Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lồ các nàng~~ ta vừa bị ngược tả tơi đây~~ ui trái tym íu đúi của ta~~ ta ko thể viết nổi hường phấn cho fic kia nên sẽ đăng típ chương mới cho fic này nga ...

Quà mừng mấy giai đổi diện mạo mới a~~~

Mấy dòng in nghiêng là 1 mảng kí ức của Taehyung nguyên chủ hoặc TaeTae nha~~
Suýt quên, tặng tem cho cô Linda_Love_BTS, SuS2BiHuongalice, Ria_Nguyen,UynNguyn237, BnhThin656, taitai3012, YooMinSuu, CuongKookV, TrukSeungri a~~ tặng nhiều tem quớ~~ Trẫm suýt quên luôn nội dung fic này a~~

Mời các nàng xơi ~~~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ từ lấy dụng cụ cắt kính từ, bàn tay thon dài nhanh chóng miết thành 1 vòng tròn đủ lớn trên tấm kính sáng bóng đẹp đẽ kia. Lại 1 lần nữa dễ dàng đi ra khỏi căn biệt thự nọ. Bước đi thật xa, cậu vẫn còn ngoái đầu lại, đôi môi kia khẽ nhếch, tạo thành hình bán nguyệt đẹp tuyệt vời
Khi mấy tên đeo mặt nạ đó đến gần cậu, một mùi hương quen thuộc bỗng chốc bay qua cánh mũi cậu, lại để lại kỉ niệm khó phai. Đó, là mùi hương yêu thích nhất của cậu ...

============================

_ Đây nè đây nè !! Các anh mau ngửi thử đi a~~

_ Hảo thật thơm nga~~

_ Nhẹ nhàng lại thanh mát~~ Sao em làm được vậy bảo bối ??

_ Hì hì ... đến đây em chỉ cho a~~

============================

Đầu cậu chợt đau nhói, những giọng nói vô hình đó cứ ùa về đại não cậu khi cậu nhớ tới cái mùi hương đó. Nụ cười vụt tắt. Cước bộ cậu dừng lại. Ngồi bệt xuống cạnh 1 thân cây nhỏ, cậu khụy xuống, ôm đầu ai oán. Các nơron thần kinh như co giật làm sau gáy cậu đau nhói. Không những thế, những âm thanh đó còn phi thường rối ren trong đại não cậu. Ngồi 1 lúc cậu mới dần tỉnh táo. Loạng choạng đứng dậy, cậu thầm chửi rủa mấy tên thích tàng trữ mấy cái chất độc hóa học đó. Tỉnh táo lại, cậu chỉ có thể đổ lỗi cho VX về những cơn đau bất chợt vừa rồi

Lại tiếp tục đi xuống con dốc nọ, cậu như vừa mới dạo chơi về, nét mặt tươi vui thấy rõ, tựa hồ con người nhỏ bé vì đau đớn mà quằn quại khi nãy không phải là cậu

Đi xuống đường lớn, không thấy con xe moto yêu thích đâu, cậu vẫn chẳng mảy may gì. Từ túi quần lấy ra con iPhone màu hường của mình, bật định vị lên. Cậu hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng khôi phục lại thần sắc

Không có chiếc moto phân khối lớn to bự, cậu 1 thân 1 mình cước bộ trong đêm. Thân hình cũng không phải thấp bé gì nhưng lại mảnh khảnh như nữ nhân, lại mang nét yếu đuối mỏng manh, tựa như hình ảnh của cậu chỉ là hư ảo, tựa như chỉ cần 1 ngọn gió thổi qua, cậu liền lập tức tan biến theo ánh trăng xanh ...

Cậu đi mãi, đi mãi ... mà chẳng thấy bến xe buýt nào !!! Lại 1 lần nữa chửi rủa mấy thằng cha nào dám cẩu con xe của mình đi. Chỉ là vứt ở giữa đường thôi mà ... Ít nhất thì cũng phải chờ cậu đến rồi mới cẩu đi chứ !!!

Đúng như ông cha ta đã nói mà, trong cái rủi lại có cái xui ... . Cậu đang là 1 người đi bộ hiền lành, bỗng từ đâu lao tới 1 thằng xe mui trần. Đã vậy nó còn định đâm vào cậu nữa !!

Nhìn vào lòng bàn tay mình, cậu hơi hốt hoảng vì thứ vừa "vặt" được

Khi chiếc xe đó chạy vụt qua cậu. Dường như do trực giác mách bảo, cậu khẽ vươn tay giật luôn cái thứ phát ra ánh sáng bạc này mà bản thân cậu cũng chẳng biết đây là thứ gì. Nhưng ... có 1 điều cậu chắc chắn, người lái chiếc xe đó, cực kì, liên quan tới cậu. Vì, mùi hương đó, cậu chẳng bao giờ quên được ...

=======================

_ 1 khi có dấu ấn này ... em mãi mãi là người của ta !!

_ Mùi hương của ngươi ... thật nồng, thật hắc ...

_ Không thích ư ??

_ Không

_ Nhưng ta lại thích, em nói mùi này rất hợp với ta mà ~!!

_ ...

========================

Cậu vội đưa tay ra sau gáy, những âm thanh đó lại trở lại, nhưng lần này đã bớt đi đau đớn, ít nhất thì cậu cũng không ngã gục giữa đường

Lấy điện thoại chụp sau cổ mình, cậu hốt hoảng

" Tại sao trên người của Taehyung nguyên chủ lại có ấn kí này !!?? "

Nhanh chóng thu hồi vẻ mặt hoảng sợ, cậu nhìn thứ kim loại đang tỏa ánh bạch kim trên tay, rồi lại vội vàng cất vào túi áo trong

_ Ahahaha !!! Cuối cùng ta đã tìm ra em rồi !! Ôi tình yêu của ta !!! Nhớ em chết mất thôi !!! - người đàn ông trên chiếc mui trần sau khi khuất bóng người nọ thì đột ngột dừng xe, từ trong người lấy ra 1 bức ảnh nhỏ, trông hơi cũ nhưng được bảo quản cẩn thận nên vẫn có thể nhìn rõ hình ảnh. Hắn nhìn thiếu niên xinh đẹp trong ảnh mà đáy mắt hiện rõ vẻ vui mừng, còn có cảm xúc gì đó rất đặc biệt được hắn che giấu kĩ càng dưới lớp kính đen ...

Trở lại với con người đang bơ vơ lạc lõng kia. Cái nơi mà bé xe iu dấu của cậu đang ở, chính ... chính là ở bang phái của Tát Na Đại Gia Tộc nhà cậu a~~ Thật không ngờ lại hội ngộ với gia đình sớm như vậy ~~

_ AAAA !!! Chết rồi !!! Thế này thì Mark sẽ kill mình mất a !!! - từ đâu vọng tới cái tai chó ... nhầm, tai cún của cậu 1 giọng nói trong trẻo lại tươi sáng

Theo phản xạ, cậu nhanh chóng tìm 1 bụi cây  mà nấp vào, quan sát nhất cử nhất động của người kia

Cái con người vừa kêu la oai oái đó, đang ở chỗ xe cậu vừa nãy. Đã vậy, lại còn khóc lóc các thứ ...

_ Này !! Ngươi là đang cúng tế cho con Dodge Tomahawk của ta đấy hả ?? - cậu không biết vì sao bản thân lại lộ diện như vậy. Là 1 sát thủ, đáng lẽ cậu phải ẩn mình chứ !! Nhưng người này, cậu cảm thấy rất an toàn, và rất thân quen a

_ ... - người con trai kia đang "cúng tế", thấy cậu 1 cái là đứng hình

Cậu thấy người kia không nói gì thì cũng chẳng thèm phát ngôn, quan sát người đó từ đầu đến chân, hình như hắn là con lai a, hoặc là người phương Tây a. Dù trong bóng đêm, nhưng đôi mắt xanh dương của hắn lại như phát sáng

Bỗng, tên đó bật dậy, nhảy về phía cậu

_ Em gái làm gì giữa buổi đêm khuya khoắt thế này ?? Nguy hiểm lắm a !!

Cậu á khẩu, 1 cước đạp thẳng cái mặt mang tính chất giải trí của hắn

_ Này, sao em gái mạnh tay quá vậy ?? - hắn vẫn tiếp tục mặt dày, hướng "mĩ nhơn" kia mà hỏi

_ Em gái cái đầu ngươi ấy !!! Ông đây là đờn ông cao to nam tánh khí chất ngút trời đó nghe không !!! - là 1 người "mặt mỏng", Tae bạn đã không thể hít chung 1 bầu không khí với cái tên người lai kia mà hét toáng lên

Hắn sững sờ mấy giây. Tiến lên nhìn chằm chằm từng tinh xảo trên khuôn mặt mê người của cậu, rồi lại ngẩn hết cả người

_ Nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra đấy !! - nói "nhẹ" không được, cậu phải tỏ ra nguy hiểm

_ A ... xin lỗi xin lỗi, tại lần đầu ta thấy 1 người "con trai" đẹp như ngươi a - biết cậu là "đờn ông", hắn đột nhiên yểu điệu thục nữ thấy sợ !!!

"Xuy" 1 tiếng, cậu lại bày ra cái điệu hất cằm huyền thoại, còn khoanh 2 tay trước ngực

Ánh mắt người nọ chợt lóe lên, tiến thẳng tới cậu, tay nắm chặt lấy 2 bả vai cậu

_ Người ... người là Kim Taehyung có phải không ???

Cậu bất ngờ, cảm thấy vai mình hơi nhói

_ Ngươi là ai ?? Sao lại biết tên ta ???

_ He he, chẳng giấu gì người, con là Vernon, chính là cháu của người đó a~~ - nó lấy tay vỗ ngực như là tự hào lắm

_ Hả ??? Ừ thì ... ngươi thích làm con hay cháu ta gì đó kệ ngươi. Nhưng mà ... sao ngươi biết ta là Taehyung ??? Còn nữa ... Ưm ... - đang nói, cậu bị chàng trai kia bịt miệng

_ Ở đây không an toàn, để con đưa người về tổ chức rồi sẽ nói chuyện tiếp - thằng bé đó cợt nhả là thế, vậy mà không ngờ là cũng có mặt nghiêm túc như thế này

Giờ cậu mới để ý, nơi này cũng cách cái biệt thự kia không xa. Chẳng may mấy tên mặt nạ áo đen tới tìm được cậu thì chết luôn quá. Với lại cũng không có xe, thôi thì cứ đi theo nó a

_ Ưm ... - tự dưng cậu lại nhu nhuận lạ thường, âm thanh vang lên tựa mèo nhỏ làm người kia bất ngờ quay lại nhìn. Thấy bản thân đang ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của cậu, 1 bàn tay vẫn còn ở trên môi người nọ. Nó cảm giác sắp nổ tung, đành phải lưu luyến bỏ tay khỏi cánh môi mềm mại phớt hồng kia

Không khí đột nhiên ngại ngùng đến quỷ dị. Nó nghĩ đến gì đó, vội lấy điện thoại rồi quay ra cười ngu

_ Ngươi bị làm sao vậy ?? Còn không mau gọi người đón đi ??? - cậu nhíu mày, dự cảm "đờn ông" của cậu mách bảo lại sắp có chuyện gì rồi đây

_ Hì hì ... tổ tông à !! Điện thoại con hết pin rồi ... người có sạc dự phòng không ??? - nó cười trừ, 1 tay gãi gãi mớ tóc vàng hoe

Và chưa đến 1s sau, cái đầu vàng hoe đó đã ăn trọn cái đánh của người còn lại

_ ... Tổ tông tha mạng cho con ... !!! - bây giờ, có 1 hình ảnh đúng chuẩn: con cháu ở dưới vị "tổ tông đáng kính" mà kính cẩn nghiêng mình, à không, quỳ rạp luôn ấy !!!

_ Thôi, mau đi tìm bến xe buýt đi ... - cậu nói, vì cậu biết, dù có điện thoại thì nơi sóng biển vỗ rào rào, lại còn có biết bao chất hóa học với lại thiết bị thí nghiệm thế kia thì ... bố của sóng điện thoại cũng chẳng có đâu !!

_ Ôi tổ tông ơi, người thực sự là tổ tông của  con ư ??? - Vernon vừa đi được 1 đoạn đã nhịn không được mà thắc mắc

_ Hử ?? Chẳng phải ngươi bảo ông là tổ tông ngươi ư ??? - cậu quay lại, thấy cái mặt nó lại muốn đấm !!

_ À ... tự nhiên con nói thế á !! Tại cái điệu bộ hất cằm đấy của tổ tông ... phải nói là bất hủ đấy ạh. Với lại, mùi hương của tổ tông cũng trùng khớp y hệt luôn !! - nó nói, giọng chắc nịch

Cậu không nói gì coi như đồng tình. Xem ra lũ con cháu của cậu cũng không đến mức hết thuốc chữa, ít nhất thì nó nhận biết được mùi hương của cậu (Trẫm: cả dòng họ nhà thằng Tae đều thành cún hết r các nàng ạh ... )

Đi được 1 tiếng đồng hồ, cậu bắt đầu ... tèo =)))

Cũng không phải tại cậu a !! Tại cơ thể này quá yếu thôi !!!

Nghĩ thì là vậy, nhưng sự thật thì vẫn không thay đổi. Chân cậu mềm nhũn như không còn là của cậu nữa. Mồ hôi của cậu chảy ướt đẫm mái tóc và 1 mảng áo. Nóng quá, cậu dừng chân lại, ngón tay thon dài nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác đen bên ngoài. Chỉ còn lại 1 chiếc T-shirt trắng mỏng. Dưới ánh đèn đường, từng giọt mồ hôi của cậu lấp lánh lạ thường, lại để lộ 2 điểm gì đó dưới lớp áo mỏng tanh

Vernon đi bên cạnh 1 lần nữa nghi ngờ về giới tính của tổ tông mình. Trong lòng không ngừng nhắc nhở: "Đó là tổ tông của mình !!! Đó là tổ tông của mình !!!". Từ phía nhìn của cậu trai trẻ tuổi, cậu bây giờ chẳng khác gì đang mời gọi người thanh niên trai tráng như nó. Khuôn mặt nhỏ với ngũ quan tinh xảo lại càng thêm quyến rũ với tóc mái ướt và những giọt mồ hôi đọng lại. Khi cậu bỏ lớp áo khoác kia, nó càng nhận thức rõ về độ mảnh khảnh của cơ thể cậu. Đôi chân thon dài của cậu như vắt chéo vào nhau, chứng tỏ cậu sắp đi không nổi. Nhờ ánh đèn đường, nó mới để ý được, hiện giờ, mặt cậu đã đỏ bừng lên rồi. Bất quá, cậu lại trông ma mị vô cùng !!!

"Bịch!!", thân ảnh nhỏ bé kia ngã xuống làm nó hốt hoảng

_ Tổ tông !! Tổ tông !! Người sao vậy ??? - nó lập tức chạy đến đỡ cậu, bàn tay trắng trẻo của người phương Tây nhanh chóng phủi hết những cát bụi trên người cậu. Tổ tông của nó rất đẹp đẽ và yếu ớt, nó không cho phép những thứ bẩn bụi này được vương vấn trên người cậu

Nhẹ nhàng vuốt phần tóc mái vì mồ hôi mà ướt nhẹp của cậu, nó lại 1 lần nữa ngỡ ngàng vì nhan sắc diễm lệ của cậu nhưng lại nhanh chóng trở lại khi cảm nhận nhiệt độ của cậu

" Chắc là sốt rồi !! " - nó lo lắng nghĩ. Ở đây lạnh, không có thuốc, lại vô cùng nguy hiểm. Phải nhanh chóng đưa tổ tông về nhà

Nó lại nhẹ nhàng cõng cậu trên lưng, cẩn thận choàng chiếc áo boomer của mình lên người cậu vì áo khoác của cậu đã bị cậu ... vứt đi r =)))

Cõng cậu trên lưng mà nó cảm giác như đang cõng cái lông vũ. Người đâu mà nhẹ thế không biết !! Nó mà không giữ chắc thì chắc tổ tông bay theo gió biển mất !!!

Hơn nữa ... mồ hôi đã làm áo cậu ướt, qua lớp T-shirt mỏng manh, nó tựa hồ có thể cảm nhận được ấm áp từ cậu truyền tới. Ngay cả lồng ngực phập phồng vì thở gấp của cậu nó cũng có thể cảm nhận rõ. Còn ... còn có hơi thở nóng rực của cậu phả lên cổ nó nữa !!! Tổ tông ơi người muốn con sống sao !?!

2 con người cứ như vậy mà bước đi dọc đường biển buổi đêm. Gió biển về đêm có thể lạnh thật, nhưng lại có người chẳng thấy lạnh chút nào, mà ngược lại hoàn toàn !!!

Ai ui ... tổ tông ơi ... Hãy nói với con người thực sự là con người đi !!!

Con người gì mà ... manh thế không biết !!???

_ Ưm ... baba ... - đó !!! Lại thế rồi !!! Cứ mỗi lần như thế là cậu lại cọ cọ mái đầu ướt nhẹp của mình vào cổ nó, cái ôm quanh cổ càng chặt hơn, lại còn cả cái giọng điệu đó nữa !! Cái người lạnh lùng chuyên dùng giọng nói để giết người đâu rồi ??? Nó không có biết tiểu miêu tinh này đâu a !!!

" Chết tiệt !! " , vậy là lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời, 1 thư sinh nho nhã với nụ cười như ánh mặt trời, Vernon đã chửi thề ...

Có thể là sự trùng hợp ... vì hiện giờ Vernon không phải người duy nhất chửi thề a ~~~

" RỐT CUỘC LÀ KIM TAEHYUNG ĐÓ ĐANG Ở ĐÂU ??? " - 1 suy nghĩ đầy hoảng loạn và tức giận, tựa như căn phòng hiện giờ, như 1 bãi chiến trường vậy ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End~~ chương 10 nha~~

Logo ms của giai nhà nguy hiểm thặc đấy ... dù Trẫm thực nhớ logo cũ a ...
Nhưng thoii, dù các con của Trẫm có là Bulletproof Boys Scout hay là Beyond The Scene, logo có là áo chống đạn hay là cánh cửa thần kì ... thì chúng nó vẫn là BTS, vẫn là mấy giai yêu của Trẫm và của ARMY ... đm Trẫm rớt nước mắt luôn r TT

BTS continue Hwaiting !!!

~~Yêu~~
#Beyond_The_Scene
#See_You_There
#Vottom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro