[LONGFIC] Khuynh Thế Hoàng Phi [Chap 20], YoonSic, YulSic, TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: Hai Im YoonA

- Sica unnie, mau vào đây nhanh!- Krystal kéo tay Sica vào căn phòng mới của mà chính tay cô đã trang trí cho Sica trong thời gian cô mất tích. Cả căn phòng tràn ngập màu hồng vô cùng dễ thương và có cửa sổ hướng ra phía bờ sông rất thơ mộng. Sica xúc động không nói nên lời, cô quay sang và ôm chầm lấy Krys

- Krys à, em đã chuẩn bị những thứ này sao?

- Ừm…Anh Yunho cũng giúp đỡ em…Em muốn khi chị quay về đây sẽ là bất ngờ nho nhỏ….- Krys cười bẽn lẽn rồi nhìn Sica. Hai chị em hàn huyên với nhau đủ thứ trên đời cho đến khi có tiếng gọi xuống dùng cơm tối.

Đã lâu lắm rồi gia đình họ Jung mới có bữa cơm vui vẻ như vậy, Sica mời cả Fany và Taeyeon đến nên không khí càng trở nên đầm ấm hơn. Hai chị em Sica và Krystal được một mẻ trêu trọc TaeNy thả ga nên cười không ngớt. Nhớ lời dặn của Yunho, mọi người đều cố hết sức tránh nói đến chuyện đã xảy ra trước mặt Sica…..

- Yunho oppa, hôm nay anh đi gặp đối tác thế nào?- Krys vừa ăn vừa hỏi.

- Cũng khá tốt- Yunho trả lời bâng quâ trong khi tay với điều khiển TV và chuyển kênh.

- Đối tác nào vậy anh?...Fany, Tae không nhét thêm được cái gì vào bụng nữa đâu!- Tae vừa hỏi Yunho vừa đẩy miếng thịt gà Fany gắp cho mình đi.

- Giám đốc mới của tập đoàn Soshi….

- Giám đốc mới?- Krys ngạc nhiên.

- Tập đoàn Soshi nào vậy?- Sica ngơ ngác.

- Một tập đoàn rất lớn mạnh trong giới dầu khí thế giới công chúa ạ!- Tae cười.

- …..- Yunho mỉm cười xoa đầu Sica- Em sao biết được. À, con gái của chủ tịch cũ lên thừa kế thôi.

- Thật sao? Chủ tịch tập đoàn Soshi có con gái à?

- Ờ, anh cũng mới biết thôi. Có vẻ gia đình họ khá kín tiếng vể cô gái ấy.

- Cô ấy tên gì vậy anh?

- Ừm….Họ Im….Gì ấy nhỉ? À..Im YoonA- Yunho nói và cắm mắt vào cái TV.

“Xoảng!”

- Sica, có sao không?!- Fany hốt hoảng lại hỏi Sica. Ngay khi vừa nghe đến cái tên Im YoonA, nét mặt của Sica thay đổi, tay cô vô thức đánh rơi chiếc bát trên tay.

- Im YoonA….?- Tae cũng ngạc nhiên không nói nên lời và chằm chằm nhìn Sica.

- Unnie, unnie có bị thương không?- Krys lo lắng và gọi bác hầu gái lại dọn dẹp. Sica lúc này mới hoàn hồn trở lại, cô xua xua tay

- Không….Không, unnie không sao…..

- Thật là, từ sau em phải cẩn thận chứ!- Yunho cau mày và dí trán Sica, cô chỉ cười trừ rồi quay sang nhìn Tae.

----------------------------------@@--------------------------------------------

- Taeyeon?

- Ừm mình đây, lúc nãy ở nhà cậu, mình không tiện nói…..- Tae ngập ngừng qua ống nghe.

- ……….

- Thật sự….Mình cũng rất bất ngờ, tên của cô gái ấy giống hệt tên hoàng đế. Nếu có khác chỉ là cách viết, một người là Im Yoong, một người là Im Yoon thôi….

- Mình hiểu….Tae à….

- Đừng suy nghĩ nhiều, mình nghĩ có thể bố cô ấy cũng rất thích khảo cổ và đặt tên như vậy thôi…..

- …….Mình cũng mong như vậy….- Sica vừa nói vừa kéo rèm cửa và nhìn ra con sông Hoàng Hà êm ả ngoài kia.

- Sica, mình không muốn cậu suy nghĩ về những giấc mơ…và cả những chuyện không may xảy ra nữa….- Tae nghiêm nghị nói qua ống nghe.

- Mình biết mà Tae, cậu không thấy mình đang rất vui sao?!- Sica bật cười vì cô bạn ngốc xít sến rện của mình.

- ….Ờ…Thôi Fany gọi rồi, mình cúp máy đây. Thế nha!- Tae nói vội rồi cúp cái rụp.

- Đúng cái đồ sợ vợ!- Sica khúc khích cười. Cô lại nhìn ra hướng xa xăm nào đó, nhắm mắt lại.

Sica………..

….Cô là ai??? Tại sao lại luôn gọi tên tôi????..........

Em quên Yoong thật rồi sao?

Yoong?

……………………..

- Sica, dậy mau lên!

Sica mở mắt ra và nghe thấy tiếng Yunho đập cửa ầm ầm bên ngoài. Cô mỉm cười vặn mình, nhìn quanh.

“Mình thật sự đã về nhà rồi!”

Cô nhanh chóng nhảy xuống giường, mở cửa ra trêu trọc ông anh mình và đi tắm, thay quần áo. Hôm nay cô sẽ quay trở lại trường học. Vì nghỉ học một năm nên cô không học cùng Tae nữa mà học dưới cô ấy một lớp. Tuy có hơi tiếc nhưng Sica gạt bỏ ý nghĩ đó ngay khỏi đầu mình, hào hứng đến trường.

Với cái tính bắng nhắng xắng xít của mình, Sica làm quen được hết các bạn mới cũng như có một lượng fan mới nhất định . Nhưng vì vào lớp muộn, Sica phải ngồi bàn cuối một mình. Cả giờ, công chúa chả có việc gì làm ngoài việc hí hoáy nhắn tin rồi ngủ. Cho đến tiết ba……

- Các em, lật trang…..

- Xin lỗi thầy, em đến muộn……- Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Sica phải ngẩng lên.

- Giám….À, YoonA, em lại đến muộn?- Cô giáo có vẻ lúng túng khi người đó bước vào. Mà không chỉ mình cô, cả lớp gần như sững sờ và ngẩn người khi con người cao dong dỏng, đẹp hơn cả các vị thần với đôi mắt nai to tròn, mái tóc nâu và làn da trắng hơn tuyết ấy nở nụ cười.

- Em xin lỗi….

- K…Không sao, em vào chỗ đi…..

Yoon nhìn xung quanh lớp một lượt và dừng mắt ở nơi cuối lớp, nơi có chỗ trống cuối cùng. Đôi mắt nâu ấy thoáng bừng lên một cảm xúc khác, đuôi chân mày nhăn lại. Yoon ung dung bước về chỗ Sica đang ngồi trong khi cô ấy mắt vẫn nhìn trừng trừng về phía cô vừa xuất hiện. Yoon nói cụt lủn trước khi ngồi xuống

- Tôi có thể ngồi đây không?

Sica không trả lời, lúc này tim, trí não và mọi cơ quan trong cơ thể cô như ngừng hoạt động.

Giọng nói ấy

Khuôn mặt ấy

Dáng người ấy

Đôi mắt ấy

Tất cả….

Sao lại quen thuộc đến vậy

Sao lại giống đến vậy

YoonA đợi một lúc vẫn không thấy Sica trả lời, cô nhăn mặt và ngồi xuống luôn.

Suốt 2 tiết còn lại, Sica chỉ cúi mặt xuống nhìn sách mà không dám cử động hay làm bất cứ việc gì.

“Mình sao thế nay? Bình tĩnh lại Jessica, mày làm sao vậy???”

Sica……….

Em đã gặp lại Yoong????

Đừng gọi tôi nữa!!!! Cô là ai???!!

Còn YoonA cũng chẳng có vẻ gì là để ý đến mỹ nhân đang ngồi cạnh mình. Cô tập trung ngồi nghe giảng nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, Sica giật bắn mình và lúc này mới ngẩng lên, quay sang chỗ bên cạnh thì không thấy người đâu. Cô nhìn về phía cửa lớp đã thấy một toán vệ sĩ đứng trước cửa và nói chuyện với người ấy. Một ý nghĩ lóe lên thúc đẩy Sica, cô xách túi lên chạy lại chỗ YoonA.

- Đợi đã!- Sica hét lên.

YoonA quay lưng lại, nhìn Sica với ánh mắt khó hiểu:

- Chuyện gì vậy?

- Cô….Ừm….Tôi…có quen cô không?- Sica ngập ngừng chờ đợi câu trả lời của Yoon- Tôi…không hiểu sao tôi thấy cô rất quen, nhưng tôi không thể nhớ được.

- Cô tên gì?- Yoon cười nhếch mép.

- Ừm….Jessica Jung.

- Cô quen tôi?

- …..Tôi…tôi không chắc- Sica cười bẽn lẽn, cô biết đấy, tôi vừa gặp tai nạn và tôi không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra trong một năm gần đây. Nhưng, tôi chắc chắn chúng ta….

- Xin lỗi, cô nói đủ chưa?- Yoon nhăn mặt, cô thầm nghĩ cô gái này thật nực cười. Hết trò để làm quen với cô sao?

- Ơ tôi….- Sica bối rối.

- Thứ nhất, tôi không nhớ mình đã gặp cô. Thứ hai, cô nghĩ mình sẽ làm quen được tôi với cách này hả? Tôi không quan tâm đâu. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi xin phép đi trước.

Sica cứ đứng trân trân nhìn Yoon lạnh lùng nói và quay đi cùng đám vệ sĩ, chả có vẻ gì bận tâm đến cô. Điều đó làm Sica cảm thấy vô cùng tức giận và buồn bã. Sao cái người tên YoonA ấy có thể thô lỗ và lạnh lùng với cô như vậy? Ý cô ấy là cô bịa chuyện sao? Nhưng trái tim cô….ở ngay đây, nó đã đập rất nhanh và đau nhói khi YoonA ngồi cạnh cô. Chắc chắn….là cô ấy…..Người đã xuất hiện trong giấc mơ của cô…..

YoonA trầm ngâm ngồi đọc báo trong chiếc Limo. Sực nhớ chuyện gì, cô khẽ nhíu mày và gọi trợ lý.

- Hyoyeon, giúp mình điều tra về Jessica Jung…..Nếu được thì cả gia đình họ luôn.

- …………

- Mình khỏe rồi, cậu đừng lo……

---------------------------------------@@--------------------------------------------

Sica vẫn chưa hết bực bội với YoonA, cô cũng tức bản thân mình sao đầu óc cư mơ tưởng đến cô ấy. Vì vậy mà ngay lúc này, dù xung quanh cô là trăm khách mời của bữa tiệc công ty, cô vẫn không thể vui vẻ được.

- Sica, cậu sao vậy? Mặt mũi khó coi quá?!- Taeyeon nhăn mặt phê phán cô.

- Taeyeon, cậu đã bao giờ gặp người nào giống với giấc mơ hay tưởng tượng của cậu chưa?

- À. Rồi, Nấ…

- Ngoại trừ Nấm nhà cậu!- Sica chặn họng Tae trước khi cậu ta nói thêm một từ gì nữa về Tiffany.

- Ờ…chưa….Sao? Đừng bảo cậu vẫn mơ những giấc mơ kỳ lạ đó nhé!- Taeyeon thở dài chán nản.

- Ừ….Mình nghĩ, mình nghĩ mình gặp người đó ngoài đời đấy!- Sica nói nhưng Taeyeon đã chúi mũi vào đống thức ăn ngon mắt. Cô ra giành lấy cái đĩa trên tay cậu ấy và nói lớn- Này, cậu nghe không đấy hả?!

“Bẹp!”

Tay giành lấy đĩa thức ăn, Sica vô tình hất tung chiếc đĩa ra đằng sau và…cái tiếng nghe có vẻ như nó đã yên vị trên ai đó.

- ………..- Taeyeon trợn trừng mắt nhìn người đứng đằng sau Sica. Ý nói “Chết cậu rồi Jessica!”. Lúc này mặt Mều vô cùng khó coi, từ từ quay đầu lại, cô nhún người một cái nhẹ, mặt đỏ ửng vì ngượng

- X…Xin lỗi, tôi không cố ý…..

- …….Cô có mắt không đấy?!- Người cao hơn cô đằng sau cất tiếng khó chịu. Nhận ra giọng, Sica ngẩng ngay đầu lên và há hốc mồm

- Lại là cô?

- Cái gì mà lại là?! Tôi mới là người phải nói câu đấy!- YoonA khó chịu, sao xui xẻo vậy? Bộ vest Gucci trắng tinh của cô giờ đã thành một bức tranh Picaso không hơn không kém. Mà lại còn đúng cái cô Jessica này nữa chứ.

- Ya! Tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy cô. Làm gì mà phải khó chịu thế nhờ!- Sica nạt lại, gì chứ cái người đâu mà khó tính, đổ CÓ TÍ thôi mà.

- Cô….Đưa đây!- YoonA không muốn cãi nhau với Jessica thêm lúc nào nữa, giành lấy chiếc khăn giấy trên tay Sica, cô lau lau cái áo mình…nhưng có vẻ…chả đỡ hơn mấy. Cô liếc nhìn Sica đang đứng bĩu môi.- Aishhhh, rách việc quá.

YoonA cởi bỏ cái vest bẩn ra và thẳng tay quăng nó vào cái sọt rác gần đó, rồi toan bỏ vào wc. Jessica thấy cái hành động đó thật không thể chấp nhận được thì bỏ mặc Taeng vẫn lơ ngơ chạy theo và nhặt nó lên rồi kéo YoonA lại.

- Gì?- YoonA nhăn mặt.

- Tôi không biết cái áo này giá bao tiền nhưng cô quá phí phạm đấy! Làm vậy chẳng khác nào cô không coi tôi ra gì!

- Tôi cũng đâu có coi cô là cái gì?

- Loại người như cô tôi không chấp! Nhưng dù sao vì tôi làm bẩn áo cô, nên tôi có lỗi, bao tiền? Tôi sẽ đền cô.

- Không cần.- YoonA nói tiếp và bỏ vào wc rửa tay. Jessica lại đi theo, Khiến YoonA không thể không khó chịu.

- Tôi nói không cần mà?!

- Đứng lại!

- Đứng lại cái gì! Đi ra tôi đi vệ sinh! – YoonA quát lên và đóng sầm buồng vệ sinh lại, Sica ngượng quá đành ra chỗ khác chờ.

YoonA bước ra. Sica lại tiếp tục

- Nhưng tôi không thích, tôi không thích mắc nợ người khác. Bao tiền? Mua ở đâu?

- …..- YoonA nhìn Sica một lúc, vừa rửa tay vừa nói- Đắt, không đâu bán hết.

- Sao cơ?

- Nó là chiếc độc nhất.

- ........- Mặt Sica lộ rõ vẻ bối rối và lo lắng. Cô không biết làm thế nào. YoonA nhìn qua gương, mỉm cười nhẹ, lạnh nói- Mang về giặt đi.

- Hả ?- Sica trố mắt ra.

- Tôi nói cô mang về giặt và trả lại cho tôi. – YoonA lau lau tay, lôi từ túi quần một chiếc danh thiếp- Sau đó mang đến đây. Ok?

- …..Cô…Cô là….

- Là Im YoonA!- YoonA nói rồi bỏ đi, để lại Sica vẫn đứng đần cả người .

---------------------------@@------------------------------------------------------

Sica đứng tần ngần trước cổng nhà YoonA, “Cái nhà gì mà to khiếp! Cô ta làm trò gì mà phải xây cái nhà to tướng thế này chứ?!”. cô không hiểu mình đang làm cái trò gì ở đây nữa. Đúng là điên thật rồi! Jessica Jung điên rồi!

Tự dưng không đâu ngoan ngoãn nghe lời về giặt áo cho người ta, mà có phải giặt một lần đâu, giặt đi giặt lại suýt rách áo khi nào nó sạch tinh thì thôi. Rồi ủ rồi là rồi xịt nước thơm rồi gói rồi bọc cẩn thận rồi trang điểm cho bản thân và rồi đứng ở đây như một con ngố.

Càng nghĩ Sica càng thấy khó hiểu, mấy lần cô định bỏ về quăng cái áo ở đây quách cho rồi! Nhưng thôi, phép lịch sự không cho phép cô làm thé (Thật k mợ =.=).

Sica bấm chuông, giọng ai lanh lảnh:

- Ai đấy?

- U..Ưm…Cháu là Jessica Jung…

- Cô tìm ai vậy?

- Cháu…tìm Im YoonA…cháu muốn trả áo cho cô ấy….

- Cô tìm cô chủ à? Cô đợi tí.

Một lúc sau, có người quản gia dẫn Sica vào trong. Cô há hốc hết cả mồm, dù là con nhà tỷ phú nhưng thật sự cái nhà này quả là quá sức tưởng tượng của cô. Chắc mấy ông vua hay tổng thống nhìn thấy cũng ghen tỵ ra mặt ấy chứ nói gì cô.

Người quản gia ý tứ lui ra để cô ở phòng khách. Vài phút, YoonA trong bộ đồ đơn giản: Quần gió, áo pull cổ tim bước vào. Sao trong bộ đồ tầm thường đó cô ta vẫn đẹp đến vậy? Đó là câu hỏi khiến tim Jessica như loạn lên. YoonA cất tiếng trước

- Này, cô bị gì đấy?

- Hả?...À không…..Cô ngồi đấy lúc nào vậy?

- Cô bị mù à? Không thấy tôi bước vào sao?- YoonA cau có, một tay chống lên ghế salon, một tay với điều khiển tivi và mở nó. Chân gác lên bàn, thờ ơ hỏi- Tìm tôi có việc gì?

- Tôi muốn trả áo cô.

- Áo nào?

- Chiếc vest trắng tôi làm bẩn lần trước.

- Cô vẫn giữ sao?

- Cái gì?

- Tôi chỉ nói thế thôi, ai ngờ cô mang đến thật.- YoonA nhếch mép, mắt dán vào TV.

- Cô….Im YoonA! Quá đáng!

- Thì sao?

- Hừ, tôi không thèm nói chuyện với cái loại người dở dở ương ương như cô. Tôi để áo đây, cô muốn vứt hay giữ thì tùy. Tôi về!- Jessica bừng bừng tức giận, sao chứ? Cô nhiệt tình trân trọng cái áo đấy như thế mà cô ta tỏ cái thái độ gì kia? Thật tình….

- Đứng lại…- YoonA tắt tiếng TV một lúc, quay đầu nhìn Sica.

- Gì?

- Ở lại đi.

- Cái gì?

- Tôi bảo cô ở lại.

- Tại sao tôi phải nghe lời cô chứ?- Sica khó chịu (ngoài thế thôi, trong phởn gần chết)

- Ở lại xem TV với tôi.

- C….C…Cái gì??????

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic