[LONGFIC] Khuynh Thế Hoàng Phi [Chap 14], YoonSic, YulSic, TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Mưu mô chước quỷ

Hoàng cung Xia

- Ngự y…..

- Hoàng thượng vừa trúng độc đã hoạt động nhiều nên chất độc phát tác, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng do còn bị thương và mất máu quá nhiều nên dẫn đến kiệt sức, thể trạng yếu đi rất nhiều….

- Vậy Hoàng thượng sẽ ổn chứ?

- ….Có lẽ, còn tùy vào vết thương bị sư tử cào nữa. Nó bị nhiễm trùng…..Nhưng quan trọng hơn,….có vẻ cả mặt tinh thần Người cũng không ổn lắm…- Ngự y buồn rầu lắc đầu nhìn Hyoyeon đang đứng thẫn thờ.

- …………..

- …… Tướng quân….Ta nghĩ người nên ở bên chăm sóc và động viên Hoàng thượng rất nhiều đấy…..

- Ta hiểu….Cảm ơn ngài…- Hyo cay đắng nhìn ngự y cúi chào và ra về. Cô bước vào phòng của YoonA. Trên giường, Yoong vẫn đang nằm ngủ say, đôi môi khô khốc, sắc mặt xanh xao. Bên cạnh Yoong, Nicole cũng đang ngồi gục xuống, cô đã ở bên Yoong từ đêm hôm qua và chưa dời đi nửa bước. Dù biết Nicole luôn có mưu mô xảo quyệt, lòng dạ hiểm ác nhưng tất cả cũng chỉ vì tình yêu với hoàng thượng mà như vậy, Hyo cũng không khỏi đau lòng.

- Nữ hoàng, người đã ở cạnh hoàng thượng lâu lắm rồi. Người nên về hậu cung nghỉ ngơi…..- Hyo đến gần và đặt tay lên vai Nicole.

- …..Mặc ta tướng quân, là do ta….Ta đã hại chết em ấy, là do ta đã không ở bên cạnh em ấy khi em ấy bị con bé kia cự tuyệt…- Đến lúc này Nicole vẫn một mực ghét Sica như ban đầu.

- ……Nữ hoàng, Công nương cũng khó xử trong chuyện này nên người đừng nói như vậy. Giờ người nên về hậu cung thì hơn, đã có thần ở cạnh Hoàng thượng.- Hyo lựa lời khuyên bảo Nicole. Cô cũng phát mệt với việc giữ ý đuổi Gyuri và Nicole tránh xa hoàng thượng. Tất cả cũng chỉ tại hoàng đế đào hoa cho lắm vào để khi nằm đó thì Hyo phải đứng ra lo cho. Sau bao nhiêu cố gắng Hyo mới tiễn đưa được cái cô Gyuri đó về Assyrian mà chính Hyo cũng không biết rằng cô ả nhân cơ hội về báo với Taecyeon đi cướp Sica từ tay Yul.

- ……Nhưng ta không nỡ để YoonA nằm đây một mình, em ấy cần ta…- Nicole vẫn mặt dày cả tấc.

- …….Ưm….- Yoong cựa quậy, sau hơn một ngày dài mê man bất tỉnh, cô mới gắng mở được mi mắt nặng trĩu.

- Hoàng thượng!- Hyo mừng rỡ khi thấy Yoong tỉnh, cô đến sát bên Yoong, nước mắt tuôn trào. Cô cứ ngỡ sẽ không thấy hoàng đế mở mắt nữa. Sau cú sốc lớn vừa rồi, hoàng đế của cô liệu sẽ tỉnh lại và vui vẻ được không? Những ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu Hyo nhiều ngày nay.

- YoonA à? Em tỉnh rồi!- Nicole cũng vui mừng nắm chặt lấy tay Yoong.

- ……Mệt quá…ta khát Hyo…- Yoong cảm thấy cơ thể mình như rã ra, toàn thân nhức mỏi. Cô nhìn khắp một lượt căn phòng như tìm kiếm điều gì đó và khi không thấy, Yoong biết đây là hiện thực, không phải ác mộng. Trái tim cô lại bắt đầu rỉ máu.c

- Hoàng thượng, nước đây. Người uống đi....- Hyo đỡ ly nước lên cho Yoong. Yoong ngồi hẳn dậy dựa người vào thành giường, hơi thở khó nhọc. Cô cay đắng cúi mặt xuống và đau đớn nhìn tấm ga giường trắng muốt. Cô sao thế này ? Cô đã thay đổi, trở nên yếu đuối thế này ? Trái tim này từ trước giờ vốn sắt đá là vậy mà sao lại như vậy ?

- YoonA à....- Nicole chua xót nhìn đứa em tội nghiệp của mình, đặt một tay lên má Yoong, cô ước mình có thể thay thế được Jessica, cô nhất định sẽ không để Yoong phải như vậy.

- ......Chị....Chị ra đi...Em muốn ở một mình- Yoong chỉ nhìn Nicole và cười lấy lệ. Thật sự lúc này cô không cần ai hết, cô chỉ muốn ở một mình.

- YoonA à....Sao em lại cứ ngốc nghếch như vậy ? Hãy tỉnh lại đi !- Nicole tuyệt vọng níu kéo tình yêu của Yoong.

- .....Mặc kệ em.....

- YoonA...Chị yêu em, tại sao em lại cự tuyệt chị ? Trước kia em đâu có như vậy ? Tất cả chỉ vì con bé nô lệ hèn kém đó mà em thay đổi !

- Chị im đi ! Chị biết gì mà nói !- Yoong tức giận quát Nicole khi nhắc đến Sica-....Cô ấy không hèn kém.... Cô ấy là tất cả với em...

- Em......- Nicole như dại đi, rốt cuộc thì cô chưa bao giờ chiếm được trái tim của YoonA. Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là người ngoài với em ấy.

- Chị ra đi ! Cả Hyoyeon nữa ! Ta muốn ở một mình ! Đừng làm phiền ta !- Yoong đau khổ quát lên.

- .....Nữ hoàng, chúng ta đi thôi...- Hyo đỡ Nicole đang thẫn thờ, nước mắt lăn dài lui ra đằng sau để lại con người cô đơn đó ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ và đau đớn.

“Jessica, em có biết em rời xa Yoong ? Trái tim Yoong đau đớn biết nhường nào? Sao em lại làm vậy?”

Nicole bước vào phòng mình và khuỵu xuống, nữ quan thân cận của cô đỡ cô đứng dậy và cũng khóc theo

- Nữ hoàng, người đừng đau khổ như vậy nữa.

- Ta phải làm sao đây Nữ quan? YoonA thật sự xa ta rồi, ta không có cách nào hết…..

- Nữ hoàng, còn rất nhiều người yêu mến Người, huống chi người phải đau khổ như vậy?

- Nhưng ta muốn thấy em ấy hạnh phúc…..Nữ quan, việc ta sai ngươi, ngươi là đến đâu rồi?

- Bẩm nữ hoàng, quân do thám của chúng ta nhanh chân bắt kịp quân Ai Cập và trà trộn làm hầu cận của tên Yul đó rồi.

- Vậy….làm theo kế hoạch đi….

- Nữ hoàng, người có chắc đây là quyết định đúng đắn không? Đem con bé đó trở lại đây? Người sẽ mất Hoàng đế….

- ……Hoàng đế đã không còn cần ta nữa, ta ở lại đây làm gì? Ngươi hãy mau bắt con bé đó về lại cho ta..Đồng thời….Gửi thư đồng ý lời cầu hôn của Hoàng đế Assyrian…..

- Nữ hoàng…..Sao người có thể đồng ý tên Taecyeon thô bạo đó? Hắn không yêu người! Hắn chỉ muốn lợi dụng người để chiếm Xia và con bé đó.

- …..Ta biết….Và ta muốn mượn hắn để trả thù Jessica và YoonA! Bắt Jessica về đây rồi đem con bé đó đến Assyrian! Ta sẽ khiến YoonA đau khổ hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần!- Ánh mắt Nicole tóe lên tia lửa dữ dội, tình yêu cô dành cho YoonA đã hóa thành niềm hận thù không thể xóa nhòa.

Hoàng cung Assyrian……

- Hoàng thượng, Gyuri đã trở về!

- Hứ, cô ả đó về đây làm gì? Hỏi cô ta có tin gì hay ho về Jessica thì hãy vào không ta không tiếp đâu!- Taecyeon thờ ơ nói với tên lính, hắn đang vô cùng sốt ruột chờ đợi tin tức từ Xia và thư hồi âm của Nicole. Cách đây không lâu, hắn đã gửi thư tỏ tình và cầu hôn cho nữ hoàng Xia. Taec biết Nicole cũng không ưa gì Jessica nên nếu lấy được cô ả hắn sẽ cướp được cả Xia lẫn Jessica, rồi sau đó ruồng rẫy Nicole cũng không muộn. Nhưng hắn sớm nhận ra kế hoạch này chưa chắc đã thành công, Nicole đâu phải loại người dễ bị đưa vào tròng.

- Hoàng thượng, người thật sự đã quên thiếp?- Gyuri bước vào, cười nham hiểm. “Hừ, tên yêu râu xanh khốn kiếp, nếu không phải vì ta muốn trở lại làm hoàng phi Xia thì ta đã không phải mất công với ngươi!”

- …..Nàng còn về làm cái khỉ gì? Ta tưởng nàng chết mất xác bên Xia rồi.

- Ngươi….- Gyuri tức tối

- Hứ!- Taec quay qua mấy cô cung nữ, chẳng buồn liếc Gyuri một cái.

- ….Nếu thiếp nói thiếp có một tin rất hay liệu Hoàng thượng có chào đón thiếp không?- Cô ả cười nhếch mép.

- …Nói đi…..-Taec giờ mới có chút để tâm tới Gyuri. Cô ả liền kể cho hắn nghe chuyện đã xảy ra ở Xia. Ngay sau khi nghe xong, hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cười lớn.

- Hahahaha, hay lắm. Trời giúp ta rồi. Người đâu!

- Dạ có nô tì.

- Mau đem vệ binh tinh nhuệ nhất cho ta lại đây. Ta sẽ đích thân tới sa mạc Libria cướp cô gái đó từ tay Yuri kia!

- Hoàng thượng, người hành động gấp vậy sao?

- Chứ sao không? Sa mạc Libria cũng không xa đây lắm, ta đến đó sáng mai là bắt kịp đoàn người của Ai Cập rồi! Hừ, các ngươi còn đần ra đấy à!

- …..Taecyeon., thiếp nghĩ chàng hơi vội vàng đó. Chàng nghĩ Yuri là một tên ngốc hay sao mà để chàng phỗng tay trên của cô ta?

- ….Im đi Gyuri! Ngươi cũng chỉ là một cung nữ, biết gì mà nói!- “Con nô tì đáng chết, ta biết thừa mi phản bội ta đi theo tên YoonA đó rồi còn giả bộ!” Taecyeon bực bội.

- ….Chàng cứ đợi rồi xem, Yuri có một bộ óc vô cùng thông minh đó!- Gyuri khinh khỉnh nhìn Taecyeon lần cuối rồi lui ra ngoài.

- ….Hoàng thượng….có thư…

- Cút đi! Thư thiếc gì! Bực cả mình! Đã không được việc gì rồi!

- Nhưng là thư từ nữ hoàng Nicole ạ!

- Cái gì?- Hắn lập tức đổi thái độ xông đến giằng lấy bức thư và mở ra đọc, nụ cười mãn nguyện nở trên môi-…….. Hoãn kế hoạch đến Libria….

--------------------------------

- Jessica, em vẫn còn mệt sao?- Yul lo lắng hỏi Sica. Từ lúc thoát khỏi YoonA đến giờ, Sica có vẻ không được vui. Yul đã cho đi với tốc độ chậm nhất có thể vì vậy mà họ vẫn chưa đi hết lãnh thổ Xia rộng lớn, Yul ung dung như vậy vì biết YoonA đang bị thương nặng chắc chắn không thể đuổi theo họ. Nhưng Sica thì luôn tỏ ra buồn rầu, điều đó làm Yul cũng rất khổ tâm.

- Không….em không sao….- Sica lắc đầu, không biết vì sao cô không thể vui được. Từ lúc chia tay Yoong, Sica cảm thấy hối hận và day dứt vì vô tình với Yoong như vậy. Thật sự hình ảnh Yoong đau đớn ngất lịm đi vì bảo vệ cô khiến Sica không thể không chạnh lòng. Cô bỗng thấy nhớ tên ngốc đó hơn. Nhưng càng như vậy cô càng cảm thấy mình có lỗi với Yul.

“Không! Sica à! Người mày yêu là Kwon Yuri! Mãi chỉ có Yuri thôi!” Sica tự trấn an bản thân.

-….Em vẫn buồn vì chuyện của YoonA sao?- Yul hỏi, có lẽ điều cô lo sợ đang dần thành hiện thực sao?

- Không…Em…chỉ là…

- Yul không trách em đâu, dù sao YoonA cũng đã cố cứu em, Yul phải mang ơn tên đó mới phải!- Yul ảm đạm nói.

- Yul à…..

- Sao vậy Sica?- Yul cười.

- ….Yul yêu em chứ?- Sica nhìn sâu vào đáy mắt có hai con ngươi đen nhánh của Yuri. Yul nhìn cô hồi lâu và nhẹ ôm cô, trả lời:

- Tất nhiên…..

- …..Em cũng vậy….- Sica mỉm cười hài lòng và đáp, nhưng sao một nỗi buồn khó tả vẫn ẩn hiện trong tâm trí cô.

- ……Yul biết…..

- …..Vương gia, trời tối rồi, chúng ta dừng chân ở đây chứ?- Soo cất tiếng.

- Được, hạ trại đi!- Yul ra lệnh- Em nghỉ ngơi đi Sica, ngày mai chúng ta sẽ đi nhanh hơn, có lẽ sẽ mệt đấy….

- Ừm……- Sica mỉm cười với Yul rồi xuống ngựa

- Vậy Yul không làm phiền em nữa…..

- …..Ngủ ngon Yuri!- Sica cười và hôn nhẹ lên má Yul và bước vào căn lều xinh xinh dành riêng cho cô.

- ….- Yul không nói gì, chỉ thở dài và quay lại lều của mình. Cô không biết mình đã quá chủ quan khi để Sica ở riêng như vậy….

Nửa đêm….

- Bọn chúng ngủ hết chưa?

- Rồi đấy, lều của con nhỏ tóc vàng ở kia.

- ….Hành động thôi, nhớ kỹ những gì nữ hoàng dặn chưa?

- Đại ca yên tâm, bọn em mặc trang phục Assyrian đầy đủ cả rồi. Mà sao phải mặc hả đại ca?

- Đồ ngu, nữ hoàng muốn đổ tội cho bọn chúng chứ sao!

- À ra vậy!

- Rồi, bọn bay yên tâm, lều con bé đó chỉ có mình nó thôi. Tên Yuri kia chủ quan nên không ở cùng nó.

- Vậy thì đi thôi

Trong bóng đêm mờ mịt, có một tốp người áo đen của Xia lén lút lại gần lều của công chúa đang say ngủ.

- Chết mẹ, có tên cận vệ cao kều của nó đứng gác!- Một tên lùi lại khi thấy bóng SooYoung đứng ở trước lều.

-…..Đại ca, để tên đó cho em!- Một tên cất tiếng và tách ra khỏi nhóm, rón rén đến gần Soo và vùng lên với một cây gậy trong tay toan đánh Soo. Nhưng SooYoung với phản xạ nhanh của mình phát hiện ra và lùi lại

- Kẻ nào?- Soo rút kiếm ra và quay lưng lại nhưng không ngờ bị một tên xông ra từ đằng sau chụp thuốc mê vào. Soo hoảng hốt kêu cứu mà không thể phát ra lời nào.

- Ứ…ưm…..- Soo dần dần lịm đi và bị kéo ra một bụi cây gần đó.

----------------------------------------------------------------------

*Giật mình*

Yul khựng lại, hình như cô vừa nghe thấy tiếng kêu cứu ở gần đây nhưng không gian lại im lặng như tờ. Yul linh tính chuyện chẳng lành, mồ hôi tay bỗng tuôn ra dữ dội thì vội cầm kiếm đứng dậy và chạy lại chỗ lều của Sica. Quả nhiên, Yul chẳng cần mất nhiều thời gian mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yul tức tối hét lên

- Quân binh đâu! Bọn mi canh gác kiểu gì thế này!!!!! Jessica (lại) bị bắt đi rồi! Bay đâu!

- Vương gia vương gia! Bọn chúng chưa đi xa đâu! Thần đang chuẩn bị đuổi theo chúng!

- Im đi! Đồ ăn hại! Các ngươi! Chém đầu hết cả đi! Đem ngựa lại đây cho ta!!!!! Bọn gan to nào dám cướp Sica đi?!!!!!- Yul như phát điên lập tức nhảy lên ngựa không chần chừ đuổi theo bọn bắt cóc.

Cùng lúc ấy, bọn bắt cóc đã mang Sica đi

- Thả ta ra!!! Các người là ai!!! Thả ra!!!- Sica tỉnh dậy và thấy mình bị bắt trói đem đi thì vô cùng hoảng sợ, cố tìm cách thoát thân.

- Im đi!!!!! Hahahaha đem con nhỏ này về cho nữ hoàng ta sẽ được thưởng vô cùng hậu hĩnh!!!! Hahahaha

- Cái gì??? Nữ hoàng? Nicole!!! Không thể nào!!!- Sica sợ hãi, nữ hoàng Nicole định làm gì cô? Cô sẽ trở lại hoàng cung Xia??- Không!!! Yul à!!! Cứu em!!!! Thả ta ra!!!!

- Sao mà mày lắm mồm thế!!!- Tên cầm đầu dí khăn tẩm thuốc mê vào miệng Sica khiến cô lịm dần đi…..

------------------------------------------------------------

- Hoàng thượng… Đã khuya rồi, người nên nghỉ thôi….- Hyo lo lắng nhìn Yoong đang ngồi giải quyết cả đống tấu thư. Từ lúc có thể đi lại sinh hoạt bình thường, Yoong lao vào làm việc như một cái máy không biết mệt mỏi. Hyo thực sự lo lắng cho sức khỏe của cô ấy nhưng không biết phải làm thế nào với Yoong.

-….Ngươi về nghỉ đi Hyoyeon, ta làm xong rồi sẽ nghỉ ngay…- Yoong đáp lại đều đều.

- Hoàng thượng, vậy để thần bảo nhà bếp làm gì cho người ăn. Mấy hôm nay người không ăn uống gì hết. Chúng thần thật sự rất lo cho người.

- Ta ổn mà….- Yoong ngẩng lên, khẽ cười. Trong nụ cười ấy của Yoong, Hyo dễ dàng nhận ra nỗi buồn, tổn thương và mềm yếu không thể che dấu của cô ấy.

- Người đâu có ổn. Một người không cười không nói chuyện vui vẻ thì đâu có ổn!- Hyo đứng nhìn chằm chằm vào Yoong trách móc.

- ……..- Yoong không nói gì mà lại cúi đầu xuống với đống tấu thư.

- Người..Người nghĩ người như vậy, công nương sẽ vui sao?- Quả nhiên, khi Hyo vừa nhắc Sica thì Yoong khựng lại, nét mặt thoáng thay đổi.

- …..Tại sao người không tìm công nương về? Tại sao lại ban lệnh không tìm kiếm nữa?- Hyo đã vô cùng khó hiểu khi Yoong nói cô hãy dừng việc truy đuổi lại và tuyên bố với dân chúng cô gái tóc vàng đã trở về Ai Cập. Điều đó không chỉ gây hoang mang và buồn bã cho dân chúng mà còn khiến Hoàng đế tự làm tổn thương mình. Hyo biết Yoong rất nhớ rất rất nhớ Sica, nhưng hành động của Yoong thật lạ lùng….

- ……- Yoong không nói gì, chỉ đứng lên và bước đến trước mặt Hyoyeon rồi cười đau khổ

- ….Cô ấy không thuộc về ta…

- …………….Hoàng thượng….- Có lẽ chỉ một câu nói đơn giản của Yoong đã khiến Hyo hiểu ra nhiều điều. Hyo chợt thấy nhói lên trong lòng một sự thương cảm, đau xót thay cho Hoàng đế của cô.

- ……….Nghỉ đ…..

- YoonA!- Giọng ai cất lên đầy ngạo mạn từ phía cửa khiến Yoong và Hyo phải quay ra nhìn.

- Chị?- Yoong ngạc nhiên khi thấy Nicole đứng ở cửa với vẻ mặt vô cùng khoái chí.

- …YoonA! Chị có bất ngờ dành cho em đây!- Nicole vui mừng ra mặt khi Yoong bước lại gần.

- Gì vậy?- Yoong khó hiểu.

- Em xem chị đem ai về cho em này!- Nicole nhảy lên ôm cổ Yoong- Người đâu mang con nhỏ vào đây.

- ….- Yoong thoáng nghi ngờ….

- Thả ta ra!!! Nicole! Tại sao chị lại làm thế!!!- Giọng nói quen thuộc vang lên như sét đánh ngang tai Yoong. Cô không tin vào mắt mình khi hình bóng quen thuộc, mái tóc vàng thân thương của ai kia đang đứng trước mặt cô. Hyoyeon đứng cạnh cũng vui mừng ra mặt.

- Công nương!!!!!

- Hyoyeon!...Yoong….- Sica hoảng hốt khi nhìn thấy cô đã chính thức quay trở lại nơi đây. “Khỉ thật! Mình mới trốn ra được chưa đến 5 ngày!”

- …….- Yoong đứng sững lại như một bức tường, nhìn thấy Sica ở đây, trái tim Yoong lại dạt dào cảm xúc như ngày nào, niềm vui không thể diễn tả của Yoong nhanh chóng bị một cảm giác đau xót, nghẹn ngào xâm chiếm.

“Sica….Em vẫn như vậy. Không hề nhớ Yoong, không vui khi thấy Yoong sao?”

- YoonA! Chị đã đem nó về đây, giờ tùy em xử lý. Ngoài ra chị muốn thông báo với em một chuyện…- Nicole lấy lại vẻ lạnh lùng ngạo mạn của mình nhìn Yoong.

-….Chị nói đi….- Yoong nói trầm trầm.

- Chị đã quyết định sẽ trở thành Hoàng phi Assyrian. Vua Assyrian là ngài Taecyeon đã ngỏ lời cầu hôn với chị. Ngày kia chị sẽ lên đường sang đó…- Nicole nói và nhìn Yoong với ánh mắt đau buồn. “Chị sẽ rời xa em YoonA! Em đã không đáp lại tình cảm của chị! Giờ chị em ta chỉ còn con đường trở thành kẻ thù thôi!”

- Cái gì? Sao chị…sao chị quyết định vội vàng vậy? Tại sao chị không nói với em?- Yoong ngạc nhiên tột độ, dù sao Nicole cũng là người chị cùng cha khác mẹ với cô. Cô ấy vẫn vô cùng quan trọng với Yoong, cô đã hứa sẽ bảo vệ chị gái mình từ khi còn bé.

- ….Chị định quyết định xong sẽ báo tin vui cho em. Sao? YoonA? Em nên vui mừng thay chị chứ?- Nicole lại gần và vuốt má Yoong.

- ….Em… Em rất vui nếu…nếu chị đã quyết định tìm được hạnh phúc của mình. Nhưng chị có chắc không? Em nghe nói… Hoàng đế Taecyeon rất thâm hiểm, không phải loại đứng đắn.

- …..- Nicole trực khóc khi nhìn sâu vào mắt Yoong- Em đừng lo, Taecyeon sẽ đối xử rất tốt với chị…..

- Vậy….chị có cần em đưa chị sang không?

- ….Không, em nên ở lại lo việc triều chính thì hơn….

- …..Vậy cũng được….- Yoong cười gượng gạo.

“Nicole? Chị ta đang tính làm gì vậy? Chuyện này vô cùng đáng ngờ. Assyrian vốn có ưa gì Xia đâu! Sao chị ta lại làm vậy?” Hyoyeon bắt đầu nghi ngờ ý đồ của Nicole. Nhưng nhớ ra Jessica đang đứng bên cạnh, Hyoyeon quay lại nói với Sica

- Công nương, người quay về rồi! Người biết chúng thần rất nhớ mong người không?- Hyoyeon không giấu nổi niềm vui khi nhìn thấy Sica.

- Hyo à…Ta không muốn…..- Sica tức tối nhìn Hyo.

- Kìa…công nương…

- Sica…Em quay lại rồi sao? Yoong cứ nghỉ…em sẽ…- Yoong lúc này tiến lại gần Sica, cố gắng cười.

“Bốp!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic