?” – cô nhìn xuống, hóa ra cậu đã hồn nhiên gối đầu lên chân cô từ lúc nào

“Thì tại tự dưng … muốn biết”

“Vậy sau khi trả lời, tôi sẽ hỏi lại cậu một câu nhé! Tôi cũng muốn biết… rất nhiều” – cô phủi những chiếc lá bám lên chiếc áo thun trắng của cậu

“Ừm” 

“Mà cậu hỏi lạ thật. Tất nhiên là tôi có rồi. Tôi đâu có giống như cậu !”

“Ừm, đúng rồi. Em toàn là người ta theo, còn Sica chắc toàn là theo người ta !” – cậu chớp mắt nhìn cô

“Haha, trẻ con như cậu thì biết cái gì !”

“Mà Sica thật là có người yêu rồi à…”

“Đã bảo là tôi không giống như cậu mà !” – cô ngoài miệng thích thú trêu chọc, nhưng trong lòng cứ quẩn quanh ngẫm nghĩ. Có phải cô nhầm, hay là giọng cậu khi nói ra những lời vừa nãy có chút gì đó buồn thật… - “Đã từng thôi” – cô thêm vào…

Cậu không đáp lại, lặng lẽ chắp hai tay lên bụng, ngước nhìn lên trời, ra chiều suy tư cái gì đó. Yuri không thường hỏi cô bất cứ vấn đề gì liên quan đến chuyện đời tư hay tình cảm cá nhân. Cậu có thể hàng giờ nắm lấy tay cô, cậu có thể thoải mái tựa đầu lên vai cô, có thể bất chợt ôm lấy cô…cứ như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời này. Cô chưa từng khó chịu vì hành động của cậu, cũng chưa từng đẩy cậu ra. Cô không hiểu, bằng cách nào, cậu có thể tự nhiên bước vào thế giới vốn không rộng mở lắm của cô như thế. Và cô bình thản đón nhận cậu, đôi lần xem cậu như một nhóc em, đôi lần lại tự hỏi thực ra mối quan hệ giữa cô và cậu nên được hiểu theo cách nào. Cô không muốn dừng lại ở việc quan tâm đến cậu như một người em, cô muốn thấu hiểu cậu, muốn chạm vào con người bên trong cậu, muốn được xoa dịu tâm hồn cậu. Đôi lần ngồi bên cạnh cậu, cô cứ phân vân mãi. Cậu là người thế nào ? Cuộc sống của cậu có gì ? Đối với cậu, cô thuộc về nơi nào ?…Cô cần một câu trả lời, nhưng lại không thể hỏi… Cô cần một lời đáp, nhưng lại không thể lên tiếng trước…

...

“Cậu có cảm thấy cô đơn không ?”

Một lúc nào đó, giữa hoàng hôn hôm ấy, cô khẽ cất giọng. Người như cậu thì có cô đơn không ? Cậu vẫn đang gối đầu lên chân cô, hai mắt nhắm lại. Cậu không mở mắt ra, nhưng cô biết cậu nghe thấy. Cô lại lấy vài chiếc lá khô ra khỏi áo cậu, một cách nhẹ nhàng, và chậm rãi. Như thể nếu không làm thế, người cô sẽ trở nên bồn chồn vì một điều gì đó mất…

“Không hẳn”

Cậu mấp máy môi, để câu trả lời trôi nhẹ vào không trung. 

“Em không thấy mình cô đơn”

...

Yuri chợt cười, gương mặt chấp choáng dưới nắng chiều mờ ảo. Hoàng hôn hắt lên khuôn mặt cậu những khoảng tối, làm mờ đi nụ cười vốn đã rất nhạt của cậu. Vẫn chưa mở mắt ra, cậu nhích người lại gần, trong tư thế nằm nghiêng, vòng tay ôm lấy cô. Cô vuốt tóc cậu, trong lòng dợn hoang mang.Không biết câu hỏi lúc nãy của mình có được nói ra vào lúc thích hợp không...Không biết câu hỏi lúc nãy của mình có làm tổn thương một chút gì đó ở cậu không....Cậu dụi dụi mặt lên bụng cô, làm cô phát nhột mà bật cười giữa khoảng dài suy nghĩ, chỉ biết giữ đầu cậu lại bằng một cái siết chặt.

...

“…Vì ... đã có Sica rồi…"

Rất lâu sau, trong im lặng thật dài, cậu thì thầm rất nhỏ, rồi không nói gì thêm nữa. Cô nghe thấy tiếng vang mơ hồ từ giấc mơ nào đó của mình. Cô nghe thấy tim mình trật những nhịp dài trong lồng ngực. Bất giác tìm kiếm bàn tay cậu, cô bối rối trước những ngón tay khép hờ lạnh ngắt. Như một phản xạ, cậu luồn tay vào các khoảng trống giữa các ngón tay cô, siết chặt. Người cô ngập trong rung động khó tả. Một lúc sau, cậu ngủ mất. Cô nhìn quanh. Thế giới không phải đang quá yên lặng để cô chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều từ cậu thôi sao ? 

Giữ lấy Yuri, cô có cảm giác như mình đã chạm tới một phần nào khối màu lạnh lẽo đó. Ánh hoàng hôn từ phía bên kia hắt qua, đổ bóng cả hai lên mặt cỏ. Cô và cậu bây giờ thật gần nhau, gần đến mức cô có thể cảm nhận được độ nóng lạnh của làn da cậu, gần đến mức trái tim cô có thể ấm lên vì hơi thở của cậu…

“Em không thấy mình cô đơn…”

“Vì ... đã có Sica rồi…”

.

3

....

….

“Sica! Chơi cái đó đi ! “

Cậu nhảy lên, chỉ chỉ tay về phía trước. Cô quệt vài giọt mồ hôi trên trán, thở hắt ra. Cô không ngờ là khu công viên giải trí Everland lớn gấp mấy lần tưởng tượng. Và cô cũng không ngờ là Yuri lấy đâu ra năng lượng mà cứ nhoi nhoi liên tục trước mặt cô như thế, hết đòi chơi cái này, lại muốn thử cái kia. 

Cô ngán ngẩm nhìn dãy người xếp hàng để vào chơi trò tàu lượn siêu tốc bằng gỗ nổi tiếng của khu này. Cũng phải vài chục người nữa mới đến lượt mình. Hơi nóng tỏa ra từ bầu không khí xung quanh khiến cô có chút bực bội, nhưng lòng dịu đi lập tức khi nhìn thấy vẻ háo hức trên khuôn mặt cậu. Cậu quay sang cô, rồi rút khăn từ túi áo sơ mi, nhẹ nhàng chậm chậm lên trán cô.

“Nè, em nghe bảo, cái này vui lắm !”

“Ừ…” – cô cười nhẹ, chiếc khăn trên tay cậu áp lên trán cô, rất mát.

“Chơi xong là hết mệt ngay, chắc đấy”

“Nếu không thì sao ?”

“Em mua kem cho Sica , nhé !”

“Thôi, làm như tôi trẻ con như cậu không bằng !”

“Sica cũng có già hơn em bao nhiêu đâu mà lên mặt …”

“Này, tôi không có già”

“Không có thì ăn kem nhé !”

“Dẻo miệng quá ! Chịu thua cậu luôn đấy !”

Cậu cười hì hì, vẫn dùng khăn lau mặt cho cô. Lúc này cô mới để ý, trán cậu cũng lấm tấm mồ hôi. Thấy vậy, cô bèn dùng tay áo, cẩn thận lau đi cho cậu.

“Ayy, dơ lắm” – cậu thụt lùi lại, nhăn mặt.

“Đứng yên coi” – cô giữ lấy vai cậu – “áo mới mua, hàng hiệu” 

“…”

“Đâu phải ai cũng may mắn được như cậu” – cô lườm – “Không thích hả ?”

“Không phải không thích” – cậu hơi cúi người xuống, đỏ mặt

“Cậu ngượng hả” – cô bật cười, ấn nhẹ vào trán cậu 

“..trời nóng quá……, với lại….ở đây đông lắm….người ta nhìn…”

“Haha…”

Cô áp cả hai bàn tay lên má cậu, mặt cậu càng đỏ lên

“Trời ơi, người như cậu cũng biết ngượng hả Yul ?”

“Không phải….”

“Trông cậu đáng yêu thật đấy” – cô xoa hai má cậu

“Không phải lúc nào em cũng vậy !”

“Ý cậu là sao ?” – cô chớp mắt

“Ah… đến lượt chúng ta rồi kìa”

Cậu cố tình đánh trống lảng, mau chóng kéo cô vào chỗ ngồi. Cẩn thận gài dây an toàn cho cô, cậu liếc đi chỗ khác, vờ bỏ qua cái nhướng mày đầy ngụ ý “vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi” từ cô. Mà thật ra, cô cũng không cần cậu trả lời. Đôi khi có những điều chỉ nên để lấp lửng thế thôi…

“Nắm tay em này”

“Thế không ngượng nữa sao ?”

“Sica này !!”

Cô đan lấy tay cậu trước khi cậu lại bắt đầu hành động dỗi trẻ con của mình. Cậu quay sang cô, luôn miệng bảo cô đừng sợ, trông có vẻ ghê gớm thế thôi, chứ thật ra nó vui lắm, chơi một lần thì sẽ muốn chơi nữa…Rồi thì nó có công dụng giải tỏa stress hiệu quả lắm, cứ hét lên là mọi thứ trong đầu sẽ bay biến hết… Rồi thì nếu cô sợ rớt xuống thì cứ nắm chặt tay cậu, có gì sẽ không chết trong cô đơn mà không thể nhắm mắt; với lại nếu như mà để cô ra đi một mình, cam đoan là cô sẽ hiện hồn về nhát ma cậu, vậy thì trước sau gì cậu cũng chết, mà cái chết sau chắc chắn sẽ rất thê thảm… blah blah….. 

Ngồi nghe cậu huyên thuyên nói như vậy, cô không để ý là con tàu đã bò lên đến đỉnh dốc từ lúc nào. Đến khi nhận ra chỉ còn kịp nhắm chặt mắt, siết lấy tay cậu, cùng cậu lao xuống… Phút chốc, đúng như lời cậu nói, mọi buồn bực, mệt mỏi đều theo cơn gió thốc, cuốn phăng ra khỏi người …

……

“Việc học của cậu tốt chứ ?” 

Cô hỏi, đón lấy cây kem vani từ cậu. Cậu đã vào đại học được vài tháng. Cái ngày biết kết quả, cậu đã mua rất nhiều đồ ăn đến nhà cô, tự tay nấu vài món cho ra dáng một bữa tiệc nhỏ. Lẽ ra người làm việc đó phải là cô, nhưng cậu nằng nặc không chịu, cứ ấn cô xuống cái ghế salon ngoài phòng khách. Cậu bảo từ trước đến giờ, cô chưa được thưởng thức tay nghề của cậu, lâu lâu mới có dịp đặc biệt, cho nên đừng có làm mất hứng của cậu rồi hối hận. 

Mà quả thật, cậu không làm cô thất vọng… 

“Ừm. Không khó như em tưởng” - cậu vừa liếm kem vừa nói

“Quen được nhiều bạn chưa ?” – cô cũng bắt đầu nhấm nháp hương vani trên đầu lưỡi

“Rồi. Toàn là người khác làm quen với em”

“Hay nhỉ !”

“Có gì đâu, em dễ thương mà”

“…”

Cô lắc đầu, rút chiếc khăn từ trong túi Yuri, lau đi vệt socola dính trên mép môi cậu. Hôm nay, cô đã được thấy một khía cạnh khác của cậu. Đúng là “đứa trẻ” nào đi công viên giải trí cũng đều giống nhau ~ 

Rạng sáng này trong lúc Jessica vẫn còn quấn chăn ngủ vùi thì cậu gọi, vui vẻ nói trong điện thoại rằng đang ở trước nhà cô, chờ cô chuẩn bị để cùng đi ra ngoài chơi. Cô nằm bẹp trên giường, mắt mở không lên, trong đầu vẫn còn chán nản vì cuộc cãi vả không đáng có, chồng chất công việc và những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Ắt hẳn đối với người khác, cô sẽ thẳng thừng từ chối, lấy lý do rằng không có tí tâm trạng nào để lết ra khỏi phòng, vào một buổi cuối tuần ảm đạm, mệt nhoài, lại có biết bao chuyện đang đổ dồn lên người. Nhưng khi nghe cái giọng háo hức của cậu, rồi cái câu lèm bèm trước khi cúp máy “Nhanh đi Sica, em đứng ngoài lạnh lắm”, thì cô đành tung chăn ngồi dậy, trong tình trạng uể oải, đánh răng, rửa mặt, và thay đồ một cách nhanh nhất có thể. Mặc dù đã coi như đồng ý, mà lúc đi ra mở cửa, cô cứ muốn mắng cậu một trận cái tội sáng sớm tinh mơ đã gọi điện réo cô dậy. Nhưng khi thấy Yuri đứng bên ngoài, xoa xoa hai tay, gương mặt méo xệch vì phải chờ trong trời lạnh hơi bị lâu, cô đành tặc lưỡi, kéo cậu vào nhà, lấy áo khoác choàng qua người cậu và đi rót cho cậu một ly nước ấm… 

Yuri rất biết cách làm cho cô thấy thoải mái. Chưa cần đến khi vào công viên, chỉ việc nhìn thấy cậu, ngồi bên cạnh cậu trong xe đã khiến tâm trạng cô đỡ hơn rất nhiều. Và cho đến lúc này, sau khi cả hai đã mệt lả người vì đủ mọi thể loại trò chơi, stress và những buồn bực trong đầu cô đã bay đi mất. Cô thầm cảm ơn cậu, không có cậu thì chẳng biết ngày cuối tuần của cô sẽ còn tồi tệ đến thế nào… 

“Tối qua, tôi vừa cãi nhau với bố. Ông bảo tôi hôm nay phải cùng ông đi coi mắt. Nhưng tôi từ chối thẳng. Lần nào cũng vậy, toàn những công tử tiểu thư không khoe mẽ, chẳng kiêu căng thì chán ngắc…” - cô thở dài, nhìn về phía trước…

“Em biết còn một nguyên nhân nữa Sica không đi…”

“Gì ?”

“Sica sợ sẽ tìm được người tốt hơn em” – cậu nói tỉnh bơ

“…” – cô nhìn chằm chằm vào cậu

“À mà không phải, có ai tốt hơn em đâu !” – cậu vênh mặt, ngả người ra sau, tựa vào thành ghế.

“Có đấy !”

“Ai ?” – cậu mở to mắt, ngồi thẳng dậy, trông có vẻ ngạc nhiên.

“Tôi nè !?” – cô nhướng mày, chỉ vào mình.

Cậu xì một cái khiến cô vô cùng mất hứng, chỉ muốn nhéo má cậu thật đau cho bỏ tức. Và cô làm vậy thật, không đợi cậu phản ứng đã kịp bỏ chạy, đến khi cậu đuổi theo thì đã bỏ cậu một khoảng khá an toàn. Nhưng tất nhiên, chỉ một lúc sau, cậu đã bắt được cô. Hai người cứ thế đùa giỡn giữa công viên đông người, trong một buổi chiều muộn không nắng.

“Ah Yuri unnie !!”

Tiếng cười của cả hai đột nhiên bị ngắt quãng. Cô bé phía trước vừa nhảy vừa vẫy tay. Rồi như đã xác định được đúng “đối tượng”, cô bé chạy lại, chưa kịp chào hỏi đã ôm chầm lấy Yuri, gương mặt lộ rõ sự vui sướng và hạnh phúc. Cậu hơi bất ngờ, nhưng sau đó liền nở một nụ cười thật tươi, vỗ nhẹ lưng cô bé. 

“Yoongie, chào Jessica unnie đi !”

“Em chào unnie” – cô bé buông Yuri ra, ngoan ngoãn gật đầu chào cô – “Em tên YoonA, nhưng nếu muốn, unnie có thể gọi em là Yoong cũng được”

“Chào em, Yoong !” – cô vui vẻ đáp lại

“Wah, đúng là Yuri unnie nói không sai, Jessica unnie đẹp thật đấy !!” – YoonA nhìn cô, trầm trồ

“Cảm ơn em” – cô liếc Yuri, cậu ngó lơ sang nơi khác 

“Thôi, không phiền hai chị nữa. Bạn em đang đợi đằng kia” – cô bé chỉ về hướng bên trái, khoảng năm, sáu nam sinh, nữ sinh đang đứng nói chuyện với nhau – “Với lại, Yuri unnie hôm nào rãnh thì dẫn em đi chơi với nhé ! Jessica unnie đi cùng luôn nha ! Em nhớ unnie chết được ấy !”

YoonA cười, chồm lên ôm lấy cậu, gật đầu chào cô, rồi chạy nhanh về phía đám bạn của mình. Cũng giống như Yuri, cô bé có nụ cười rất sáng, và rất nhiều màu sắc, rực rỡ ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên làm người ta thích mắt. Khi cô bé đi khỏi, cô quay sang, thụi nhẹ vào hông Yuri

“Không ngờ là cậu cũng biết nói tốt về tôi” 

“Ờ…” – cậu gãi đầu – “Không phải nói tốt đâu, Sica đẹp thật mà”

“Ôi cảm động thế” – cô nói bằng giọng mỉa mai – “Lại muốn gì từ tôi nữa đây ?”

“Tại sao lúc nào cũng nghĩ xấu cho em vậy ?”

“Haha” – cô thích thú nhìn biểu hiện thất vọng của cậu – “Mà cô bé lúc nãy là…. ?” 

“…Em gái của em….” 

“Cậu … có em gái ?” – cô bất ngờ, từ trước đến nay chưa từng nghe cậu đề cập qua về việc này. Mà cũng phải, cậu chưa từng kể cho cô nghe về gia đình của mình. 

Cậu mỉm cười, trông có vẻ tự hào. Nhìn về hướng lúc nãy YoonA vừa rời khỏi, cậu trầm ngâm một hồi lâu. Không biết do chiều tàn, hay do ánh đèn hắt xuống, cô có cảm giác đôi mắt cậu ánh lên những xúc cảm đan lẫn vào nhau, rồi dần tối đi; nụ cười cũng theo đó mà dần nhạt mất. 

Cô không hỏi gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng đan lấy tay cậu. Một lúc sau, khi cậu quay sang, cô nhận thấy ánh mắt cậu ấm hơn hẳn. Cậu lại cười hì hì, lại giữ chặt tay cô, lại huyên thuyên nói về những chuyện linh tinh, lại làm cô thấy vui vì những câu đùa con trẻ và hóm hỉnh…

….

Cậu bao giờ cũng vậy. Có thể nói rất nhiều, nhưng chẳng thật sự nói về cái gì…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aiems0ne