Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bắt đầu tản ra ra xung quanh tìm kiếm. Còn riêng Namjoon thì lấy đi chiếc laptop của mình rồi ngồi ngay trên mặt đất mà chăm chú gõ lệnh nhằm phá bỏ hệ thống của bức lá chắn từ trường này.

Minyeon suốt nãy giờ vẫn ngồi yên lặng trên xe ô tô. Vì ô tô để ở phía khuất chỗ trận hỗn chiến diễn ra nên Minyeon chỉ có thể nghe tiếng súng đạn ầm ầm chứ không thể quan sát được điều gì. Sau khi nghe thấy tiếng nổ chấn động cả một vùng từ vụ nổ do Taehyung gây ra và cả việc "final plan" thực hiện thì cô vô cùng hoảng sợ. Cảm giác lo lắng ngày một lớn dần trong lòng. Đúng lúc đó, cửa xe ô tô mở ra. Vừa nhìn thấy Jungkook, Minyeon đã vội vàng nhào đến ôm chặt lấy lấy anh, hỏi :

"Anh có sao không ? Không bị thương chứ ? Mọi người đâu hết hết rồi ? Tất cả vẫn bình an chứ ?"

Jungkook không đáp mà chỉ yên lặng nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt đang sốt sắng lo lắng cho mình. Trong lòng anh tự nhiên nảy sinh vài phần hạnh phúc, khoé miệng chợt nhếch lên thành một nụ cười, song, ở nụ cười đó còn ẩn chứa một nỗi chua xót khó tả.

"Chuyện mấy cái cột này là sao vậy ạ ?" Minyeon dần lấy lại tinh thần, bắt đầu quan sát mọi chuyện.

Jungkook thuật lại mọi chuyện cho cô. Càng nghe, khuôn mặt đã vốn nhợt nhạt của Minyeon lại càng tái đi hơn.

"Em sẽ đi tìm quả bom cùng mọi người." Cô quả quyết lên tiếng. "Em có thể..."

"Không được !" Jungkook nghiêm nghị ngắt lời "Em ngồi yên trên xe cho tôi. Nếu như không tìm được quả bom kịp thời thì sao ? Em ngồi yên trên xe, nhỡ bom nổ thì may ra em có thể bảo toàn được mạng sống. Với lại, màng lá chắn này sau khi bom nổ sẽ tự biến mất. Em có thể thoát ra ngoài."

"Anh nói cái gì vậy ? Đừng nói như vậy nữa !"

Minyeon đau đớn nghe anh nói. Với cô, việc anh lo lắng cho cô hơn cả bản thân mình khiến trái tim của Minyeon như bị ai bóp chặt. Cô thương anh. Cô không muốn anh hy sinh vì mình. Bản thân cô vốn chẳng có gì tốt đẹp. Cô không xứng đáng với tình cảm mà anh dành cho cô. Jungkook giữ chặt lấy hai vai Minyeon, nhìn sâu vào đôi mắt đặc biệt sâu như hồ nước của cô, nói với giọng điệu vô cùng tha thiết :

"Tôi thực sự muốn bảo vệ em. Tôi không muốn em gặp phải nguy hiểm. Em hiểu không ?"

Minyeon cúi thấp đầu, không đáp. Nhưng chỉ chốc lát sau cô đã ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh. Đôi tay cô run run, ôm lấy khuôn mặt bám đầy khói bụi thuốc súng nhưng vẫn không thể nào che lấp được vẻ tuấn tú của anh.

"Em không hiểu, Jungkook. Thực sự em không thể nào hiểu được. Đó không phải là cách anh bảo vệ em. Anh biết không... Em chỉ thực sự an toàn khi... em được ở cạnh bên anh. Em yêu anh, Jeon Jungkook."

Vừa nói hết câu, Minyeon đã kiễng chân, đặt lên môi Jungkook một nụ hôn. Đôi môi nhỏ nhắn của cô cứ thế lướt trên bờ môi nóng bỏng của anh. Dịu dàng như nước. Jungkook ngạc nhiên mất mấy giây rồi như được kích thích, anh đưa lưỡi mình vào miệng Minyeon du ngoạn, chậm rãi thưởng thức thứ mật ngọt cảm nhận được trong khoang miệng cô, như uống rượu vậy. Rời khỏi môi anh, Minyeon dựa sát vào vòm ngực rắn chắc của anh, thổn thức nói :

"Em cũng không thể bỏ mặc người đàn ông mà em yêu nhất được... Vậy nên, Jungkook... để em đi cùng anh được không ?"

Nhìn thấy ánh mắt tha thiết mà cũng rất đỗi cương quyết của cô, Jungkook đành phải thở dài đồng ý. Anh biết thật ra trong lòng của Minyeon đang rất sợ hãi. Song cô vẫn cương quyết đi theo Jungkook. Giờ đây, anh đã hiểu được tình cảm mà Minyeon dành cho mình lớn đến nhường nào. Cô gái nhỏ của anh rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức anh phải đau lòng. Chính vì vậy anh càng không muốn cô phải mạo hiểm, càng tự trách mình vì đã không bảo vệ cho cô thật tốt.

"Nhớ theo sát bên cạnh tôi."

Minyeon vội vàng gật đầu đồng thời đưa tay nắm chặt lấy tay anh. Bàn tay được nắm lấy của Jungkook hơi siết lại. Anh tự nhủ, bản thân nhất định sẽ không buông tay cô gái này.

Cả hai cùng tiến vào bên trong toà nhà của trụ sở. Hầu hết mọi người trong đây đã di tản từ lúc cả nhóm và ba tiểu đội kia giao tranh thế nên chẳng còn ai.

"Mọi người ở đâu vậy ?" Jungkook nói qua tai nghe.

"Hyung ở tầng hầm B2." Tiếng của Jimin vang lên.

"Còn hyung ở tầng B1." Tiếp theo đó là Taehyung.

"Hyung, Hoseok và Yoongi sẽ chia nhau, lo từ tầng hai đến tầng bốn." Jin nói ngay sau đó.

"Jungkook, em lo nốt tầng một đi." Yoongi bảo với giọng nói hơi giống như say rượu của mình "Nhớ cẩn thận."

"Vâng. Mọi người cũng vậy."

Sau khi nắm bắt được tình hình chung, Jungkook cũng yên tâm hơn. Minyeon và anh đi một vòng quanh khu tầng một xem có gì đang nghĩ không. Song, cũng không thu được gì cả. Đột nhiên, lúc hai người đi qua chỗ bản đồ một dự án khai thác của tổ chức, trong đầu Minyeon chợt loé lên một ý tưởng.

"Jungkook, bản đồ !"

"Bản đồ ?" Jungkook khẽ nhíu mày, không hiểu Minyeon định nói gì.

Ngay sau đó, Minyeon liền chỉ tay vào tấm bản đồ mừng rỡ nói :

"Chúng ta có thể dùng bản đồ để xem vị trí của các phòng trong toà nhà. Từ đó, chúng ta có thể dễ dàng tìm ra căn phòng đáng nghi nhất trong số đó."

Hiểu được ý tưởng của Minyeon, khuôn mặt của Jungkook chợt bừng sáng. Anh xoa xoa đầu cô tỏ ý khen ngợi. Ngay sau đó, anh liền bật đại một chiếc máy tính bàn ở quanh đó rồi liên lạc với Namjoon thông qua tai nghe đặc biệt.

"Hyung, gửi cho em sơ đồ toàn bộ toà nhà của tổ chức vào máy 1A." Jungkook nhìn số hiệu chiếc máy tính mà anh vừa khởi động nguồn, nói.

"Đợi một lát."

Namjoon nhanh chóng hack vào hệ thống dữ liệu mật của tổ chức để lấy bản đồ rồi gửi cho Jungkook. Sau đó, Namjoon lại tiếp tục công cuộc ngồi tìm cách phá bỏ tấm lá chắn từ trường này. Lúc này, anh mới ân hận, tại sao ngày trước lại giúp cái tổ chức chết tiệt kia tạo ra cái thứ dở hơi này kia chứ.

Nhận được bản đồ từ Namjoon, Jungkook nhanh chóng mở ra xem xét từng chi tiết một. Minyeon đứng bên cạnh cũng chăm chú quan sát. Khuôn mặt lúc tập trung của Jungkook giống như cực phẩm khiến Minyeon chỉ vô tình liếc qua cũng phải loạn nhịp.

"Đây rồi." Jungkook vui vẻ đập tay xuống bàn nói "Chính là nó."

Sau đó, Jungkook vội thông báo cho năm người còn lại tập hợp. Chỉ một lát sau, Seokjin, Yooongi, Hoseok, Jimin và Taehyung đã có mặt.

"Em tìm được rồi ?" Yoongi hỏi. Trên khuôn mặt vốn ít khi biểu lộ cảm xúc của anh ta thoáng hiện lên mấy tia mừng rỡ.

"Chính là căn phòng này."

Jungkook chỉ tay vào một căn phòng cực kì nhỏ nằm ở phía bắc của tầng một. Nhìn thoạt qua trên bản đồ còn tưởng nó chỉ là một đường ống. Hoseok gãi gãi đầu, thắc mắc :

"Tại sao em lại nghĩ là căn phòng này ? Trông nó không có vẻ gì phù hợp cho lắm !"

"Chính vì nó trông không phù hợp nên nó lại càng phù hợp hơn." Khoé miệng Jungkook khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy thích thú. "Với lại, căn phòng này vị trí chính là ở phía bắc, gần phòng điều chế của Hoseok hyung còn gì. Tuy nhiên bình thường chúng ta đi qua đó, không hề có một căn phòng nào cả. Điều này chứng tỏ, căn phòng này được xây một cách bí mật nằm bên trong những bức tường mà ta hay thấy."

"Jungkook nói đúng đấy, mọi người đến đấy tìm thử xem sao !" Namjoon, người ở bên ngoài hack hệ thống lá chắn, nghe toàn bộ quá trình xong bèn lên tiếng.

Năm người còn lại như sực tỉnh. Họ vốn tìm mãi không thấy tí manh mối nào nên vô cùng sốt ruột, bây giờ đã tìm thấy, liền vội vã đi đến địa điểm đó. Đúng như lời Jungkook nói, quanh khu vực đó, ngoài những căn phòng có tên, có biển đàng hoàng thì tuyệt nhiên không hề xuất hiện căn phòng nhỏ nào như trên bản đồ cả. Khuôn mặt của mọi người lại bắt đầu tối đi.

"A ! Thấy rồi !" Seokjin đột nhiên reo lên.

Mọi người liền quay sang chỗ Seokjin với ánh mắt mong chờ. Seokjin vừa chỉ tay lên trần nhà, vừa nói :

"Đường ống khói !"

"Đúng vậy ! Tại sao em không nghĩ ra sớm hơn nhỉ ?" Jimin cười nói "Bây giờ chỉ cần một người trèo lên đường ống ở trên trần, men theo đó là có thể vào bên trong dễ dàng."

"Ý kiến hay đấy !" Yoongi khen ngợi "Vậy tiến hành thôi."

Người được chọn là Taehyung vì nếu vào bên trong có bom thì anh có thể phá luôn nó. Jungkook ngồi xuống cho Taehyung ngồi lên cổ, đẩy Taehyung lên, chạm vào đường ống khói. Taehyung nhanh chóng trèo vào bên trong nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã trở ra. Khuôn mặt vốn tươi tỉnh đã trở nên đen sì.

"Sao vậy, hyung ?" Jungkook ngạc nhiên hỏi.

"Không xong rồi ! Đường ống bên trong dẫn vào căn phòng đó nhỏ quá, không thể chui vào vừa ! Bây giờ, có con gái thì may ra mới chui vừa đường đó !"

Taehyung vừa dứt lời, mọi ánh mắt liền đổ dồn vào Minyeon đang đứng ngoan ngoãn ở một góc. Nhận ra ý định của các hyung, Jungkook dần trở nên hoảng hốt.

"Không được. Minyeon không thể làm mấy việc đó." Jungkook vội vàng lên tiếng bảo vệ.

"Không... Jungkook, em làm được !" Minyeon, người từ nãy đến giờ vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng "Dù gì thì người khiến mọi người gặp tình cảnh này chính là em, vậy nên em phải chịu trách nhiệm chuyện này."

"Nhưng..."

"Nếu như bây giờ em không thử thì chúng ta cũng sẽ chết thôi." Minyeon đi đến chỗ Jungkook, nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ mỉm cười nói "Từ lúc yêu anh, là em đã chấp nhận sống với nguy hiểm rồi."

Nghe vậy, Jungkook cũng không thể cản cô nữa, đành phải đồng ý cho cô đi. Trước khi đi Minyeon được Seokjin đưa cho một chiếc tai nghe đặc biệt và hướng dẫn qua cách sử dụng. Hoseok thì bắt cô uống thêm một viên thuốc phòng độc nữa mới yên tâm. Jimin chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết cho Minyeon. Còn Taehyung và Yoongi thì nhắc đi nhắc lại chuyện cô phải nghe theo chỉ dẫn. Đến Namjoon cũng chúc Minyeon một câu qua điện thoại, chỉ riêng Jungkook là chỉ im lặng nhìn Minyeon. Anh thực sự rất đau lòng khi bản thân mình chỉ bất lực nhìn người mình yêu đi vào chỗ nguy hiểm. Cũng như Taehyung, Minyeon được Jungkook đỡ để trèo lên đường ống.

"Cẩn thận." Jungkook khẽ nói trước khi Minyeon leo vào trong.

Minyeon không đáp mà chỉ cười. Nụ cười của cô như ngập tràn hy vọng khiến anh không kìm được mà mỉm cười theo. Minyeon thận trọng bò vào bên trong. Quả thực là đường ống này rất hẹp. Cũng may là người cô khá nhỏ nhắn nên chịu khó thì vẫn có thể lách vào. Sau một hồi bò cật lực thì Minyeon đã nhìn thấy cửa ra. Cô nhìn xuống dưới thì thấy bên trong một căn phòng nhỏ, ở chính giữa có một khối bom đang đếm ngược. Minyeon nói qua tai nghe để truyền ra bên ngoài :

"Tìm thấy rồi !"

"Tốt lắm !" Tiếng Seokjin vang lên "Tìm cách vào bên trong đó đi."

Minyeon nghe xong bèn tìm cách phá chắn song ở cửa đường ống. Nhưng phải vô cùng vất vả cô mới có thể tháo được nó ra. Minyeon nhắm mắt, nhảy xuống. Tuy khoảng cách từ trần xuống mặt đất không cao lắm nhưng vẫn khiến toàn thân cô đau nhức. Minyeon khẽ ho vài tiếng rồi gắng sức lết người đến chỗ quả bom. Trên đồng hồ bom hiển thị ba phút và vẫn tiếp tục đếm ngược. Thần kinh Minyeon căng lên vì lo lắng và hoảng sợ.

"Còn ba phút thôi." Minyeon thông báo.

Bảy người ở bên ngoài khuôn mặt của ai cũng biến sắc. Người đầu tiên sốc lại tinh thần chính là Taehyung. Anh ta vẫn vô cùng tự tin nói với Minyeon :

"Có chuyên gia bom mìn Kim Taehyung ở đây thì dù còn một phút vẫn không sao hết."

Nghe Taehyung nói vậy thì mọi người cũng thấy thoải mái hơn đôi chút.

"Em lấy dụng cụ ra đi."

Minyeon ngoan ngoãn nghe theo lời của Taehyung. Sáu người còn lại cũng vô cùng căng thẳng theo dõi tình hình. Hiếm khi họ thấy một Kim Taehyung nghiêm túc đến như vậy.

"Đầu tiên hãy tháo bộ phận kíp nổ cáp quang. Tháo lớp vỏ bom ra, em sẽ thấy rất nhiều bộ phận. Trong đó có một cái rơ le quang điện được sơn màu vàng trông giống một camera thu nhỏ. Minyeon, em hãy cắt sợi dây màu đỏ nối cáp quang đi. Xong sau đó thì cắt sợi dây màu vàng rồi đến cái màu trắng bên phải cuối cùng là màu đen, cái nối giữa thiết bị khai hoả và phần mềm kích hoạt từ xa. Vậy là xong !" Taehyung nói một lèo rồi kết thúc với nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc.

Minyeon làm theo y như chỉ dẫn. Mồ hôi trên trán cô không ngừng túa ra như mưa. Đúng lúc đó, một luồng khói trắng phun ra lan toả khắp phòng mà Minyeon không hề hay biết. Đúng lúc, cô cắt xong sợi dây cuối cùng, đồng gồ đếm ngược cũng đã dừng, còn chưa kịp thông báo kết quả thì Minyeon đã ngất lịm. Luồng khói trắng cứ thế tỏa ra, mù mịt khắp phòng, theo đường ống khói, tràn cả ra bên ngoài. Hoseok vừa ngửi thấy một mùi thơm ngọt thì mặt mày biến sắc, vội nói vào tai nghe :

"Minyeon, em nghe thấy gì không ?"

Đáp lại anh chỉ là một chuỗi im lặng. Jungkook mặt mày trở nên vô cùng khó coi. Hoseok lục túi áo ra một chiếc lọ, đổ ra tay một loạt thuốc màu tím chia cho mỗi người một viên.

"Đây là loại khí độc được điều chế từ hoa ngoắt nghẻo (1) và loại thuốc đặc biệt. Loại khí này kháng lại được thuốc miễn độc mà anh tạo ra. Bây giờ mỗi người uống tạm một viên này đi."

"Còn Minyeon thì sao ?" Jungkook sốt ruột hỏi.

Hoseok cau mày, lắc đầu đáp :

"Không biết được. Nhưng chắc là em ấy trúng độc rồi. Phải nhanh chóng cứu em ấy ra, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng."

Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Taehyung lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đó :

"Giờ chúng ta phải nhanh chóng phá bức tường này ra thôi."

"Xem ra cũng chỉ còn cách đó." Yoongi đăm chiêu đáp.

"Vậy còn quả bom thì sao ? Phá bức tường ra không sợ ảnh hưởng đến nó sao ?"

"Từ nãy đến giờ quá ba phút rồi mà vẫn bình an vô sự thì tức là bom đã bị phá rồi thì còn lo bom biếc gì nữa !" Đến Namjoon ngồi bên ngoài cũng không chịu nổi cái sự ngu ngơ của Jimin, người vừa đặt ra mấy câu hỏi ngớ ngẩn, mà phải hét lên qua tai nghe. "Mà hơn nữa em sắp hack xong hệ thống này rồi. Mọi người mong chóng ra ngoài đi. Hệ thống này chỉ có thể tạm thời dừng lại trong mười lăm phút thôi."

"Vậy chúng ta phải mau lên !" Hoseok giục giã.

"Vậy Jungkook, ý em thế nào ?" Seokjin quay sang phía Jungkook, hỏi.

Jungkook cúi mặt thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đáp :

"Cũng còn cách nào khác nữa đâu. Làm thôi !"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau ngầm ra hiệu. Taehyung suy nghĩ rất kỹ trước khi lựa chọn loại bom để phá bức tường. Bởi lẽ nếu không cẩn thận thì có thể sẽ ảnh hưởng đến cả Minyeon ở phía trong.

"Chuẩn bị xong chưa ?" Taehyung hỏi.

"Được rồi !" Mọi người đồng thanh đáp và nấp đi.

Tiếp theo đó là một tiếng nổ lớn. Bụi bay mù mịt. Gạch đá sụp xuống rào rào. Mọi người đang định tiến vào bên trong thì chợt có tiếng Namjoon thông báo bên tai :

"Hệ thống lá chắn đã được phá bỏ. Mọi người mau chóng ra ngoài đi. Nhanh lê... Á !"

Namjoon chưa nói hết câu đã đột ngột dừng lại. Không cần nói thì cả sáu người còn lại đều đoán được là bên ngoài đã xảy ra chuyện.

"Bên ngoài lại bị tập kích rồi !" Namjoon thở hổn hển nói tiếp.

"Vậy mọi người ra ngoài giúp Namjoon hyung đi. Ở đây em tự lo được."

Nghe vậy, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin và Taehyung liền chạy ra bên ngoài ứng cứu cho Namjoon, còn Jungkook thì ở lại tìm Minyeon. Phía bên ngoài, tổ chức lại tiếp tục điều thêm một nhóm sát thủ nữa để hòng tiêu diệt BTS một cách triệt để. Vừa nhập cuộc, Yoongi đã nhanh chóng tiêu diệt được hai tên đang lăm le đánh úp Namjoon. Taehyung, Hoseok và Jimin phối hợp với nhau xử lý kẻ địch một cách nhanh gọn. Seokjin cũng đang hăng say chiến đấu mà không hề biết rằng mình đâng nằm trong tầm ngắm. Đúng lúc tên kia chuẩn bị bóp cò thì một lưỡi dao xé gió mà lao tới, xuyên thẳng vào bộ ngực của gã. Từ trong khói bụi, Jungkook cõng Minyeon bị thương, mềm nhũn như sợi bún trên vai, bước ra sừng sững như một vị thần. Có thêm Jungkook, mọi việc càng diễn ra suôn sẻ hơn. Chợt mấy cột sóng từ trường lại bắt đầu chuyển động. Namjoon, hai hàng lông mày cau chặt, nói :

"Không xong rồi ! Mấy cột sóng sắp hết thời gian tạm dừng. Mau rút lui !"

Taehyung và Seokjin đã chạy lại chỗ đỗ ô tô, đánh xe lao ra phía bên ngoài. Namjoon, Hoseok và Jimin cùng Yoongi cũng vừa đánh vừa rút lui. Chỉ có Jungkook là phải vừa cõng Minyeon vừa chiến đấu nên chậm hơn hẳn. Nhưng rất may mắn là anh đã kịp giết ba tên sát thủ của tổ chức rồi nhanh nhẹn như một con báo lao ra bên ngoài lá chắn từ trường trước khi nó hoạt động trở lại. Cả tám người đều thoát ra ngoài an toàn. Nhiệm vụ lần này thành công tốt đẹp.

(Tbc)

Author Note :

(1) Hoa ngoắt nghẻo : là loại hoa có chứa chất kịch độc colchicine và một số chất độc khác. Tên khoa học là Gloriosa superba. Củ và hạt cây có chất kịch độc Colchicine và một số alkaloid khác, nếu ăn vào sẽ gây tê lưỡi, làm cho cơ thể mất cảm giác, nặng thì hôn mê và nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro