Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

 

Taeyeon trở người một cách nặng nề, việc chạy một quãng đường xa như vậy tiêu hao không hề ít sức lực của cô. Cô mở mắt, từ từ làm quen với ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Đôi tay nhỏ bé đưa lên che hờ ánh sáng trước mặt. Chính lúc này, Taeyeon biết mình đã trở về hình dáng 8 tuổi. Một sự lo lắng dâng lên trong lòng nhưng lại nhanh chóng bị vụt tắt đi. Taeyeon ngờ ngợ nhận ra mình vẫn an toàn. Nếu Siwon bắt được cô, sẽ không để cô trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi như thế này. Chưa kể đến phong cách trang trí của phòng còn có phần hơi nữ tính.

Vậy thì cô đang ở trong tay ai ?

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng chuyển động, cô gái bước vào cùng với khay thức ăn. Một sự ngạc nhiên ánh lên trong mắt Taeyeon rồi lại mất đi, thay vào đó là đôi mắt ngây thơ trẻ con.

- Em tỉnh rồi à ? Cảm thấy trong người thế nào rồi ?

- Dạ tốt ạ. _ Taeyeon dùng giọng trẻ con trả lời cùng với một nụ cười.

- Chắc em đói lắm nhỉ, lại ngất xỉu bên đường. Unnie thấy vậy mới đưa em về đây.

- Cảm ơn unnie.

Taeyeon ăn một cách e dè trước mặt cô gái, sau lại nhớ đến máy ảnh của mình, chưa kịp mở miệng đã bị người đối diện đoán được.

- Em tìm máy ảnh à ? Unnie để trên bàn đấy.

Taeyeon quay lại nhìn máy ảnh đang an toàn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Máy ảnh mà mất đi coi như công cóc.

- Máy ảnh quan trọng lắm à ?

- Chỉ là mấy tấm ảnh kỉ niệm thôi.

- Vậy sao ? Unnie không biết em có kỉ niệm nào ở nhà máy bỏ hoang đó đấy.

Tim Taeyeon giật thót như người bị nói trúng tim đen nhưng khuôn mặt thì vẫn ngây ngô hỏi lại.

- Nhà máy nào cơ ạ ? Làm gì có nhà máy nào trong ảnh ?

- Thế à, vậy thì tốt quá. Xin lỗi em, unnie đã lỡ tay xóa mấy tấm ảnh đó rồi.

- Cô...

Taeyeon tức nghẹn không nói được lời nào. Cô gái này thật sự rất thông minh, hoàn toàn thành công trong việc lật tẩy Taeyeon. Mấy tấm ảnh đó, Taeyeon gần như phải đổi lấy cả mạng sống để lấy về, vậy mà cô ta lại xóa đi.

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Taeyeon, cô gái khẽ cười.

- Cô đừng lo, tôi chưa xóa đi đâu. Tôi đâu dại gì mà đụng đến đồ vật của giám đốc Kim. Huống chi những bức ảnh đó lại vô cùng quan trọng.

Một câu nói nhưng lại lật tẩy Taeyeon đến hai lần.

- Cô biết tôi là ai ?

- Cô là Kim Taeyeon, tổng giám đốc của tập đoàn Kim. Uống phải thuốc BT13, trở về hình dáng 8 tuổi. Có thù với Choi Siwon - người là tình địch của cô. Sơ sơ vậy đủ không ?

- Cô cũng khá đấy nhỉ, Hara. Vậy ra đó là lí do mà cô vào tập đoàn Hwang ? Để theo dõi tôi ?

- Cũng có chút đúng. Cô không biết tôi tìm cô cực khổ lắm đâu. Tìm được lại phải kiểm chứng xem cô có là "hàng thật" hay không.

- Cô là người lần trước ở sân thượng ?

- Phải. Cô cũng rất hay đấy.

- Tôi chỉ nghi ngờ thôi. Cũng không dám chắc lắm.

Taeyeon cười khẩy, sau lại nghiêm túc nhìn Hara.

- Cô muốn gì ở tôi ?

- Tôi không muốn gì cả, chỉ cần cái mạng nhỏ của cô là đủ rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Taeyeon có chút run, không biết nên đối phó làm sao với ánh mắt sắc lạnh kia. Với lại, hiện giờ cô chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, hoàn toàn không thể đối phó với Hara. Bản thân Taeyeon khẽ lùi lại trên giường khi Hara tiến tới.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Haiz... không đùa nữa. Cô không nên khẩn trương quá.

Hara thu hồi nét mặt bình thường, mỉm cười nhìn Taeyeon.

- Sao... cơ ?

- Tôi không đển để giết cô, chỉ muốn giúp cô thôi.

- Giúp tôi ?

- Phải. Giúp cô lấy lại hình dáng cũ và trả thù Choi Ji Woo.

- Hara, thực ra cô là ai ?

- Cô biết người tiến sĩ đã chế tạo ra BT13 chứ ? Tôi chính là con gái của ông ấy. Ban đầu, ông không biết thứ thuốc đó được dùng vào mục đích hại người. Khi ông phản đối thì Choi Ji Woo đã giết người diệt khẩu. May thay, appa của tôi đã biết trước việc đó, việc cuối cùng ông muốn làm chính là nhờ tôi giúp cô trở về hình dáng cũ. Để chuộc lại lỗi lầm.

- Thật sự là như vậy ?

Taeyeon nhìn Hara với ánh mắt nghi ngờ. Hiện giờ thực sự cô không thể tin ai. Cô gái Hara này không loại trừ khả năng là người của Choi Siwon.

- Cô không tin tôi ? Vậy được rồi, uống cái này đi.

Hara đưa cho Taeyeon một viên thuốc.

- Đây là thuốc giải, uống cái này, cô sẽ không biến nhỏ lại nữa. Tôi ra ngoài, quần áo của cô được treo ở đó.

Taeyeon nhìn quần áo cỡ lớn của mình, rồi lại nhìn Hara bước ra khỏi phòng. Nội tâm xảy ra một cuốc đấu tranh không hề nhỏ. Nên uống hay là không đây ?

Đây là cơ hội duy nhất để cô lấy lại hình dáng cũ cũng có thể là nguy cơ lấy đi mạng sống nhỏ nhoi này. Nếu như Hara là người của Choi Siwon, muốn giết cô, thì không cần phải dùng đến cách cầu kì này. Đành thử một lần vậy.

Taeyeon nhắm mắt uống nhanh viên thuốc trên tay. Cảm giác biến đổi quen thuộc lan ra khắp toàn thân.

Khó chịu.

Đau đớn.

Trong phút chốc, đôi mắt đó hằn lên những tia đỏ chịu đựng. Giống như lần đầu cô uống viên thuốc đó. Cảm giác sống và chết, chỉ cách nhau trong gang tấc.

Lúc ấy,  người đầu tiên và người cuối cùng cô nghĩ đến chính là cô gái đó. Chính là Tiffany. Mặc nhiên, bây giờ cũng như vậy.

~~~~~~~~~

- Cô ổn chứ ?

Hara nhìn Taeyeon ngồi bên mép giường, đương nhiên là với hình dạng của một cô gái trưởng thành.

- Tôi ổn, cảm ơn cô Hara.

- Không có gì, đó là việc mà tôi nên làm mà. Cô định làm gì với những tấm ảnh đó ?

- Tôi đang suy nghĩ là cảnh sát Nhật và Hàn Quốc, ai sẽ thích thứ này hơn.

- Tôi nghĩ là báo chí sẽ thích hơn đấy.

- Lời khuyên này rất hay.

Taeyeon mỉm cười.

~~~~~~~~~

Tin tức tập đoàn Choi vận chuyển hàng trắng nhanh chóng lan ra trên khắp cả nước. Những hình ảnh sống động ở nhà máy bỏ hoang đó rãi đầy trên các mặt báo. Đương nhiên đó là sau khi cảnh sát Hàn Quốc bắt đầu vào cuộc. Choi Ji Woo và cả con trai Choi Siwon đang trong giai đoạn bị điều tra. Nhận được tin đó, tất cả các đối tác của tập đoàn Choi đều rút hợp đồng để tránh bị liên lụy. Cho dù đây chỉ là tin đồn hoặc không buộc tội được Choi Ji Woo thì cũng đã tổn hại lớn đến danh tiếng của ông ta trên thương trường. Muốn vực dậy cũng khó.

Seoul

 

Taeyeon đang trên đường trở về Kim gia. Sau một tuần ở Nhật, kết quả thu được cũng không hề nhỏ. Thâu tóm tập đoàn Choi, hủy hoại danh tiếng của Choi Ji Woo. Xem như là đã thành công được một nửa, bước còn lại chỉ là tống Choi Ji Woo vào tù để đền tội cho những việc ông ta đã làm.

- Tờ báo này viết cũng thật là đặc sắc.

Hara ngồi bên cạnh cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần để không bỏ sót chi tiết nào.

- Báo chí quả thật là rất lợi hại. Chỉ thêm vài ba câu là đã tạo nên một câu chuyện hấp dẫn người đọc.

- Báo chí vốn dĩ là rất phô trương cơ mà.

Taeyeon lắc đầu cười khẽ. Cô cũng đã từng là nhân vật chính trên các mặt báo.

- Hyoyeon, sao nãy giờ cậu không nói gì ?

- Tớ không có gì để nói.

Hyoyeon khoanh tay nhìn ra ngoài cửa, nơi các chiếc xe bị tụt dần lại phía sau. Cô vẫn còn ấm ức vì việc Taeyeon không nghe lời mình mà dễ dàng đặt niềm tin vào cái cô tên là Hara kia. Ở cái thời điểm "bạn ít địch nhiều" như vậy, cẩn thận vẫn là tốt hơn. Nhưng mà một phần, cũng vì mỗi khi cô nhìn Hara, lại có một cảm giác hồi hộp khó chịu. Thứ cảm giác này, thật sự là không sao diễn tả nỗi.

Hyoyeon cứ mải mê với cảnh vật bên ngoài mà không hay người phía sau phút chốc lại nhìn đến mình.

- Tôi muốn đến tập đoàn Hwang trước.

Tiếng nói của Hara vô tình thu hút sự chú ý của Taeyeon. Cô nói thêm.

- Dù sao tôi cũng đã nghỉ gần một tuần, nên nói một tiếng với giám đốc thì đúng hơn.

Xe của Taeyeon dừng trước tập đoàn Hwang. Trong khi Hyoyeon và Hara đã xuống xe thì Taeyeon vẫn còn lưỡng lự. Tuy cô rất muốn gặp Fany, nhưng cũng phải có một lí do chính đáng. Fany đã từ chối cô, cô không thể cứ mãi mặt dày xuất hiện trước mặt người ta.

- Nhanh lên Taeyeon ! Tớ còn muốn gặp Sunny nữa cơ.

Không đợi Taeyeon đồng ý, Hyoyeon đã dùng sức mà kéo Taeyeon vào. Thế nên trước cửa tập đoàn Hwang lại diễn ra một cảnh kẻ nắm người kéo vô cùng sôi nổi. Tất cả đều được thu vào tầm mắt của vị nữ giám đốc trẻ tuổi.

Đứng nhìn từ xa, lòng Fany lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Tên đáng ghét mang tên Kim Taeyeon kia làm cho tâm trạng của cô thay đổi thất thường. Lúc vui lúc buồn. Giờ lại đến đây với hai cô gái, đảo lộn cả cảm xúc của cô.

Sự ghen ghét ánh lên rõ ràng trong mắt của Fany. Cô xoay người hướng về phòng làm việc của Sunny - nơi cô chắc rằng Taeyeon sẽ vào đó.

~~~~~~~~~

Hyoyeon không ngừng lôi kéo Taeyeon trên đường đi, lại thân mật khoác tay Taeyeon trước bao nhiêu người. Cả công ty nổi lên những lời bàn tán.

- Kim Taeyeon có bạn gái rồi, ôi tiếc quá !

- Cô ấy thật là phong cách nhỉ ?

- Hừm, tôi nghĩ Kim Taeyeon với giám đốc của chúng ta thì lại xứng đôi hơn.

Hyoyeon vô tình nghe được những lời ấy, liền đứng lại trước mặt đám nhân viên mỉm cười.

- Đúng vậy !

Sau đó lại tiếp tục đi, để lại phía sau những con người mắt mở to vì ngạc nhiên.

- Cô ấy thật sự là bạn gái của Kim Taeyeon sao ?

- Ôi, couple của tôi vỡ mộng rồi, hai người đẹp đôi thế cơ mà.

Phòng Sunny

 

Fany ngồi trên sofa uống trà, thư thái chờ đợi những tiếng bước chân vọng lại trên hành lang.

Cánh cửa phòng bật mở đúng như ý của Fany. Cô và Sunny cùng hướng ánh mắt về phía cửa. Một cô gái tóc vàng vội vã tiến đến ôm chầm lấy Sunny trong sự vui mừng. Nhưng ánh mắt của cô lại dừng lại trên người Taeyeon - người đang hướng cô gái tóc vàng mỉm cười ấm áp. Fany thề là nụ cười ấy thật chói mắt và đáng ghét khi nó không phải là dành cho cô. Fany đành phải dằn lòng lại mà nhìn về hai người đang ôm nhau giữa phòng.

- Hyoyeon, cậu về sao không báo trước với tớ ?

- Tớ muốn cho cậu một sự bất ngờ mà.

- Cậu về đây một mình à ?

Sunny nhìn Hyoyeon nheo mắt đầy ẩn ý. Cũng bởi vì muốn cô gái này có một ai đó để giới thiệu với bạn bè.

- Đâu có. Tớ về hai mình lận đó.

- Vậy người kia đâu ?

Sunny không ngừng ngó quanh để tìm kiếm "nửa kia" của Hyoyeon trong căn phòng của mình. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có bốn người.

- Đây nè ! My Taeyeonie.

Hyoyeon vui vẻ khoác tay Taeyeon trước mặt Sunny và Fany, một nụ cười tinh nghịch quen thuộc hiện lên trên gương mặt.

- Người yêu cậu đây á ???

- Phải, bất ngờ không ?

Sự khó chịu từ nhận thức lan ra khắp cơ thể của Fany. Chưa bao giờ cô cảm thấy bực bội như lúc này. Đột nhiên cô cảm thấy ghét cô gái tóc vàng này đây. Và cả cái cách tên Kim Taeyeon ấy dửng dưng mỉm cười trước lời tuyên bố trắng trợn kia.

Núi lửa ở đâu đó lại sắp bùng nổ vì không chịu được cảnh ngứa mắt trong phòng.

Sunny gật gù mỉm cười như đã hiểu.

"Suốt ngày chỉ có một mình. Không sợ Hyoyeon cô đơn, chỉ sợ cậu ấy lại đi quậy phá người ta. Chắc cô sư tử mang tên Tiffany Hwang này đang phải kiềm chế cơn ghen trong lòng lắm đây. Biết đâu, vậy lại tốt."

- OK, được rồi. Buông Taeyeon ra đi, đừng có níu kéo nữa. Ngứa mắt quá.

- Xìiiii Taeyeon không để ý, cậu để ý làm gì ?

- Được rồi Hyoyeon, nghiêm túc lại đi.

Taeyeon nhìn cảnh cáo Hyoyeon làm cô bĩu môi buông tay. Khẽ nhìn về cô gái còn lại trong phòng, Hyoyeon mỉm cười.

"Ít ra là có quan tâm tới Taeyeon."

 

- Sunny, cậu chưa giới thiệu mình với cô ấy.

Hyoyeon nháy mắt với Sunny.

- Ôi quên mất. Fany à, đây là Hyoyeon, là bạn của Taeyeon. Hyoyeon, đây là Tiffany Hwang, giám đốc của tập đoàn Hwang.

- Chào cậu, Hyoyeon.

Fany đưa tay ra trước, cô không muốn mình bị chi phối quá nhiều vì Taeyeon kia. Ít ra, Hyoyeon là một cô gái đẹp, chắc tính cách sẽ không đến nỗi tệ.

- Chào cậu, Tiffany. Mắt cười của cậu đẹp quá.

- Cảm ơn cậu.

Fany lại mỉm cười một lần nữa, hướng mắt cười về phía Taeyeon và Hyoyeon.

Taeyeon vẫn không thôi nhìn chằm chằm về phía Fany. Cô quá nhớ cô ấy, không thể nào giấu nổi cảm xúc đó. Ước muốn được ôm Fany trong vòng tay của mình làm Taeyeon cảm thấy khó chịu.

Mãi khi Fany cảm giác được có người đang nhìn mình, Taeyeon mới giả vờ ho quay sang Hyoyeon. Hyoyeon đương nhiên cười tươi hơn bao giờ hết khi thấy Taeyeon ngượng như vậy. Thuận tay lại đưa lên véo má Taeyeon.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đó là một cảnh tình tứ và Fany cũng không ngoại lệ.

"Aish ! Tức chết đi mất ! Cái tay đáng ghét của cô ta lại dám sờ lên má của Taeyeon. Gruuu... Kim Taeyeon ! Cô là đồ chết bầm. AAAAAA..."

 

 

- Fany ! Fany !

- Hả ?

Sau vài phút tưởng tượng về cách trừng phạt Taeyeon, Fany cuối cùng cũng nhớ trở về căn phòng nhỏ bé này.

- Sao vậy Sunny ?

- Bọn tớ sắp đi ăn trưa, cậu có muốn đi cùng không ?

Nếu cô không đi, Taeyeon và Hyoyeon sẽ tình tứ như thế nào nhỉ ?

~~~~~~~~~

CSY's Restaurant

 

Phòng 07

 

Quyết định không để hai người đáng ghét kia có không gian riêng tư, Fany tốt ý mở lời mời Sooyoung và Yuri cùng đi. Sooyoung nghe đến thức ăn dĩ nhiên hai mắt sáng rực, lập tức hối hả kéo theo cả Yuri.

Nhưng mà, không ai nghĩ đến việc sắp chỗ ngồi lại nhức đầu như vậy.

Trong khi mọi người đang đắn đo suy nghĩ thì Hyoyeon đã tinh ý sắp xếp chỗ ngồi trong đầu.

Yuri - Taeyeon - Hyoyeon - Sunny - Sooyoung - Tiffany

Fany lại chính xác ngồi đối diện với Taeyeon và Hyoyeon.

Sunny ngồi ở chỗ của mình cảm thấy việc này rất mờ ám. Nhìn về phía Hyoyeon thì thấy cậu ấy vẫn cười nói vui vẻ với Taeyeon.

"Hyoyeon, đừng để cậu không giúp được họ ngược lại lại chia cách hai người người ta đó."

Fany chỉ tập trung vào việc ăn uống, cố gắng không ngẩng đầu lên để thấy cảnh tượng trước mặt. Kì thật là trong lòng cô càng ngày càng khó chịu. Cô đang ghen. Phải, cô thừa nhận như vậy đấy. Tên Taeyeon kia nói là yêu cô, thế mà cô vừa từ chối liền có người khác. Mà trông hai người lại cực kì vui vẻ, tình cảm như đã quen nhau từ lâu vậy. Ừ thì cô có từ chối, chỉ vì cô không nhớ ra Taeyeon thôi. Giờ cô đã biết, đương nhiên phải giành lại những gì thuộc về mình. Chính là cái tên Kim Taeyeon kia làm cho tâm trạng của cô không được tốt. Cười đùa với người khác trước mặt cô. Đó là cố ý phải không ?

Fany chăm chú suy nghĩ, bất cẩn cắn phải môi mình.

- A ~

TBC

Ây da, Tết vui vẻ nha mọi người ^^

Không khí vui vẻ đã trở lại với Taeny rồi, drama hoài thấy cũng tội :'3

Love all <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro