Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minyeon bàng hoàng nhìn quang cảnh trước mặt.

Trong một con hẻm nhỏ, dưới ánh đèn đường lờ mờ chiếu hắt vào, một nam nhân cao lớn tay cầm một con dao sáng lóa dính đầy máu. Chiếc áo phông màu xanh nhạt của anh ta gần như nhuộm đỏ màu máu. Dưới chân anh ta là một người đàn ông đang quỳ mọp, vết thương trên trán của hắn không ngừng chảy máu, lênh láng trên khuôn mặt nhăn nhúm của hắn càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ. Quanh đó là mấy xác người nằm sóng soài trên mặt đất. Có người đã chết, mấy vết chém trên người đã đen lại, người thì máu từ miệng vết thương vẫn cònchảy ròng ròng, người lại đang giãy giụa, co giật mấy cái trước khi chết. Toàn thân họ như tắm trong máu. Khuôn mặt người nào cũng mang vẻ kinh hoàng như không tin rằng mình đã chết. Cả con hẻm ngập chìm trong mùi tanh nồng của máu người. Giữa không gian yên tĩnh đến lặng người chỉ có tiếng cầu xin ngắt quãng của người đàn ông đang quỳ kia. Máu ở khắp mọi nơi. Khung cảnh tựa như ở địa ngục Tu La.

Minyeon sợ hãi, giật lùi vài bước. Cô muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng hai chân dường như không chịu nghe theo sự điều khiển của cô. Minyeon lập cập, run rẩy mãi mới mới nhấc được chân. Hai mắt cô, nước mắt đã sớm dâng đầy. Vừa lùi được hai bước thì Minyeon đã vấp ngã bịch xuống. Nỗi sợ hãi tức khắc xâm chiếm thần kinh cô.

Nam nhân cầm dao kia từ từ quay đầu lại. Ánh mắt Minyeon vừa chạm vào khuôn mặt của nam nhân kia thì bao nhiêu nỗi sợ hãi đã biến mất thay vào đó là sự ngạc nhiên đến bàng hoàng. Khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của anh giờ đây dính đầy máu. Đôi mắt từng rất dịu dàng nhìn cô giờ đây mang đầy sát khí rợn người. Minyeon lắp bắp mãi mới nói được một từ.

"J...Jungkook... ?"

Jungkook nửa đêm đang ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Namjoon liền nhẹ nhàng đi ra ngoài, tránh làm cho Minyeon tỉnh giấc. Vừa đi được mấy bước đã bị hai tên lạ mặt tập kích. Anh dồn bọn chúng đến con hẻm này, định giải quyết nhanh gọn nhưng không ngờ chúng còn đồng bọn. Chúng kéo đến rất đông khiến anh phải kéo dài thời gian xử lý. Jungkook cố ý để lại một tên để tìm hiểu tình hình. Mấy tên này người của tổ chức phái đến, không phải là mấy tên tép riu như lần trước. Sau khi BTS rời khỏi, tổ chức đã bị một phen lao đao. Trong một lần, Tổ chức sai người đi ám sát một nhân vật tầm cỡ trong CIA nhưng không thành công và bị phát hiện. Hiện nay tổ chức đang bị chính phủ tìm kiếm gắt gao. Jungkook khẽ nhếch môi, cười khẩy lạnh lùng :

"Không ngờ cái tổ chức này cũng có ngày mạt vận."

"Xin anh.... Xin anh, tôi chỉ là theo lệnh của tổ chức."

Jungkook hừ một cái, tay cầm dao anh khẽ giơ lên. Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng ngã. Jungkook quay đầu lại thầm nghĩ, lại có thêm một kẻ chán sống. Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bay biến khi anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem, đôi mắt xinh đẹp, đặc biệt là bên mắt màu xanh trong vắt. Nó đang ngập tràn sự kinh hoàng và sợ hãi.

Đột nhiên, Jungkook thấy toàn thân lạnh toát. Cảm giác sợ hãi ập tới. Lần đầu tiên giết người anh đã từng nghĩ rằng đó sẽ là lần duy nhất mà anh sợ hãi. Nhưng không, cảm giác đó làm sao đáng sợ bằng cảm giác hiện tại. Cảm giác khi con người đáng khinh bỉ, đáng kinh tởm mà mình cố gắng che giấu bấy lâu nay bị vạch trần một cách trần trụi. Mà còn trước mặt người mình yêu, trước mặt một thiên thần trong sáng, điều đó càng làm cho anh trở nên xấu xa, ti tiện hơn hàng ngàn lần.

"Minyeon, em... Tôi..."

Jungkook lúng túng. Sự lo lắng và sự sợ hãi lộ rõ trong đôi mắt anh. Anh bước đến đỡ cô dậy. Minyeon sợ hãi lắc đầu, cô không muốn anh đến gần. Thấy phản ứng của cô, Jungkook chỉ biết thở dài bất lực. Tên sát thủ kia nhân cơ hội liền bật dậy, chạy lách qua hai người hòng trốn thoát. Jungkook nhanh nhẹn xoay người ôm Minyeon úp mặt vào lòng đồng thời lấy tay ôm đầu cô sát vào người mình. Minyeon không kịp hiểu chuyện gì thì chỉ nghe thấy giọng nói trầm của anh bên tai : ''Xin lỗi em." sau đó vang lên tiếng "hự" và tiếp đó là một dòng chất lỏng ấm nóng bắn ra tung tóe, bắn lên cả mặt và người cô mang theo vị tanh nồng đến lợm người. Minyeon rùng mình vì kinh tởm. Trong giây phút sợ hãi, thần kinh cô căng lên như muốn nổ tung. Minyeon ngất lịm đi trong lòng Jungkook.

---

Minyeon tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng. Quần áo của cô đã được thay sang đồ mới sạch sẽ. Nghĩ đến cảnh đêm qua, Minyeon không khỏi rùng mình. Cảm giác buồn nôn và ghê rợn ập đến. Minyeon rón rén đi ra cửa. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện ở bên ngoài.

"Bây giờ Minyeon biết rồi thì tính thế nào đây ?" Giọng của Jimin vang lên.

"Nếu là bình thường thì một dao là xong..." Nghe thấy chất giọng lè nhè như say rượu của Yoongi nói xong, sống lưng Minyeon lạnh toát "...nhưng bây giờ... Minyeonie, em ấy..."

"Jungkook, bây giờ em tính sao ?" Jin lên tiếng.

Minyeon căng tai lên nghe ngóng. Cô biết mọi quyết định bây giờ đều phụ thuộc vào anh. Không gian bỗng trở nên tĩnh mịch đến rợn người.

"Không một ai được phép động đến cô ấy." Tiếng Jungkook như một nhát búa giáng mạnh vào trái tim đang bối rối của cô.

Tảng đá đang đè nặng trong lòng Minyeon dường như được tháo bỏ. Minyeon quay lại giường. Bên ngoài vẫn còn loáng thoáng tiếng của Namjoon và Taehyung bàn về việc giải quyết cái tổ chức nào đó. Cô ngồi bó gối trên giường. Cảnh tượng kinh hoàng hôm qua chợt xuất hiện trong đầu cô. Minyeon như còn cảm thấy rõ ràng cái cảm giác nóng rẫy và tanh nồng của máu trên mặt. Dường như trong không khí thoang thoảng mùi máu đến lợm người. Cô thấy sợ hãi. Minyeon chợt nhớ đến những cử chỉ ân cần, nụ cười ấm áp mang theo ánh nắng, khuôn mặt điển trai sáng sủa, ánh mắt mang theo nét trìu mến mỗi khi nhìn cô của anh. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nó đều là giả dối hay sao ? Đây mới là con người thật của anh ? Kẻ giết người hàng loạt không ghê tay này mới là anh ? Những suy nghĩ cứ thế mà đan vào nhau làm cho đầu cô như muốn nổ tung. Chúng giống như đang dồn cô đến chân tường, dồn cô vào tuyệt vọng. Minyeon ngồi thu mình, cúi đầu. Nước mắt cứ thế chảy dài từ lúc nào. Minyeon cắn chặt môi không để bật ra tiếng khóc. Cô không muốn anh trông thấy bộ dạng này của mình. Đúng lúc đó, cửa bật mở. Jungkook cầm theo một khay đồ ăn sáng bước vào.

"Em dậy rồi ? Tôi mua đồ ăn cho em rồi, em ăn đi." Ngưng lại một chút, anh ngập ngừng nói tiếp "Hôm qua, thật ra... tôi..."

Jungkook định giải thích thêm vài câu nhưng anh nhận ra ánh mắt mang theo sự sợ hãi nhưng vẫn lạnh tanh của cô. Lạnh đến mức anh thấy rùng mình. Anh khẽ thở dài. Rõ ràng là khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn còn ướt đẫm nước mắt và hoảng sợ nhưng vẫn cố chấp, ngang ngạnh nhìn anh. Jungkook bước một bước thì cô lại lùi một bước. Anh khẽ cười chua chát. Xem ra cô ghê tởm anh thật rồi. Anh đã hy vọng hơn thế cơ.

"Thôi, em ăn sáng đi. Đừng để bụng đói. Nhịn ăn sáng không tốt đâu."

Đáp lại anh chỉ là ánh mắt vô hồn của cô. Jungkook thở dài bất lực. Anh xoay người đi ra ngoài. Cảm giác hối hận, bồn chồn và sợ hãi đến khó tả ngập tràn trong lồng ngực anh.

Minyeon chờ anh đi khỏi mới khẽ cụp mắt xuống, nước mắt cũng như thế mà rơi theo. Cô sợ anh lắm. Nhưng cô cũng yêu anh lắm. Cảm giác lẫn lộn trong cô khiến Minyeon cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô không biết cô với anh bây giờ sẽ ra sao. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt và cảnh tượng tối đó là cô không thể chịu được. Trên bàn là khay thức ăn vẫn còn bốc hơi. Hóa ra anh vẫn nhớ cô thích ăn cháo kèm với thịt gà xé nhỏ xào chua ngọt. Mà cái kiểu ăn này chỉ có mỗi mình cô ăn như thế, không cửa hàng nào bán cả. Chắc chắn là anh đã phải dậy sớm nấu cho cô rồi. Cô còn thấy trên tay anh có mấy vết cắt nho nhỏ. Cô biết là anh không biết nấu ăn. Minyeon nhìn rất lâu vào bát cháo và đĩa thịt gà bên cạnh. Lâu đến nỗi mà nó dần trở nên nguội ngắt. Nhưng cô lại không dám ăn, bởi cô sợ một khi ăn nó là cô sẽ lại mềm lòng với anh.

"Jeon Jungkook, em biết phải làm gì với anh đây..."

---

"Chuyện này là sao đây ?" Jackson nhìn tập hồ sơ dày cộp lên bàn, hai mày cau chặt.

"Nhìn vụ này rất giống thảm sát. Không phải là rất giống sao ? Thủ pháp rất giống !" Bambam lật lật mấy trang hồ sơ, cảm thán. "Nhìn các vết máu bắn lên đi, hyung."

"Không phải là rất giống mà đây chính là một vụ thảm sát thật sự." Jaebeom lên tiếng khẳng định.

Ở Seoul, tin về một vụ án kinh hoàng ở Jeju đã lan tràn trên mạng và truyền hình. Chuyện là có một nhóm thanh niên đi chơi đêm về ngang qua một con hẻm thì phát hiện ra trong đó toàn xác chết. Họ sợ hãi chạy đi báo cảnh sát. Đến khi quay trở lại thì toàn bộ xác chết ở đó đã biến mất, chỉ còn lại một con hẻm trống không đen đặc những máu khô. Người dân bắt đầu đồn ầm lên là có ma.

Tổ trọng án GOT7 tuy rất muốn nhận vụ này nhưng vì nhóm chỉ phụ trách khu vực Seoul, hơn nữa vụ án ở siêu thị kia cũng chưa có gì tiến triển nên vụ án ở Jeju lần này Jaebeom phải xin xỏ mãi thì cục trưởng mới đồng ý cho mượn hồ sơ xem qua.

"Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy là rất kỳ lạ." Yugeom khẽ nói với ánh mắt đăm chiêu.

"Đúng, nếu bình thường thì việc gì chúng phải giấu xác đi ?" Mark gãi gãi cằm nghĩ ngợi.

"Từ việc phân tích vết máu thì chỉ có thể xét nghiệm ra nhóm máu và ADN. Tuy nhiên lại không trùng với bất cứ tên nào trong hồ sơ của cục." Jinyoung vừa nói vừa thở dài. 

Chuyện này vừa nhìn đã biết là không đơn giản rồi. Tuy nhiên, không hiểu sao trên Cục lại hạ lệnh tạm gác điều tra vì không đủ manh mối và trấn an dư luận bằng việc là đây chỉ là một trò đùa. Jaebeom cầm tập hồ sơ, lật đi lật lại mấy lần, ánh mắt vô cùng tập trung làm nổi bật lên vẻ đẹp trai, tuấn tú của mình.

"Vụ án ở siêu thị thế nào rồi ?"

"Đã hỏi mấy nhân chứng ở đấy rồi nhưng không phát hiện gì thêm. Các CCTV cũng đã xem hết rồi thì chỉ thu được hình của hung thủ mặc trend coat bịt kín mặt thôi. Không xác định được là ai." Youngjae đáp.

"Khám nghiệm tử thi thì còn phát hiện ra vài vết bầm do trước khi bị giết hai nạn nhân đã đụng độ với hung thủ." Yugeom tiếp lời. "Với cả, cũng không tìm được dấu vân tay ở hiện trường ngoài dấu vân tay của nạn nhân."

"Hung thủ chắc hẳn là sát thủ chuyên nghiệp hoặc từng được huấn luyện trong quân đội thì mới thể có thân thủ như vậy." Mark vừa nhấp một ngụm nước vừa nói.

Jackson đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghĩ ngợi.

"Không hiểu sao vụ này lại dẹp đi nhỉ ? Rõ ràng là vụ này rất đáng quan tâm mà. Chỉ thị này là sao đây ?"

"Nghe có vẻ không liên quan, song, mình vẫn nghĩ vụ án ở siêu thị và vụ ở Jeju có gì đó dính líu đến nhau." Jinyoung xoa cằm đăm chiêu nói tiếp.

"Có lẽ chúng ta phải đến Jeju một chuyến rồi."

Giọng nói đầy kiên định của Jaebeom vang lên kèm theo nụ cười mang theo đầy ẩn ý. Cả tổ trọng án GOT7 bỗng trở nên hào hứng hẳn. Họ vốn là những chàng trai chính trực, khoác trên mình bộ cảnh phục và mang trên vai nghĩa vụ của cảnh sát nhân dân vậy nên khi đứng trước những chuyện mờ ám bất bình thì trong họ lại tự hình thành trong mình trách nhiệm muốn đưa chúng ngoài ánh sáng. Nó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là để thỏa mãn cái nhiệt huyết của tuổi trẻ đang sục sôi.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro