[LONGFIC] Khuynh Thế Hoàng Phi [Chap 17], YoonSic, YulSic, TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Khuynh thế hoàng phi

- Hoàng thượng, quân Ai Cập do Yuri dẫn đầu đang tiến sát vào cổng thành của chúng ta…..

- Hay lắm, bọn chúng có bao nhiêu quân?

- Dạ chỉ hơn 200 quân thôi thưa hoàng thượng, chúng ta vẫn sẽ thực hiện kế hoạch như ban đầu chứ?

- Phải, ngươi mau cho người chuẩn bị đi, ta sẽ tiếp đón tên vương gia đó thật nồng hậu!- Taecyeon cười ha hả, hắn quay qua nhìn định tìm kiếm Nicole mà không thấy thì cau mày lại. Hắn liền bước về phía hậu cung và lao vào phòng Nicole, tỏ vẻ tức giận.

- Nicole! Tại sao nàng không ra tiếp khách với ta! Quân Ai Cập sắp đến rồi.

Nicole ngẩng lên nhìn hắn, vẫn dáng vẻ khinh khỉnh ngạo mạn như thường khiến Taecyeon bực mình như mọi khi.

- Thiếp không muốn gặp lại Jessica và Yuri….

- Hừ, ta biết trước đây nàng có hiềm khích với Yuri và Jessica. Nhưng nàng cũng nên biết mình là cô dâu mà ra chứ!

- ………….- Nicole không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi ra vườn. Taecyeon thật sự không thể chịu được nhưng hắn lại xuống nước làm lành với Nicole. Hắn cần cô ta giúp mình.

- Nicole….- Hắn đến từ phía sau và ôm lấy Nicole, lướt nhẹ đôi môi lên cổ cô ta- Ta xin lỗi vì đã hơi to tiếng với nàng. Thôi được, nếu nàng không muốn ta cũng không ép. Hãy nghỉ ngơi đi…..

- Cảm ơn chàng Taecyeon….- Nicole lạnh lùng nói và rời khỏi vòng tay hắn.

“Đồ yêu râu xanh giả tạo. Ngươi nghĩ Nicole ta là con ngốc sao mà không biết ngươi chỉ lợi dụng ta. Ta thừa hiểu ngươi ham muốn con bé Jessica đó như thế nào!” Nicole nhìn bóng dáng Taec đi ra, nắm chặt gấu áo mình.

Ngay sau đấy, Yuri và Jessica cùng SooYoung đã đến được hoàng cung Assyrian. Yuri khẽ cười thầm trong lòng khi thấy mình được chào đón rất nồng hậu từ tận ngoài cửa kinh thành vào trong. Taecyeon quả là một kẻ nguy hiểm ưa nịnh hót. Cô quay sang nhìn Jessica, biểu cảm của cô ấy bây giờ thật khó miêu tả.

- Jessica, em thấy sao? Có vẻ người dân ở đây rất yêu quý em…..

- Em lại không thấy thế!- Sica nhăn mặt- Ánh mắt của những tên quan này cứ gian gian sao ấy!

- Cũng phải thôi, tại em xinh đẹp quá ấy mà!- Yuri trêu đùa Sica. Sica ngượng đỏ mặt đánh vào tay Yul.

- Chào công nương xinh đẹp!- Một giọng nói khả ố vang lên làm Sica giật bắn mình phải quay qua.- Công nương còn nhớ ta không?

- Hoàng đế Ok Taecyeon! Đã lâu không gặp!- Yuri vội cứu nguy cho Sica. Cô hơi khó chịu vì rõ ràng cô đang đứng ngay đây mà hắn lại chỉ chào Sica.

- A! Yuri! Đã lâu không gặp Vương gia! Ta rất lấy làm vinh hạnh khi được hai người đến dự lễ cưới của ta. Đặc biệt là…công nương đây!- Hắn lại nhìn Sica bằng ánh mắt gian tà, không giấu nổi ham muốn của mình khiến cô hoảng sợ, nép vào người Yuri. Sica thắc mắc không hiểu sao cô thấy Taecyeon rất quen, chắc chắn đã gặp ở đâu rồi. Đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh ghê tởm của hắn.

- Ta….Ta…cũng rất vui khi gặp người, hoàng đế Taecyeon…- Sica ấp úng.

“Ôi nhìn bộ dạng e lệ của nàng thật đáng yêu! Jessica! Nếu ta không có được nàng thì thật không phải là Ok Taecyeon!”

- Công nương khách sáo quá. Ta xin mạn phép đưa công nương vào thăm thú hoàng cung của ta nhé!- Taec chưa kịp để Sica đồng ý đã cầm tay cô khiến Sica hơi sợ. Yuri bắt đầu khóc chịu, cô đoán chắc tên Taec này đã “kết” Sica của cô, Yul kéo tay Sica lại và nhìn Taec với ánh mắt hơi thách thức. Taec hiểu ra và chỉ cười mỉm rồi mời tất cả cùng vào trong uống rượu.

Yuri cùng quân Ai Cập đều ngồi vào bữa tiệc mà không nghi ngờ gì. Jessica cũng vậy. Tất cả đều không để ý đến vẻ mặt đầy gian tà của Tacyeon. Hắn cười lớn và đưa cốc rượu ra phía trước:

- Nào, mời Vương gia và Công nương một ly!

Nói rồi hắn thản nhiên đưa cốc rượu lên uống và hả hê nhìn Yuri, Jessica, SooYoung, quân lính Ai Cập uống những ly rượu có thuốc mê. Ngay lúc Yuri vừa bỏ cốc xuống, đầu óc cô bỗng trở nên choáng váng. Yuri nhanh trí hiểu ra.

“Thôi chết rồi, ly rượu này…”

Nhưng Yul chưa kịp nói gì thì Taec đã đến từ bao giờ với vẻ đầy khinh thường nhìn Yul và cất tiếng lớn:

- Người đâu! Đóng tất cả các cửa lại cho ta!!!!

- Thôi chết rồi vương gia ơi…Chúng ta..Chúng ta mắc bẫy rồi!- Soo cố kêu lên khi mắt cô đang dần dần khép lại.

- Hahaha, Kwon Yuri! Quân Ai Cập các người đúng là lũ ngu xuẩn!- Taec cười lớn và đá vào người Yul đang gục xuống. Trong cơn hoa mắt, Yul cố tìm kiếm và kêu Jessica chạy trốn, nhưng khi quay sang…..Sica đã thiếp đi từ lúc nàoT__T. Taec thấy vậy thì hăm hở đến đỡ Sica đang say ngủ lên. Yul tức tối quát lên với chút sức lực còn lại:

- Đồ khốn…Thả cô ấy ra…- Nói rồi Yul cố mở mí mắt đang nặng trĩu ra và định rút kiếm nhưng không thể. Cô tự nhủ một vương gia quyền quý như mình sao lại có thể có ngày bị bắt giữ như hôm nay được, đến giờ thì cô cũng đã hiểu cảm giác của Yoong trước kia như thế nào.

- Vương gia…Vương gia…Hãy cố lên….- Soo lết đến bên Yul.

- Hừ, các ngươi đứng còn không nổi mà còn nói gì. Người đâu! Mang hết đống này xuống ngục giam cho ta! Còn riêng nàng…- Taec quay sang con người bé nhỏ đang ngủ trên tay hắn và cười- Riêng nàng sẽ được ta chăm sóc!

- Kh…Không….- Yul nói câu cuối trước khi thực sự ngủ gục đi.

--------------------------------------------------------------------

“Mình đang ở đâu thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Không phải mình đang dự tiệc sao??” Jessica xoa xoa đầu mình và ngồi dậy. Cô đang ngồi trong một căn phòng vô cùng xa hoa tráng lệ. Sica hơi hoảng hốt vì không có ai.

- Yul đâu rồi?!- Sica thốt lên khi nhận ra đây là trong hoàng cung Assyrian.

- Không có Yul nào ở đây cả, chỉ có ta thôi con chim bé nhỏ!- Giọng nói ám ảnh Sica cất lên.

- C…Cái gì! MÁ ơi ác mộng!- Sica nhắm tịt mắt lại và nhảy bổ lên làm Taec hơi tức.

- Nàng nói gì vậy! Là ta! Taecyeon của Assyrian !!!! Lại đây với ta nào !

- Ngươi...đồ yêu râu xanh ! Sao ngươi lại ở đây ! Yul và quân Ai Cập đâu !

- Hahaha ! Bọn ngốc ấy đã bị ta chơi cho một vố và đang bị giam dưới ngục kia rồi !- Taec đắc thắng.

- Ng....Ngươi nói gì cơ.. ?- Sica như người mất hồn- Sao ngươi lại làm thế ! Hóa ra...Đây chỉ là một cái bẫy sao ?

- Phải, nàng thông minh lắm ! Là như vậy đấy !

- Ngươi...Ngươi đúng là đồ bỉ ổi ! Mau thả Yul và quân Ai Cập ra ! Tại sao ngươi lại làm thế chứ !- Sica tức tưởi khóc và nhảy ra đánh liên tiếp vào Taec làm máu điên của hắn nổi lên và hất tay nàng ra, khó chịu nói :

- Nàng là cái thá gì chứ ?! Ta nói cho nàng biết rồi Ai Cập sẽ thuộc về ta. À không bao lâu nữa là cả Xia luôn ! Còn nàng giờ là của ta !

- Ngươi...Thì ra ngươi định dùng bọn ta làm con tin ư ! Ngươi đúng là một tên hôn quân ! Ôi trời tại sao ta không nhận ra ngươi chứ ! Đồ ác độc ! Ta không phải của ngươi !- Sica lùi lại và quay đầu chạy đi thì Taec nhanh chân chặn nàng lại.

- Nàng kêu nữa đi ! Có kêu nữa cũng không có ai ở đây cứu nàng đâu ! Hahahaha sau vài hôm nữa làm lễ cưới với Nicole, ta cũng lấy nàng luôn một thể. Và ta sẽ có hết tất cả.

- Không đời nào !- “Bốp!” Sica tát mạnh vào mặt Taec khi nghe những lời bỉ ổi từ miệng hắn- Ta chết cũng không lấy ngươi! Giờ thả ta và Yul ra nếu không quân Ai Cập sẽ tiến tới đây !

- Nàng dám tát ta ? Được lắm !- Taec tức giận kéo tay Sica đi- Đi với ta !!!!

- Bỏ ra ! Ngươi đưa ta đi đâu vậy !

Taec hầm hầm hổ hổ kéo Sica xuống tầng ngục giam nơi Yul và hơn trăm binh lính khác đang bị giam. Trong đó có cả Soo. Riêng Yul được xích ở một chỗ riêng biệt với đám lính. Taec hả hê ném Sica lại chỗ quân Ai Cập bị giam và khoanh tay đứng nhìn.

- Nàng thấy thế nào ?

- Yul !!!! – Sica vội đến bên Yul đang bị xích ở một góc.- Yul ngẩng lên nhìn Sica, ánh mắt tràn đầy yêu thương

- Sica...Nàng mau tìm cách trốn đi, xuống đây làm gì ?

- Không...Yul à....Em sẽ tìm cách cứu Yul !- Sica nói nhỏ bên tai Yul.

- Ngốc, Yul tự lo được. Em mau tìm cách thoát ra đi.

- Không....-Sica ôm lấy Yul, điều đó khiến Taec hơi khó chịu, hắn bước đến và kéo Sica ra khỏi Yul. Yul nhìn hắn với ánh mắt khinh khỉnh và tức giận.

- HỪ, mùi mẫn thế đủ rồi. Sica, nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời ta thì ta sẽ chăm sóc tên Vương gia đó tử tế.

- Bỏ ta ra, đồ hôn quân vô đạo !- Sica cố vùng vẫy, Taec nghiến chặt răng và quát lên

- Nếu nàng còn chống đối ta thì ta sẽ giết tên Yuri đó ngay lập tức.- Nói rồi hắn rút kiếm ra và xông đến bên Yul. Sica sợ hãi vội van xin hắn.

- Không...Nếu ngươi muốn giết thì giết ta. Đừng làm hại Yuri.....

- Vậy ta hỏi nàng ! Nàng có nghe lời ta không ?

- Có...Ta sẽ nghe lời ngươi mà......- Sica nói trong nước mắt. Còn Yul thì vô cùng tức giận, cô tự trách mình quá sơ sẩy để dẫn đến cảnh này. Lúc này đây, cô chỉ con biết trông chờ vào sự nhanh nhạy tài tình của quân Ai Cập khi biết tin, sẽ đến cứu cô.

- Hahaha, có thế chứ. Vậy mau theo ta lên kia dự tiệc nào!!!!- Taec đỡ Sica đứng lên với khuôn mặt đẫm lệ. Sica nhẹ bước theo hắn, nhưng trước khí đi cô đã vứt lại chiếc trâm cài đầu của mình và ngoảnh lại nhìn Yul. Lúc đầu Yul còn không hiểu, nhưng ngay khi thấy chiếc trâm, Yul đã hiểu ra và nhanh chóng giấu nó không để cho Taec nhìn thấy.

Chỉ hai hôm sau đó, toàn bộ đất nước Ai Cập lâm vào tình trạng vô cùng hoang mang khi nhận được bức thư đe dọa của Taecyeon. Tất cả đều lo lắng cho Vương gia của họ. Hoàng đế và các tướng Ai Cập thì vô cùng tức giận. Riêng Hoàng đế, tuy đã có tuổi nhưng ông hiểu con gái mình hơn ai hết. Ông biết lúc này cách duy nhất để cứu được con là đem quân đến đánh Assyrian nhưng phải làm sao để không mất nước, thật sự khiến ông vô cùng khó nghĩ.

Nhưng ông không cần phải nghĩ ngợi lâu, vì một người đã gửi bức thư đề nghị liên minh khiến quân Ai Cập như đang chết đuối trên biển bỗng gặp một con tàu lớn.

Đó là thư của Hoàng đế Xia.

Dù biết Ai Cập và Xia bấy lâu nay có mối hòa khích nhưng người Ai Cập không thể không đồng ý. Nhất là đích thân Hoàng gia Xia ngỏ ý làm hòa.

Vì vậy vài ngày sau đó trên sa mạc Libria, một cuộc họp được diễn ra

- Ta nói vậy, chắc đại đa số các đại thần Ai Cập ở đây đã hiểu nhã ý của hoàng gia Xia chúng tôi!- Hyo thay mặt Yoong đứng ra nói chuyện, giải thích toàn bộ mọi chuyện hiểu nhầm trước kia cho người Ai Cập nghe. Họ có vẻ nửa không tin lắm nhưng cũng có nửa thì lại tin và gật gù, đàm phán một lúc trước khi Hoàng đế Ai Cập cất tiếng

- Nếu sự thật là như vậy thì…Hoàng gia Ai Cập chúng tôi không biết nói gì hơn…Trước hết chúng tôi vô cùng xin lỗi vì những hiểu nhầm trước kia. Ta cũng thay mặ đứa con ngốc nghếch của mình cáo lỗi với hoàng đế Xia vì những hành động thô lỗ đó. Hiện nay tất cả đều đã hiểu rõ âm mưu của Assyrian. Vậy chúng tôi không có lý do gì, để từ chối việc hợp tác lần này.

- Ta rất vui vì Hoàng gia Ai Cập đã hiểu.- Yoong cười mỉm.

- Hoàng đế Xia, người quả là một đấng quân minh tài ba và có tình nghĩa. Ta rất cảm động trước nhã ý của người!- Hoàng đế Ai Cập già nua cười nói với Yoong.

- Không có gì. Dù sao Xia và Ai Cập cũng có mối quan hệ tốt….Dù sao thì, ta nghĩ chúng ta nên bàn vấn đề chính về trận chiến sắp tới thì tốt hơn.

……………………………………………………………………..

- Vương gia à!- Soo khẽ cất tiếng gọi Yul- Ngài đang làm gì thế?

- Im, ta đang cố tìm cách mở khóa….- Yul vừa nói vừa nhìn bọn lính canh vừa loay hoay với chiêc trâm đằng sau tay mình.

- Vương gia….Không mở được đâu…..

- …..- Yul không nói gì, chỉ cố mãi để mở được cái còng tay nhưng có lẽ Soo nói đúng. Cái trâm nhỏ bé này thật sự không thể giúp được cô, nhất là cô không nhìn thấy gì nữa.

- Vương gia..Hay người để thần thử…Chiếc còng của thần có vẻ dễ mở hơn của người….- Soo nói nhỏ và nhìn Yul. Yul trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Cô ném chiếc trâm qua cho Soo.

- Đến giờ ăn rồi!!!!- Chợt tiếng tên lính canh ở ngoài cất lên khiến Yul giật bắn mình, cô vội trở lại vị trí cũ.

Tên lính mang đồ ăn đặt đồ ăn trước mặt Yul và khẽ cất tiếng.

- Vương gia, hoàng thượng nói người hãy cố chịu thêm vài ngày. Tất cả đang chuẩn bị đến cứu người.

- Cái gì? Phụ hoàng ư? Ngươi là ai?- Yul hơi sửng sốt.

- Thần là gián điệp do Hoàng thượng cử vào. Người đã đồng ý liên minh với quân Xia và chỉ ngày mai hoặc ngày kia sẽ dẫn quân đến đây thôi…..- Người lính vẫn vờ cúi xuống xếp thức ăn vừa nói.

- ……Xia? YoonA??.... Ta hiểu rồi…..- Yul khẽ nói ,cô hơi bất ngờ trước việc Yoong giúp mình. Nhưng cô không nói gì, có lẽ trước đây cô thật sự đã đối xử không phải với người bạn một thời của mình. Tuy vậy Yul hiểu một phần Yoong làm thế cũng vì Jessica. Nhớ đến Sica Yul lại nhớ đến Taecyeon và bọn Assyrian khốn nạn. Cô nghiến chặt răng, tự nhủ ngay khi Ai Cập dẫn quân đến đây cô sẽ trừng trị bọn chúng và chiếm lấy cái Assyrian này như tham vọng bấy lâu của mình.

----------------------------------------------------------------------------

- Jessica, lại đây ngồi ăn với ta nào !- Taecyeon vừa cười đùa với bọn quan quân đang ngồi ăn uống no say phía dưới vừa qua kéo Sica lại gần mình. Sica không nói gì, cô chỉ buồn bã cúi mặt xuống và cố chịu đựng bước lại gần hắn. Ngẩng lên, Sica thấy Nicole cũng đang ngồi gần đấy. Ban đầu còn hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng chả cần mất nhiều thời gian để hiểu ra Nicole ở đây là chuyện đương nhiên. Chị ta vẫn nhìn cô với ánh mắt ghen ghét đó, Sica cũng không thèm để ý đến cô ta mà chăm chú quan sát cái cung điện của Taecyeon. Cô đã để ý mấy hôm nay, cái cung điện này làm bằng gạch, lại ngay cạnh con sông lớn Tigro. Nếu gạch gặp nước thì sẽ bị vữa ra và cả kinh thành này sẽ sụp đổ ngay. Sica cố tìm cách làm sao để dẫn nước vào đây phá hủy cái cung điện này thì hơi quá nhưng không thế thì cả cô lẫn quân Ai Cập còn lâu mới thoát ra khỏi đây được.

Nhưng ai giúp cô bây giờ ????

- Công nương, có thần đây !

- Hả ? Ai đấy ?

- Thần là người Ai Cập.....Công nương, đừng quay lại, bọn Assyrian sẽ để ý đấy.

- Sao ngươi vào đây được ?! May quá, ngươi mau đi cứu Yuri và người Ai Cập ở ngục giam đi !- Sica mừng rỡ nói.

- Thần vừa xuống gặp vương gia rồi. Ngày mai quân Ai Cập sẽ đến đây cứu vương gia nên người không phải lo. Thần chỉ muốn báo cho công nương để người chuẩn bị trước thôi.

- Ta hiểu rồi....Nhưng....ta có một cách này ngươi có thể giúp ta không ?

- ...Tất nhiên rồi thưa công nương....

- May quá...Ngươi hãy làm ngay thì sáng mai mới kịp. Ngươi hãy gọi vài người nữa, ra phía tây kinh thành này, chỗ có con sông Tigro chảy qua và đào một kênh nhỏ, đập bờ đê đi để nước tràn từ từ vào thành. Xong rồi hãy bắt đầu với các hướng khác.

- Công nương...Nhưng làm thế để làm gì ạ ?

- Kinh thành này làm bằng gạch, nếu gặp nước sẽ vỡ ra hết.....- Sica vừa nói vừa giả vờ cười cười với Taec khiến hắn có vẻ hài lòng.

- Công nương.....Người...Sao người có thể thông minh đến vậy ạ ???

- Ơ...ta.....Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, ngươi mau mau đi đi, Taecyeon đang đến đây.

- Jessica ! Nàng mau lại đây với ta nào !!!!!- Quả nhiên ngay khi Sica vừa đẩy người lính đi thì Taec lại gần cô. Sica im lặng và làm theo lời hắn....

- Nàng vui lên...Có người đến đây và ta cá chắc nàng sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy đâu, vì ta đang vô cùng tức giận đây.- Taec hơi nhăn mặt lại và gầm lên khi nhắc đến người đó.

- Ai vậy ?- Sica buột miệng hỏi.

- ...- Taec im lặng cười nhếc mép- Một kẻ tự dẫn xác đến nộp cho ta và thách đấu với ta.- Hắn cười cợt và dẫn Sica ra đại sảnh lớn, giữa đó có một bóng người cao cao đang đứng, đầy quen thuộc.- Nàng gặp lại người quen cũ đi nào !

- ............- Sica cảm thấy chân mình đang chôn chặt tại chỗ, mắt cô bỗng nhòa đi vì nước mắt, là Yoong. Yoong đang đứng nhìn Taec đầy căm ghét nhưng khi nhìn thấy cô, ánh mắt Yoong lại khẽ dịu đi.

- Kìa Hoàng đế Xia, người ngồi đi. Chúng ta đang vui vẻ mà !- Taec cười khoái trá khi thấy Yoong có vẻ hơi tức giận lúc thấy hắn đang giữ chặt Sica trong tay.

- Không sao...- Yoong ngồi xuống cạnh Hyo và cầm ly rượu lên.

- À phải rồi hoàng đế, người thấy nàng công chúa này như thế nào ?- Taec nói và kéo tay Sica lại mặc cho Sica ra sức phản kháng. Điều đó càng khiến Yoong muốn tức điên lên.- Ta nghe nói trước người cũng từng...qua lại với cô ta hả ???

- Ngươi....- Sica tức giận quay qua giằng mạnh ra khỏi tay Taec nhưng cánh tay của hắn kìm chặt tay cô.

- Xin hoàng đế nói cẩn thận một chút. Ta với cô ấy chỉ là bạn .- Yoong bình tĩnh nói- Và nhắc lại, ta đến đây còn vì việc người nhờ ta giúp chống lại quân Ai Cập nữa.

- Phải phải. Sica, ta chưa nói cho nàng nghe nhỉ. Ngày mai bọn Ai Cập ngu ngốc đó sẽ dẫn xác đến nộp mạng cho ta. Đúng là một lũ ngu xuẩn khi nghĩ có thể chống lại được ta và Xia đây....- Taec nói với Sica, điều đó khiến Sica như không thể tin vào được tai mình. Taec vừa nói Yoong...Yoong đồng minh với hắn và hại Yul ? Trái tim Sica như rạn nứt ra thành từng mảnh khi nghe thấy điều đấy. Sao lại như vậy ? Yoong...Yoong đúng là một kẻ ác độc. Chắc chắn vì Yoong ghen ghét Yul với cô rồi. Sica cắn chặt răng ngăn dòng nước mắt. Cô quay sang nhìn Yoong. Yoong cũng đang nhìn cô ánh mắt đầy yêu thương như ngày nào nhưng chan chứa nỗi buồn không bao giờ có thể nói ra. Sica cũng hiểu, cô đã làm Yoong đau như vậy. Yoong ghét cô, làm vậy với cô và Ai Cập cũng phải thôi.

- Kìa Sica, sao nàng lại khóc. Thôi được, nàng vào trong đi. Ta sẽ ở đây bàn kế hoạch với Hoàng đế Xia- Taec có vẻ hơi mất hứng khi không thể lấy Sica ra làm thứ trêu khích Yoong nữa.

- Hoàng đế, chúng ta tiếp tục nào…

----------------------------------------@@----------------------------------

“Lách cách lách cách!”

- Vương gia, thần tháo được xích rồi!- Soo reo lên mừng rỡ, Yul cũng nở nụ cười với cô. Ngay lập tức, Soo tìm cách bỏ xích ra khỏi người mình và nhanh chóng chạy về phía cửa. Đánh gục tên lính gác là điều quá dễ dàng với cô. Soo kéo hắn vào bên trong, thay quần áo của hắn và mặc vào mình rồi lấy chùm chìa khóa, cởi xích cho Yul cùng quân Ai Cập.

Yul đứng dậy khẽ xoa xoa cổ tay đã hằn vết đỏ trên tay. Cô nghiến chặt răng và nguyền rủa tên Taecyeon. Chỉ vài giờ nữa thôi khi cô gặp được quân Ai Cập đang phục kích ngoài thành cô sẽ bắt tên khốn đó phải trả giá.

- Vương gia, chúng ta mau thoát khỏi đây thôi!- Soo giục Yul, Yul gật đầu và rút kiếm của tên lính bị ngất rồi cùng đám quân trốn ra ngoài.

Một giờ sau, Yul và Soo tìm đến được trại của quân Xia Ai Cập đang phục kích. Yul bước vào bên trong và gặp được tùy tùng của mình. Quân Ai Cập như bừng tỉnh khi thấy cô. Tất cả đều không giấu được niềm vui của mình.

- Vương gia!!! Thần thật sự không thể tin được! Người nguyên vẹn trở về!

- Vương gia, chúng thần nhớ người rất nhiều. Chúng ta hãy mau chóng tấn công bọn Assyrian đó thôi.

- Ta hiểu….YoonA đâu?- Yul ngập ngừng.

- Vương gia, hoàng đế Xia đã vào trong cung điện rồi ạ!

- Cái gì??? – Yul sửng sốt- Vậy là sao???

- Vương gia, đây là kế hoạch của chúng ta. Hoàng đế vào trong và thông báo lệch về trận chiến ngày mai, giả vờ liên minh với Assyrian. Lợi dụng lòng tin của Taecyeon và khi quân ta tấn công thì quay sang đánh úp hắn. Như vậy….Hoàng đế nói…sẽ không sợ bị Taecyeon lấy…công nương Jessica ra làm con tin.

- ……….Ra…là vậy….- Yul cúi xuống, mỉm cười. Cô hiểu mà, đối với YoonA, Sica luôn quan trọng như vậy. Cái tên ngốc đó bất chấp cả tính mạng mình, cả số mệnh của đất nước chỉ vì Sica. Có những khi Yul tự nghi ngờ chính mình không yêu Sica nhiều như YoonA. Nhưng Yul nhanh chóng lấy lại tinh thần và chuẩn bị tất cả cho sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic