Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin vừa gọi điện nói là Jungkook bị thương phải nhập viện rồi. Mất nhiều máu lắm ! Hoseok hyung và Jimin đang phải truyền máu gấp cho Jungkook rồi ! Mọi người mau đến bệnh viện đi !"

Nghe Taehyung nói xong mọi người trong phòng đều sửng sốt. Minyeon cảm thấy ngực mình như bị một cái gì đó đập mạnh vào. Anh bị thương rồi... Một người mạnh mẽ như anh mà cũng bị thương sao ? Cô không thể tin được điều này. Namjoon vội vã đứng dậy với lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, nói :

"Đến bệnh viện xem Jungkook thế nào đã !"

Mọi người lục đục kéo nhau, chuẩn bị đến bệnh viện. Đột nhiên, Minyeon bật dậy, chạy lại chỗ Jin, Namjoon, Yoongi và Taehyung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đầm đìa nước mắt từ lâu, nói :

"Tôi cũng muốn đi cùng !"

Yoongi đưa mắt nhìn Jin và Namjoon, thấy Namjoon khẽ gật đầu thì yên tâm, quay sang Minyeon, bảo :

"Thay đồ đi, anh sẽ đợi ở ngoài."

Minyeon gật đầu lia lịa. Vội vã lôi bộ quần áo trong va li ra vào nhà tắm thay.

---

Các nữ nhân viên của bệnh viện B cảm thấy ngày hôm nay là một ngày vô cùng đáng nhớ. Dù công việc ở bệnh viện này ngập đầu, lương ít, đãi ngộ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng họ vẫn không hối hận vì quyết định này bởi nhờ làm ở bệnh viện này mà họ có thể gặp cùng một lúc một dàn mỹ nam.

Lúc Namjoon, Seokjin, Yoongi, Taehyung và Minyeon đến thì thấy Hoseok và Jimin đang ôm hai cánh tay vừa lấy máu xong nhăn nhó. Minyeon vội vàng lao đến chỗ Hoseok và Jimin hỏi :

"Jungkook, Jungkook đâu rồi ?"

Bị hỏi bất ngờ, Hoseok ngẩn người ra, anh không nghĩ rằng Minyeon sẽ đến, mãi mới lắp bắp đáp :

"Đang ở trong phòng..."

Nghe đến đây, Minyeon đã chạy ngay vào bên trong chẳng cần đợi ai. Vừa bước vào, cô đã sững sờ. Anh đang nằm trên giường bệnh. Thần sắc có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn vô cùng tuấn tú khôi ngô. Nhìn anh như vậy cô có chút không quen. Trong đầu Minyeon, anh luôn là một người bất bại. Vậy tại sao... tại sao anh lại phải nằm ở đây ? Là tổ chức sao ? Nghĩ đến đây trái tim cô như bị bóp chặt. Cô đau lòng quá. Minyeon chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Khẽ chạm tay lên khuôn mặt ấy, những giọt nước mắt của cô không kìm được mà rơi lã chã. Minyeon vốn nghĩ rằng mình sẽ ghê sợ anh, sẽ không còn chút tình cảm nào cho anh, sẽ không bao giờ tha thứ cho tội lỗi mà anh gây ra. Thế nhưng giờ đây cô mới hiểu rằng, tình cảm của mình dành cho anh đã sâu đậm đến mức mà bản thân thân cô cũng không ngờ tới. Bây giờ thấy anh đã ổn, cô cũng yên tâm hơn.

Minyeon không kìm được, cô khẽ hôn lên đôi môi anh một cái. Nụ hôn rất nhẹ, rất nhẹ thôi. Minyeon như đang cố tìm thấy một chút hơi ấm quen thuộc của anh từ nụ hôn đó. Giọt nước mắt từ khóe mi cô khẽ rơi xuống gò má anh rồi theo đó mà lăn dài. Đột nhiên một cánh tay rắn chắc kéo Minyeon nằm xuống. Cả người cô bao trùm trong một mùi hương nam tính mà thân thuộc.

Minyeon bị Jungkook ôm chặt trong lòng không thể cựa quậy. Cố thoát khỏi vòng tay ấy nhưng được, Minyeon lạnh giọng nói :

"Buông ra. Không phải là anh đang bị thương sao ? Hình như anh vẫn còn khỏe lắm."

"Còn em, hình như vẫn rất quan tâm đến tôi."

"Anh nói cái gì vậy ? Buông ra đi !" Minyeon bối rối đáp.

"Tôi biết là em vẫn yêu tôi."

Minyeon giật mình. Không ngờ là anh biết hết tất cả. Cô vội lau nước mắt thật nhanh rồi nhanh chóng ẩn mạnh anh ra. Jungkook thấy thái độ cương quyết của cô thì trong lòng chợt chùng xuống, buông Minyeon ra. Thì ra cô vẫn chưa thể tha thứ cho anh.

Minyeon ngồi dậy toan định chạy ra ngoài xong vừa mới bước đi thì cô đã bị anh giữ tay lại.

"Thực sự là em không thể tha lỗi cho tôi sao ?"

Minyeon cúi đầu không đáp. Cô vốn định nói mấy câu thật phũ phàng nhưng cổ họng như nghẹn ứ lại.

"Tôi biết tôi không đủ tư cách để nói điều này nhưng tôi thực sự rất yêu em..."

Dù lúc này Minyeon có là tảng băng đi chăng nữa cũng không thể không tan chảy. Minyeon vốn dĩ tưởng anh là tên giết người biến thái. Nhưng sau khi nghe hết câu chuyện về anh thì cô cũng đã nguôi ngoai phần nào. Giờ cô đã biết, anh làm vậy chỉ vì hoàn cảnh mà thôi. Thế nhưng trong lòng cô vẫn còn những trăn trở. Không gian trong phòng bệnh như ngừng lại. Cô hít một hơi thật sâu, lạnh lùng hỏi :

"Mấy người ở siêu thị lần trước... là anh giết phải không ?"

Bàn tay Jungkook hơi siết lại. Anh hơi cúi đầu, nhưng rất nhanh thôi, anh lại ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô, đáp một cách rành rọt :

"Đúng vậy."

Minyeon chấn động. Cô vốn đã mong chờ anh phủ nhận. Đúng vậy, chỉ cần anh phủ nhận thì cô sẽ coi như tất cả mọi chuyện trước đó là hư vô. Thế nhưng anh lại thừa nhận, thừa nhận một cách đàng hoàng như thể đó là một điều hết sức bình thường đối với anh. Từ trước đến nay, điều cô cần ở anh chỉ là một câu phủ nhận. Cô vốn yêu anh đến mức sẵn sàng tự lừa dối bản thân. Jungkook vẫn nhìn Minyeon bằng ánh mắt tha thiết, mãi anh mới lên tiếng, giọng nói mang đầy vẻ lo lắng :

"Em có tin tôi không ?"

Minyeon òa lên khóc. Bao nhiêu cảm xúc kìm nén lại tuôn trào. Cô rất muốn tin anh. Nhưng làm sao có thể làm điều đó khi chính mắt cô nhìn thấy anh giết người và ngay cả chính anh cũng đã thừa nhận điều này.

"Anh là kẻ giết người." Giọng Minyeon ngày càng run rẩy  "Tôi... Tôi phải tố cáo anh..."

Nhưng cô lại không thể làm như vậy. Tại sao chứ ? Đáng lẽ cô phải tố cáo anh ngay lúc đó ! Tại sao cô lại không làm được ? Tại sao ? Tại sao hả ? Hay là vì cô quá yêu anh rồi... Những dòng suy nghĩ trong đầu Minyeon cứ nối tiếp nhau, chạy dài. Jungkook vốn đang ôm ấp hy vọng được tha thứ nhưng thấy Minyeon nói như vậy và ánh mắt có phần ghê tởm của cô thì anh hoàn toàn tuyệt vọng. Bàn tay đang nắm chặt tay Minyeon từ từ buông lỏng. Anh hết hy vọng thật rồi. Ánh mắt Jungkook dần tối lại. Đốm sáng duy nhất trong thế giới đầy tăm tối của anh cũng đã dập tắt. Giờ đây anh chẳng còn gì hết.

Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt của Minyeon. Đôi mắt đặc biệt ấy giống như một hồ nước sâu. Nó sâu đến nỗi như muốn nhấn chìm anh vào trong đó. Trước kia, chính đôi mắt ấy đã nhìn anh cầu xin anh chở che, ôm cô ấy vào lòng trong lần đầu gặp mặt. Ấy vậy mà giờ đây, cũng đôi mắt này nhưng nó lại đang van xin anh buông đôi tay, giải thoát cho cô. Jungkook hiểu. Anh không thể giữ cô được nữa.

"Em đi đi."

Minyeon kinh ngạc. Cô không tin vào những gì cô nghe được.

"Anh nói gì cơ ?"

"Tôi nói em đi đi." Jungkook trầm giọng. Giọng nói của anh lạnh tanh, đầy vô cảm.

Trong lòng Minyeon lúc này thật sự rất bối rối. Cô không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa. Cô cứ đứng nhìn anh mãi. Jungkook thì đã nhắm chặt mắt, không dám nhìn Minyeon nữa, anh sợ anh sẽ không kìm được mà kéo cô lại, giữ chặt cô bên mình. Lát sau, thấy cô vẫn đứng chết trân ở đó, anh lạnh giọng nói :

"Đi đi trước khi tôi đổi ý."

Minyeon như sực tỉnh. Cô khẽ quay người, cố bước đi thật nhanh nhưng không hiểu sao bước chân lại nặng trĩu, Minyeon thấy không đành lòng. Cô muốn quay lại, ôm anh vào lòng mà khóc thật to, nói với anh rằng, cô vẫn rất yêu anh nhưng lý trí cô không cho phép. Minyeon cứ thế bước thật nhanh. Cô muốn đi ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

"Cô có còn trái tim không vậy, Han Minyeon ?" Jimin vừa nhìn thấy Minyeon bước ra khỏi phòng bệnh đã giữ chặt tay cô lại, gằn giọng hỏi.

"Anh nghe lén tôi ?" Minyeon cũng lạnh lùng đáp lại. 

"Tại sao cô có thể lật mặt nhanh như vậy ? Rõ ràng Jungkook đối xử rất tốt với cô. Ngay cả hôm nay lúc bị thương nó cũng..."

Jimin bừng bừng tức giận toan định nói hết ra tất cả nhưng Hoseok đã kịp kéo anh lại. Mọi người luôn tôn trọng quyết định của Jungkook.

"Các anh đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe nữa. Tôi vốn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, vậy mà tại sao tôi lại không thể ? Từ nhỏ đến lớn tôi luôn bị dè bỉu, bị sỉ nhục, bị chửi rủa là hồ ly tinh. Cái cảm giác ấy khó chịu lắm các anh biết không ? Đến lúc tôi gặp các anh, tôi tưởng tôi đã có thể tin tưởng, đã có thể dựa dẫm thế nhưng... thế nhưng các người lại lừa dối tôi... Tôi không muốn nghe... tôi không muốn nghe nữa...."

Minyeon chưa bao giờ thấy đau lòng đến vậy. Cô từng nghĩ lúc chia tay với Jaebum đã là đau lòng nhất rồi, vậy mà nó cũng không thấm tháp gì so với hôm nay. Hóa ra cảm giác bị người mà mình yêu thương nhất lừa dối nó đau thế này. Thấy Minyeon như vậy, Namjoon, Yoongi, Seokjin, Hoseok, Jimin và Taehyung đều im lặng, không nói thêm gì nữa. Minyeon vốn do mấy ngày qua đều không ăn uống gì, lại lúc nào cũng lo sợ, thần kinh căng thẳng nên sau khi nói xong thì toàn thân trở nên mềm nhũn, hô hấp khó khăn. Cô cố bước thêm vài bước thì đột nhiên ngã quỵ xuống, bất tỉnh.

---

Tia nắng sớm vàng dịu dàng khẽ chiếu xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ của một cô gái. Dưới ánh sáng từ những tia nắng ban mai, cuối cùng Minyeon cũng khẽ mở mắt. Xung quanh cô phảng phất mùi cồn và mùi hoa hồng nhẹ nhẹ trong không khí. Cô đưa mắt nhìn quanh. Đây là một phòng bệnh thuộc hạng VIP được bài trí gọn gàng tinh tế. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cửa phòng bệnh đã bật mở, Im Jaebum bước vào.

"Em tỉnh rồi à ? Anh đã mua đồ ăn sáng cho em rồi, mau ăn đi cho nóng."

Vừa nói Jaebum vừa nhanh nhẹn bày chỗ đồ ăn sáng ra bàn.

"Sao anh lại ở đây ?"

"Hôm qua, anh cùng cả nhóm đến Jeju chơi, không ngờ bỗng nhiên lại gặp một vụ đọ súng. Bọn anh đang điều tra thì bỗng có số điện thoại lạ gọi đến, nói em đang trong bệnh viện nên anh chạy tới đây luôn. Kể ra cũng lạ, lúc anh gọi lại vào số đó thì lại không được."

Minyeon uống một ngụm canh, đồng thời đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Chắc chắn là anh rồi. Vậy là anh đi thật rồi. Minyeon khẽ mím môi. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má đã hơi hóp lại. Jaebum thấy Minyeon đột nhiên khóc thì lo lắng chạy lại, ân cần hỏi :

"Em làm sao vậy ? Sao lại khóc ? Đừng khóc nữa. Có chuyện gì thì kể với anh, anh sẽ xử đẹp đứa bắt nạt em."

Minyeon không đáp, cô chỉ lắc đầu. Jaebum vốn muốn ôm cô vào lòng nhưng vừa mới chạm vào thì đã bị Minyeon nhẹ nhàng gạt ra. Jaebum hơi nheo mắt nhìn cô gái đang nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng vẫn ngang ngạnh, không chịu cho anh động vào.

"Không phải là lúc này em nên để anh vỗ về hay sao ?"

"Đừng có mơ !"

Minyeon đặt bát canh xuống bên cạnh. Không thèm nhìn tên gian manh Im Jaebum kia. Cô thật không thể hiểu nổi tại sao một người đáng ghét như hắn ta mà lại có thể làm cảnh sát được cơ chứ.

"Bác sĩ nói em không có vấn đề gì đâu. Chắc mai là có thể xuất viện. Mai anh sẽ đón em... Có được không ?"

Minyeon khẽ gật đầu đầy mệt mỏi. Cô cũng chẳng còn cách nào khác. Jaebum thấy Minyeon không bài xích mình thì hết sức vui vẻ, anh theo thói quen, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô. Minyeon cũng chẳng còn sức mà phản kháng nữa, mặc kệ Jaebum muốn làm gì thì làm. 

Một lát sau, Im Jaebum sau khi nghe xong cuộc điện thoại liền vội vã rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Minyeon. Lúc này cảm giác chua xót và cô độc đồng thời dâng lên bên trong lồng ngực, cuồn cuộn như muốn nhấn chìm Minyeon. Cô luôn cố tỏ ra là mình vẫn bình thường, không hề quan tâm tới anh. Nhưng đến lúc chỉ còn lại một mình như bây giờ, Minyeon mới nhận ra rằng, tận sâu trong con tim đang quằn quại trong đau đớn kia vẫn có một khoảng trống dành riêng cho anh. Những gì Minyeon có thể nghĩ lúc này chỉ là câu hỏi : Anh đang ở đâu ?

(Tbc)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro