Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

 

Sau màn "chào hỏi tạo scandal" ở đại sảnh, Fany cũng chính thức làm việc.

- Sunny à, thật là ngại quá. Cậu còn cả đống việc để xử lý vậy mà sang đây giúp mình. _ Fany nắm lấy tay của Sunny.

- Ai bảo chúng ta là bạn thân cơ chứ! _ Sunny mỉm cười.

- À mà Sooyoung có nói gì không? Tớ có làm ngăn cách hai vợ chồng cậu không?

- Không có đâu. Sooyoung không dám nói gì đâu.

- Hì hì, phó giám đốc à, nhờ cậu cả đấy.

*Eyes smile*

- Fany à, cậu định tuyển trợ lý hả?

- Ừ.

- Nam hay nữ? _ Sunny cười ẩn ý _ Tớ giới thiệu cho cậu nhé. Nam học giỏi, có bằng cấp này, ga lăng, đẹp trai nữa á.

- Sunny à, cậu tuyển trợ lý cứ như đi xem mắt không bằng. _ Fany cười.

Taeyeon ngồi trên sofa hậm hực.

"Thuê thằng nào tôi giết thằng đó."

 

- Cậu đã 22 tuổi đầu rồi còn ngại ngùng gì nữa! Chi bằng đi xem mắt luôn đi!

- Không được! _ Taeyeon la lên cắt ngang cuộc đối thoại của hai cô gái.

- Wow! Phản ứng mạnh dữ! 

- Sao lại không được? _ Fany nhăn mặt.

- Unnie đã hứa sẽ làm vợ tôi còn gì? _ Taeyeon lộ rõ bản chất của một đứa con nít.

- Câu hứa rồi à? _ Sunny hỏi lại.

Fany gật đầu yếu ớt.

- Nhưng mà mình chỉ nói là nếu mình không có ai để yêu thì sẽ suy nghĩ chuyện đó.

- Cậu chắc chắn là phải lấy Taeyeon rồi!

- Sao vậy?

- Nhóc đó canh chừng cậu dữ vậy mà 

Fany ngước lên mắt rưng rưng cầu xin cứu viện. Đổi lại là một thái độ phũ phàng của Sunny.

- Tự làm tự chịu. *Nhún vai*

*Thở dài*

- Đừng buồn! Đi ăn trưa không?

- Tớ còn cả đống hồ sơ phải xem, cậu đi trước đi.

- Vậy... tớ đi nhé!

- Bye.

- Bye.

Sunny vừa đi Taeyeon cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng mà không nói một lời với Fany.

- Xìiiii ! Đi cũng phải nói một tiếng chứ.

---------

Sân thượng tập đoàn Hwang.

- Tiếp cận Fany là có ý gì? _ Sunny hỏi Taeyeon trong khi nhìn ngắm những tòa nhà cao tầng.

- Tớ không có ý gì cả. _ Taeyeon dựa lưng vào thành tường.

- Hay... cậu lợi dụng Fany để che mắt kẻ th? _ Sunny có chút khó chịu khi hỏi điều này.

- Tớ... _ Taeyeon ngập ngừng khó xử.

- Sao? Tớ nói đúng phải không? _Sunny quay sang nhìn thẳng vào Taeyeon.

- Trước mắt là vậy. _ Taeyeon khó khăn nói.

- Trước mắt là vậy? Vậy sau đó thì sao? Nếu Fany biết được sự thật , biết được rằng cậu không phải là một đứa bé 8 tuổi mà là Kim Taeyeon - tổng giám đốc của tập đoàn Kim nắm chủ cả Hàn Quốc này? Nếu Fany biết cậu thực ra là một cô gái 22 tuổi nhưng lại mắc kẹt trong hình dáng này, lại còn lợi dụng cậu ấy thì cậu nghĩ, Fany sẽ không đau lòng sao?

- Cô ấy sẽ hiểu thôi.

- Cậu quá lạnh lùng Kim Taeyeon à, cậu là con người của công việc nhưng Fany lại là con người của tình cảm. Đây sẽ là cú sốc lớn đối với cậu ấy. Cả hai người đều là bạn của tớ. Điều này khiến tớ rất khó xử. Nhưng xin cậu, đừng làm liên lụy đến Fany. Kẻ thù của cậu rất đáng sợ.

Sunny bước đi để mặc Taeyeon vẫn còn trên sân thượng.

 

"Làm sao mà tôi có thể làm tổn thương em được?

Làm sao mà tôi có thể lợi dụng em được?

Làm sao mà tôi có thể là kẻ lạnh lùng khi đứng trước Tiffany Hwang đây?"

FLASHBACK

 

14 năm trước.

- Umma ah ! Cho con ra ngoài chơi cùng các bạn đi ~. _ Cô bé tay ôm một con gấu Totoro đang nài nỉ umma của mình.

- Nhưng Fany ah! Con đi một mình sẽ nguy hiểm lắm. _ Bà Hwang đang cố gắng không cho con mình làm ầm lên ở giữa đại sảnh khách sạn.

- Nhưng umma ah, đang là mùa hè mà, con muốn đi ra biển. Đi mà ~ _ Fany lại đang cố vận dụng đôi mắt to tròn động lòng người của mình.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu, cậu có thể để Fany đi với Taeyeon nhà mình này. _ Bà Kim đứng bên cạnh cũng lên tiếng _ Nên để cho bọn trẻ vui chơi thỏa thích trong mùa hè chứ nhỉ? _ Bà Kim mỉm cười với Fany.

 

- Đúng đấy ạ! _ Fany mỉm cười tít mắt khi có người đứng về phe mình.

- Haiz... thôi được rồi nhưng hãy cẩn thận đấy nhé!

- Vâng ạ! _ Fany trả lời rõ vui chỉ riêng Taeyeon nãy giờ vẫn im lặng.

Thế là Fany vừa tung tăng vừa lôi Taeyeon đang chán nản ở phía sau ra biển chơi.

- Trông Taeyeon có vẻ trầm tính quá nhỉ? _ Bà Hwang nhận xét.

- Ừ! Con bé rất ít khi cười. Tớ nghĩ nó cần một người bạn như Fany đấy.

Trên bãi biển

 

- Chào cậu, mình là Tiffany Hwang Miyoung.

Cô bé tít mắt cười làm quen với Taeyeon đổi lại là một câu trả lời hờ hững.

- Uhm! Mình biết.

- Vậy... cậu tên gì?

- Kim Taeyeon.

- Chúng ta là bạn nhé Tae Tae _ Fany mỉm cười nắm lấy tay Taeyeon.

Taeyeon nhíu mày vì cái tên nhưng cũng cho qua.

- A! Bong bóng màu hồng kìa!

Fany lôi Taeyeon chạy theo một chiếc bong bóng đang bay trên bầu trời.

- Hừm! Nó bay đi mất rồi ~ _ Fany bĩu môi tiếc nuối.

Ngay lúc này, Taeyeon vung tay khỏi Fany mà chạy đi đâu đó. Fany nhanh chóng chụp tay lại.

- Cậu đi đâu vậy?

Fany mắt rưng rưng hỏi. Taeyeon không quan tâm mà chạy vụt đi để lại cô bé đứng buồn rầu ở đó.

- Cả cậu cũng đi sao?

*Bĩu môi *

 

 

 

Đột nhiên một chùm bong bóng màu hồng được đưa tới trước mặt Fany, cô bé nhanh chóng ngước lên. Phải nói là nhiều đến nỗi khiến Fany nhảy cẫng lên vui sướng nhưng mà cô bé không biết có phải là cho mình hay không.

Chùm bong bóng được đưa lên cao hơn lại tiện cho Fany quan sát người trước mặt. Khác với chùm bong bóng cực kỳ dễ thương kia, khuôn mặt Taeyeon lại lạnh lùng hờ hững vô cùng, nhưng trong mắt Fany thì Taeyeon cũng rất dễ thương.

- Cho cậu.

Taeyeon chìa chùm bong bóng trước mặt cho Fany nhưng mặt lại tránh đi hướng khác trông có vẻ rất ngượng.

- Cảm ơn cậu. _ Fany vui vẻ đón lấy, eyes smile cũng lộ ra rõ ràng. Trông thấy eyes smile bất giác miệng Taeyeon cũng vẽ nên một nụ cười.

Taeyeon và Fany nắm tay đi dạo trên bãi biển, hai cô bé nhận được sự chú ý của tất cả mọi người bởi chùm bong bóng to lớn đó.

- Taeyeon à, tớ thả nó ra nhé? _ Fany e dè hỏi.

*Gật*

- Ah! Chúng ta ra biển chơi đi.

Taeyeon và Fany cùng nhau đùa nghịch cùng những con sóng, cả hai chỉ chơi đùa ở gần bờ chứ không dám ra xa. Bất chợt, một con sóng hơi lớn đánh vào bờ làm Fany mất thăng bằng suýt ngã. Nhưng có một vòng tay quanh eo cô bé kéo đứng vững lại. Vòng tay đó chính là của Taeyeon.

- Cậu không sao chứ? _ Taeyeon có vẻ thân thiện hơn với Fany sau một buổi chiều đi chơi.

- Tớ... tớ không sao. Nhưng mà... Totoro của tớ...

Fany hướng ánh mắt về con thú bông đang dần bị đưa ra xa bờ bởi những con sóng.

- Không sao! Đi thôi! _ Lần này là Taeyeon chủ động nắm tay Fany. Cả hai dừng chân trước một cửa hàng thú nhồi bông.

- Vào thôi!

Taeyeon nắm tay Fany dẫn vào. Nhìn thấy ánh mắt thích thú của Fany trước những con thú bông, Taeyeon cũng mỉm cười theo.

- Cậu chọn đi!

Fany đi từ bên này sang bên kia, mắt lại liên tục nhìn ngó, tìm kiếm.

- Ah! Màu hồng! _ Fany nhanh chóng ôm lấy con gấu bông trước mặt.

Taeyeon để ý thấy con gấu bông ấy trông y hệt con của Fany, chỉ khác là nó màu hồng.

“Sao cậu ấy thích màu hồng thế nhỉ?”

- Tớ lấy con này. _ Fany quay sang Taeyeon.

- Uh! _ Taeyeon mỉm cười đáp lại.

- Cậu cười thật dễ thương!

Lời nói vô tư của Fany lại làm cho Taeyeon thấy ngượng. Taeyeon lại nắm lấy tay Fany.

- Chúng ta... chúng ta đi thôi!

Ra tới cửa, Taeyeon như chợt nhớ ra điều gì.

- Cậu đợi tớ nhé!

Có vẻ như lần này Taeyeon lại quan tâm hơn về Fany và bảo cô bé đợi. Taeyeon chạy vào trong cửa hàng nhón chân nói với cô chủ gì đó, còn đưa một tờ giấy nhỏ cho cô. Đâu vào đấy, Taeyeon đi đến chỗ Fany.

- Cậu nói gì với cô ấy vậy?

- Tớ nói rằng ngày mai hãy đến chỗ khách sạn của appa tớ để lấy tiền.

- Sao cậu không nói đến chỗ appa của tớ? Mai tớ sẽ trả lại tiền cho cậu.

- Không sao đâu! Tớ tặng cậu đấy!

Taeyeon nhe răng cười với Fany.

- Cậu thật dễ thương. Tớ nên trả ơn cậu chứ nhỉ?

Nói rồi Fany hôn *chụt* một cái vào má Taeyeon làm nhóc cứ đứng đơ ra đấy.

*Lay lay*

- Cậu sao vậy Tae Tae?

- Không... tớ không sao. *Cười* Chúng ta về thôi!

- Tae Tae này!

- Hả?

- Sau này… tớ lấy cậu nhé?

 

- Sao cơ ???

- Ý tớ là... sau này tớ sẽ làm vợ của cậu nhé?

Taeyeon cười đau khổ.

- Tớ... tớ...

- Đi mà ~

- Nhưng mà sao lại là tớ?

- Cậu tốt như vậy, để cho ai khác thì rất là phí.

- Hả???

“ Mình tốt ư?”

- Nha ~ Tae Tae ~ Đi mà ~

*mặt cún con*

*mắt long lanh*

Haiz ~ Taeyeon làm sao có thể không đồng ý cơ chứ?

*miễn cưỡng gật đầu*

- Tuyệt!!!

Fany mỉm cười rồi lại hôn *chụt* vào môi Taeyeon. Khỏi nói là ai kia cũng đứng hình.

- Nụ hôn đầu là của mình.

*gật*

- Không được gần con gái.

*gật*

- Không được tốt với ai khác ngoài mình.

*gật*

- Phải chăm sóc mình nữa.

*gật*

- Chỉ được cười với mình thôi.

*gật*

- Tất cả tiền bạc đều do mình giữ.

*gật*

- Khi 23 tuổi chúng ta sẽ kết hôn.

*gật*

Có vẻ như Fany đang lập ra một "hợp đồng nô lệ" cho Taeyeon. Fany cũng thật là ranh mãnh khi lại hôn Taeyeon rồi mới nói. Xem Taeyeon cứ gật vô tội vạ như vậy. Xem ra thuốc mê của Taeyeon có tác dụng rất mạnh.

Về đến khách sạn, bà Kim thấy Taeyeon cứ cười hoài - một điều rất ít khi thấy ở con mình.

- Taeyeon à, con có bị sốt không con?

- Không ạ. *cười*

- Con bị va đầu vào đâu à? *xoa đầu Taeyeon*

- Không ạ. *vẫn cười*

"Không lẽ... con mình bị động kinh???"

 

 

Mấy ngày sau

Sáng sớm, Taeyeon đã thức dậy mà đi tìm Fany. Đến phòng của Fany chỉ nhận được một câu ngắn gọn từ bà Hwang.

- Taeyeon ah! Fany đã đi sang Mỹ cùng với ông bà con bé rồi!

- Vậy khi nào cậu ấy về ạ?

- Sau khi con bé học xong.

"Cậu ấy phải đi lâu như vậy... "

 

Xem ra Taeyeon có thể thoát khỏi số kiếp làm seobang người ta nhưng mà làm sao đây, Taeyeon lại thích Fany mất rồi !

END FLASHBACK

TBC

xog chap 6 keke ^_^ (sớm 1 ngày keke) chap nì dành tặng cho reader đã theo dõi fic của mình

vậy là tự bạn Ny đòi làm vợ người ta trước nhe ^^

vote níu bạn like, sẵn tiện cmt lun nha :'3

6 năm, một khoảng thời gian khá dài. Chúc mừng 6 năm ngày debut của SNSD ^^ *tung bông*

Bây giờ là SNSD

Sau này là SNSD

Mãi mãi là SNSD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro