Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 50

Mọi việc tưởng chừng như dễ dàng dừng lại ở đó. Bắt đầu từ việc bất ngờ có 1 người đàn bà chạc 50 đến và đưa cho Tae Yeon viên đạn sau tần ấy năm cảnh sát không tìm ra manh mối gì. Rồi những con số bí ẩn trên viên đạn vẫn còn là 1 nghi vấn

-381 – Sunny xoay ghế

-Haizz. Nhìn được con số đã khó giờ lại phải suy nghĩ coi nó có ý nghĩa gì – Yuri đập trán rồi thở dài. Dựa người vô cạnh bàn đầy mệt mỏi

-Yul…Nói thật với mình…sao cậu lại có được viên đạn đó ? – Một dấu chấm hỏi to đùng được đặt ra với Soo Young và ngay cả Sunny

------------------------

Nhà Yuri

-Jessica ! Em muốn đi thăm Apma không ? – Yuri đột ngột đề nghị khi đang gác chéo chân xem TV. Dù gì giờ này vẫn còn rất sớm

-Sao hôm nay Yul lại muốn sang đó ? Chẳng phải Yul rất sợ Appa sao ? – Jessica đưa nghiêng đầu dựa vào vai người bên cạnh

-Sợ là 1 chuyện nhưng cũng lâu rồi mình chưa sang đó thăm mọi người. Giờ vẫn còn sớm, mình đi nha

-Được rồi. Em lên tắm cái đã, Yul thay quần áo cho con giùm em – Jessica thở nhẹ rồi đi lên lầu

Reng…reng…reng

Soo Young is calling

*Gì nữa đây ?* – Yuri càu nhàu bắt máy

*Mình muốn nói cho cậu biết 1 chuyện….Viên đạn đó…Appa mình cũng có 1 cái nhưng được chạm bằng bạc thôi* - Từng chữ từng chữ Soo Young nói ra như đâm xuyên tai Yuri vậy

*Làm sao cậu biết đựơc ?*

*Chuyện là cách đây mười mấy năm rồi, mình với cậu cũng chỉ khoảng 11,12 tuổi gì đó. Mình tình cờ thấy nó trong túi áo của Appa. Lúc đó cũng chỉ nghĩ nó là đồ chơi nên mình có lấy nó ra nghịch. Nhưng lại bị Appa mắng cho 1 trận, mặc dù lúc đó Appa cực cưng mình*

*Cậu nói thật chứ ?*

*Cậu thấy mình nói giống  đùa lắm hả ? Bởi vậy lúc thấy viên đạn của cậu, mình đã ngờ ngợ nó giống viên đạn của Appa mình rồi chỉ khác ở chỗ chất liệu còn con số thì mình không biết*

-Em xong rồi nè – Giọng Jessica vang xuống từ trên lầu

*Ok. Ngày mai 7hAm mình sẽ gặp cậu ở quán café cũ, à mà nếu được đem theo viên đạn của Appa cậu luôn nha. Đừng cho ai biết* – Yuri cố gắng nói nhỏ hết mức có thể

*Ừm để mình thử lấy*

-----------------------

Biệt thự Jung

-Con chào cả nhà – Yuri và 2 mẹ con Jessica lễ phép chào bà nội và mọi người trong nhà

-Sao hôm nay 2 đứa rảnh rỗi mà qua đây vậy ? Jessica ! Con rãnh rỗi không có gì để làm rồi bắt Yuri nó chở về đúng không ? – Bà nội xoa lưng Jessica đầy ẩn ý

-Con có đâu. Tự nhiên hôm nay Yul muốn sang nên bắt có qua chung mới đúng, nội hết thương con rồi đúng không ? – Jessica giảy nảy khiến cả nhà bật cười

Yuri thừa lúc không ai để ý nên khều Tae Yeon rồi nói nhỏ

Mai 7h sáng ra café G9 với tôi

Khuôn mặt đần ra khó hiểu của Tae Yeon nhưng rồi nhớ đến viên đạn nên cô gật đầu tới tấp

-YoonA dạo này không sao chứ ? – Tiffany gắp miếng trái cây trên bàn đưa cho YoonA

-Lâu lâu cũng khó thở nhưng không sao. Chỉ tội cho Yul thôi, cứ mà khuya Yoong khóc thì cậu ấy lại thức trắng cả đêm để canh chừng – Jessica chặt lữơi

-Ừ phải rồi. Ta có cái này cho Yoong mà bữa giờ quên mất – Bà nội reo lên rồi vội vã chạy lên phòng. Yoong cũng tí tửng chạy theo sau

-Jessica ! Con vẫn ăn uống đủ bữa cả chứ ? – Bà Lee lúc này mới bắt đầu lên tiếng, câu nói của bà đầy mỉa mai về Yuri

-Yul vẫn lo cho gia đình rất tốt thưa dì – Jessica nói không có chút cảm xúc

-2 đứa sang nãy giờ sao không thấy hỏi hang gì đến Appa tụi con vậy. Gì thì gì cũng phải quan tâm đến ông ấy 1 chút chứ - Bà Lee lại bắt đầu

-Dạ thưa Umma, con cũng đang định hỏi nhưng còn hơi ngập ngừng. Vậy Appa đi đâu vẫn chưa về ạ ? – Yuri nói thật cẩn trọng

-Công ty dạo này đang kí kết rất nhiều hợp đồng nên ông ấy hơi bận. Nếu biết có 2 đứa qua chơi ta đã gọi ông ấy về rồi

-Dạ không sao đâu. Tụi con qua đột ngột nên không chuẩn bị được quà xin Umma thứ lỗi

-Appa…Umma…xem bà nội cho con gì nè – Yoona hí hửng chạy xuống, trên tay ôm 1 con nai bong to đùng. Không may vì chiều cao khủng của nó đã khiến cho Yoona vừa bước xuống hết lầu đã vấp phải, đập 2 đầu gối thật mạnh xuống đất

Chỗ bà Lee ngồi là chỗ gần nơi Yoona té nhất nên mọi người trong nhà ai cũng nghĩ bà ngoại sẽ là người đỡ cháu đầu tiên nhưng không bà Lee vẫn dửng dưng ngồi đấy và chấp nhận cái nhìn đầy gai gốc của bà nội từ trên lầu

-Có gì cũng phải đi đứng đàng hoàng chứ. Chạy như vậy thì lỡ có chuyện gì rồi sao hả Yoong ? – Jessica nạt lớn tiếng, thật ra cô không tức gì Yoong cả mà là tức vì 1 bà ngoại vô tâm nhìn cháu mình té mà không chút thương xót. Biết là chẳng phải con ruột hay cháu ruột gì nhưng Yoong cũng đã được công nhận là 1 thành viên trong gia đình rồi, đáng lí ra bà ta không nên…

-Mốt nhớ đi đứng cẩn thận nghe chưa Yoong. Con đã cám ơn bà nội chưa ? ­– Vì tính có hơi lì lợm nên Yoona chẳng hề có giọt nước mắt nào trái lại còn vui vẻ cừơi nói

-Con đã cám ơn bà nội rất nhiều rồi ạ, còn tặng lại bà nội 1 cái hôn nữa đấy – Yoona nhìn lên lầu

-Phải. 2 đứa dạy bảo Yoong tốt lắm. Ta rất hài lòng về đứa cháu cố này – Bà nội cười hiền từ

-Thôi cũng trễ rồi, chắc tụi con phải về - Jessica quay sang nhìn Tiffany. Nếu Taeny mà có con chắc chắn cô sẽ đốc thúc cả 2 người họ rời khỏi căn nhà này, còn bà nội sẽ trở lại Mĩ hoặc là cô sẽ chăm sóc bà. Để mặc cho bà ta sống 1 mình cô đơn trong căn nhà lớn này đi

2 người chào tạm biệt mọi người rồi leo lên xe ra về. Jessica vẫn còn ấm ức mãi không thôi. Hiểu được điều đó nên Yuri nắm lấy tay cô cho công chúa hả cơn giận. Vì là con nên dù ruột hay nuôi cũng phải bị lây tính. Và kết quả là sau 1 hồi ngồi không yên trên xe Yoona cũng đã chìm vào giấc ngủ với con Nai bông của mình. Vì chỉ mới khoảng 8h nên Yuri cho xe quành qua khu bờ sông gần nhà để hóng mát

-Sao dạo này Yul hay trầm ngâm quá vậy ? – Lùn hơn Yuri tận nửa cái đầu nên Jessica lúc nào cũng phải ngước lên nói chuyện

-Chỉ là Yul nhớ lúc mình còn hẹn hò nên… - Yuri xoa đầu cô gái nhỏ

-Em yêu Yul­ –Jessica tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của người đối diện. Cô đang rất hạnh phúc trong lòng

-E hèm…Tôi là Kwon Yuri, tình cờ đi ngang qua đây thấy cô có mái tóc vàng nâu rất xinh đẹp nên muốn mời cô nhảy 1 điệu nhảy, chả hay cô có đồng ý không ? – Yuri đằng hắng lùi ra phía sau, đặt 1 tay ra sau lưng, 1 tay đưa ra mời gọi

-E hèm…Tôi là tiểu thư danh giá Jessica Jung, đâu thể dễ dãi như vậy được. Nhưng nể tình cô cũng rất đẹp nên tôi đồng ý – Jessica cũng đùa lại, cô cúi chào theo phong cách của 1 công chúa tiểu thư thứ thiệt, điều mà đã rất lâu rồi cô chưa từng làm lại

Yuri lấy chiếc Ipod trong túi mình, lựa 1 bài nhạc rồi mở nó lên. Âm thanh du dương cùng gió sông trong lành khiến cả 2 cùng chìm vào thế giới riêng của mình. Sải những bước chân thật rộng để dẫn dắt Jessica theo mình. 2 người cùng hòa làm 1, trông họ như 1 đôi thiên nga đang đắm mình trên dòng nước. Họ dẫn dắt nhau và lướt đi như không gian và thời gian đang dừng lại. Họ hạnh phúc với tình yêu và những gì họ đang có. Bỏ qua khái niệm đồng tính không thể đem lại được hạnh phúc cho ai cả. Jessica cũng đồng ý như vậy bởi vì từ lâu cô đã xem Yuri như là người đàn ông thực thụ của đời mình. Người mà cô đã gửi gắm cả mạng sống và cuộc đời của mình mà chẳng bao giờ hối tiếc hay ân hận. Yuri đã từng nói ‘mỗi người chỉ có 1 mạng để sống thì tại sao họ không sống vì chính bản thân họ mà lại chỉ sống cho dư luận’. Thật ra câu đó chỉ đúng nếu bạn có đủ can đảm để đối diện với mọi thứ. Nhưng không có nghĩa là bạn hèn nhát để không dám sống thật với chính mình. Rồi sẽ có người đồng tình và yêu thương bạn mà không đếm xỉa đến những thứ xung quanh được gọi là dư luận. Nói tới đây thôi vì bài nhạc đã chấm dứt, Yuri cúi đầu đặt lên trán Jessica 1 nụ hôn thật nhẹ. Rồi cô ôm chầm lấy người đối diện, người đã nguyện theo cô dù có khó khăn thế nào, người sẽ cùng cô đi hết con đường dù biết sẽ chẳng dễ dàng gì để vượt qua. Và cô tin tưởng tình yêu này là mãi mãi

--------------------------

Sáng hôm sau

Tít tít…tít tít

Tiếng chuông báo thức reo lên ầm ĩ nhưng mèo vàng của Yuri vẫn không hề hấn gì mà ngược lại còn ngủ rất thẳng cẳng nữa chứ. Bằng chứng là 2 cái chân cô ấy đang ở trên bụng cô đây này

Vì cuộc hẹn với 2 người kia tối qua nên Yuri phải bò lê la lết đến nhà tắm để chuẩn bị 1 cách thật nhẹ nhàng để tránh làm mèo tỉnh giấc

-------------------------

Quán café G9 6:45AM

-Sao tới sớm quá vậy ? – Yuri ngồi xuống ghế và gọi cho mình đồ uống

-Chuyện trọng đại mà – Soo Young nhịp chân, chuẩn bị lấy đồ trong túi ra thì…

-Khoan đã. Còn 1 người nữa, mình muốn cậu ấy chứng kiến tất cả - Yuri phủi tay ngăn lại

Tính tòn – Tiếng chuông của quán reng lên. 1 con người nhỏ nhắn bước vào và ngó dáo dát xung quanh

-Là Tae Yeon sao ? Cậu ta có liên quan gì tới chuyện này – Soo Young ngạc nhiên nhìn Tae Yeon đang tiến tới

-Cậu đợi đã

-Nói đi. Mình đang muốn nghe lắm rồi đây – Tae Yeon ra hiệu kêu nước và căng thẳng nhìn SooRi

-Cậu lấy ra được rồi đó – Quán café lúc này chỉ còn 3 người họ. Chẳng biết vong mấy người này sao nữa cứ mỗi khi tới quán là y như rằng quán vắng teo ==’

Soo Young đặt viên đạn được bao bọc bởi miếng vải nhỏ lên bàn

-Woaaa – Biểu cảm y chang lúc trước

-Xém tí mình đã bị phát hiện khi ăn cắp nó rồi đó – Soo Young hồi tưởng lại mọi việc

Flash back

-Tao biết là mày vẫn còn mà Đạn..mày đâu rồi ==’ – Soo Young hì hục kiềm trong tất cả cái ngăn tủ hộc bàn đến đổ mồ hôi giọt

-Ai đó – Tiếng ông Choi từ bên ngoài bước vào

Xột xoạt…Ây da – Soo Young vội vàng phi thẳng ra vườn để trốn

Sau 1 hồi không thấy ai, ông Choi trở lại phòng ngủ của mình

-Phù…Mém tí là chết toi – Cô thở phào nhẹ nhõm, chợt thấy 1 đốm đất lòi lạ lùng trên mặt cỏ. Soo Young cảm nhận được hình như là thứ mà cô đang cần tìm nên mau chóng lấy tay xới nó lên

Sau 1 hồi vật vã với nó, Soo Young đào lên được 1 miếng vải đỏ bao bọc chính viên đạn mà cô đang cần tìm

-Ơn chúa…sao tự nhiên hên quá vậy nè – Chưa hết mừng rỡ tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Giờ này là 12h khuya mà ngồi ngoài vườn đào đất chắc chắn là đang muốn kéo ma tới lắm đây này –Mẹ ơi… - Vắt giò lên cổ chạy tuốt lên phòng và tất nhiên đám đất đó đã được Soo Young đắp lại như chưa có gì xảy ra

End flash

End

To be continued…

P/s: Xin lỗi m.ng vì 1 khoảng time dài không có chap. Thật ra Au đã bỏ nó luôn rồi đó tại bí quá căng óc quá trời mới viết được tiếp. Cám ơn mấy bạn rds vẫn kiên nhẫn đợi chap của Au nhiều lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro