CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài, Ngô Triết Hàm bị đánh thức bởi tiếng mưa. Ngoài trời đang mưa rất to, đưa tay xem đồng hồ cô chợt giật mình khi thấy tay mình đang được băng bó. Mất
mấy giây để nhớ lại, Triết Hàm đoán rằng Hứa Giai Kỳ đã băng bó cho cô, vội đưa mắt nhìn xung quanh không thấy Giai Kỳ đâu cả. Triết Hàm quyết định đi tìm cô ấy. Hỏi người làm thì ai cũng trả lời là không biết nên Triết Hàm đi bộ quanh căn biệt thự để tìm.

Cô đi qua phòng đọc sách không thấy
Giai Kỳ đâu cả. Qua phòng bếp cũng không, cô liền chạy ra vườn tìm nhưng chỉ thấy đúng cái xích đu đang ướt đẫm, lo lắng trong lòng, Triết Hàm định chạy lên phòng Giai Kỳ lần nữa xem cô ấy quay về chưa, nhưng khi đi qua ban công chính thì đã thấy một bóng hình quen thuộc đang đưa tay hứng lấy những rọt mưa.

Triết Hàm không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Giai Kỳ. Cô nhìn Giai Kỳ hứng lấy từng giọt mưa mà lòng đau xót biết bao, thì ra không có cô đứng cạnh thì Giai Kỳ nhìn cô độc thế này đây. Những rọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, cô thật sự muốn dành cả đời mình che chở cho dáng người đó...nhưng tiếc thay cô lại không thể hay nói cách khác là cô không còn thời gian. Tất cả những gì cô mạng lại được cho Hứa Giai Kỳ là một hạnh phúc tạm thời...chỉ là tạm thời mà thôi, sau đó Giai Kỳ sẽ phải đau khổ, sẽ lại đơn độc như trước kia khi cô chưa đến.

Nghĩ cho cùng, cô cũng giống như những giọt mưa kia thôi. Nhanh đến mà cũng chóng bốc hơi. Chỉ khác là những giọt mưa sau khi bốc hơi đi thì sẽ không để lại vết tích gì, còn cô, khi cô bốc hơi thì sẽ để lại gì cho Giai Kỳ ngoài hận thù và đau khổ???

Mưa mỗi lúc một to, nhưng dường như Giai Kỳ không hề để ý đến nó ,cô ấy vẫn đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa mặc dù chúng đã khiến cho tóc mái cô ấy ướt hết. Triết Hàm thấy thế liền cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Giai Kỳ rồi bế cô
ấy lên.

- Về phòng đi, ở đây em sẽ ốm mất.

Hứa Giai Kỳ chả nói gì chỉ vòng tay qua cổ Triết Hàm rồi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp ấy. Triết Hàm bế Giai Kỳ về phòng nhưng khi đặt cô ấy xuống giường thì Giai Kỳ nhất quyết không chịu buông ra nên Triết Hàm đành ngồi trên giường rồi ôm Giai Kỳ vào lòng y như bà mẹ đang ru con ngủ vậy. 

- Giờ Hàm ghét em lắm phải không? - Giai Kỳ dựa đầu vào ngực Triết Hàm rồi nói với giọng run run.

- Yêu còn chả hết thì làm sao có thể ghét chứ – Triết Hàm siết nhẹ vòng tay của mình hơn để công chúa có thể nhận được hơi ấm từ người mình.

- Hàm không thấy em có nhiều điểm đáng ghét sao? Em không đủ khỏe mạnh để có thể đi nhiều nơi cùng Hàm, em sẽ làm Hàm xấu hổ với bạn bè khi họ biết em bệnh tật thế nào. Đã thế em lại còn đanh đá, em xấu
tính, em đa nghi, em không biết nghe lời, em hay mè nheo, hay nhõng nhẽo,
hay làm cho Hàm thất vọng - giọng Giai Kỳ giờ nghe như 1 đứa trẻ con đang hối lỗi với mẹ mình.

Nghe Giai Kỳ nói Triết Hàm bất giác bật cười, cô áp má mình vào trán Giai Kỳ rồi khẽ đung đưa người:

- Hàm biết, mấy thứ em kể Hàm biết hết. Nhưng mà Kiki à, Hàm lại không biết tại sao mình yêu em nữa..em xấu
tính, em đa nghi, em không biết nghe lời lại còn hay nhõng nhẽo bắt nạt Hàm nữa. Nhưng em là em là người con gái mà Ngô Triết Hàm này yêu thương, sẽ chẳng có ai thay đổi
được điều đó...ngay cả Hàm cũng không.

Hứa Giai Kỳ sau khi nghe Triết Hàm nói liền rơi nước mắt, cô ngồi dậy áp hai tay mình vào má Triết Hàm rồi nói 

- Em có thể chống lại cả thế giới nếu có Hàm bên cạnh. Tất cả những gì em cần là Hàm…chỉ mình Hàm thôi. Hồi chiều khi không thấy quần áo của Hàm em cứ nghĩ Hàm bỏ em mà đi, em đã rất sợ hãi, em không biết mình phải làm gì. Đến khi Hàm quay về thì nỗi bất lực của em đã trở thành sự giận giữ. Em muốn trừng phạt Hàm
để Hàm biết mình không được phép rời xa em, nhưng em đã lầm, làm cho Hàm đau đớn em cũng không sung sướng hơn là bao nhiêu. Trái tim e tưởng như đã nổ tung khi thấy máu của Hàn chảy ra...Hàm à ~ làm ơn hãy hứa với em, hứa với em Hàm sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình, có được không? – Giai Kỳ nhìn thẳng vào mắt Triết Hàm với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Triết Hàm nhìn người mình yêu khóc mà ruột cũng đau thắt lại từng cơn. Lẽ ra nghe những lời nói này cô phải thấy hạnh phúc nhưng sao cổ họng cô lại đắng chát thế này??? Khẽ gật đầu, Triết Hàm biết đây sẽ là lời nói dối khủng khiếp nhất đời mình...vì
cô không thể ở bên Giai Kỳ lâu mà vẫn đồng ý với cô ấy. Nhưng ngay lúc này đây, Triết Hàm không muốn trái tim của Giai Kỳ tan vỡ, cô muốn trông thấy Giai Kỳ mỉm cười, thấy khuôn mặt yên bình của cô ấy lúc ngủ. Nỗi đau này cô sẽ nén lại vì Giai Kỳ, mọi tổn thương cô nguyện một mình gánh chịu chỉ mong sao Giai Kỳ được hạnh
phúc thế đã là quá viên mãn cho một kẻ sắp chết như cô rồi.

- Muộn rồi em nên ngủ đi - nói rồi Triết Hàm đỡ Giai Kỳ nằm xuống và đắp chăn cho cô ấy.

- Hàmngủ cùng em đi, em không ngủ được nếu thiếu Hàm bên cạnh – Hứa Giai Kỳ nằm dịch ra chừa chỗ cho Triết Hàm.

- En ngủ trước đi, Hàm còn giấy tờ cần phải đọc, làm xong Hàm ngủ liền - Triết Hàm đưa tay lên vuốt mái tóc của Giai Kỳ rồi hôn lên trán cô ấy
-ngủ ngon baby.

Tắt đèn trong phòng Giai Kỳ, Triết Hàm quay trở lại phòng của mình để đọc báo cáo thi công. Cô đọc trong 1 tiếng rồi 2 tiếng...3 tiếng thì mắt hoa hết cả lên. Cơn đau đầu lại đến, vội vàng lôi lọ thuốc ra, 5 viên thuốc cuối cùng đã được Triết Hàm uống sạch. Dạo này bệnh tình Triết Hàm ngày càng xấu đi, nếu như hồi trước một
tháng cô mới uống hết một lọ thuốc thì bây giờ 2 tuần là thời gian dài nhất để cô uống hết 1 lọ. Có lẽ cô nên đi khám bác sĩ để đổi loại thuốc nào mạnh hơn để cơn đau đầu không thể đến nhanh chóng như thế này.

Ngô Triết Hàm sau khi uống thuốc 1 lúc, vẫn thấy hơi nhức đầu nên quyết định đi nghỉ sớm. Gập đống giấy tờ lại, cô loạng choạng bước lên giường, đắp chiếc chăn chùm kín cổ, nhắm
mắt cố đưa mình vào giấc ngủ.

Căn phòng đã rất im lặng cho đến khi có một bóng đen từ từ mở cửa bước vào. Cái bóng đen ấy mò mẫm khắp căn phòng, hết sờ vào bàn rồi lại sờ vào ghế...mò mãi rồi cũng mò ra cái giường. Bóng đen im lặng lắng nghe tiếng thở đều của Triết Hàm, miệng cong thành một nụ cười mà ai nhìn thấy cũng ngất vì quá kinh dị. Nhẹ nhàng bước qua Triết Hàm để nằm vào góc bên trong chiếc giường, bóng đen chui tọt vào trong chăn rồi quàng tay qua ôm lấy Triết Hàm thật chặt.

Triết Hàm từ lúc nghe thấy tiếng mở cửa đã thức dậy, nghĩ bụng tưởng trộm nên cô không động đậy để xem hắn làm gì. Thấy tên trộm hết lục bàn rồi đến sờ ghế, Triết Hàm yên tâm phần nào vì đây chỉ là tên trộm bình thường, hắn muốn tiền và nếu tìm được tiền hay không thì hắn vẫn sẽ rời khỏi đây một cách êm ái nhất. Nếu cứ nằm im để mặc hắn thì sẽ không ai bị thương cả. Nhưng thật kì lạ là sao tên trộm này lại trèo lên giường của cô nhỉ? hắn muốn gì? Triết Hàm cảm thấy sợ khi nghĩ tên trộm này có thể có ý đồ bất chính với cô.

Nhưng đến khi ngửi được mùi hương từ tên trộm tỏa ra thì lại biết ngay là Giai Kỳ. Xoay người qua ôm lại tên trộm, Triết Hàm thủ thỉ

- Em chưa ngủ sao??? Mò sang đây làm gì?

- Em đã bảo không có Hàm, em không ngủ được mà - Giai Kỳ vừa nói vừa rúc sâu vào người Triết Hàm, ôm cô ấy thật chặt để cảm nhận được hơi ấm.

- Vậy em thức chờ Hàm hả? - Triết Hàm ngạc nhiên hỏi Giai Kỳ.

- Cũng không hẳn, lúc nảy em có ngủ quên nhưng may vẫn thức dậy kịp lúc hihi.

Triết Hàm nghe Giai Kỳ nói mà trong lòng thấy có lỗi, chỉ vì cô mà Giai Kỳ thức tận đến mấy giờ sáng, như thế không hề tốt cho sức khỏe cô ấy một tí nào. Sau khi đặt lên trán Giai Kỳ nụ hôn chúc ngủ ngon, Triết Hàm nâng đầu Giai Kỳ đặt lên cánh tay mình
rồi ôm gọn cả cái thân hình nhỏ bé ấy vào trong lòng.

- Ngủ đi Kiki, bình minh đến rất nhanh đấy.

- Emkhông sợ bình minh! Em chỉ sợ bình minh dậy mà không có Hàm thôi - Giai Kỳ ôm Triết Hàm thật chặt.

TRIẾT HÀM'S POV :

Hàm càng ngày càng sợ bình minh Kiki à...một ngày nào đó nhất định nó sẽ cướp Hàm rời xa khỏi em..rồi khi ấy em sẽ phải đối mặt với nó ra sao???

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro