Chương 20 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna chạy đến mà ôm lấy cả hai người. Hai tên bất ngờ, sau lại ôm chặt cứng cậu. Cái bộ dạng ngốc nghếch này, là cậu, thật tốt quá rồi. Ba người ôm nhau mãi đến khi Reborn ho vài tiếng, cậu mới ngại mà buông ra. Đó chỉ là cậu, còn hai người kia là không.

Đến khi cậu bảo có chuyện hỏi Sora, hai người mới không đành lòng thả cậu đi. Tsuna đi đến chỗ Sora

_ Có phải chúng ta nên nói chuyện riêng đúng không chị Sora.

Sora gật đầu, nói tất nhiên là được rồi. Tsuna quay qua Reborn bảo cậu sẽ nói chuyện riêng với Sora. Hắn gật đầu bảo cậu làm tốt lắm

_ Cảm ơn Reborn.

Hắn nhếch môi cười, sau lại cảm thấy hết chuyện rồi thì bỏ đi. Cảm thấy không còn chuyện gì bí mật nữa rồi. Sau Tsuna cũng nói vậy với Hibari và Mukuro.

KHÔNG ĐƯỢC

Hai tên cùng đồng thanh không cho phép. Tsuna phải nài nỉ dữ dội, cũng không thành công. Đến khi Sora bảo không cần tách ra đâu. Nghe cùng cũng được. Cậu mới thở dài nhìn hai tên thật cứng đầu này.

_ Sora làm ơn hãy kể cho em biết mọi việc đi ạ.

Sora nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, cô nói chắc cậu cũng biết về việc mình bị phong ấn bản ngã rồi.  Vậy giờ cô sẽ nói lý do là vì có cố của cậu,  tức Vongola đệ nhất cũng đã từng phải tranh đấu với bản ngã của mình.  Khi quyền lực và sức mạnh của ông ấy đạt lên đỉnh điểm. 

_ Nó là một câu chuyện rất tệ đó,  Tsuna à

Đáng lý ra các đời sau , không ai gặp phải trường hợp này.  Đến khi , cậu ra đời,  đứa trẻ có sự di truyền nhiều nhất của Giotto.  Nên có lẽ vì vậy,  bản ngã của cậu sinh ra từ rất sớm.  Cho nên cô mới giúp cậu phong ấn nó lại. Đợi đến khi,  cậu trưởng thành mà đối mặt được với chính bản ngã của mình.

Tsuna nghe đến đây lại thắc mắc,  cô nhìn lớn hơn cậu có bao nhiêu đâu.  Sao cô lại biết được sự việc mà giúp cậu.  Rất nhiều thứ thật khó lý giải.

Nhìn Tsuna vò đầu mà khó hiểu.  Sora tự nhiên cũng lười muốn trả lời.  Liền bảo Giotto ra mà nói đi,  cô rất lười nha. 

_ Anh ra mà nói chuyện với thằng bé đi,  em thật lười.

Tsuna không biết cô nói chuyện với ai thì bỗng Giotto xuất hiện kế bên Sora.  Làm cậu hoảng cả hồn,  sao cụ cố lại ở đây.  Lại còn ôm eo chị Sora,  vụ án gì đây.

Hibari và Mukuro bỗng dưng thấy vongola đệ nhất xuất hiện cũng ngạc nhiên.

Anh nhìn biểu của đám nhóc ,rồi lại nhìn cô vợ của mình . Cái tật lười biếng lại phát tác mà kêu mình ra.

_ Thật ra thì Tsuna à,  trước mặt cháu hiện giờ là vợ của ông.  Tức là cụ cố của cháu đấy. 

Tsuna nghe xong chống mặt đến nơi, cậu nghe bảo vợ cụ Giotto là người nhật mà.  Rồi mấy trăm năm rồi sao còn sống được.  Bọn Tsuna nghe xong đều đau đầu mà nhìn Sora .

_ Thật ra,  kiếp trước ba cụ là người Nhật , mẹ là người Việt Nam nha.  Nên mới sống ở Nhật.  Còn chuyện vì sao hiện giờ ta là Sora thì cháu chỉ cần biết nhờ vào sức mạnh của ta là được rồi

Sora không muốn dài dòng thêm nên mới kể thật tóm tắt.  Sau cô cùng Giotto chúc mừng cậu thành công.  Rồi kêu ba đứa nên về nói chuyện với nhau đi. 

Sora nói nhỏ vào tai Tsuna,  lúc nãy hai người kia vì cậu mà sắp giết cụ rồi đấy.  Làm Tsuna đỏ cả mặt,  lại cúi đầu xin lỗi Sora. 

_ Tsuna,  cháu phải trân trọng đó haha

Cô vui vẻ mà vỗ lưng cậu,  rồi hướng hai người kia làm động tác "đem đi đi " . Đến khi ba người Tsuna đi khuất bóng. Sora thở phào mà cười nhẹ

_ Hay Giotto này,  em lỡ đầu thai rồi.  Hay em cưới chồng mới nha

Sora cười nhìn người kế bên,  đầy chân thành nói.  Giotto lịch thiệp mà bảo được thôi , sau đó anh ta sẽ cho cô thành quả phụ.  Cô cưới kẻ nào anh giết kẻ đó.  Làm Sora lạnh cả sống lưng.

Tsuna ngày hôm sau liền kể cho mọi người biết thử thách của mình.  Làm cả bọn hốt hoảng mà kiểm tra cậu.  Nhất là Gokudera khóc đầy thương tâm vì lúc đó không được chứng kiến. Yamamoto liền cười cười an ủi cậu ấy.
_ Tsuna kun cậu vẫn ổn chứ

Haru lo lắng mà hỏi cậu,  Tsuna nhìn mọi người rồi cười tươi bảo

Chưa bao giờ tốt hơn lúc này

Đám người của họ ở Việt Nam chơi cả tuần đầy vui vẻ.  Đặc biệt là ngày nào cũng toàn món ngon mà ăn.  Sướng chết đi được,  ngoại trừ thời tiết nóng ra. Sora còn hay dẫn họ đi nhiều nơi tham quan.

Hiện tại,  Tsuna đang cùng hai người Mukuro và Hibari ngồi trên bãi biển , nhìn đám người Gokudera đùa giỡn.

Cậu chợt nhìn trộm hai người, và bị họ phát hiện. Nhưng cậu không tránh đi mà nhìn họ. Chị à không cụ đã nói với cậu rồi sống tuyệt đối đừng ngu ngốc mà chối bỏ cảm xúc của bản thân. Thích ai đó là phải biết tranh thủ

Mukuro, Hibari em thích hai người

Đột ngột bị cậu tỏ tình làm hai người ngỡ ngàng. Mukuro ngoáy tai kiểm tra coi có nghe lầm . Hibari thử đánh Mukuro coi là thật không .

Tsuna nhìn hai người như vậy mà bật cười, lại chạy ra đám Gokudera. Phía sau hai người nhìn bóng lưng cậu, mới hoàn tỉnh mà đuổi theo

Kufufu bos nhỏ ơi, em nói thật hả

Tsunayoshi nói lại cho tôi, không cắn chết em

End

P/s : Cảm ơn mn đã theo truyện từ 2018 đến giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro