Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 38

Tiffany chỉnh lại chiếc kính đen bị trượt trên sóng mũi, sau đó nhìn kĩ đối tượng một chút rồi đưa tay sờ lên bộ tóc giả gây ngứa trên đầu. Trong một giây nào đó cô thật sự nghĩ rằng mình làm tất cả những điều này là vì cái gì đây?

Đương nhiên là vì hạnh phúc của bản thân mình rồi. Thế nên ánh sáng kiên định lại một lần nữa lóe lên trong mắt cô. Fany tiếp tục theo dõi cô gái tóc vàng cách mình mấy hàng ghế, khi người đó vô tình liếc mắt về phía cô, Fany giả vờ lục lọi gì đó trong túi đồ. Vài giây sau, khi Fany ngước lên đã không còn thấy cô gái kia nữa.

- Hửm? Đi đâu mất rồi? Không lẽ hai người đó đi cùng chuyến bay để dễ dàng gặp nhau?
Fany tự đánh vào đầu vì suy nghĩ lung tung, cô lại có thể quên được rằng vài giờ trước cô đã tiễn Jessica ra tận sân bay. Nếu cô không lầm thì có lẽ cậu ấy đã đến nơi từ lâu rồi. Vậy cô có thể yên tâm được rồi, bây giờ đang là giữa một vùng biển rộng lớn, sẽ không lo Taeyeon có thể chạy đi đâu mất.

Đến khi Fany mở mắt mình ra cũng là lúc máy bay vừa hạ cánh. Cô uể oải chợp mắt một lần nữa, lơ đãng nhìn về phía chỗ ngồi quen thuộc phát hiện người kia đã không thấy đâu.
- Aish! Sao mình lại để mất dấu nữa rồi.

Fany gấp rút kéo vali qua dòng người trong sân bay, đôi mắt đảo qua một vòng nhưng vẫn không tìm thấy Taeyeon. Cô thở dài. Nhưng ít ra cô đã biết được khách sạn nơi Taeyeon sẽ ở. Bây giờ chỉ cần nhanh chóng tìm một chiếc taxi.
Chỉ vài giây sau khi cô đứng bên đường, một chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng lại khiến Fany có chút tò mò. Chẳng đợi cô lên tiếng, chủ nhân của chiếc xe đã mở cửa bước xuống, mỉm cười ngọt ngào nhìn cô.
- Taeyeon?
Taeyeon nắm lấy tay Fany, ra hiệu cho tài xế mang hành lí vào cốp xe. Sau đó cùng Fany ngồi vào ghế sau. Mãi đến mấy chục phút trôi qua, Fany vẫn không hiểu tại sao Taeyeon lại đến đón đúng lúc như vậy. Cô đã hành động rất lặng lẽ rồi mà. Sao Taeyeon lại biết được?
- Taeyeon.
- Hửm.
- Sao Tae biết...
Taeyeon yêu chiều điểm lên mũi Fany khiến cô có chút nhăn lại.
- Cho dù em có trốn thế nào, Tae cũng đều nhận ra.
Fany thở dài.
- Vậy sao Tae không nói sớm?
- Tae chỉ muốn biết là em muốn làm gì thôi. Nhưng mà không ngờ em theo dõi người khác đến ngủ quên.
- Tại vì tối qua em vẫn còn phải làm việc đến khuya.

Fany có chút thẹn quá hóa giận, khoanh tay lại ngồi ở một bên. Chỉ bằng việc bị Taeyeon phát hiện đã khiến cô xấu hổ đến muốn độn thổ. Có ai mà đi bắt gian lại để cho seobang của mình phát hiện trước như cô không? Chắc chắn cô sẽ là trường hợp hay ho nhất trong lịch sử bắt gian của phụ nữ.
- Mệt như vậy còn đi theo Tae làm gì?
Taeyeon đau lòng sờ lên quầng thâm dưới mắt của Fany, sau đó thuận tay kéo cô vào lòng. Fany vẫn giữ nguyên tay ở trước ngực, kéo xa khoảng cách của cả hai. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Taeyeon khiến cô lại càng ghét hơn. Không chừng phía sau ánh mắt quan tâm ấy lại là một âm mưu che giấu cô.
- Tae sợ em đi theo Tae sao?
- Nếu em nói trước, chúng ta có thể đi cùng nhau rồi. Hay là nhân dịp này chúng ta đi du lịch luôn nhỉ?

Taeyeon hôn lên cánh môi đang bĩu ra của Fany, một tay thuần thục ấn vào nút trên xe, đem không gian giữa hai người và tài xế ngăn lại, một tay kéo Fany vào sát người mình hơn. Lưỡi của Taeyeon ven theo viền môi mềm mại của Fany, khẽ liếm vài lần trước khi lần mò vào khoang miệng của cô. Ngay khi Fany hé miệng ra, Taeyeon lập tức lôi kéo khối thịt nóng bỏng của cô sang miệng mình, dụ dỗ cướp lấy hơi thở của cô. Rất nhanh, cô đã đã đưa tay ôm lấy cổ Taeyeon, để hai chiếc lưỡi có thể dễ dàng ma sát, cuốn lấy nhau không một kẽ hở. Đến khi âm thanh vang lên có chút không kiềm chế được, cả hai mới dứt nhau ra.


Taeyeon mang theo hơi thở của Fany hôn trụ lấy cổ của cô, hít lấy hương thơm mà mình luôn khao khát.  Trong khi đó, Fany lại cật lực cắn lấy đôi môi để không bật ra tiếng rên nào. Cô thật sự không mong rằng những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra ở đây. Một lần làm ở trên xe cũng đã đủ bức cô đến chết. Cái cảm giác vừa kích thích vừa xấu hổ ấy, cô không muốn thử lại lần thứ hai.

Fany đánh lên vai Taeyeon vài cái, giọng nói không rành mạch vang lên.
- Tae... Tae à...
- Hửm?
- Không phải ở đây.
- Không ai để ý đâu mà.
- Nhưng em mệt.
Taeyeon ngước lên,  nhìn vào ánh mắt mệt mỏi của Fany rồi mỉm cười hối lỗi. Ngay lập tức hôn nhanh vào môi Fany làm dịu. 
- Đến khách sạn em nhớ nghỉ ngơi nhiều vào nhé.
- Vậy Tae đi đâu?
- Đương nhiên là đi giải quyết công việc rồi.

Taeyeon cảnh giác với ánh mắt nghi ngờ của Fany, sau đó đột nhiên thốt lên.
- Không phải em đi cùng Tae vì nghĩ Tae có cô gái nào khác đó chứ?
Fany mất tự nhiên ngoảnh mặt sang một bên, vẫn không để lại một câu tự bào chữa cho bản thân.
- Đó là Tae nói, em không có nói.
- Ah ~~ Fany ah ~~ Em đừng có nghi ngờ lung tung mà. Vì tình thế bắt buộc nên Tae mới phải đi công tác xa như vậy, thật ra Tae còn muốn bỏ qua chuyến đi này để ở bên cạnh em cho thỏa thích nữa kìa.
- Tae dẻo miệng như vậy, nói gì mà chẳng được?
Fany đẩy đẩy cái khuôn mặt trẻ con đang ra sức dụi vào người mình. Không thể phủ nhận rằng hành động và lời nói của Taeyeon khiến cô có chút lung lay.
- Ây, cô nàng hay ghen kia, em cũng phải tự tin vào bản thân mình chứ. Tae đâu thể nào ngoại tình trong khi ở nhà đã có một cô vợ xinh đẹp như thế này.
- Tốt nhất là không có. Nếu để em phát hiện ra Tae gạt em, em sẽ đem Tae đi lăng trì.
Taeyeon nhăn mặt, trong lòng thầm than phụ nữ khi ghen thật đáng sợ nhưng cũng không dám nói ra. Tuy Fany mạnh miệng như vậy nhưng khi cô trao cô ấy món quà bất ngờ mà cô đã chuẩn bị, chắc chắn Fany sẽ yêu cô không hết. Đến lúc đó, có muốn gì cũng được. Taeyeon không tự chủ được suy nghĩ trong đầu mà cười vài tiếng.
- Tae cười cái gì đó?
- Er... có đâu.
- Em mới thấy Tae cười mà.
- Tae chỉ đang vui vẻ vì có người đẹp bên cạnh thôi mà.
Vẻ mặt sủng nịnh của Taeyeon khiến Fany không nói được gì thêm. Tốt nhất là Taeyeon không nên phản bội cô, nếu không ... sẽ khó sống!

~~~~~~~~~

- Đẹp không?
Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, kéo theo đó là một sức nặng rơi trên vai. Hơi thở ấm nóng dịu nhẹ vờn quanh vành tai khiến cô có chút nhột. Nhưng cô lại không hề bài xích cái ôm từ phía sau này. Cô liếc nhìn cảnh đẹp đến nao lòng qua tấm cửa kính dày, thoáng chút mỉm cười tinh nghịch.
- Tae đẹp không à?
- Ngốc, Tae hỏi em Tokyo có đẹp không?
Cô nhận được một cái đụng nhẹ từ người phía sau, hai cái đầu chạm nhau, tâm tình như thế nào lại cảm thấy vui lên không ít.

Fany đưa tay đặt lên tấm kính, ánh đèn rực rỡ của thành phố phản chiếu lên khuôn mặt.  Một nụ cười hiện lên khi người phía sau dường như đã mất hết kiên nhẫn để đợi cô trả lời.
- Rất đẹp.
- Lần đầu tiên Tae nhìn thấy thành phố này đã muốn cùng em ngắm nó.
- Thật dẻo miệng.
Fany nghiêng mặt sang một bên.
- Ây, đây là những lời thật lòng của Tae mà. Chẳng phải em cũng thích nghe lắm hay sao?
- Ai nói em thích nghe chứ?

Fany toan bước đi nhưng đã bị vòng tay quanh eo giữ lại. Taeyeon có lẽ đã nhận ra hành động muốn trốn tránh của cô. Taeyeon xoay người cô lại, áp sát cả người cô vào cửa kính sau lưng, đầu gục lên vai cô. Bên tai Fany vang lên những tiếng hít thở nhè nhẹ. 
- Thoải mái quá.
Tiếng nói mệt mỏi vang lên. Fany mỉm cười xoa cổ Taeyeon vì lời nói nũng nịu kia. Những lúc mệt mỏi, Taeyeon luôn tìm đến cô để được xoa dịu. Đôi khi Fany cảm thấy biết ơn Taeyeon rất nhiều. Điều đó chứng tỏ cô chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cô ấy. Hoặc cũng là cơ hội để cô quan tâm đến Taeyeon. Để cho cô ấy thấy tình yêu này quan trọng với cô đến nhường nào.
Những lúc bên nhau lặng lẽ thế này, cứ như khoảng thời gian tốt đẹp nhất không bao giờ chấm dứt. Taeyeon và Fany ôm chặt lấy nhau, lắng nghe từng hơi thở,  cảm nhận mùi hương và nhịp đập trái tim của đối phương. Mặc kệ bên dưới là một Tokyo đầy náo nhiệt và hào nhoáng.
- Chúng ta kết hôn đi Fany.
Fany tựa đầu vào tấm kính phía sau lưng.
- Em nghĩ là không cần đâu. Chỉ cần như thế này là đủ rồi.
Đầu Taeyeon vẫn gục vào vai Fany, một nụ cười mãn nguyện hiện lên.

~~~~~~~~~

Mắt cô vẫn đăm đăm nhìn trần nhà, không hề có ý định ngồi dậy mặc dù ánh nắng từ bên ngoài cánh cửa đã chiếu sáng khắp người. Cô vốn không hề biết mình đang băn khoăn điều gì. Có lẽ là vì một vài sự thay đổi xung quanh, hay nói đúng hơn là chiếc đèn trùm tối qua mà cô ngắm nghía đã thay đổi một cách bất ngờ. Cuối cùng cô cũng dời mắt khỏi nó, nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Nếu có bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh của cô thì cô tin rằng họ cũng sẽ có cảm giác hoảng loạn như lúc này.

Làm thế nào mà họ có thể thay đổi nội thất căn phòng đột ngột như thế này? Một ý nghĩ tiếp theo lại làm cô hoảng sợ hơn. Có lẽ cô không còn ở Tokyo nữa.

Fany bật người dậy, chạy ra ban công gần nhất. Trước mắt cô giờ đây là một bãi biển trải dài xinh đẹp. Làn gió mang vị mặn của nước biển đánh bật từng ý nghĩ trong đầu cô. Một cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm trỗi dậy.
Trước khi cô kịp chộp lấy điện thoại trên bàn để gọi cho con người đáng nghi ngờ nhất thì cửa phòng đã bật mở. Một tóm người bước vào, theo sau là cô nàng Jessica đang bận rộn nói chuyện điện thoại và một Sunny rạng rỡ nhìn cô.

Cô ngờ ngợ nhìn hai người họ.
- Hai cậu... sao lại?
Jessica buông điện thoại xuống, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi ra lệnh cho đám người vừa bước vào.
- "Xử lý" cậu ấy đi.
- Yah! Khoan... Khoan đã. Các cậu đang làm gì vậy?
Cô hoảng loạn la lên khi vài người bắt đầu bước tới, giữ cô ngồi trên ghế.
- Chuẩn bị cho cậu chứ còn gì nữa?
- Chuẩn bị?
- Quý cô xinh đẹp, hôm nay cậu cần kết hôn đấy.

~~~~~~~~~

Đến khi cô mặc trên người chiếc váy trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa rực rỡ nhất mà cô đã từng thấy, cô vẫn chưa thôi cảm thấy bất ngờ với những gì đang diễn ra. Cô bước đi rụt rè trên thảm đỏ trải dài, ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn những người đến tham dự bữa tiệc này. Appa và umma của cô lẫn Taeyeon, Yuri, Jessica, Sooyoung, Sunny , Hyoyeon, tất cả mọi người đều ở đây. Hẳn nhiên là cô cũng có thể trông thấy con người đáng ghét kia đang đứng bên cạnh vị cha sứ, con người gây ra biết bao nhiêu hỗn loạn trong lòng cô. Nếu không phải là Taeyeon đang đợi cô ở cuối con đường, có lẽ cô sẽ dùng bó hoa cưới trên tay mà đập thẳng vào mặt kẻ nào nghĩ ra chuyện này.

Có ai có thể giải thích cho cô biết được không? Hôm nay là hôn lễ của cô, vậy mà cô lại là người cuối cùng được biết. Vừa tức giận vừa vui mừng, cô cũng không thể nói lên hết tư vị trong lòng mình. Nhưng có một điều mà cô chắc chắn, cô đang hạnh phúc. Thật tâm hạnh phúc. Bởi vì môi cô từ nãy đến giờ vẫn tự giác nhếch lên, chỉ biết mỉm cười để che giấu mong chờ và hồi hộp.

Đến khi tay của cô đã nằm trong lòng bàn tay của Taeyeon, cảm giác hồi hộp vẫn không thôi bám lấy. Taeyeon siết lấy bàn tay của cô, mỉm cười mãn nguyện.
- Em thật đẹp.
- Tae có biết em đang muốn làm gì không?
- Làm gì?
- Đem Tae đi hành hạ. Sau đó bỏ đi.
Taeyeon bật cười một chút, vẫn âu yếm nhìn cô.
- Em không thể chạy được đâu, Tae đã nắm tay em rồi, nhất định sẽ không buông ra.
...
- Vả lại ... trong người Tae cũng đã có giọt máu của em.
Taeyeon nháy mắt nhìn cô.
- Tae đừng có nói bậy.
- Tae đâu có nói bậy, em cho Tae máu của em. Hẳn là nhiều hơn một giọt máu của em trong người Tae rồi.

....

- Nè, hai người tâm tình đủ chưa? Tớ đói bụng lắm rồi đấy.

Cô không nhìn, vẫn có thể đoán được ai vừa cất lên tiếng nói. Nhưng Taeyeon có vẻ như không để ý lắm. Taeyeon nhìn vào mắt cô, mỉm cười chân thành.
- Tiffany Hwang, Tae muốn kết hôn cùng em, muốn sống cùng em đến suốt cuộc đời còn lại. Tae muốn nắm tay em bước đi trên mỗi con đường mà chúng ta đã từng vẽ ra, đi qua những nơi em muốn, làm những việc em thích. Tae sẽ làm tất cả mọi thứ vì em, chỉ cần em chịu trói buộc cuộc đời mình với Tae.

Cô đã từng vẽ ra rất nhiều viễn cảnh tốt đẹp cho bản thân mình và Taeyeon. Cô sẽ là cô dâu xinh đẹp đứng bên cạnh cô ấy, lắng nghe cô ấy thủ thỉ những lời yêu thương từ tận con tim. Nhưng có lẽ cô phải lượt bỏ đi một phần trong viễn cảnh đó. Mặc dù cô rất muốn mình thật xinh đẹp, mặc dù cô biết rằng mascara có thể sẽ bị lem đi nhưng những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn không ngừng rơi xuống. Taeyeon khiến cô chìm đắm trong tình yêu của cô ấy. Như một kẻ mê muội luôn luôn mỉm cười vì những gì mà cô ấy đã, đang và sẽ hi sinh vì cô. Thật ra từ lâu, cô đã mong mỏi lễ kết hôn này đến khắc khoải.


Taeyeon nhìn những giọt nước mắt rơi xuống trên má của cô, không muốn ngăn cản minh chứng hạnh phúc mà cô có được.
- Fany, đây là nơi mà chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên. Chính là một lời hứa đã xuất hiện, sẽ không bao giờ thay đổi.
Có lẽ trái tim cũng có thể cảm thấy được những gì quen thuộc. Trong đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh của hai đứa trẻ trên bãi biển. Những lời hứa ngây ngô ấy đã thay đổi số phận của cô lẫn Taeyeon.

Khi chiếc nhẫn được đeo vào tay, tâm trí cô lại một lần nữa trở về với thực tại. Cô không quan tâm rằng mình đã nói câu "Con đồng ý" như thế nào. Không quan tâm mình đã run rẩy ra sao nhưng sự linh thiêng mà cô cảm nhận được từ chiếc nhẫn trên ngón áp út có lẽ sẽ đi theo cô đến suốt cuộc đời. Chắc chắn cô cũng sẽ không quên được ánh mắt mong chờ của Taeyeon khi tay cô run run đeo nhẫn cho cô ấy. Và một nụ hôn, chính là sự ngọt ngào tận tâm can mà cô nhận được.

Có lẽ cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được, điều hạnh phúc nhất trong tình yêu chính là cùng người mình yêu đứng trong lễ đường, cùng nhau tuyên thệ những lời hứa linh thiêng nhất, gắn bó với nhau đến suốt cuộc đời còn lại của mình.
Đôi khi, bị trói buộc bởi người mình yêu lại là một điều hạnh phúc mà không phải ai cũng có được. Hôn nhân này, tuyệt đối là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô. 

End.

Dạo này bận quá nên không up chap sớm được :'3

Chap 39: Bonus =)))) Coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro