Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 43

7:00AM

Trên đường đến trường tiểu học Chongsang – nơi mà ngày xưa Jessica và Tae Yeon đã từng học

-Yoong ! Con đi học nhớ ngoan. Không thì về nhà Umma méc Appa đánh đòn con đấy

-Con biết rồi. Umma cứ đem Appa ra hù con hoài. Plè

-Nhóc này ! Hôm nay gan dữ tar ?

-A ! Khoai lang

-Yoong ! Đứng lại. Coi chừng xe

Rầm

.

.

.

.

.

.

Jessica lao nhanh ra phía đường để kéo Yoong lại. Nhưng vừa lúc đó 1 chiếc xe tải không quá lớn vừa lao tới

-UMMA ! – YoonA ngoáy đầu lại. Kinh sợ khi thấy máu chảy ra từ trên trán Jessica. Kể từ lúc đó cô bé chẳng còn biết chuyện gì xảy ra nữa

-Mau đưa cô ấy vào bệnh viện. Nhanh lên. Con là con của cô ấy đúng không ?

-……..

-Mau đi theo chú

Cùng thời điểm đó tại công ty Jung

-Thưa giám đốc ! Chúng ta có 1 buổi họp ngay bây giờ

-Vậy sao ? Tôi cứ tưởng chiều nay chứ

-Đúng ra là chiều nay. Nhưng do bên phía đối tác có việc, họ cần họp gấp ngay bây giờ. Chẳng phải tôi đã nói với giám đốc chiều hôm qua rồi sao ?

-Ờ ờ. Vậy mình đi

Yuri kéo áo khoác trên ghế mặc vào chỉnh tề. Bước vào thang máy, phía sau là Vic cầm 1 sấp hồ sơ

-Ây da – Yuri ôm bụng nhăn nhó

-Sao vậy ? Yul không khỏe hả ?

-À không sao

Hít 1 hơi thật sâu cô tiến vào phòng nơi có nhiều tập đoàn lớn và các cổ đông và 1 người ngồi ở phía giữa – ông Jung

-Xin lỗi tôi tới trễ. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ

Dưới sảnh công ty

-Thưa cô. Con muốn gặp Appa Yul – YoonA cùng người đàn ông khi nãy đang đứng ở quầy tiếp tân

-Ý con là ai ?

-Yul…à không Yuri. Đúng rồi con muốn gặp Appa Kwon Yuri

-Giám đốc sao ? Nhưng con là gì của giám đốc ?

-Con cưng. Cô làm ơn cho con gặp Appa đi

-Nhưng hiện tại giám đốc đang có 1 cuộc họp rất quan trọng. Chú và cháu hãy ngồi chờ 1 chút được không ạ ?

-1 chút là bao lâu cô ?

-Khoảng 2 tiếng

-Không được. Tính mạng vợ của Yuri không thể bảo đảm được trong 2 tiếng dài dằng dẵng như thế được. Xin cô hãy cho chúng tôi gặp cô ấy. Vợ cô ấy vừa gặp tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện

-Con xin cô. Umma con rất muốn gặp Appa

-Thật sao ? Được rồi. Tôi sẽ đưa 2 người gặp cô ấy

Cọc cọc cọc

-Chuyện gì vậy ?

-Thưa giám đốc. Có 2 người cần gặp giám đốc gấp ngay bây giờ

-Nhưng cô không thấy tôi đang họp sao ? Cô không sợ bị đuổi việc…

-Đuổi việc cũng được. Nhưng con giám đốc đang ở ngoải, cần giám đốc. Vợ giám đốc gặp tai nạn đang nằm ở bệnh viện

-Cô…cô nói sao ? Vợ tôi…

-Cháu đang ở ngoài chờ giám đốc

-Cô trì hoãn cuộc họp này lại giúp tôi

.

.

.

-Yoong !

-Appa ! Umma…Umma

-Đừng khóc. Appa biết rồi

Bệnh viện

-JESSICA ! – Yuri không thể tin được mọi chuyện. Vừa sáng nay cô vừa hôn tạm biệt vợ mình vậy mà giờ đây vợ cô đang đứng chênh lênh giữa sự sống và cái chết

-Appa ! Tất cả là tại con – YoonA nắm lấy tay Yuri. 2 khóe mắt bắt đầu tuôn nước 1 lần nữa

-Không phải lỗi tại con. Tại Appa không quan tâm đến Umma – Yuri vò đầu YoonA, đặt cô bé lên đùi mình

-Tại…

-Đừng khóc nữa. Umma sẽ không sao đâu. Umma con mạnh mẽ lắm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi – Tâm trạng cô rối bời, ngoài miệng thì nói vậy để an ủi YoonA, nhưng thực chất cô biết Jessica rất yếu đuối. Nếu tai nạn lúc nãy quá mạnh thì có lẽ Yuri cũng không thể tự an ũi mình được nữa

-Appa…con… - Khuôn mặt YoonA trở nên xanh xao, cô bé nắm chặt tay Yuri. Ưỡn ngực lên như lấy lại hơi thở. Căn bệnh quái ác đó trở lại mỗi khi YoonA lo sợ 1 điều gì đó

-YoonA, hít vào đi con. Lúc này con không thể có chuyện gì được. Ráng lên

-Con…mệt….quá – YoonA căm ghét căn bệnh mà nó đang phải mang trong người. Nó căm ghét bản thân mình mỗi khi Appa Umma xúm lại lo cho nó. Nó muốn là 1 đứa trẻ bình thường khỏe mạnh chứ không phải 1 đứa trẻ suốt ngày chỉ biết hít hà trong cái ống thở. Dù không ai nói nhưng nó biết nó sẽ chẳng sống được bao lâu đâu

-Yul – Tiffany và Tae Yeon chạy xồng xộc vào

-2 người tới rồi sao ? Giữ YoonA giùm tôi 1 chút. Tôi đi đóng tiền viện phí – Yuri buồn bã đưa YoonA sang cho Tiffany

-Yul ! Cậu ở lại. Để tôi đi cho – Tae Yeon đánh vào vai Yuri 1 cái thật mạnh như muốn nói rằng cô ấy cần phải mạnh mẽ vào lúc này để lo cho YoonA và chờ Jessica tỉnh dậy

-2 người đã ăn gì chưa ? – Tiffany thở dài nhìn Yuri và YoonA dựa đầu vào tường. Cô ngờ ngợ 1 điều gì đó ở YoonA có điểm rất giống Yuri. Từ đôi mắt đến cái miệng, nhìn họ cứ như là …..1 người

*Lắc lắc*

-Yoong ! Con muốn ăn gì ?

-Con không muốn ăn

-Nghe lời cô. Ăn mới có sức chờ Umma ra nữa chứ. Con thích ăn khoai lang đúng không ?

-KHÔNG. Con ghét khoai…con ghét khoai…con rất ghét khoai lang….

-Yoong ! Con sao vậy ? Không thích thì nói không thích, tại sao lại lớn tiếng với cô ?

-Không sao đâu Yul

Vợ yêu ! Em sẽ ổn thôi mà…có đúng không ?

-Yul ra ngoài 1 lát – Yuri đứng dậy và tiến ra ngoài. Cô ghé 1 siêu thị nhỏ gần đó, mua 2 chai soju rồi ngồi luôn tại đó

Flash back

-Yul ! Bỏ em xuống đi – Jessica giảy nảy trên lưng Yuri. Cô vụng về vấp phải bậc thang và kết quả là Yuri phải cõng cô từ rạp chiếu phim về đến nhà

-Không

-Yul không thấy em nặng sao ?

-Đương nhiên là nặng chứ. Cõng cả 1 thế giới không nặng mới là lạ

-Thế giới ?

-Em là cả thế giới của Yul mà

-Thật chứ ?

-Thật…

End flash

-Jessica nằm đau đớn trong đó mà cậu còn tâm trạng ngồi đây uống sao ?Tae Yeon bước vào với khuôn mặt không mấy hài lòng

-Em xin lỗi – Yuri nốc ực hết chai soju thứ 1

-Cậu say rồi. Jessica không thích mỗi khi cậu buồn là lại lôi bia rượu ra uống đâu – Tae Yeon vất vả kéo người Yuri ra khỏi chiếc ghế

-Em xin lỗi đã để cho em gái Tae bị như thế này. Tất cả là tại em…ư…tại em không quan tâm cô ấy, bỏ mặc cô ấy. Nên mới ra cớ sự vầy…Em xin lỗi... – Yuri nói trong tiếng nấc, nước mắt cô rơi lã chã trên khuôn mặt. Cô thực sự không say, chi là cô muốn mình trong trạng thái say để có thể nói lên hết những gì mình muốn nói với Tae Yeon

-Về nhà đi. Tôi và Tiffany sẽ ở lại chờ Jessica – Tae Yeon kéo Yuri ra ngoài, với tay gọi 1 chiếc taxi

-Không. Em không say. Thật đấy. Em cũng muốn ở lại chờ cô ấy, em là chồng cô ấy mà. Em phải có bổn phận lo cho vợ mình chứ - Yuri bỏ lơ Tae Yeon bước loạng choạng vào trong. 1 chai soju thì nhằm nhò gì với 1 người từng sống sa đà ở khắp các vũ trường quán bar

Băng ca được các cô y tá đẩy ra, mọi người đứng bật dậy chạy về phía bác sĩ

-Thưa bác sĩ ! Cô ấy có sao không ạ ?

-Đã qua tình trạng nguy hiểm. Rất may là bệnh nhân không chấn động mạnh ở đầu nên cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng tay cô ấy thì bị gãy. Cần phải bó bột và nằm tình dưỡng 1 tháng và được chăm sóc kĩ lưỡng thì mới mau qua khỏi. Mọi người có thể thăm bệnh nhân ở phòng hồi sức. Nhưng đừng vào đông quá dễ gây tác động mạnh

-Dạ. Cám ơn bác sĩ

-Cũng may là không có gì – Tae Yeon thở phù nhẹ nhõm, cô quay sang bật cười nhìn Yuri đơ đứng hình nãy giờ

-Dậy nào Yoong ! Chúng ta có thể đi gặp Umma được rồi – Tiffany bồng YoonA trên tay và đi theo sau họ

-Umma không sao chứ cô ?

-Không sao. Nhưng Yoong nhớ đừng làm đau Umma đấy

Tại phòng hồi sức

-Umma – Yoong chạy ào về phía Jessica đang nằm bất động

-Suỵt. Khẽ thôi Yoong. Umma con đang ngủ - Tae Yeon bịt miệng YoonA lại

-Cũng may là cô ấy không sao – Tiffany khoanh tay trước ngực mỉm cười

-Chắc 2 người cũng mệt rồi. Về nhà đi, tôi ở đây canh cô ấy được rồi – Yuri ngồi xuống ghế cạnh giường, nắm lấy tay Jessica áp vào má mình

-Vậy để tôi giữ Yoong giúp cậu – Tae Yeon mau chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng Tiffany đưa YoonA về nhà

Mọi thứ chìm vào im lặng. 1 mình Yuri ngồi lặng ngắm nhìn Jessica, cô ngồi thừ ra đó gần 15’ cho đến khi thiếp đi bên cạnh giường cô ấy.

Jessica ! Đừng rời bỏ Yul

Yul có thể nào quan tâm đến mẹ con em nhiều hơn 1 chút không ?

Đừng tự vùi đầu vào công việc quá nhiều như thế

Hãy dành 1 chút thời gian cho gia đình và cả cho mình nữa

Em cần 1 người chồng sâu sắc chứ không phải 1 người chồng làm ra tiền

Hãy là Kwon Yul ngày xưa em yêu chứ đừng là 1 giám đốc Kwon Yuri bây giờ

Yoong cần Yul…em cũng cần Yul…gia đình này cần được Yul quan tâm, chiều chuộng

-Yul…Yul… - Yuri mở mắt từ từ bởi cái ánh sáng của đèn khiến mắt cô nhòe đi 1 chút

-Mấy giờ rồi ?

-7h tối rồi. Yul ăn chút cháo đi

-Cám ơn em Tiffany. Tae Yeon đâu rồi ?

-Cậu ấy ở nhà giữ Yoong. Jessica vẫn chưa tỉnh sao ?

-…..

-Từ khi có Yoong, Yul cảm thấy thế nào ?

-Sao em hỏi vậy ?

-Yoong kể với em là do nó chạy qua đường để Jessica đuổi theo nên cô ấy mới gặp tai nạn. Nó có vẻ hối hận nhiều lắm. Em muốn biết cảm giác của Yul khi thấy Jessica đối mặt với cái chết được gây ra bởi chính con nuôi mình

-Yoong không cố ý nên Yul không trách nó. Với lại nó còn quá nhỏ để biết được chuyện gì nguy hiểm hay không nguy hiểm. Nếu trách thì phải trách Yul, từ khi nhận làm giám đốc cho công ty của Appa, Yul chẳng bao giờ dành chút thời gian nào cho họ cả. Sáng sớm thì đi làm cho tới chiều tối, có ngày đến khuya. Yul chỉ gặp mẹ con họ khi cả 2 người họ đều ngủ

-Yul cũng chỉ muốn Jessica được sung sướng thôi

-Không biết cô ấy có cảm thấy sung sướng không hay phải chịu những chuyện như vậy dài dài

-Em tin Jessica sẽ hiểu cho Yul mà

-Cám ơn em Tiffany

-Vì chuyện gì ?

-Vì tất cả

-Đừng nói vậy

Yuri ôm chầm lấy Tiffany như 1 niềm an ủi đối với cô ngay lúc này. Cô sẽ chẳng là gì nếu như không có 3 người phụ nữ mà cô quí trọng nhất – Bà Kwon, Jessica và Tiffany. Khi bà Kwon mất đi Yuri như mất hết tất cả, cô như mất đi hết tình yêu thương của người mẹ dành cho mình. Rồi Tiffany xuất hiện đến với cô bằng tình yêu thật sự nhưng cảm giác của cô thì lại khác. 1 người bạn hay em gái hoặc chỉ có thể là 1 người qua đường. Cô cũng đã rất hối hận với cái suy nghĩ ấy với người đã cho cô tất cả mọi thứ. Đến khi cô thực sự cần yêu 1 ai đó thì Jessica bước vào trái tim cô. Oan gia rồi cũng có ngày yêu nhau. Mọi thứ trôi qua cứ như giấc mơ

.

.

.

Nước mắt em rơi khi trông thấy anh và cô ấy ôm nhau

Có lẽ em đã cản trở tình yêu của anh đến với cô ấy đúng không anh ?

-Tối rồi e về nhà với Tae Yeon đi – Yuri mỉm cười buông Tiffany ra. Cô nhận ra khuôn mặt Tiffany bất giác đỏ lên

-À ừm. Em có mua bánh với nước ma. Đói thì ăn đi nha – Tiffany vội vàng đi khỏi đó

-----------------------

-Hãy tha thứ cho Yul. Mau tỉnh dậy đi Jessica, Yul không chịu nổi nữa. Ngày nào em còn nằm đây là Yul càng lo lắng – Nước mắt Yuri lại chảy dài khi cô nhìn Jessica nằm bất động

11:00PM

Jessica tỉnh dậy khi nước mắt đã khô. Cô quay đầu nhìn Yuri đang nằm gục trên giường mình với chiếc laptop bên cạnh

Đơn xin nghỉ việc

End

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro