[LONGFIC] Kidnap? Maybe[CHAP 7-1], Taeny | PG-13 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7-1

Sáng sớm tinh mơ…

*Oáp*

*Hơ…ơ…*

*Umm..mm*

“ Có phải có cái gì đang ở trong áo mình không nhỉ? ”

*Nhìn xuống ngực*

“ Đúng là có gì đó đang trong áo mình…. ”

“ Mà là cái gì dậy ta? ”

*Bóp*

“ …………(0_0)…………….. ”

“ TTTTAAAAEEEYYEEOONN….Im gonna kill u. ”

*Liên hoàn cước*

*Bốp*

*Chát*

“ Chết nè….Bà đánh cho chết. ” 

*Bốp*

*Chát*

“ Dám dê bà né….Sáng sớm mà động tay động chân. ”

*Hự*

“ Đã bắt cóc mà còn cưỡng hiếp bà….Tội gấp hai. ”

*Bốp*

*Hự*

“ Fanny aaaaa…. Từ từ nói chuyện. Đừng đánh nữa. Người tôi bẹp dí lun rồi. Hhuhuhu. ”

“ Ai kêu dê chi. Hứ. ”

Sau một hồi vật vã. Nữ hoáng Fany đã tạm tha cho phạm nhân Tae Tae. Dù kết quả cũng không sáng sủa hơn bao nhiêu. Bầm dập toán thân… Tứ chi bại liệt… Là tình trạng của Taeyeon hiện giờ.

Chưa kịp mở mắt đã bị khủng bố Fany đánh cho tan tác, nhừ tử… Sao sống nổi. 

Giờ nhìn người không ra người… Họa lắm thì giống con dê già sắp chết.

Loay hoay một hồi.

Mãi cũng đứng dậy được.

Nhưng chân cảm giác sắp gãy đến nơi rồi.

*Hai tay chống trên gối. Thở hộc hộc. Ngẩng đầu lên nhìn người đối diện*

“ Fany ah… Tôi sắp chết rồi...hộc hộc…Cô tính giết người à…hộc hộc…Lỗi đâu phải tại tôi…hộ hộc…Tại áo ngủ của cô không được kín...hộc hộc. Đâm ra, người tôi mỗi khi ngủ thường hay múa tay múa chân…hộc hộc…nên mới xảy tra tính trạng “thương tâm” này. ” Taeyeon vứa thở vừa nói. Bà nó. Taeyeon ta mà còn sống được hắn kiếp trước là Quan Âm Bồ Tát. Kiếp này mới được hưởng cái phúc, cái lợi này.

“ Còn biện hộ à. Chết nè. ”

*Đấm thẳng vào mũi*

*Hộc máu* *Nằm lăn xả trên nền nhà*

Mở mắt

Taeyeon lù gù đứng dậy.

Lờ mờ nhớ được mình vừa trải qua ác mộng kinh hoàng… Mà trong “ác mơ”, Taeyeon bại trận dưới…gái đẹp…nhục hơn cá nục. Đầu óc giờ còn quay quay…chưa ý thức được. Tư từ nhìn xung quanh. 

“ Ummm….mm ” Hình như đang kiếm cái gì đó mà không ý thức nổi.

“ À… Cô ta đâu rồi nhẩy? ”

Lờ đờ bước đi quanh phòng. 

“ UUmmm…Cô ta không có ở đây. ”

Lờ đờ bước qua nhà bếp.

“ Ummm…Cô ta cũng không có ở đây. ”

*Chắc trong nhà tắm*

Lờ đờ mở cửa bước ra ngoài.

“… ”

“ Tỉnh rồi hả? Tưởng cô nằm tới mai chớ. ”

“… ”

“ Sao không nói gì hết dạ? (0_0) *Hươ hươ tay* Tae Tae. ”

“ Fany. ”

“ Hửm ”

“ Tôi…muốn cắn cô quá. ”

(O0O)

“ HẢ????!??? ”

*Quay đầu chạy là thượng sách*

*Đuổi theo trong vô vọng vì chân ngắn*

“ YYYYYAAAAAAA….CÔ MUỐN CHỌC TỨC TÔI PHẢI HOK???? ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC MẬC ĐỒ KIỂU DẬY MAK. SAO CÔ KHÔNG NGHE HUH!!!!!! MÚN CHỌC TỨC TÔI AK………” 

Giứa thung lũng xinh đẹp…

Có cây…

Có côi…

Có sông…có núi…có rừng…

Vào lúc 8h sáng, một nàng thỏ hồng dễ thương tưởng mình đã thoát được con soái.

Nhưng vào 12h trưa, nàng chính thức bị soái gian manh ăn thịt.

“ Tiffany…Đi zô nhà thay đồ khác cho tôi. Nhanh lên. ”

“ Ple ple…Hứ…Thấy ghét. Người ta ở nhà mặc đồ thoải mái cũng không cho. " 

Không biết Fany cô sao nữa. Tự nhiên cô hôm nay thấy cao hứng ghê nha. Cô thích chọc quê Tae Tae ghê. Thấy vui vui. Lâu lâu thấy Tae Tae đỏ mặt là cô lại cười tủm tỉm. Hihihihi *Mát* Nói không phải dỡn chứ hôm nay Tae Tae của cô siêu cute luôn. Mả cô là cô cũng tự biết là mình hôm nay rất chi là séc xỳ á nha. 

“ Chẹp chẹp…Lạ thiệt…Cô ta vừa đi vừa cười một mình…Chà chà…Mát à… ” Taeyeon đứng chóng nạnh. Mắt nhắm mắt mở nhìn người đang đi zô nhà. Miệng lẩm bẩm. Lâu lâu lấy tay gãi gãi cái mông.

Độ 1h sau…

“ Dậy là trong 2h đi tắm có 1h thay đồ. Đúng là lâu bà cố. ” Taeyeon đứng dựa tường. Gãi gãi cắm. Tự ngẫm Fany đúng là tẩu tẩu của tẩu tẩu của tẩu tẩu của những người lâu nhất cô từng thấy.

*Rón rén*

*Rón rén*

“ Ú à…Đố Tae Tae tôi là ai. ” 

“ Nhà này có hai người, không phải cô chứ còn là ai. ”

“ Cô phải nói tên tôi mới bỏ tay ra. Chơi với cô không zui gì cả. ” Fany bặm môi. Phồng má. Cúi đầu xuống đất. Nhất quyết không bỏ tay ra.

“ Fany được chưa. ” Taeyeon nói xong quay đầu lại thì…

[(*_*)]

[*Quay một vóng* Dễ xương hok. Tôi mua ở Ý đó. (oOwOo)]

[(-_-)]

[Sao dạ hok dễ thương huh (O_O)] 

“ Dễ thương…dễ thương cái mông tôi á. Nhìn màu mè. Đau cả mắt. ”

“ Sao dạ…Áo này dễ thương mà. Có nấm con nè…Nấm cha nè…Nầm mẹ nè…Ê ê nấm này giống cô nè…Lùn quá trời lun…*GIỠN HUH*…Hihihih…Nấm này giống tôi nè…Nhìn ú ú…dễ xương thấy mồ. Áo này hiếm lắm đó. Đặc biệt cái màu hông này hiếm gấp 10. VIP mới có đó nha. ” Mặt mày rạng rỡ. Nhón chân xoay vòng vòng. Cô thấy mính hạnh phúc mỗi khi mặc cái gì màu hồng lắm lắm. Level hạnh phúc cũng chỉ sau mấy lần Tae Tae hun cô thôi.

“ Phải rồi cái áo ma chê quỷ hờn đó không hiếm cũng lạ. ”

“ Yyyyyyaaaaa…Không cho cô chê cái áo cũa tôi đâu đó. ”

“ Từ sáng đến giờ chả làm được cái gì ra trò. Tất cả là tại cô đó. AAAiiiSSHH…Um…mà…*Mắt nhìn ra ngoài* …trưa rồi, cô đói chưa? ” 

“ Cũng có. ” Fany chớp chớp mắt. “ Cô nhớ nấu món gì ngon ngon nha. ”

“ Tôi hỏi zậy thôi chứ tôi có tính nấu đâu. ” Taeyeon nói mà miệng cười rộng đến mang tai. Dám chọc tôi từ sáng tới giờ nè. Cho cô nhịn đói luôn. Héhéhéhé.

“ Cô nói thiệt hay giỡn dậy. Không ăn tôi chết mất…

Taeyeon đi đi…lắc lắc mông…giữ vững ý định sẽ bỏ đói cô công chúa nhỏng nhẻo kia một bửa ra trò.

Từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa phải nhịn buổi nào hết á…

Thôi không lắc mông nữa…thay vào đó là nhảy chân sáo…Miệng hát vang bài Gee…

YYYYYAAAA Taeyeon…Cô không nghe tôi nói hả… ”

Zô nhà bếp lấy ra cái giỏ đi chợ. Tiếp tục nhảy chân sáo tới cửa chính. *Cạch* Ngoái đầu lại “ Bye bye Fany. Hahahahhahahahaa………. ” Tiếng cười vang cả khu rừng.

“ Đồ quái đản. I hate u. ” Fany dậm chân thình thịch. Tức quá đi. Muốn giết người quá đi à. Hic hic.

“ Cô ơi cho cháu mua 1 lạng thịt bò ạ. ”

Hiện tại thì Taeyeon đang đứng ở giữa chợ. Lâu lắm rồi cô mới chân chính vào đây để mua đồ á nha. Mấy lần trước chủ yếu là “kiếm tiền”. Dù gì cô công chúa kia ở đây cũng lâu rồi. Ngày nào cũng mì gói với mí gói thì làm sao chịu nổi. Thôi coi như hôm nay cô từ bi. Đãi cô ta một bữa xả láng lun. Để coi…

“ Cô cho cháu 1 lạng mực ạ. ” *Bước qua gian hang khác* 

“ Cô ơi cho cháu 1 lạng tôm sú. ” 

“ 2 bó rau sống để ăn món nướng ạ. ”

“ Cô ơi…. ”

“ Cho cháu… ”

Phải nói những cái gọi là tích dức của cả đời Tiffany cộng với ngàn kiếp trước, hôm nay mới được hưởng hết đó nha. Taeyeon nhà ta hôm nay mua bao nhiêu nam công chả phượng, sơn hào hải vị *Nổ quá má ơi* để đãi Fany đó nha. Phải nói là chị nhà ta có số sướng mà chưa biết hưởng.

Mà cô cũng thấy mình hôm nay cũng cao hứng lắm đó. Zui ơi là zui lun. Thiệt ra cô cũng biết lý do. *Được ai đó hun tối qua ý mà* Nhớ lại là thấy hí ha hí hửng. hihi..hihi..hihihihih...

“ Cái gì đây? ”

WANTED:

Vào nhày dd/mm/yy, nữ ca sĩ Tiffany Hwang đã gặp tai nạn thảm khốc trên đường quốc lộ. Hiện chưa tìm thấy người. Ai tìm đươc cô Hwang xin liên hệ Sở cảnh sát CIA Hàn Quốc cũng như được thưởng 5 triệu dollar. 

“ Hừm…Không hay rồi…không hay rồi… ” Taeyeon nhìn thấy tờ wanted thì trong lòng cảm thấy một mớ lo lắng hỗn độn. ****. Cô biết một ngày nào đó, Fany cũng phải về nhà. Nhưng…cô…cô không thể. Phải. Cô không thể để Fany trở về được. Ít nhất cũng phải mấy ngày nữa hẳn tính.

Nói vậy thôi…

Chứ cô lo lắm…

Nghĩ đến một ngày nào đó Fany không nhớ nỗi cô là ai trong hàng triệu con người cô ấy đã gặp, Taeyeon buồn lắm.

Thôi thì…cứ để mọi việc đi theo con đường nó đã định vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro