[LONGFIC] Khuynh Thế Hoàng Phi [Chap 15], YoonSic, YulSic, TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Hoàng đế si tình

“Bốp!”

- Sica…..

- Công nương! Người làm gì vậy? Sao người lại tát Hoàng thượng?- Hyoyeon hoảng hốt, thoáng chút tức giận khi thấy Sica tát Yoong, làm Yoong ngã khuỵu xuống.

- Im YoonA! Tôi đã nghĩ cô đã thay đổi! Tôi đã tin rằng cô là một vị vua quang minh, chính đại! Tôi đã nghĩ cô là người tốt! Nhưng hóa ra cô chỉ ích kỷ như thế sao? Sao cô lại làm thế với tôi? Tôi đã làm gì chứ?- Trong cơn tức giận, Sica đã hiểu nhầm Yoong và không kiềm chế được, cô tát Yoong khi thấy Yoong bước lại gần “giả vờ” quan tâm tới cô. Sica cắn chặt môi nhìn Yoong, bàn tay cô cũng bỏng rát khi làm thế với Yoong.

- Công nương? Người nói gì vậy? Hoàng thượng không làm như thế!- Hyo tức tối bước đến đứng chắn giữa Sica và Yoong. Yoong sau cú tát chỉ im lặng đứng dậy trước mặt Sica, không ngẩng lên cũng không minh oan một lời.

- Hyoyeon! Cậu không cần phải minh oan cho tên bạo chúa đó! Nếu không phải cậu giúp tôi rất nhiều, tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu! Im YoonA! Tôi đã làm gì chứ? Tại sao cô có thể ích kỷ? Chỉ nghĩ đến bản thân mình, hèn nhát đi mượn người của Nicole để cướp tôi về! Nếu muốn vậy, sao không đường đường chính chính ra mặt!!!- Sica khóc nức nở, cô xô và đánh liên tục vào vai Yoong. Hyoyeon nhìn thấy cảnh đó thì cũng đau lòng vô cùng, cô ngăn Sica lại và giữ cô ấy trong lòng.

- Công nương, hoàng đế không có làm vậy?!! Người rất yêu cô! Sao lại nghĩ như vậy chứ?!!!!!

- Im đi!!!! YoonA! Tôi ghét cô!!!! Đồ ác độc! Đồ ích kỷ… Yul à…..Cô không bằng một phần của Yuri!!!!- Sica càng tức giận và hờn dỗi Yoong khi Yoong không thèm nói lời nào mà chỉ câm nín. Sica giận Yoong một phần vì cô không muốn tin Yoong như vậy, nhưng vì sao Yoong không minh oan? Vì sao chỉ im lặng càng khiến Sica trách Yoong nhiều hơn.

Yoong khẽ ngẩng lên, ánh mắt cô buồn vô hạn, đôi mắt như đẫm lệ, nét mặt cố ra vẻ thản nhiên nhưng chất chứa nỗi cô đơn, đáng thương khó tả.

- Phải, Yoong như vậy đấy, Yoong không bằng một phần của Yuri! Hyoyeon, giam cô ấy vào biệt cung, cấm tiếp xúc với ai!- Yoong cố dùng nốt sức mạnh nhỏ nhoi còn lại trong tim để miễn cưỡng nói ra những lời vô tình đó. Nếu không cố gắng, cô thật sự sẽ đổ gục xuống vì đau.

- Kìa! Hoàng thượng! Người nói gì vậy?!- Hyoyeon ngạc nhiên hơn khi nghe những lời từ miệng Yoong.

- Đưa Jessica về biệt cung! Ngươi không nghe thấy sao?!!! Đừng làm phiền ta nữa!- Yoong ngăn dòng nước mắt sắp chảy ra, nhanh chóng quay lưng lại với Sica và lúc này mới tự cho phép giọt nước đầu tiên rơi xuống. Cô bước đi cho đến khi Sica và Hyo không thể nhìn thấy mình nữa thì ngồi gục hẳn xuống. Nước mắt thi nhau tuôn rơi, chưa bao giờ Yoong cảm thấy đau như vậy.

“Sica, Yoong xin lỗi. Yoong thật sự xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em, để đến lúc này, quá muộn màng Yoong mới có thể đẩy em ra xa và trả em về với người em yêu quý !’’

Đằng sau tấm rèm....

- Nữ hoàng, chúng ta đi thôi !

- Không, ta....- Nicole đang mím chặt môi ngăn dòng nước mắt chảy ra.

- Nữ hoàng, người đừng quên đây là kế hoạch của chúng ta. Chúng ta đã thành công rồi !- Nữ quan bên cạnh cô đang giục.

- Nhưng, YoonA...em ấy....

- Nữ hoàng, người không thể để hình ảnh đó làm mềm yếu được, hãy nghĩ đến những lúc người suy sụp còn Hoàng đế ở đâu ?- Nữ quan lay mạnh vai Nicole. Nicole gằn lòng mình và cuối cùng cũng có thể quay lưng bước đi

Flash back

- Ư...ưm....

- Ngươi tỉnh rồi hả ?

- Nicole ? Tại sao chị lại... ?? Tôi sẽ nói với Yoong !

- Con bé ngu ngốc ! Vậy ngươi nghĩ ở Xia này ai cần ngươi ngoài YoonA ra ? Ngươi nghĩ ta điên sao mà bắt ngươi về ?

- ....Phải rồi,....Chị ghét tôi mà.....- Sica lẩm bẩm.

- Đúng thế ! Và nếu có thể, ta ước có thể giết ngươi !! Vì ngươi đã cướp đi trái tim YoonA !- Nicole tức giận nhìn Sica khiến cô phải lui lại.

- Vậy sao chị lại làm thế ?

- ....Ngươi còn phải hỏi sao ? Có người lệnh cho ta làm như vậy ? Và ngươi biết rồi đó !

- Chị nói dối ! Yoong sẽ không như vậy ?

- Vậy ngươi nghĩ hoàng đế Xia là người như thế nào ? Bao dung, hiền hòa, nhàm chán và nhẹ nhàng như Vương gia Ai Cập sao ?

- ........Không.....Không thể....- Sica không tin vào tai mình, cô cảm giác mình bị phản bội, cô phải tin Yoong. Yoong không làm thế đúng không ?

- ....Rất tiếc, Hoàng đế cũng chỉ coi cô là món đồ chơi thôi !

- ........................

End flash

Sica ngồi...giựt lông....ngỗng trong phòng giam, nhớ lại chuyện xảy ra chớp nhoáng trong hai chap qua .

“Liệu mình có quá đáng quá không? Lỡ như, lỡ như Nicole lừa mình ? Yoong không như vậy ? Nhưng rõ ràng là Yoong đã thừa nhận ! Tức chết mà !’’

Sica nhăn nhó đạp chân tứ tung, cô quan sát xung quanh, cố tìm cách thoát thân khỏi đây. Sica nghĩ chắc chắn Yul đang quay lại tìm mình và nếu cô không rời khỏi đây, Yul và Yoong đụng nhau sẽ không hay ho gì. Vì thế Sica ngay lập tức đi lại vòng quanh khu biệt cung mấy vòng. Cô reo lên sung sướng khi nhìn thấy một cánh cửa thông gió đằng sau phòng mình. Ô cửa khá nhỏ, chỉ đủ cỡ một con chó bẹc giê chui qua nhưng vì Sica khá gầy nếu không muốn nói là tong teo nên dễ dàng chui qua được. Vấn đề là bẻ gãy được các khung cửa bằng đồng này. Cô đăm chiêu suy nghĩ và chỉ mất vài phút, Sica reo lên khi nhớ ra cách đã được học ở thế kỷ 21 để có thể bẻ gãy những khung chắn cửa này. Ngay lập tức, cô kiếm một que gỗ nhỏ và một chiếc khăn, quấn hai cái vào với từng khung một và dùng hết sức bẻ gãy nó. Mất gần tiếng, Sica đã bẻ được hầu hết các khung cửa và có thể lẻn ra được. Cô vội vã mặc áo chùm vào cải trang và... bò ra ngoài LOL.

Sica cẩn thận nhìn ngó khắp tứ phía để đảm bảo không bị bắt lại chứ không chắc khó sống. Sica nhanh chóng thoát ra đến cổng thành, nhưng cô thấy vô cùng kỳ lạ, vì sao mọi chuyện quá dễ dàng. Lần trước cô cùng Yuri trốn ra vô cùng khó khăn, loáng cái cả hoàng thành đã náo loạn. Vậy mà lần này, chỉ có vài ba tên lính quèn đứng canh khu biệt cung và khi cô ra đến tận gần sa mạc rồi vẫn không hề có động tĩnh gì xảy ra. Điều đó khiến Sica vô cùng khó hiểu, nhưng cô vội gạt ý nghĩ đó sang một bên và trèo lên một con lạc đà rồi bỏ trốn.

Nhưng có một điều, Sica sẽ không bao giờ ngờ tới. Ở đằng sau cô, từ lúc cô tìm cách bẻ khung cửa, luôn có người đang dõi theo mình....

- Hoàng thượng, cô ấy tài quá ! Bẻ gãy được cả song sắt bằng đồng này !- Hyoyeon ngạc nhiên vô cùng khi nhìn vào ô cửa vừa bị Sica bẻ cách đây ít phút. Yoong không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn bóng dáng nhỏ bé đó đang tìm cách trốn đi. Cô tiếp tục lẳng lặng đi theo Sica.

Hyoyeon cũng đi cùng Yoong, cô tuy không phải người trong cuộc, nhưng chỉ đứng bên cạnh nhìn lòng cô cũng không khỏi đau xót. Nhìn YoonA ngày càng trưởng thành, cô vui mừng lắm. Nhưng thà Hoàng đế lạnh lùng như trước còn hơn như bây giờ. Trong đôi mắt trong veo ấy đã bị một lớp sương mù ảm đạm bao phủ, nét mặt thanh tú ấy man mác buồn. Quan trọng hơn, trái tim của Yoong, đã bị những vết thương không thể chữa lành làm tổn thương, đau đớn. Hyo chỉ biết bất lực nhìn Yoong tự chữa lành vết thương hay càng lún sâu hơn.

- Hoàng thượng, người để Jessica đi sao ?

-...................

- Người không hối hận chứ ?

- Không.....Cô ấy không thuộc về ta, ta muốn nhìn thấy nụ cười của Sica. Và nụ cười ấy chỉ xuất hiện khi cô ấy được trả tự do thôi...

- Vậy sao người không nói với công nương ngay lúc ấy ? Mà lại giam công nương rồi để cô ấy tự tìm cách trốn đi ?

- .....Ta cũng không biết....Nhưng,...nếu làm vậy, Sica sẽ không phải cảm thấy có lỗi với ta nữa. Cô ấy sẽ ghét ta, và như vậy sẽ có thể hạnh phúc bên Yuri hơn.- Yoong nói với giọng điệu trầm trầm, đượm buồn. Từng lời cô nói với Hyo như chính những lời sâu thẳm từ thâm tâm Yoong muốn nói với Sica.

- Hoàng thượng....Người thật....chung tình....- Hyo không kìm được nước mắt khi nghe những lời như vậy, cô thật sự cảm phục tình yêu mà Yoong dành cho Jessica- Thần tin, có lẽ trên thế giới này, không có ai yêu công nương nhiều như người đã từng yêu....

- .....Vậy sao ? Ta sẽ lấy đó làm niềm vinh hạnh....- Yoong đùa. Cô nhìn mái tóc vàng đang hoảng hốt chạy trên sa mạc đó và nói với Hyo- Hyoyeon, có lẽ, đã đến lúc ngươi nên tạm xa ta rồi nhỉ.....

- ....Thần hiểu, nhưng Hoàng thượng, trong thời gian thần bảo vệ Công nương. Người sẽ ổn chứ ?

- Ta ổn mà Hyoyeon, còn có tể tướng nữa.....Hãy mau đi đi trước khi mất dấu cô ấy.....

- .....Vậy....Hoàng đế, bảo trọng.....- Hyo nói với Yoong lần cuối rồi từ từ thúc ngựa chậm rãi đi theo sau Sica.

Yoong nhìn theo bóng Hyoyeon xa dần, rồi thở dài, cô phi ngựa quay về Hoàng cung lạnh lẽo như ngày nào, khi Sica chưa đến.

-------------------------------------------------------------------------------------

Sica cứ đi mải miết giữa cái nắng oi bức và may mắn thay, cô tìm được một ốc đảo nhỏ ở giữa sa mạc mênh mông. Sica như bắt được vàng liền xuống lạc đà và đến gần hồ nước, uống lấy uống để.

Yuri lúc này cũng đang sốt ruột không kém khi phải quay lại Xia tìm công chúa. Yul tức ra mặt vì không thể tin YoonA lại dám cướp Sica từ tay cô một lần nữa. Yul tự nhủ lần này nhất định sẽ không tha cho Yoong. Ngay khi vừa bước đến Hoàng cung, một toán lính không ngần ngại giữ Yul lại.

- Kwon Yuri ! Ngươi thật to gan còn dám quay lại Xia sao!!!!!- Một người lính hét lên.

- Im miệng ! Xia các người khôn hồn thì trả Công nương tóc vàng lại cho Ai Cập ! Không thì đừng trách Ai Cập vô tình !- Đám quân của Yuri cũng không kém.

- Đúng là xấc xược ! Chỉ với một tàn quân như đám nhà ngươi mà dám to tiếng giữa hoàng cung Xia sao !!!!!

- Im hết cho ta !!!!!- Yul tức giận quát lên, cô nhìn chằm chằm vào tên lính khiến hắn ta phải kinh hãi lùi lại.

- Im YoonA ! Hoàng đế của các người đâu ! Nói với cô ta nếu còn là anh hùng hảo hán thì liệu mà bước ra đây !

- Ta đây....- Yoong sau khi thấy có vụ ồn ào ở gần cổng hoàng cung đã đoán trước được chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn điềm nhiên bước tới, vẻ mặt thách thức Yuri. Yul nhìn thấy Yoong thì lập tức bước đến trước mặt Yoong, ngăn sự giận dữ lại và hỏi :

- Im YoonA ! Đây là lần thứ bao nhiêu nhà ngươi vi phạm quyền liên minh hai nước ?! Nói mau ! Ngươi giam Jessica ở đâu ?

- Ta chưa bao giờ vi phạm, người vi phạm là ngươi ! Nếu ngươi không giam giữ ta thì đã chẳng xảy ra chuyện này ! Jessica ư ? Ta không giam cô ấy.

- Ngươi....Nói dối, bọn bắt Jessica hôm ấy mặc quân phục của Xia ! Nếu không phải là ngươi, thì ngươi cũng phải chịu trách nhiệm !

- Ta nói rồi, ta không giam giữ Jessica, ta đã thả cô ấy đi rồi....- Yoong lúc này cũng không còn muốn tốn sức cãi nhau với Yuri nữa, cô nhìn Yul với ánh mắt đượm buồn làm Yul cũng thấy khó xử.

- .....Thật là ngươi đã thả Sica đi ? Vậy...cô ấy ở đâu ? Chả lẽ ngươi đành lòng để cô ấy một mình như vậy sao ?

- ....Không, có cận vệ của ta đi theo. Có lẽ giờ này, cô ấy đang đi trên sa mạc Libira, ngươi nên đuổi theo đi.....- Yoong nhìn Yul, rồi quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh nhìn khó hiểu của Yul.

- Ngươi...Sao ngươi lại làm vậy ? Không phải ngươi cũng yêu Jessica sao ?

- ......Ngươi không cần biết....- Yoong khẽ nheo mắt rồi định quay lưng bước đi, nhưng Yul lên tiếng :

- .....Coi như chúng ta hòa....

- ......Hòa ư ?- Yoong mỉm cười- Mình chưa bao giờ thắng cậu Yuri ạ. Hãy khiến cô ấy hạnh phúc....

- Cậu.......

- ....Và đừng quên, đây là lần cuối cùng mình nhường cậu. Nếu cậu làm tổn thương Sica, mình sẽ không nhường nữa đâu......

- .................- Yul sững lại trước câu nói của Yoong, đã lâu lắm rồi, Yul quên mất Yoong là bạn của mình, Yul quên mất người bạn thời thơ ấu đó. Vì quyền lực, tình yêu, lòng thù hận mà tình bạn của cả hai ngày một lụi tàn, để giờ Yoong bỏ cuộc. Cô có tất cả ư ? Nhưng sao Yul không muốn tin vào chiến thắng này một chút nào..... Yul nhìn bóng Yoong bước dần vào trong rồi dẫn quân quay lại sa mạc...............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic