[LONGFIC] Khuynh Thế Hoàng Phi [Chap 19], YoonSic, YulSic, TaeNy l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19: Trở về thế kỷ 21

- Công nương, người ở đâu? Xin người hãy quay về với Xia….

- Sica…….

- Yoong ah~….

- Từ giờ…em sẽ không còn gặp Yoong nữa, tạm biệt…Hoàng đế của em…

- Ta ghét ngươi, Im YoonA!!!! Đồ ác độc!! Huhuhu…..

- Sica….Liệu từ giờ….Yoong có thể…không yêu em nữa được không?

- Yoong?! Không, Yoong à, tỉnh dậy đi… Dậy đi….

- Chỉ có hai mạng người mà các ngươi cũng không tìm thấy sao! Đúng là ăn hại!!!!

- Vương gia, thực sự….chúng thần…

- Im hết đi!!!!!

- Yul……Em không còn yêu Yul nữa????

“Mình đang ở đâu thế này, khó chịu quá….Mệt quá….”

- Sica……

“Ai gọi tôi đấy??”

--------------------@@-------------------------------------------------

- Yunho oppa!

- Krystal? Em làm gì ở đây vậy?- Yunho ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô em gái bé bỏng bước vào phòng mình. Từ ngày Sica mất tích, không chỉ có anh và mẹ đau buồn mà anh biết, cô nhóc trước mặt mình còn đau nhiều hơn. Bố mất rồi chị gái mất tích, làm sao có thể chịu đựng được khi mới chỉ 16 tuổi. Nhưng em gái anh luôn cố tỏ ra thật mạnh mẽ, cố tỏ ra bình thường.

Nhắc đến Sica, lòng anh lại quặn lên, đã gần năm nay, anh không ngừng cố gắng tìm kiếm cô. Đã có lúc anh nghĩ tìm thấy Sica chỉ là điều mơ mộng, hão huyền. Nhưng cứ những lúc anh hạ quyết tâm dừng cuộc tìm kiếm thì lại có tiếng gọi đâu đây, cảm xúc lạ trào lên khiến anh tin em gái anh vẫn còn sống và…anh lại tiếp tục.

- Em tan học sớm nên ghé qua thăm anh thôi…- Krys mỉm cười.

-……Vậy chúng ta cùng về nhé, hôm nay anh cũng tan sớm- Yunho vừa nói vừa thu dọn mấy thứ tài liệu trên bàn bỏ vào cặp và bước ra cùng Krys.

- Đi thôi…..

- Anh….

- Huh?

- ….Hôm nay…anh không…anh không đi tìm chị nữa sao?- Giọng Krys một lần nữa nghẹn lại, đôi mắt hiện lên sự bối rối và buồn bã.

- …..Krys….

- Thật sự vẫn còn hy vọng đúng không?

- ……..

- Anh….Anh biết mà, chuyện đó không thể…Sica unnie, chị ấy vẫn còn…đúng không anh?- Giọng Krys bắt đầu lạc đi, đôi mắt ngấn đầy nước, cô cúi xuống và khóc trong vòng tay của Yunho. Anh đau lòng vô cùng khi thấy em như vậy, vỗ nhẹ vai Krys, anh thở dài và nói

- Ừ…Tất nhiên rồi, chúng ta phải cố lên, nhất định chuyện này sẽ chấm dứt, anh sẽ không bỏ cuộc đâu.

- …- Krys rời khỏi vòng tay anh trai mình, lau nước mắt và mỉm cười gượng gạo- Em xin lỗi, em…

- Không sao, giờ chúng ta sẽ vòng qua khu tìm kiếm ven sông một lúc rồi hãy về nhà, được chứ?

- Uhm!- Krys gật gật, cô cười và bước theo Yunho.

Dưới ánh chiều tà đang dần dần tắt, một khúc sông Hoàng Hà vô cùng ồn ào và bận rộn- đó là tổ tìm kiếm người mất tích, lực lượng cảnh sát biển, các chuyên gia địa lý, tổ trọng án Bắc Kinh,… Họ vẫn đang tiếp tục công việc tìm kiếm tưởng như vô vọng đã được giao.

Ở một góc nhỏ ven sông

- Aish, không hiểu mình còn phải làm cái công việc tẻ nhạt này đến bao giờ nữa!- Người lính cứu hộ- Jokwon chán nản vứt cái mũ xuống đất và thả người xuống bờ cát trong khi cậu bạn của anh đang tháo dỡ đồ đạc.

- Đừng nói thế, đây là công việc của chúng ta mà!- Nickhun mỉm cười

- Biết là thế, nhưng mà cậu không thấy thật…phí phạm hết sức sao. Cả một năm giời tớ tham gia cái tổ cứu hộ quanh đi quẩn lại chỉ ở cái con sông này tìm kiếm người mà ai cũng biết là đã….

- Này, cậu ăn nói cẩn thận tí đi!- Khun nhăn mặt gắt Kwon- Chưa tìm thấy người thì đừng có ăn nói vớ vẩn!

- Hứ, chẳng qua mình biết cậu để ý cô em gái của giám đốc nên mới thế thôi!- Kwon lè lưỡi trêu Khun khiến anh đỏ mặt.

- Vớ vẩn, chẳng qua tớ rất cảm động trước tình yêu dành cho cô gái đó của gia đình họ Jung thôi!- Khun biện minh cho mình và tiếp tục quay lại với công việc, bỗng, mắt anh sáng rực lên, khuôn mặt không thể che dấu sự ngạc nhiên.

- Ya, mình đói quá, đi ăn thôi!- Kwon chán nản đứng dậy phủi phủi quần áo nhưng có vẻ Khun không hề để ý những điều anh nói.

- Này, cậu có nghe thấy mình nói gì không đấy!

- Kwon….Nhìn kìa….- Khun dụi dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm, anh vội cúi xuống tìm cái ống nhòm và nhanh chóng đưa lên mắt để nhìn.

- Chuyê…Chuyện gì vậy???- Kwon cũng lo lắng.

- …..Ôi trời ơi! Tìm thấy rồi!- Khun thốt lên xen lẫn với sự vui sướng, khẩn khoản không giấu nổi, anh quăng cái ống nhòm đi và vội vã lấy những đồ cần thiết.

- Này! Này! Khun!!! Đợi mình, chuyện gì vậy????!!!- Kwon vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì.

- Jokwon, mau gọi điện báo về trung tâm nhanh lên!!! Mình nhìn thấy con người chết đuối!!!- Khun vừa nói gấp vừa mặc áo phao vào chạy như điên lại phía con sông. Anh đã nhìn thấy một mái tóc vàng óng ánh lên rực rỡ phía xa và cả một hình dáng nhỏ bé yếu ớt đang ngủ say giữa những đợt sóng.

- C..Cái gì???- Jokwon bừng tỉnh, anh nhặt ống nhòm lên và nhìn về hướng Khun lao ra. Nhanh như cắt, anh lại chỗ bộ đàm và gọi báo về trung tâm rồi nhanh chóng lao ra nhảy lên chiếc ca nô cùng với Khun và cứu người.

[i]

Sica……

Quay lại đi……..

Xin em đấy………

……………………….

- Nhanh lên, cô ấy còn thở!!!!

Sica, em yêu người khác????

Nhưng….vẫn yêu em……

Dù đến cả kiếp sau….

- Xe cứu thương đâu, mau lại đây!!!! Lấy thêm nhiều chăn ấm vào!!!

- Mau báo cho giám đốc!!!!

- Giám đốc đang ở đây!!!

Đau đầu quá…..

Ai đấy??

Chuyện gì thế này???

Mình đang ở đâu????

-…..S…Sica????

- Sica..Sica unnie???

- Chúng ta tìm thấy rồi! Tìm thấy em ấy rồi Krys ơi!!!!

- Giám đốc, xin người bình tĩnh, cô ấy đang rất yếu, chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay!!!!

- Mau…Mau lên!!! Krys, hãy báo ngay cho mẹ biết!!!!

Chuyện gì xảy ra vậy???

Anh Yunho???

Krystal???

------------------------------@@----------------------------------------------

Cùng lúc ấy, cách thành phố Bắc Kinh không phải khoảng cách về chiều dài mà là về thời gian…..

- Tiểu thư, nếu người không về thì phu nhân sẽ giết thần mất!

- Kệ ta! Ngươi cứ về đi!!!!

- Aish….Tiểu thư, lần nào người với Hoàng đế cãi nhau người cũng giận dỗi bỏ ra bờ biển chơi thôi!

- Ngươi biết gì mà nói chứ! Cái đồ lùn đáng ghét đó đúng là đồ ngốc nhất thế gian!!! Hứ!

- Tiểu thư, nhưng thần…thấy tiểu thư mới sai đó chứ!

- Ta sai gì chứ!!!!! Ngươi cũng mau về đi!

Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, có một thiên thần đang tức tối hầm hập đá cát lung tung ở bãi biển. Cô ấy có đôi mắt cười rất rất rất đẹp, mỗi lần cô cười, đôi mắt đó cong thành nửa vầng trăng tinh tế. Cô là thiên kim tiểu thư của một gia đình quý tộc có quan hệ thân thiết với hoàng tộc. Nhưng cô không tiểu thư không chảnh chọe mà ngược lại rất rất tốt bụng, ai cũng yêu quý cô.

Chỉ có điều

Cô lại dính dáng đến một tên lùn đáng ghét, lùn mà ai cũng phải ngước nhìn

Vì cái kẻ đáng ghét đó là vua một nước

Chủ của một hòn đảo lớn

Chủ của một quốc đảo hùng mạnh….

Kim Taeyeon

Còn cô???

Tiffany Hwang

Vốn hỏi sao cô có tên tiếng anh? Chuyện nó rất lằng nhằng rắc rối, cô đã hỏi mẹ cô một lần khi còn nhỏ và đó cũng là lần cuối cùng vì nó dài quá đến mức cô không muốn nghe lại lần thứ hai nữa

Chỉ cần hiểu nôm na đại khái ấy, là ông tổ của cụ của cụ của ông của bố cô đã viết một cái di chúc có ước nguyện cuối cùng trước khi xuống hố đó là cháu gái đời thứ 9 trăm 9 mươi 9 của mình phải có một cái tên thật MỐT cho xứng con cháu họ Hwang.

Và đến đời cụ thứ 9 của cô trong một lần ngao du đây đó lạc sang vương quốc nào đó đã moi đâu đó được cái tên Tiffany mà theo ngôn ngữ cái nước đấy thì cái tên này nó có một ý nghĩa sâu xa vô đối và cũng Mốt đừng hỏi, hàng độc không đụng.

Và thế là một cái di chúc nữa cho cô cháu gái đời thứ 9 là cô phải mang cái tên Tiffany.

Đấy, chuyện nó là như thế….

Fany cười lớn khi chơi đuổi bắt cùng cô hầu của mình, cô rất thích trêu trọc những người hầu của mình và mỗi lần như thế sẽ giúp cô quên đi nỗi buồn khi giận nhau với ai đó.

Hôm nay cũng vậy, cô mải đùa nghịch với họ trên bờ cát trắng cho đến một lúc

“Ào…Ào…”

Từng tiếng sóng vỗ vào bờ cát

Fany thích thú bước trên những con sóng đó và nhìn thấy….

Gương mặt cô tái lại, mắt mở to hết cỡ, cô vội hét toáng lên cho những người xung quanh

- JiYoung! Siwon!! Mau lại đây!!! Có người chết đuối!!!!!!

Nghe thấy tiếng cô, hai người hầu vội chạy lại, Siwon nhanh chóng chạy ra và vớt người đó lên bờ. Fany cùng JiYoung vội giúp anh đỡ người đó nằm xuống.

- Oa! Đẹp quá!!!!- JiYoung thốt lên trong khi chính Fany cũng phải ngỡ ngàng trước gương mặt đẹp như vị thần của người ấy. Là một cô gái trẻ, mái tóc nâu bồng bềnh rủ xuống khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt nhắm nghiền.

- Ôi, cô ấy mặc quần áo Hoàng gia, chắc không phải người thường đâu tiểu thư!

- ….- Fany không nói gì, cô cúi xuống và nhận thấy YoonA còn thở, cô dùng tay ấn thật mạnh làm những động tác sơ cứu cho Yoong. Mất một vài phút, Yoong bắt đầu ho sặc sụa và từ từ mở mắt.

- Cô ấy tỉnh rồi!- JiYoung thốt lên.

- ….T…Tôi…đang ở đâu???- Yoong nhăn nhó và....ngất tiếp

- Ê, ê tỉnh lại đi, này !!!!

------------------------@@---------------------------------------------

Bệnh viện đa khoa Bắc Kinh, Trung Quốc

- Anh Yunho ! Krystal ? Tìm thấy Sica rồi à ???- Taeyeon chạy lại trước cửa phòng hồi sức, thở không ra hơi.

- Taeyeon unnie !- Krystal với đôi mắt đỏ hoe chạy lại ôm lấy Tae, cô mỉm cười vỗ vỗ vai cô nhóc khóc thút thít trên vai mình

- Nín đi nào, chúng ta đã tìm thấy cậu ấy thì phải ăn mừng chứ!- Tae cố gắng an ủi Krys dù trong lòng cô cũng vô cùng xúc động, người bạn thân nhất của cô biến mất đi như một cơn gió và lại quay trở lại đầy bất ngờ. Một năm qua, không có Jessica bên cạnh làm bạn, Tae cũng cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt phần nào. Cô quay sang mỉm cười với Yunho. Anh lúc này chắc rất xúc động và vui mừng nhưng cố gắng không thể hiện ra.

- Yunho oppa, bác gái đâu?

- Mẹ anh ở bên trong, từ lúc tìm thấy Sica bà nhất quyết không chịu rời khỏi giường bệnh lúc nào cả.

- Em có thể vào thăm cậu ấy được chứ?- Tae gỡ Krys ra và nhìn Yunho. Anh toan nói thì vị bác sĩ từ phòng bước ra. Yunho vội hỏi

- Bác sĩ, em gái tôi sao rồi?

- ….Cô bé có một vết thương ở bả vai mất máu khá nhiều, cũng may là kịp thời cấp cứu. Ngoài ra thì chỉ bị cảm vì lạnh quá lâu cũng như kiệt sức vì mệt thôi.

- Vết thương? Sao lại như vậy?- Tae ngạc nhiên.

- Tôi cũng đang thắc mắc chuyện đấy đây, vết thương này theo chúng tôi thì là do binh khí bằng sắt gây ra…

- Binh khí? Bác sĩ, chắc ngài đang đùa….- Yunho nhăn mặt.

- Tôi không đùa, chính xác thì do gươm giáo mà binh lính cổ đại hay dùng. Với nhiều năm kinh nghiệm, tôi có thể chắc chắn. Còn lý do vì sao thì anh nên tìm hiểu bộ quần áo cô ấy mặc khi đến đây chắc sẽ tìm ra!

- Bộ quần áo nào vậy?- Tae thắc mắc và nhìn Yunho, đăm chiêu suy nghĩ.

- Thôi, tôi phải đi đây. Chắc một tuần nữa cô bé sẽ hồi phục thôi.

- …..Cám ơn bác sĩ…- Krystal thay Yunho cúi đầu cảm ơn.

- Yunho, có chuyện gì lạ sao?- Tae vẫn thắc mắc.

- Ừ….Vì khi bọn anh tìm thấy em ấy thì….Sica đang mặc trang phục Ai Cập cổ đại, đầu đội vương miện dát vàng. Mọi người nói khi nhìn thấy em ấy dưới sông, giống như…giống như một vị nữ hoàng vậy….

- Sa…Sao lại như vậy được?

- Anh không biết, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Giờ vào thăm Sica đã...

Cả ba đẩy cửa bước vào, Sica đang nằm trên giường bệnh, cô đã tỉnh được một lúc. Ngay khi nhìn thấy Yunho, Krystal và Taeyeon, cô không giấu nổi sự vui sướng, cô òa khóc khi Krystal chạy lại ôm mình

- Unnie !!!!

- Krys, Yunho, Taeyeon !!! Ôi tớ nhớ mọi người quá !

- Cậu hư lắm, sao cậu dám biệt tích cả một năm giời mới thèm quay lại chứ !- Tae giả vờ trách mắng Sica. Cô bĩu môi

- Mình đâu có nhớ chứ !

- Cô em ngốc !- Yunho lại gần dí trán cô- Em có biết em làm anh lo thế nào không !

- Em xin lỗi mà oppa, em cũng muốn biết lắm chứ !

- Sica, chị không nhớ những gì đã xảy ra sao ?- Krystal hỏi.

- Chị....- Sica bối rối- Chị không biết nữa, mọi thứ với chị rất mờ nhạt, chị...không thể nhớ nổi một năm qua mình đã làm gì và ở đâu nữa !

- Sica, cậu cố nhớ lại xem !

- Mình....- Sica nhăn mặt và ôm đầu khi những tiếng gọi từ nơi xa xăm nào đó lại cất lên.

Sica.....

Em ở đâu ????

Sica ôm chặt đầu và bắt đầu lẩm bẩm, Yunho thấy vậy thì vô cùng lo lắng, anh kêu Tae đi gọi bác sĩ và ngồi xuống ôm lấy em gái, vỗ về cô. Sica bắt đầu dịu đi và khóc, cô ngước lên nhìn anh

- Yunho, em sao vậy ? Tại sao em không nhớ gì chứ ?

- Nín đi, anh sẽ điều tra, nhất định anh sẽ giúp em....

‘Ôi Sica, anh phải làm thế nào bây giờ ?? Tội nghiệp em....’

Những ngày sau đó, Tae, Krystal và Yunho đều thay nhau đến chơi với Sica, cô hồi phục nhanh chóng và bắt đầu lấy lại được nụ cười vốn có của mình. Tin cô trở về nhanh chóng giật tít trên các trang báo lớn, họ đều có một câu hỏi chung về cô : 1 năm qua cô đã ở đâu ? Làm gì ? Tại sao đột nhiên mất tích và quay trở về trong trang phục hoàng gia Ai Cập cổ ??? Nhiều tin nói cô đã đính hôn với một đại gia bí mật nào đó, cũng có người nói cô quá say mê khảo cổ. Có kẻ ác ý còn nói cô trở về và điên loạn hơn....

Yunho ngay lập tức cho dẹp hết mấy tin nhảm nhí đó và tránh để Sica biết, đồng thời anh cũng tập trung vào điều tra vì sao cô mất tích.

----------------------------------@@---------------------------------------------

Taeyeon như mọi ngày lại đến giúp Sica ôn lại bài vở bị mất trong một năm qua, cô nói chuyện rất rôm rả với Sica và liên tục bị cô ấy trêu trọc với cô bạn gái mới của mình.

- Taeyeon, khai thật đi, hóa ra trong một năm mình mất tích, cậu đã bỏ rơi mình mà theo em khác !

- Vớ vẩn, mình đâu có !

- Haha, mình đùa thôi, cô ấy tên gì vậy ? Mình muốn gặp cô gái xấu số đó quá !

- YA ! Ăn nói cẩn thận nha ! Cô ấy là Tiffany, Tiffany Hwang....

- Tiffany ? Cô ấy cũng ở Mỹ à ?

- Ừ.....Mình có ảnh cô ấy đấy !- Tae mở điện thoại mình ra và cho Sica xem hình nền chụp chung của hai người.

- Oa ! Xinh quá đi ! Đôi mắt cười đẹp quá !- Sica trầm trồ khen ngợi.

- Tất nhiên !- Tae sướng phổng mũi.

- Xinh vậy mà yêu cậu? Có nhầm không đây??- Sica trêu trọc Tae- thú vui yêu thích của cô từ hồi bé.

- Ya!!!! Một năm qua, vì cậu biến mất, mình đã rất buồn, nếu không có cô ấy bên cạnh thì giờ chắc mình không cười nổi rồi!

- Thôi biết rồi mà….Xin lỗi, được chưa!- Sica cười hì hì, bất giác, cô quay qua hỏi Tae- Taeyeon….

- Huh?

- Mình…Vì sao mình lại mất tích?

- Cậu không nhớ sao?- Tae biết Sica không nhớ được nhiều nhưng chả lẽ đến chuyện cô ấy biến mất như thế nào cũng không nhớ nổi thì thật kỳ lạ.

- …Mình…mình không thể nhớ được, mình đã cố gắng hết sức và chỉ nhớ được đến đoạn chúng ta đã khám phá ra ngôi mộ cổ như thế nào- Sica buồn rầu cúi xuống, mỗi đêm, cô đều có giấc mơ kỳ lạ liên quan đến ngôi mộ cổ và một người. Trong giấc mơ của cô, cô đang ở trong cung điện lộng lẫy với người đó. Và rồi kinh thành sụp đổ, cô tuột khỏi bàn tay người ấy. Mỗi lần mơ đến đây, cô bắt đầu khóc và cảm giác trái tim mình tan nát.

- …..Sau khi tìm ra ngôi mộ cổ đó, gia đình cậu đã gặp phải nhiều chuyện không may….- Tae nói đều đều nhìn Sica.

- Bố mình….là chuyện đó?

- Phải, và rồi sau đó, cậu cùng chị Nicole biến mất giữa dòng sông Hoàng Hà sau một lần đi dạo. Hôm đó, anh Yunho đã chạy khắp bờ sông tìm hai người nhưng không thấy.

- Nicole ?- Sica thoáng rùng mình khi nghe đến cái tên này, nhưng cô không tài nào nhớ nổi chị ta là ai- Đó là ai ?

- Là người chị đi tìm đứa em mất tích sống nhờ nhà cậu thời gian đó...Thật tình hồi đó mình không có cảm tình với chị ta lắm đâu. Haizzz....

- Rồi sao nữa ?- Sica càng lúc càng tò mò và nghi ngờ về chính mình, tại sao cô lại không thể nhớ gì hết.

- Sau đó, suốt một năm trôi qua, mình và anh Yunho đi tìm kiếm cậu mọi ngõ ngách nhưng không thấy. Nhiều lúc bọn mình nghĩ cậu đã chết nhưng anh Yunho một mực quả quyết vẫn nghe thấy tiếng gọi của cậu và tin cậu còn sống.

- ..........- Sica bắt đầu rơm rớm nước mắt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại sao mọi thứ lại như vậy ?

- À... trong thời gian đó, mình và thầy Han vẫn tiếp tục công việc tìm hiểu về vị hoàng đế trẻ đó.

- Và ?- Sica lau nước mắt và nghe tiếp.

- Ừm....Mình đã cố dịch tên của người ấy, và nếu mình không dịch nhầm. Thì cô ấy tên là Im YoonA....

Im YoonA

Im YoonA ?????

- YoonA, chị xin em, sao em lại cứ ngu ngốc đi yêu con bé ấy như vậy chứ ??!

- Chị im đi ! Chị biết gì mà nói ! Em chỉ yêu mình Jessica và mãi yêu cô ấy !

-.............................

- Sica, cậu sao vậy ?

-........................

- Sica, sao cậu lại khóc ???- Tae vội ôm lấy bạn mình và vỗ vai Sica, ngay khi vừa nghe đến cái tên Im YoonA, hai hàng nước mắt của Sica bỗng tuôn rơi. Cô ấy ôm chặt đầu gối để ngăn tiếng nấc của mình, có vẻ Sica rất đau khổ khi nhắc đến cái tên ấy.

- Mình không biết…Taeyeon à, mình không biết nữa….Mình….Chỉ là mình thấy đau quá, đau lắm Tae à….

- Nín đi, đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi….Nhưng, hãy nói cho mình, sao lại thế?

- Mình thật sự không biết….- Sica nức nở- Mình..mỗi khi mình ngủ mình lại có giấc mơ…Giấc mơ mình ở thế giới cổ đại, ở đó…có một người luôn gọi tên mình, và…rất yêu mình….Nhưng mình không thể thấy mặt người ấy…

- Thật sao? Người ấy là ai?

- Mình không biết nữa….Chỉ biết người đó khiến mình đau vô cùng, như mình đã làm tổn thương người đó rất nhiều và….cuối cùng, tay mình vuột khỏi tay người ấy….và….mình lại khóc. Cái tên Im YoonA, nó cũng khiến mình đau như vậy….- Sica thút thít- Mình điên mất….

- Đừng nói vớ vẩn vậy….Không sao đâu, mình sẽ giúp cậu. Cậu đừng vội, rồi cậu sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi….Nghe mình chứ?

- …..Liệu…mình có điên không Tae? Một năm qua…Mình đã ở đâu…..

- Không, cậu không điên….Mình nghĩ chỉ là do những chuyện đã xảy ra quá sâu sắc với cậu…Nên cậu không thể nhớ thôi….

- Thật chứ?

- Thật….Nào giờ thì nín đi, anh Yunho và Krys sắp đến rồi, để họ nhìn thấy không hay đâu!- Tae lau nước mắt cho Sica và mỉm cười. Cô bước ra ngoài rồi thở dài. Thực sự nghe câu chuyện của Sica, cô nghĩ có lẽ cô ấy…cũng điên mất rồi. Nhưng cô phải tin vào bạn mình……

…………………………………………………………….

- Giám đốc, đến giờ gặp mặt công ty Soshi rồi….

- Ừm….- Yunho quay lại và tự chỉnh caravat cho mình thật cẩn thận rồi cùng thư ký bước vào phòng họp. Trong phòng giờ này rất đông ký giả và nhà báo, phóng viên đến. Đây là một buổi họp rất quan trọng trong giới kinh doanh, nó là mốc đánh dấu cho sự liên kết giữa hai tập đoàn lớn mạnh bậc nhất thế giới. Tập đoàn họ Jung và Soshi- ông trùm dầu khí thế giới. Điều đáng ngạc nhiên nhất, đó là người thừa kế của tập đoàn này là một cô gái còn rất trẻ nhưng cũng rất tài năng. Cô là con gái của chủ tịch Im. Nhưng chưa bao giờ cô ra mắt giới kinh doanh và đây là lần ngoại lệ đầu tiên…..

Yunho ngồi ở ghế chính giữa căn phòng, xung quanh đèn flash nhấp nháy liên tục. Một lúc, cánh cửa mở ra, đối tác của anh đã đến, anh vội đứng dậy và bước ra bắt tay người mà chỉ cần liếc qua cũng đủ biết đó là nhân vật chính….

- Xin chào, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Jung’s Sister, Jung Yunho….

- Chào anh, tôi là Im YoonA- tổng giám đốc tập đoàn Soshi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic