Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29

 

 

Taeyeon và Fany rảo bước trên đường. Trong những ngày lạnh như thế này thì việc đi dạo cũng không hẳn là một ý kiến tồi tệ. Đặc biệt là được đi dạo cùng người mình yêu thì cảm giác lại khác hẳn. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Taeyeon không thể nào ngừng mỉm cười. Vì một vài lí do, tay Fany đã ngoan ngoãn nằm gọn trong tay của Taeyeon.

Với đôi giày cao gót của Fany hiện tại, có hơi khó khăn cho việc Taeyeon ngắm nhìn cô gái bên cạnh mình. Nhưng có vẻ như Taeyeon không hề quan tâm đến điều đó, cô đang bận rộn với đôi tay của Fany. Không điều gì có thể diễn đạt được cảm giác của cô lúc này. Phải mất một thời gian khá lâu, cô mới có thể cùng Fany nắm tay đi dạo. Cùng bước trên một con đường.

- Taeyeon, cô đã nhìn tôi khá lâu rồi đó.

Dù lên tiếng nhắc nhở nhưng Fany vẫn không có dũng cảm để nhìn thẳng mặt Taeyeon.

- Tôi có thể nhìn em suốt cuộc đời này. Thậm chí như vậy vẫn là chưa đủ.

Một nụ cười chân thành và cái siết tay nhẹ nhàng lúc này khiến Fany có cảm giác hạnh phúc.

- Đừng nói những lời như thế nữa.

- Tại sao lại không ? Có phải khi tôi nói những lời như vậy, em đã rung động phải không ?

- Cô đừng mơ tưởng.

- Vậy thì mỗi ngày tôi sẽ nói cho em nghe những lời nói ngọt ngào xuất phát từ con tim của tôi.

Lời nói này khiến Fany có nhiều suy nghĩ, chắc không phải Taeyeon từng nói như vậy với rất nhiều phụ nữ rồi chứ ?

- Fany à, em không trả lới tức là gián tiếp chấp nhận tôi bên em mỗi ngày à ?

Mặt Fany đơ ra, cô không ngờ mình lại bị gài hàng một cách dễ dàng như vậy.

- Kim Taeyeon... cô...

- A... đợi chút... tôi có cuộc gọi.

Taeyeon nhìn ID người gọi rồi buông luôn cả tay Fany ra để bắt máy.

- Hyoyeon à, tớ nghe nè.

Fany trố mắt nhìn, sự tức giận lại một lần nữa trỗi dậy.

"Cô đi chết đi Kim Taeyeon !"

Nhìn thấy Fany hậm hực đi trước một đoạn, Taeyeon đành vội cúp máy đuổi theo.

- Fany... Fany... em đi đâu vậy ?

- Mặc kệ tôi.

Fany vẫn tiếp tục đi như chưa từng có người ở phía sau. Để bắt kịp, Taeyeon đành phải chạy vụt lên.

"Lắm lúc cô gái này thật là dễ thay đổi."

 

- Em làm sao vậy ?

- Tôi làm sao mặc tôi.

Fany lại bước đi nhưng Taeyeon đã kịp nắm tay cô lại.

- Chẳng phải lúc nãy còn tốt lắm sao ?

- Không cần cô lo, chẳng phải lúc nãy cô đang nói chuyện với Hyoyeon sao ?

- Em... đang ghen sao ?

- Không có.

Fany khoanh tay lại và nhìn đi hướng khác. Thậm chí mới vài giây trước, cô ấy còn bĩu môi một cách khó chịu. Thấy vậy, Taeyeon âm thầm thở phào. Cô còn tưởng là mình đã chọc giận Fany điều gì.

- Fany tôi nói với em rồi, Hyoyeon là em nuôi của tôi mà.

- Có kẻ ngốc mới tin cô.

-  Được thôi. Vậy thì đi theo tôi.

Taeyeon nắm tay Fany lôi một mạch về hướng cô đã đổ xe trước đó. Hôm nay cô nhất định phải giải quyết xong hiểu lầm này, tất nhiên phải tìm đến kẻ gây ra mọi chuyện.

~~~~~~~~~

Kim gia

 

Trước khi xe của Taeyeon chạy vào sân, Tiffany đã kịp nhìn thấy bóng người quen thuộc. Chỉ là cô không nhớ là mình đã gặp ở đâu rồi. Bất quá, đối với hiện tại thì đây không phải là việc quan trọng nhất.

Taeyeon nắm tay Fany bước vào nhà. Vị quản gia ngay lập tức chào hỏi.

- Cô chủ.

- Bác à, appa và umma của cháu đâu rồi ạ ?

- Vâng, ông bà đã đi dự tiệc.

- Vậy còn Hyoyeon ?

- Cô bé ở trên phòng, cô chủ, đây là...

Vị quản gia hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Tiffany. Cô lễ phép đáp lại.

- Xin chào bác, cháu là Tiffany Hwang và là...

- ... vợ cháu.

- Chào cô chủ tương lai.

Vị quản gia mỉm cười nhìn Tiffany làm cô chỉ viết đỏ mặt ấp úng.

- Không... không phải đâu ạ.

- Chào bác, cháu về phòng trước.

Taeyeon nhanh chóng đưa Tiffany đến trước phòng Hyoyeon.

- Yah ! Sao lại nói tôi là vợ cô cơ chứ ?

- Thì trước sau cũng vậy thôi mà.

Fany tuy tỏ ra tức giận, nhưng bên trong lại cảm thấy có chút... vui. Lại nhìn đến bàn tay của hai người, nãy giờ Taeyeon chưa từng có buông tay cô ra. Cô không khỏi có chút mong đợi việc Taeyeon sẽ giải thích với mình.

Taeyeon gõ cửa phòng, vài giây sau lại thấy cái đầu vàng ló ra.

- Taeyeon, cậu tìm tớ có chuyện gì vậy ?

Taeyeon đẩy Fany ra trước mặt mình rồi hối thúc Hyoyeon.

- Mau... mau giải thích cho cô ấy. Chúng ta chỉ là chị em nuôi, chẳng có quan hệ yêu đương gì cả.

Hyoyeon suy nghĩ một chút trong đầu, cô sẽ không dại gì mà bỏ qua cơ hội này đâu. Giải thích là chuyện tất yếu, nhưng mà trò chơi "đốt nhà" người khác cũng không kém phần quan trọng. Chỉ có điều, trò chơi này phải cần thêm người.

- Ok, hai cậu vào phòng tớ trước đi. Tớ đi gọi Yuri làm nhân chứng.

Bốn người ngồi đối mặt nhau, trong khi Taeyeon và Fany chờ lời giải thích thì nét mặt Hyoyeon và Yuri có chút ranh mãnh.

- Ok, Fany à. Những lời tớ nói sau đây tất cả đều là sự thật. Cậu phải nghe cho rõ.

- Taeyeon là người tốt, cậu ấy rất có trách nhiệm.

Taeyeon *gật gật* hưởng ứng.

Hyoyeon lại bổ sung thêm.

- Chẳng hạn như việc cậu ấy nói chịu trách nhiệm với baby trong bụng tớ vậy. - Cậu ấy thật là tốt, phải không ?

- Đúng vậy, Fany. Tớ Kwon Yuri dám lấy tên mình ra đảm bảo. Cậu ấy là một người vô cùng có trách nhiệm.

Taeyeon đang gật đầu, nghe đến một nửa thì dừng lại. Mặt đen đi vài phần, Fany cũng không khác là bao.

- Yah !!! Kim Hyoyeon! Kwon Yuri! Hai cậu dám nói như vậy ?

Taeyeon ngay lập tức nhảy bổ về phía Yuri bóp cổ. Trong khi Hyoyeon bên cạnh ra sức kéo Taeyeon ra.

- Taeyeon à, đừng manh động.

- Ặc... ặc... cứu... tớ...

- Xem cậu cón dám nói dối nữa không ?

Taeyeon không những không thả ra ngược lại còn mạnh tay hơn. Fany đối với sự việc diễn ra trước mặt chỉ biết đơ ra nhìn.

Chẳng phải ba người này cũng đã trưởng thành rồi sao ? Sao lại cư xử như trẻ con vậy ?

- Taeyeon à, buông Yuri ra.

- Không !

- Fany à, ngăn cản Taeyeon lại đi.

- Ờ... ờ...

- Taeyeon buông Yuri ra.

Fany gọi lần đầu nhưng Taeyeon cũng không chịu nhúc nhích.

- Yah !!! Kim Taeyeon, buông Yuri ra !!!

Tiếng nói hơi lớn tiếng của Fany khiến cho ba đứa trẻ to xác phải dừng hành động của mình lại.

- Ba người cư xử như trẻ con vậy.

Fany bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng.

- Fany ! Fany ! Đợi đã.

Đôi giày cao gót trên vỉa hè tạo nên những tiếng nện vang vọng. Con đường vắng vẻ khiến Fany có cảm giác sợ hãi. Cô thầm nguyền rủa mình đáng lẽ lúc nãy không nên tức giận bỏ đi như vậy. Và bây giờ thì cô phải đối diện với bóng tối, một mình.

- Tên Kim Taeyeon đó thật sự là không đuổi theo mình sao ?

Nếu Fany biết được Taeyeon có đuổi theo cô và đã mất dấu từ vài phút trước thì có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại.

Trên đường, một chiếc xe phóng đến, dừng lại trước mặt cô. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã bị một toán người bắt lên xe với chiếc khăn tẩm thuốc mê. Ý nghĩ cuối cúng khi cô cảm thấy nguy hiểm đang gần kề...

"TaeTae, cứu em..."

Taeyeon chạy hùng hục trên đường, băng qua những con phố như vẫn không tìm được bóng dáng của Fany. Đột nhiên, cô có cảm giác lo lắng, nếu như Fany xảy ra chuyện gì. Cô cũng biết rằng bây giờ là thời gian nguy hiểm nhất vì Choi Ji Woo đã trốn thoát. Vậy thì việc đầu tiên mà hắn làm chính là trả thù Taeyeon. Điều đó, cô không sợ. Chỉ e rằng hắn sẽ làm hại đến những người xung quanh cô, chẳng hạn như là Fany.

- Chết tiệt ! Tại sao mình lại để mất dấu cô ấy kia chứ ?

Như chợt nhớ ra điều gì, cô lấy điện thoại gọi vào số máy quen thuộc.

- Nhấc máy đi mà Fany. Xin em đấy.

Những tiếng tút kéo dài khiến con tim cô càng không chịu nổi. Ý nghĩ Fany gặp nguy hiểm như đang giết chết lấy cô.

- Làm ơn, nhấc máy đi.

Đến lần gọi thứ ba, đầu dây bên kia cuối cùng cũng trả lời. Taeyeon chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm đã phải căng cứng người.

- Chào giám đốc Kim.

- Choi... Ji... Woo...

- Cô còn nhớ giọng tôi đấy à ?

- Sao ông lại nhấc máy ? Fany đâu ? Ông đã làm gì cô ấy rồi ?

Tâm tình Taeyeon trở nên hoảng loạn khiến Choi Ji Woo càng thêm thích thú.

- Suỵt, cô bé đang có một giấc ngủ ngon. Cô không nên làm phiền. Chỉ có điều, tôi không chắc được bọn đàn em có kiên nhẫn mà không đụng đến cô ta hay không.

- Tốt nhất là cô ấy được an toàn, nếu không tôi sẽ khiến ông hối hận.

- Cô Kim, cô cũng nên biết bổn phận của mình. Chờ điện thoại của tôi đi.

Tiếng tút lại một lần nữa kéo đến. Taeyeon tức giận nhưng cũng không thể ném đi điện thoại của mình. Cô cần phải giữ liên lạc với Choi Ji Woo. Nếu điện thoại hỏng, cả cơ hội cuối cùng để cứu Fany cũng không còn.

~~~~~~~~~

Đã một ngày trôi qua mà Taeyeon vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Choi Ji Woo. Điều này càng làm Taeyeon lo lắng, cô không có cách nào để biết được tình trạng của Fany hiện giờ. Mà việc duy nhất cô có thể làm chỉ là chờ đợi.

- Taeyeon, con hãy bình tĩnh. Bác tin rằng Choi Ji Woo sẽ không làm gì con bé nếu chưa đạt được mục đích của mình.

Ông Hwang lên tiếng khi thấy Taeyeon cứ không ngừng vò rối tóc mình. Bản thân ông là appa của Fany, cũng chưa mất bình tĩnh như Taeyeon. Việc này có thể thấy rõ tình yêu của Taeyeon đối với Fany lớn như thế nào.

- Xin lỗi bác, là tại con không bảo vệ được Fany. Liên lụy đến cô ấy.

- Việc kẻ xấu làm, con không cần phải xin lỗi bác làm gì.

Ông Hwang vỗ nhẹ lên vai Taeyeon khiến cô nhẹ nhõm được phần nào.

- Taeyeon à, cô gắng lên. Tớ nghĩ chẳng mấy chốc Choi Ji Woo sẽ chủ động liên lạc với chúng ta thôi.

Hyoyeon gật đầu đồng tình với lời nói của Yuri.

- Cảm ơn các cậu.

*Reng... reng... reng...*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, mọi người cũng tự động im lặng.

- Tôi nghe.

- Cô Kim, là tôi đây. Tôi sẽ thả Tiffany Hwang với một điều kiện.

- Điều kiện gì ?

- Giúp tôi trốn ra nước ngoài, và một số tiền nho nhỏ.

- Ông cần bao nhiêu ?

- 30 tỷ. Tối nay, đến gặp tôi. Tôi sẽ nói cho cô địa chỉ sau. Còn nữa, tôi chỉ cho phép cô đến thôi. Và nhớ là... tôi không thích sự có mặt của cảnh sát.

- Còn ông cũng phải nhớ là, Fany được an toàn. Nếu đụng đến một sợi tóc của cô ấy, cả cơ hội sống của ông cũng không có.

- Yên tâm. Tôi sẽ giữ cho cô ta. Hoàn. Toàn. Sạch. Sẽ !

~~~~~~~~~

Choi Ji Woo tắt máy, từng bước từng bước tiến về phía Fany khiến cho cô không ngừng phát ra tia cảnh giác.

- Cô gái, yên tâm đi. Chẳng mấy chốc cô và Kim Taeyeon sẽ được đoàn tụ. Thiên đàng. Hoặc là Địa ngục.

Fany mở to mắt sợ hãi nhưng cũng không thể phản bác lại vì chiếc khăn đang bịt lấy miệng cô.

- Siwon, canh chừng cô ta. Ta đi ra ngoài một lát.

- Vâng ạ.

Fany ngọ nguậy ở phía sau, cố làm cho dây thừng lỏng đi một chút. Bây giờ, cả người cơ bị trói chặt với chiếc ghế, nhúc nhích cũng là một chuyện khó khăn.

Choi Siwon tiến đến trước mặt cô, nhếch miệng cười.

- Cô bé, em sẽ không thoát được đâu.

Fany nhìn Choi Siwon với ánh mắt căm thù khiến hắn không cảm thấy sợ ngược lại còn là thích thú.

- Quan hệ của chúng ta chưa bao giờ tốt cả, đừng nhìn tôi với ánh mắt như là tôi đang phản bội cô.

Fany chưa từng nghĩ rằng, người cô coi như anh trai mình trong một thời gian ngắn ngủi lại quay mặt trở thành kẻ thù của cô. Và giờ đây anh ta còn góp tay trong việc bắt cóc cô nữa. Chính bản thân cô đã đặt lòng tin vào nhầm người.

Đợi đến lúc Siwon có việc ra ngoài, cô mới có cơ hội nhìn kĩ xung quanh.

Một nhà kho cũ kĩ đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Những cánh cửa sổ cũng bị tách ra khỏi khung và bản lề tạo thành tiếng kêu cót két. Chỉ chờ một cơn gió nhẹ đi qua là cánh cửa ấy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Xung quanh cô chẳng có gì ngoài những thứ ghê tởm mà cô ghét nhất trên đời, gián. Nếu không phải cô đang quá mệt, có lẽ cô sẽ giành thời gian để la hét về việc này.

Nhưng mà, cho dù có la khản cổ họng thì cũng chẳng ai nghe được. Cô đang ở trong căn phòng kín nhất của nhà kho và chẳng thế thấy gì ngoài cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ. Bên ngoài đúng thật là vô cùng vắng vẻ.

Bây giờ, người duy nhất xuất hiện trong đầu cô chính là Taeyeon. Mong cô ấy có thể đến cứu cô, nhưng ý nghĩ vừa lóe lên đã nhanh chóng bị dập tắt. Từ cuộc gọi vừa rồi của Choi Ji Woo, cô chắc chắn rằng nếu Taeyeon mà xuất hiện ở đây, ông ta sẽ không để cho Taeyeon có cơ hội trở về. Cách tốt nhất, chính là lợi dụng sơ hở của bọn bắt cóc mà tự mình trốn đi.

Bên ngoài nhà kho, Choi Ji Woo đi một vòng quan sát địa hình.

- Ta muốn Kim Taeyeon đến được đây... và không bao giờ trở về được.

- Appa, vậy chúng ta làm sao thoát thân ?

- Ta đã chuẩn bị một chiếc xe phía sau nhà kho, chỉ cần Kim Taeyeon vừa đến, chúng ta liền kích nổ nơi này.

~~~~~~~~~

- Hara, cô có thể giúp tôi chuyện này không ?

- Tôi có nghe chuyện của giám đốc Hwang. Tôi cũng muốn giúp một tay, có chuyện gì cứ nói với tôi.

- Cô vẫn còn thuốc giải của BT13 chứ ?

- Cô lại bị Choi Ji Woo hãm hại à ?

- Không, tôi chỉ đề phòng thôi.

- Tôi vẫn còn. Cô chắc là sẽ đi một mình chứ Taeyeon ?

- Không còn cách nào khác, tôi muốn cứu Fany trong thời gian nhanh nhất có thể.

- Tôi ngưỡng mộ giám đốc Hwang đấy.

Đối với lời nói đó, Taeyeon chỉ mỉm cười, xoay xoay tách trà trong tay. Tâm tư cô hai ngày nay có thể nói là căng như dây đàn. Suy nghĩ luôn xuất hiện trong đầu cô là làm sao để cứu được Fany. Những hình ảnh không tốt do chính cô tưởng tượng ra cũng đã tổn thương đến trái tim của mình. Cô sợ Fany sẽ bị hãm hại, bị đánh hoặc có thể là hơn nữa... Mà nguyên nhân khiến Fany rơi vào nguy hiểm như vậy là do bản thân cô. Điều cô sợ nhất cũng đã xảy ra, Fany bị cô liên lụy. Nếu có gì bất trắc, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

~~~~~~~~~

- Taeyeon, con nhất định phải cẩn thận.

Ông bà Kim tiến đến ôm Taeyeon.

- Vâng ạ, con và Fany sẽ an toàn trở về.

- Taeyeon à, tớ đã cài đặt chương trình theo dõi trong điện thoại của cậu. Cậu phải nhớ là không được đánh mất nó, nếu không bọn tớ muốn đến cứu cậu cũng không kịp.

Yuri vỗ vài cái lên vai Taeyeon. Người bạn này của cô, thật tình là đã giúp cô quá nhiều. Nếu như thử thách này cô có thể vượt qua, nhật định sẽ trả ơn cậu ấy.

- Cảm ơn cậu, Yuri.

Taeyeon nhìn mọi người lần cuối rồi đem vali tiền ra khỏi nhà.

Trên xe, Taeyeon vẫn cứ đi thẳng theo con đường phía trước. Đúng theo thời gian có một cuộc gọi đến điện thoại của cô.

- Tôi nghe.

- Kim Taeyeon, cô tốt nhất là nên tuân thủ luật chơi. Nếu không cô sẽ chẳng có cơ hội để hối hận đâu.

- Tôi đến một mình, chẳng có ai cả. Bây giờ tôi phải đi như thế nào ?

- Đến ngã tư, cô hãy rẽ phải...

Dưới sự chỉ dẫn của Choi Ji Woo, Taeyeon lái xe tiến vào một khoảng sân rộng rại. Nhờ ánh sáng của đèn pha, Taeyeon có thể lờ mờ nhìn thấy ngôi nhà phía trước. Không, nói đúng hơn là một nhà kho bị bỏ hoang.

Cùng với chiếc vali trên tay tiến qua cánh cửa tồi tàn của nhà kho, Taeyeon cẩn thận quan sát xung quanh. Bên trong, có người đang đợi cô.

Taeyeon nhìn thấy Choi Ji Woo bình thản mỉm cười cùng với vài ba tên thuộc hạ bên cạnh. Cô liền nhíu mày, người cô muốn thấy nhất lại không có. Cô nhất định phải trông thấy Fany được an toàn.

- Choi Ji Woo, Fany đâu ?

- Tiền đâu ?

- Tôi hỏi Fany đâu ?

Taeyeon lặp lại một lần nữa, cô sắp thiếu kiên nhẫn mất rồi. Người cô nóng như lửa đốt.

- Nhìn thấy tiền, tôi sẽ cho cô gặp cô ta.

Ánh mắt Choi Ji Woo kiên định xoáy sâu vào Taeyeon. Ông ta dám chắc rằng, cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Bằng chứng là Taeyeon đang bắt đầu dao động. Điểm yếu duy nhất và quan trọng nhất của cô đã bị ông ta nắm giữ trong tay.

Taeyeon thành thạo mở chiếc vali trong tay mình. Choi Ji Woo mỉm cười hài lòng với những gì trước mắt. Nếu ông ta có số tiền này trong tay, chẳng dại gì mà không trốn ra nước ngoài. Nhưng trước khi đi Choi Ji Woo cũng phải đáp lễ Taeyeon bằng một món quà.

- Được rồi, ông đã thấy rồi. Cho tôi gặp Fany.

- Dẫn cô ta ra.

Từ phía sau, Choi Siwon giữ chặt Tiffany tiến lên. Fany đi một cách khó khăn vì có người đang kìm cặp mình.

Taeyeon nhìn thấy Tiffany vẫn an toàn, tâm liền nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng trên mặt vẫn không mất đi những biểu hiện lo âu. Một khi Tiffany còn trong tay Choi Ji Woo, lúc ấy Fany vẫn còn nguy hiểm.

Phía bên kia, Fany đang ú ớ ra hiệu cho Taeyeon chạy trốn đi. Cô đã tình cờ nghe được kế hoạch của Choi Ji Woo. Hắn ta muốn hại Taeyeon nhưng giờ cô không cách nào để nói cho cô ấy biết với chiếc khăn đang bịt trong miệng.

- Kim Taeyeon, nhìn đủ rồi.

Taeyeon chú ý vào Choi Siwon, người vừa phát ra tiếng nói.

- Tôi sẽ đếm đến 3, cô quăng vali tiền qua đây và tôi sẽ để cô gái trong tay đi.

- 1

- 2

- 3

Taeyeon quăng vali tiền khi trông thấy Fany bước qua. Phía bên kia, sau khi kiểm tra tiền, Choi Siwon nhận được chỉ thị của Choi Ji Woo liền chĩa thẳng súng vào lưng Fany.

"Kim Taeyeon. Tôi không tin là cô không đỡ đạn giúp cô ta."

 

*BẰNG*

 

- FANY ! COI CHỪNG !

TBC

Thiệt tình là mình ko bik vik mấy cái vụ hành động kiểu này đâu nên thông cảm cho mình nha.

À, mình cũng xin nói luôn là chap 33 sẽ end. Ko có bonus đâu, mình nghĩ mn sẽ ko thích bonus mà mình vik vì vốn dĩ ko phải là PG hay NC gì cả. Mà ko phải mình cũng nói là [Oneshot] 1+1=1 chính là kiếp trước của Taeny trong fic này hay sao. Trên thực tế đó là bonus rồi ^^

Cũng đã qua một chặng đường dài rồi. Mấy bạn cũng gọi mình là au gần một năm rồi. Gọi cũng chán mà phải ko, vậy xin gọi mình là Ji Hyun hoặc là Ji nha ~~~

Cảm ơn mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro