Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cái video kế bên đó ^^

Chap 33:

Rảo bước dạo vòng quanh trung tâm mua sắm, Fany vẫn không thôi dứt ánh nhìn thắc mắc về phía Sunny. Đột nhiên hôm nay Sunny lại kéo cô đi mua sắm, thái độ có vẻ rất nhiệt tình. Trước kia thì lại chưa từng như vậy.

- Hôm nay cậu có gì vui lắm sao Sunny? Tớ thấy cậu cứ cười mãi.

- Trời hôm nay đẹp nên tự nhiên tâm trạng của tớ cũng tốt lên thôi.

Sunny mỉm cười,sau đó chăm chú vào đồng hồ trên tay. Miệng lẩm bẩm: "Còn một giờ nữa."

- Đồng hồ mới? Ai tặng cậu à?

- À không. Dạo gần đây làm ăn cũng khá ổn thôi.

Thật ra, đó là đồng hồ mà Taeyeon hối lộ trước cho Sunny.

Tiffany gật đầu rồi lại bất ngờ lôi kéo Sunny vào một cửa hàng gần đó khi thấy món đồ ưng ý.

- Fany, cậu thật sự không muốn cùng Taeyeon...

- Sunny, cậu đừng lo. Tớ biết những gì tớ nên làm mà. Một khi mọi thứ đã xảy ra thì cho dù có muốn trốn chạy cũng không được.

Sunny cho một ít kem vào miệng, sau đó lại tiếp tục trò chuyện cùng Fany.

- Nếu có người yêu tớ như vậy, tớ sẽ ngàn lần nói đồng ý đấy. Huống chi, người như Taeyeon thật sự đã không còn nhiều.

- Vậy nên, có lẽ tớ nên cảm thấy may mắn vì điều đó.

Fany ngậm lấy thìa kia chocolate, vị ngọt béo tan ngay trong miệng. Thế nhưng hình ảnh một người vừa xuất hiện trong đầu khiến cô còn cảm thấy ngọt ngào hơn. Một lần nghĩ đến là một lần ngọt ngào.

- Cậu sẽ cùng Taeyeon chính thức trở thành một cặp? Làm ơn đồng ý giúp tớ đi. Tớ đã trông thấy Taeyeon đau khổ suốt một thời gian dài như vậy. Rất khó khăn đấy.

Fany nhìn chằm chằm món kem, mỉm cười.

- Đôi khi, tớ cảm thấy choáng ngợp vì hạnh phúc, vì tình yêu mà Taeyeon mang lại cho tớ. Chỉ là, tớ cần thời gian thôi.

- Miễn sao cậu đừng phụ lòng Taeyeon. Cậu ta âm thầm theo dõi cậu nhiều năm như vậy...

- Sunny, cậu nói là... Taeyeon âm thầm theo dõi tớ?

Những bức ảnh mà cô từng thấy, gần như là hình ảnh sinh hoạt hằng ngày của cô. Nếu chính tay Taeyeon chụp lấy, vậy người đó đã đến thăm cô bao nhiêu lần rồi?

- Phải, cậu ta theo cậu đến trường. Đi theo sau cậu đến khi cậu an toàn trở về nhà. Và còn âm thầm bảo vệ cậu. Vậy cậu nghĩ, làm sao mà Taeyeon có được những bức ảnh của cậu?

- Tớ... tớ nghĩ là... nhờ người khác...

- Không đâu, mỗi tháng một lần và vào những dịp đặc biệt, Taeyeon sẽ âm thầm theo dõi cậu cả ngày. Chụp ảnh cậu. Nhìn thấy cậu mỉm cười rồi lại tiếp tục chụp ảnh.

Taeyeon thật sự đã từng vì cô mà làm nhiều việc như vậy. Cô có thể không cảm động sao? Có thể ngừng yêu cô ấy sao?

- Sunny, sao cậu lại quen biết Taeyeon?

- Tớ và Sooyoung đã tình cờ bắt gặp cậu ta đang dõi theo cậu. Cậu ta kể tất cả mọi chuyện và mong bọn tớ đừng nói gì cho cậu biết. Hôm ấy, Sooyoung đã được một bữa no nê.

Sunny mỉm cười khi nhớ lại Taeyeon đã bối rối như thế nào chỉ để giải thích rằng mình không phải là người xấu.

- Vậy lúc đó... là khi nào?

- Khi chúng ta 16.

"Từ khi nào vậy Taeyeon?

Từ khi nào mà Tae bước vào tim em.

Mãi mãi chẳng chịu rời khỏi?"

~~~~~~~~~

Fany rón rén mở cửa, nhìn một lượt xung quanh rồi mới dám đem túi đồ mới mua đến phòng của Taeyeon. Nở một nụ cười nhỏ, Fany nhìn món quà, thầm mong Taeyeon sẽ thích.

Cô bước vào phòng khách, lòng thắc mắc Taeyeon hiện giờ đang ở đâu.

- Taeyeon!

- Taeyeon!

Nhìn qua tấm cửa kính, một vài tấm ảnh bay bay trong gió. Fany tò mò bước ra sau vườn.

Ánh nắng chiều nhàn nhạt xem kẽ qua những tấm ảnh treo lơ lửng. Ảnh bay nhè nhẹ, thoáng qua một vài hình ảnh.

Của cô.

Những tấm ảnh của cô.

Fany bước dọc theo con đường cố định đầy bóng bay màu hồng. Lòng lâng lâng một cảm giác vô định như nhửng quá bóng đang chực chờ bay đi.

Những dòng chữ.

Ngay ngắn.

Sau những bức ảnh.

Trong không gian, một giại điệu quen thuộc vang lên, âm thanh piano du dương.

Giọng hát này, cô đã nghe qua ở đâu đó. Rất quen thuộc. Cô tìm kiếm chủ nhân của giọng hát qua những nét chữ.

Fany~ Tae suốt đời yêu em.

Heart beats fast

Colours and promises

How to be brave?

How can i love when i afraid to fall?

But watching you stand alone

All of my doubt

Suddenly goes away some how

Em hãy yêu Tae đi, có được không?

Tiếng hát trong trẻo ấy, truyền đến con tim yếu mềm của cô. Cảm giác thân thể run nhè nhẹ, Fany chạm vào tấm ảnh trước mặt.

One step closer.

Tae yêu em vì em là chính em, Tiffany Hwang.

I have died everyday waiting for you

Darling, don't be afraid

I have loved you for a thousand years

I'll love you for a thousand more.

Dần dần, tiếng piano dừng hẳn, chỉ còn tiếng hát truyền cảm kia vang lên giữa không khí. Fany ngơ ngác đứng giữa những tấm ảnh treo lơ lửng, chờ đợi người kia tiến đến gần mình hơn. Nụ cười đó, vẫn mãi ấm áp như vậy. Ánh mắt đó, suốt đời chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh của cô. Như chính thượng đế đã sắp đặt rằng cô vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại trong ánh mắt đó.

Đoạn điệp khúc của bài hát đó lại một lần nữa vang lên bên tai cô.

Chậm rãi.

I have died everyday waiting for you

Darling, don't be afraid

I have loved you for a thousand years

I'll love you for a thousand more.

Taeyeon tiến đến trước mặt cô, khẽ cắn môi dưới. Hai tay không ngừng nắm lại. Cô có thể hiểu như đó là hồi hộp không nhỉ?

Thật ra, trong giây phút này, cô chẳng còn để tâm đến việc mình đã nghe được những gì. Trái tim và trí óc của cô chỉ chịu tiếp thu những hình ảnh diễn ra trước mắt.

- Tae... Tae... Thật ra là...

Taeyeon ngập ngừng, sợ sệt với thái độ của Fany. Nhưng đến cuối cùng, cô chỉ còn có duy nhất một cơ hội này để níu kéo Fany bên cạnh mình.

Một tiếng gọi tên kéo Fany trở về thực tại. Taeyeon vẫn đứng đó, ấp úng. Cô có thể nghe rõ tiếng hít thở thật sâu của Taeyeon.

- Thật ra, đây là lần đầu tiên Tae cầu hôn một người. Nên Tae chẳng có kinh nghiệm gì cả, cũng chẳng biết nên nói như thế nào.

Taeyeon bắt đầu quỳ xuống cùng với chiếc nhẫn, đưa lưng về ánh mặt trời. một vài sợi tóc vàng bay nhẹ, hòa với ánh nắng. Cô cảm giác như giây phút này, con người quỳ trước mình đây chính là một thiên thần hộ mệnh đến để che chở cho cô. Fany thề rằng đó là hình ảnh đẹp nhất mà cô từng gặp.

- Fany, Tae có thể nhận thấy em vẫn chưa yêu Tae nhưng Tae sẽ khiến cho em yêu Tae. Chỉ cần đồng ý lời cầu hôn này. Làm ơn hãy đồng ý.

Trong khi Taeyeon nhìn cô với ánh mắt chờ mong, trong đầu Fany chỉ quanh quẩn bởi việc Taeyeon đang cầu hôn mình. Suy nghĩ đó choáng ngợp cả tâm trí. Cảm xúc bị nhấn chìm bởi hạnh phúc.

- Có lẽ Tae đã gạt em một vài lần nhưng việc Tae yêu em hoàn toàn là sự thật. Nếu em không đồng ý... vậy thì... Tae vẫn có thể sống. Nhưng chỉ là một cái xác không hồn. Em có đau khi nhìn thấy Tae như vậy không? Có lẽ, sâu trong trái tim em, Tae đã kịp bước vào những bước chân đầu tiên. Vậy thì hãy tiếp tục để Tae chiếm ngự nó, Fany.

...

- Fany, em có đồng ý kết hôn với Tae không?

Taeyeon nắm lấy tay của Fany, hôn nhẹ. Như một cách để trấn an trái tim đang run lên của cả hai.

Trong một giây ngắn ngủi, tay Fany siết chặt lấy tay Taeyeon. Cô gái đang quỳ ngạc nhiên ngước nhìn. Giọng nói khàn khàn, không rành mạch của Fany vang lên.

- Tae có chắc rằng, khi... em không yêu Tae, Tae vẫn sẽ kết hôn với em? Chăm sóc cho em. Che chở cho em. Yêu em đến suốt cuộc đời?

- Tae hoàn toàn chắc chắn mình có thể làm được.

Fany mỉm cười, đôi mắt long lanh mà Taeyeon không biết rằng là đang hạnh phúc hay cảm động vì những lời nói của cô.

- Đeo nhẫn cho em đi, Kim Taeyeon. Em đồng ý.

Một nụ hôn vội vã khi chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón áp út của Fany. Cô nhắm mắt, đáp trả lại nụ hôn của Taeyeon.

Đây chính là tình yêu mà cô đã lựa chọn.

Chính là người mà cô yêu.

Sự hối hận duy nhất trong cuộc đời cô, chính là không tìm được người này sớm hơn.

~~~~~~~~~

1 tháng sau

- Sunny à, cậu nói cho tớ biết đi. Fany đang ở đâu vậy? 1 tháng nay tớ đã không gặp cô ấy.

Con người ngồi trước mặt Sunny, có vẻ đã tiều tụy hơn so với lần trước cô gặp cô ấy. Sunny đã biết, Taeyeon sẽ tìm đến mình, chỉ là không ngờ với một tình trạng như vậy.

- Tớ rất muốn giúp cậu. Nhưng thật xin lỗi là tớ hoàn toàn không biết gì cả. Một tháng nay, Fany không hề liên lạc với tớ.

Taeyeon chống tay lên bàn, liên tục xoa dịu hai bên thái dương không ngừng nhức lên. Dạo gần đây, cô rất hay đau đầu. Vì công việc. Nhưng hơn hết là vì Fany.

1 tháng trước, Fany đã đồng ý lới cầu hôn của cô. Vậy mà ngay ngày hôm sau, cô ấy đã biến mất không một dấu vết. Cô đã tìm mọi cách để liên lạc, nhưng tất cả đều vô ích. Ngay cả Sunny cũng không biết. Cô nghĩ, có lẽ Fany đang muốn trốn tránh cô. Nhưng như Fany thật sự không thể bắt ép mình kết hôn với cô thì chính cô mới là người phải ra đi.

- Taeyeon à, cậu không sao chứ?

Sunny đặt tay lên vai Taeyeon-người đang gục đầu trên bàn một cách mệt mỏi.

- Tớ... không sao.

Taeyeon lắc đầu. Quả thật, bây giờ chỉ có nỗi nhớ là dai dẳng bám riết lấy cô chẳng chịu buông tha. Đau xót và lo sợ, trong lòng cô cũng có một chút.

Nhìn Taeyeon, lòng Sunny chợt cảm thấy hối hận. Fany thật sự đã trêu đùa quá trớn.

- Taeyeon à, có lẽ cậu nên đến nhà của Fany. Có lẽ hai bác sẽ nói cho cậu biết.

- Cảm ơn cậu Sunny.

Taeyeon ôm chầm lấy Sunny đầy cảm kích trước khi chạy vụt ra khỏi cửa.

~~~~~~~~~

LA, Hoa Kì

Cô gái cố len lỏi qua nhóm người nhảy nhót điên cuồng theo nhạc để đến với những người bạn của mình. Một cái nhíu mày nhẹ xuất hiện khi cuộc họp mặt hôm nay lại có thêm một người. Một chàng trai.

- Hey Tiff! Đến đây nào. Tớ có người muốn giới thiệu với cậu.

- Tớ tưởng buổi họp mặt hôm nay chỉ có nhóm bạn chúng ta?

- Oh! Thôi nào. Cậu ngồi xuống trước đi đã.

Tiffany miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh chàng trai, nở một nụ cười xã giao. Trông anh ta có vẻ lịch sự. Mà thật ra những người tử tế như vậy thường rất hiếm khi lui tới những nơi như thế này.

Bạn của Fany một lần nữa lên tiếng.

- Tiff, chẳng phải cậu vẫn còn độc thân sao? Anh chàng này rất tốt đấy. Hai người làm quen với nhau đi.

Anh chàng người nước ngoài nở một nụ cười rạng rỡ với cô và chìa tay ra.

- Chào cô, tôi là Tom.

- Chào, tôi là Tiffany. Xin lỗi anh về người bạn quá phấn khích của tôi.

- Không sao đâu. Tính cách của cô ấy rất là thẳng thắn. Tôi thích như vậy.

Fany khẽ cười, vén nhẹ mái tóc vào một bên tai. Sự quyến rũ của một cô gái châu Á không ngừng lay động trái tim của biết bao người ngoại quốc nơi đây. Trong đó có cả cô gái tóc vàng đang ngồi ở nơi ít ánh sáng nhất mà quan sát.

Đôi trai gái không ngừng trao nhau những nụ cười mà cử chỉ thân mật báo hại cô phải liên tục uống rượu để giải tỏa cơn nóng trong người. Có điều, càng uống cô càng không khống chế được bản thân mình.

- Sao cô về sớm vậy Tiffany? Hay là để tôi đưa cô về?

- Không cần đâu. Thật ra bạn tôi đã nói sai một điều về tôi đấy. Tôi đã không còn độc thân từ một tháng trước rồi.

Nhìn thấy nét thất vọng trên mặt anh ta, Fany mỉm cười một cái rồi tiến ra ngoài quán bar. Những nơi như thế này, chỉ cần đến khi cô thật sự bức bách.

Cũng đã 1 tháng trôi qua, có lẽ cô nên trở về Hàn Quốc. Nỗi nhớ dai dẳng này, từ lâu tim cô đã không chịu nổi.

Fany tản bộ về nhà, khi đi ngang qua một con hẻm tối liền bị một người lôi kéo vào. Trong khi cô vẫn còn hoảng loạn, người đó đã giữ chặt lấy cô mà hôn một cách thô bạo. Fany ngây người trong giây lát, sau đó cố vùng vẫy để thoát thân. Nhưng người đó thật sự là mạnh hơn cô, khiến cô chống cự đến mệt mỏi.

Đôi giày cao gót của Fany tiếp xúc thật mạnh với chân của kẻ xấu. Nhân cơ hội hắn ta còn ôm chân mình, Fany chạy một mạch về nhà mà không dám quay đầu lại.

Cô luống cuống ấn mật mã để mở cửa. âm thanh báo sai mật khẩu ko ngừng vang lên. Bên tai cô truyền đến tiếng bước chân gấp gáp ở phía sau. Đến lúc này, cả bàn tay của Fany cũng phản chủ mà run rẩy.

*Bíp*

Fany chưa kịp thở phài nhẹ nhõm vì mở khóa thành công thì người phía sau đã ôm chặt lấy cô tiến vào nhà, đồng thời đóng cửa lại.

- A! Help... um...umm

Một lần nữa, kẻ xấu xa ấy chiếm lấy môi cô, áp sát cô vào bức tường. Nhưng lần này, Fany đã kịp nhìn thầy khuôn mặt của người đó.

Taeyeon?

Là Taeyeon?

Trong phút chốc, Fany quên mất việc tiếp theo mình phải làm gì. Quên mất cả việc đẩy Taeyeon ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Fany rúc sâu vào người Taeyeon hơn để tìm kiếm sự ấm áp, thầm than thở vì sao hôm nay tiết trời lại lạnh như vậy.(thế nào cũng có ng hỏi tui à=))))

~~~~~~~~~

Sáng hôm sau

Taeyeon chuyển mình, thay đổi tư thế ôm chặt hơn cô gái còn lại vào lòng. Đối phương cũng rất hợp tác mà nhẹ nhàng cọ đầu vào ngực cô. Một cảm giác vô cùng dễ chịu. Nhưng chẳng bao lâu sau Taeyeon cũng phải tỉnh giấc bởi vì tóc ai kia cứ gây ngứa trên mặt.

Taeyeon chậm chạp mở mắt để làm quen với ánh sáng và cả cơn nhức đầu đang ngày một tăng dần. Cô nhìn người đang nằm bên cạnh mình, khẽ mỉm cười dịu dàng. Khuôn mặt của Fany hiện giờ khác hẳn với vẻ đẹp quyến rũ lúc tối. Chỉ là, một nét đẹp dịu dàng hơn khiến cô chỉ muốn ôm chặt vào lòng.

Một tay ôm lấy bờ vai trần, một tay tìm đến tay trái của Fany. Chỉ khi nhìn thấy chiếc nhẫn vẫn còn yên vị trên ngón áp út cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bản thân cô vẫn không thể nào lí giải được nguyên nhân nào khiến cho Fany tránh gặp cô cả tháng nay. Có thể do cô ấy không tin tưởng cô hoặc đã hối hận. Nếu như vậy, thật sự Taeyeon không biết rằng mình sẽ có can đảm để buông tay Fany hay không.

Nhận thấy Fany chuẩn bị thức giấc, Taeyeon nới lỏng cái ôm, chờ đợi thái độ của Fany. Cô có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Fany sẽ bất ngờ như thế nào, hoặc tệ hơn nữa là bảo cô sàm sỡ cô ấy.

Nhưng khác hẳn với suy đoán của Taeyeon, Fany không những không ngạc nhiên mà còn mỉm cười ngọt ngào hôn vào môi cô.

- Chào buổi sáng, Taeyeon.

Taeyeon cảm giác mọi thứ cứ lâng lâng khó tả cứ như đang ở trên thiên đường. Cô nghĩ đến lần đầu tiên mình ngây ngốc chạm vào chiếc kẹo bông gòn. Chính là loại cảm giác mềm mại này. Không sao cưỡng lại được.

- Ch- chào buổi sáng, Fany.

Fany nở một nụ cười, chủ động áp sát vào người Taeyeon, tay chạm lên vầng trán đang có chiều hướng nóng dần lên.

- Đêm qua Taeyeon đã uống rất nhiều, Taeyeon có cảm thấy đau đầu không? Hay là em nấu gì cho Taeyeon ăn trước nhé?

- K- không.

Hẳn là bây giờ, cơn đau đầu cũng tự động biến đi khi Fany lại nhiệt tình như vậy. Cách xưng hô và hành động này đột nhiên khiến cô có chút không quen. Nó... nó quá đỗi ngọt ngào. Ngay cả trong giấc mơ cô cũng không dám mơ đến.

Nếu không phải là chiếc nhẫn kia lại một lần nữa đập vào mắt cô, có lẽ cô sẽ quên béng đi ý định ban đầu của mình. Taeyeon chợt nắm lấy hai tay của Fany đang sờ trên mặt mình.

- Fany, trong một tháng qua... em có... luôn đeo chiếc nhẫn này không?

- Có. Em vẫn luôn đeo.

Nhìn thấy Fany gật đầu trung thực, tâm Taeyeon nhẹ nhõm đi một chút. Có lẽ, Fany không hối hận như cô đã nghĩ.

- Vậy một tháng nay em ở đâu? Tại sao lại tránh mặt Tae?

- Taeyeon, 1 tháng nay em phải đến đây công tác. Sau hôm Taeyeon cầu hôn em, công ty ở mỹ đã gặp chút vấn đề nên em phải rời đi ngay, không có thời gian báo cho Tae một tiếng. Em xin lỗi.

Fany chủ động ôm lấy Taeyeon thể hiện sự hối lỗi. Thực chất là đang làm nũng, cô biết rằng Taeyeon sẽ không thể giận lâu được.

Tuy nhiên, Taeyeon đã không đáp trả cái ôm của Fany.

- Fany, tại sao em lại tránh mặt Tae? Suốt 1 tháng qua Tae đã không thể liên lạc được với em.

- À... thật ra thì...

- Thật ra thế nào?

- Em... làm vậy chỉ vì... muốn thử thôi.

- Thử cái gì?

- Thử xem Taeyeon có yêu em, có nhớ đến em hay không. Hay chỉ cần một chút thử thách nữa là Taeyeon sẽ buông tay em. Em rất sợ, em sợ vì Taeyeon đã trải qua rất nhiều chuyện. Rồi có lúc sẽ buông tay em.

Fany vùi đầu vào lồng ngực Taeyeon, khuôn mặt khẽ đỏ lên vì ngượng.

Trong khi đó, Taeyeon vui vẻ ôm lấy Fany. Cuối cùng cô cũng tìm được đáp án cho riêng mình.

Tiffany Hwang cũng yêu cô!

Tiffany Hwang yêu Kim Taeyeon này!

- Vậy, em đạt được mục đích không?

- Em không biết Taeyeon có nhớ đến em không nhưng mỗi giây mỗi phút em đều nhớ Taeyeon. Em rất vui khi nhìn thấy những cuộc gọi đến từ Taeyeon. Điều đó chứng tỏ là Taeyeon cũng có cảm giác giống như em.

- Fany- ah, đáng lẽ em khôn nên thử như vậy, khi mà em đã biết chắc chắn đáp án. Bằng chứng là Tae không thể nào không có em được.

Fany nhìn sâu vào mắt Taeyeon, cố gắng nhìn xem trong đó có bao nhiêu tình cảm dành cho cô. Chì là, nhìn mãi vẫn không thể thoát khỏi tình cảm dịu dàng ấy.

Cô rướn người, dùng môi mình cảm nhận môi Taeyeon. Rụt rè. Bối rối. Hơn hẳn một nụ hôn phớt của 1 đứa trẻ 8 tuổi. Nụ hôn đầu tiên ấy bắt nguồn từ việc thích Taeyeon. Còn bây giờ, chính là tình yêu. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày Taeyeon chủ động với mình.

Tay Fany dần đưa lên ôm lấy cổ Taeyeon, Taeyeon cũng rất nhiệt tình đáp trả, ôm lấy eo cô không rời, chỉ cách cơ thể cô bởi một lớp khăn tắm.

- Fany, sao em chỉ quấn khăn tắm thôi vậy?

- Vì có ai đó đã cố tình nôn vào người em khi say.

Fany mỉm cười tinh nghịch.

Hai chiếc lưỡi lại không ngừng xoay tròn để tìm hương vị ngọt ngào tưởng chừng như vô hình.

Taeyeon dứt ra khỏi nụ hôn, thì thầm hỏi cô.

- Fany, em có yêu Tae không?

- 14 năm nay em đều yêu Tae, TaeTae của em.

Còn một điều nữa là... tình yêu trẻ con rồi cũng sẽ lớn dần thôi.

END

End fic rồi. Thấy buồn ghê luôn vậy á. T_T

Cảm ơn mọi người vì đã đọc longfic của mình ^^

Tạm thời thì mình vẫn chưa viết fic nữa đâu, có chăng là 1, 2 tháng nữa đó ^^

Cũng nói trước luôn là mấy fic sau đây đợi đến hết hè thì ms up được:

[Oneshot] Hoa Tử Đằng

[Shortfic] What About Love?

[Longfic] Forever One Love

Toàn mấy fic hành hạ Tae ko hà :D

Hẹn gặp lại nha ~~~

Còn một điều nữa là ko được quên Kid Love đâu đó >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro