Chương 14 : Gấu Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong chiếc nhẫn, một luồng ánh sáng màu cam loé lên. Trong phòng liền xuất hiện một thân ảnh quen thuộc . Boss của gia tộc Vongola hay còn được gọi là Vogola Primo.

Anh ta xuất hiện nhìn Sora đầy yêu thương. Vì nhờ khả năng năng của bạch hỏa mà anh có thể xoa đầu cô được rồi.

_ Chồng à, lâu rồi không gặp

Cô mỉm cười nhìn anh, sau đó lại chủ động ôm chầm lấy anh. Thật là mấy chục năm không gặp rồi, nhớ người yêu chết đi được.

Giotto cũng quen với cái tính không biết ngại ngùng này của cô rồi. Đành chịu thôi, rồi họ lại bắt đầu nói về Tsuna.

Giotto búng lên trán cô khi biết cô lại đặt bẫy cháu mình. Sora cười cười nhìn anh

_ Cũng là cháu em thôi. À cũng là em họ em luôn. Nhưng mà nhờ vậy tụi nhỏ mới biết lòng mình mà. Nên em làm đúng mà.

Sora gian tà giải thích, Giotto cũng đành phải nhắm mắt mở mắt cho qua. Họ dựa theo tình hình để xem khi nào Tsuna sẽ được giải phong ấn cuối cùng. Sora ngẫm nghĩ một chút rồi bảo, cũng gần rồi.

Cô có thể thấy, Tsuna chắc chắn có thể an toàn vượt qua thử thách này. Đến lúc đó cô lại trở về với chồng mình thôi.

Lại nói đến Tsuna lúc này, cậu như con robot mà đi đến cửa nhà vệ sinh. Bất chợt bị Mukuro nhìn thấy mà phì cười.

Lập tức cậu tức giận mà mắng tên chủ mưu. Sao đời cậu khổ như vậy, Tsuna khóc không ra nước mắt.

Bỗng Mukuro bế cậu lên đi vào nhà tắm. Làm Tsuna hốt hoảng mà ôm chầm cổ hắn. Liếc nhìn con cáo gian giảo này, cứ chờ đó cho cậu.

_ Đừng nhìn tôi kiểu đó, Boss tôi lại muốn ăn em đấy.

Lập tức Tsuna lạnh cả xương sống mà quay đi. Giả như tôi tàng hình rồi. Mukuro thấy vậy liền cười thích thú. Boss Mafia của hắn thật khác biệt làm sao.

Hibari ngồi trong phòng mà giải quyết giấy tờ trong hội. Dù đã quen rồi nhưng hôm nay cảm thấy làm thật mới buồn chán làm sao. Tự nhiên anh nhớ động vật vật ăn cỏ của mình rồi.

Lúc này, Tsuna cũng mở cửa ra. Cậu mặc một bộ đồ gấu con bước vào. Đừng hỏi cậu vì sao cậu lại mặc bộ này. Thằng cha Mukuro cho cậu hai lựa chọn giữa bộ đồ gấu con và cái áo thun dài không có phép mặc quần. Tất nhiên cậu thà chọn bộ này .

Rồi lại đến giờ ăn cảm thấy thật đói bụng. Thì Mukuro đã rất tốt bụng đi nấu cơm cho cậu rồi. Nghĩ lại dù sao đang ở nhà Hibari san, nên cậu cũng đi gọi anh ấy. Mukuro cũng không phản đối mà mặc cậu.

Thật ra cậu vừa sợ vừa tức Hibari luôn nhưng vẫn là sợ nhiều hơn. Ừ thì một Boss lại đi sợ hộ vệ của chính bản thân. Chắc chỉ có mình cậu thôi.

Cậu lén mở cửa ra nhìn anh, thấy anh đang suy tư làm việc. Cậu liền hỏi ngại một chút, nhưng vẫn là bị anh phát hiện gọi vào.

Khi anh thấy cậu mặc bộ đồ naỳ mà ngạc nhiên sau đó lại vô cùng thích thú mà quan sát cậu. Làm Tsuna nhỏ bối rối cả lên, cậu liền đánh lãng qua việc kêu anh đi ăn cơm.

Hibari không nói gì mà đứng lên tiến về phía cậu. Trông lúc Tsuna còn chưa hiểu chuyện gì đã bồng cậu lên. Tsuna rít lên một tiếng do ngạc nhiên. Cậu xấu hổ đỏ rần cả mặt. Kéo cái mũ trùm xuống thấp nhất để che sự xấu hổ. Chết thật cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại làm ra cái hành động xấu hổ này giống con gái luôn. Cũng tại do Hibari san quá xấu xa này thôi.

Hibari thấy chọc chú gấu nhỏ này rất vui. Thấy cậu xấu hổ như vậy làm cho anh thấy hình như hơi nóng rồi. Nếu không phải hôm qua quá độ rồi. Thật muốn a...

Mukuro khi đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Thì thấy Hibari đã bồng Tsuna đến. Hắn chậc lưỡi một cái ghét bỏ mà nhìn. Sau đó Tsuna được ngồi ở giữa hai tên này.

Phải công nhận, Mukuro nấu ăn rất ngon nha. Tsuna hạnh phúc mà ăn, thấy cậu ăn uống thích thú vậy, cả hai cũng ăn thấy ngon miệng hơn.

Đến khi ăn xong, Tsuna rất biết điều mà dọn dẹp và rửa chén. Thấy gấu con đang làm việc chăm chỉ, con cáo và con sói cứ nhìn chằm chằm.

Đồng thời cùng loé lên suy nghĩ, mai mua cho cậu một bộ đồ thỏ con vậy.

Tsuna ngây thơ làm gì biết đâu, chỉ biết nghiêm túc làm công việc của mình.

Đến tối, mặc kệ cậu phản đối ra sao thì bị hai người lôi vào nhà tắm.

_ Em tự tắm được A

Dù cậu giãy ra sao cũng bị bắt lại, thật là một Tsuna khốn khổ.

P/s : Thời gian qua xin lỗi mọi người là hơi bỏ bê Fic này. Bây giờ mình quay trở lại để hoành thành đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro