Extra 10 : Vết thương chưa lành của Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi có một vết thương chồng vết thương. Rất sâu. Rất nặng. Thế nhưng anh lại chẳng bao giờ nhắc tới, cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ đau buồn, như thể anh là một người không có trái tim vậy.

Mọi người trong nhà đều biết, Min Yoongi là một người thích tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Và mọi người cũng biết, anh làm vậy cũng chỉ vì muốn không một ai phải lo lắng.

Buổi chiều nắng tựa mật vàng, những cơn mưa rào đầu hạ mát lành và dịu dàng thổi từng hạt mưa đọng vào lớp kính trắng cuộn thành từng giọt, lăn dài. Trong căn phòng được bài trí theo tông màu xám đen ảm đạm, đồ đạc ở đây đều được sắp xếp một cách ngăn nắp và gọn gàng đến mức khiến cho con người ta cảm thấy ngột ngạt. Giữa không gian ấy là một lọ hoa bách hợp được đặt ngay giữa bàn làm việc. Những cánh hoa bách hợp trắng mịn màng e ấp nở tựa như một thiếu nữ xinh đẹp và tinh khiết. Sự tương phản giữa đen và trắng ấy rõ rệt đến mức khiến ai cũng cảm thấy nhức mắt.

Min Yoongi cầm ly rượu Vodka thêm đá, khẽ lắc nhẹ. Tiếng đá va chạm vào thành cốc tạo thành những âm thanh lạch cạch khô khốc. Anh khẽ nâng ly. Uống cạn. Rượu mang theo cảm giác cay xè xộc lên đại não, rồi nhanh chóng khiến cho toàn thân anh rơi vào một trang thái lờ mờ.

Hình ảnh trước mắt anh đều dần trở nên nhạt nhòa. Trong chốc lát, anh như nhìn thấy mình nhiều năm về trước, vai vác khẩu M82 lạnh lùng đứng trên nóc những tòa nhà chọc trời. Anh ghé mắt vào ống ngắm. Tất cả mọi người trong thành phố dường như chỉ là những con mồi yếu đuối trước nòng súng của anh. Anh là kẻ săn mồi.

Và rồi những khoảnh khắc ấy qua đi, Min Yoongi lại nhìn thấy bản thân mình nhiều năm về trước nữa. Đó là một thiếu niên cao gầy trong chiếc áo ướt đẫm, sực mùi tanh nồng của máu và mồ hôi. Bên cạnh anh là Park Yoojin trần truồng và vặn vẹo dưới tác động của lực rơi. Anh đã muốn vươn tay đỡ lấy Park Yoojin thế nhưng thân thể ướt đẫm máu ấy nặng trĩu, dán chặt xuống mắt đất lạnh lẽo khiến anh chẳng thể nào nhấc tay lên. Đôi mắt của Yoojin vẫn mở to, đầy tuyệt vọng và u uất nhìn chằm chằm vào Min Yoongi như muốn hỏi: "Tại sao cậu lại không cứu mình?"

Toàn thân anh bắt đầu run rẩy. Biết bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được cô chu toàn. Nỗi ám ảnh ấy tựa như một con rắn vô hình, cuốn chặt lấy anh mãi không buông. Tâm trí anh ngày càng rối loạn và mờ mịt, những gì anh nhìn thấy chỉ là những mảng màu đen đỏ đan xen. Giữa những mảng màu sắc nhức nhối ấy, Min Yoongi chợt nhìn thấy một tia sáng nhỏ, khẽ le lói. Nơi ánh sáng ấy, là một hình bóng mà chỉ cần nhìn là anh thấy đau lòng. Vết thương nơi trái tim lại bắt đầu rỉ máu. Là vết thương chồng vết thương.

Nếu như Min Yoongi đối với Park Yoojin là tự trách và ân hận, thì đối với hình bóng ấy - tia sáng của anh, thì Min Yoongi lại chỉ thấy tiếc nuối, đau thương và cả cam chịu.

Min Yoongi muốn bước tới bên cạnh cô ấy, muốn nhìn xem cô ấy giờ đây trông thế nào. Thế nhưng anh lại không thể. Cô ấy đứng nơi ánh sáng bao trùm, còn anh mãi mãi chỉ có thể giậm chân nơi bóng tối mù mịt này. Biết bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn không thể. Min Yoongi hóa ra lại là một người bất tài như vậy, yếu đuối như vậy.

"Bác Yoongi ơi, bác bị đau ạ?"

Một âm thanh dịu dàng kéo Min Yoongi ra khỏi đám bùn lầy của quá khứ đang lăm le nuốt lấy anh. Yoongi nặng nhọc mở mắt. Trước mắt anh là một cục bông trắng trẻo, trong bộ váy màu hồng nhạt vô cùng xinh xắn. Lòng anh liền cảm thấy như được xoa dịu đôi chút.

"Bác không sao đâu, Jungyeon."

Jungyeon có vẻ như không tin lắm. Cô nhóc liền lôi từ trong chiếc hộp đồ y tế của Seokjin ra một chiếc ống nghe, rồi trèo vào lòng Min Yoongi.

"Mọi người đều nói bác Yoongi bị đau ở tim. Con thương bác lắm. Con sẽ chữa khỏi bệnh cho bác Yoongi."

Nói rồi Jungyeon liền cầm chiếc ống nghe, áp vào ngực anh, nghiêm túc lắng nghe. Min Yoongi dường như nhìn thấy một hình ảnh nào đó vô cùng quen thuộc ở cô nhóc trước mặt. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mang theo những chua xót đến cùng cực. Cũng từng có người thật lòng muốn giúp anh. Min Yoongi bất giác đưa tay lên, cố gắng nghe ngóng nhịp tim đập đều đặn trong lồng ngực. À, thì ra là anh vẫn còn có trái tim.

Min Yoongi vô cùng nhẫn nại chơi với Jungyeon cho đến khi Minyeon và Jungkook đến đón. Trước khi đi cả hai còn len lén quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Yoongi rồi thở dài. Ai cũng biết anh đang đau khổ nhưng rồi lại chẳng ai dám nói ra điều đó vì mọi người đều sợ, việc phá vỡ lớp vỏ bọc tưởng chừng như mạnh mẽ kia sẽ khiến cho Min Yoongi hoàn toàn suy sụp.

Min Yoongi khẽ thở dài một tiếng. Thân hình của anh dường như bị bóng tối và sự ngột ngạt trong căn phòng nuốt chửng. Cuối cùng anh cũng không chịu được mà phải cầm theo áo khoác đi ra ngoài.

Bầu trời chiều thu cao và xanh ngát. Vạn vật đều cố gắng vươn mình đón lấy những tia nắng cuối ngày một cách tràn đầy sức sống thì Yoongi dường như lại càng thêm lạc lõng. Anh bước những bước chân vô định, lang thang trên những con phố nhỏ.

"Bác bán cho cháu bó bách hợp này với ạ."

Một giọng nói mang theo vẻ tươi trẻ cất lên, giữ bước chân của Min Yoongi lại. Anh quay đầu, nhìn về phía tiếng nói phát ra.

Bên ngoài của tiệm bán hoa gần đó là một cô gái với mái tóc cắt ngắn với vài sợi tóc lòa xòa được vén gọn bên tai. Thân hình nhỏ nhắn với vòng eo quyến rũ ẩn hiện đằng sau chiếc áo phông oversize càng khiến cô trở nên mỏng manh nhưng vẫn cực kì khỏe khoắn. Cô đỡ lấy bó hoa bách hợp từ tay bà chủ cửa hàng hoa, khẽ ngắm nhìn chúng. Trên đôi môi chúm chím treo một nụ cười lơ lửng đầy mãn nguyện. Đôi mắt đen to tròn của cô lấp lánh giống như bên trong đó có cát chứa những vì sao vậy. Cô tựa như một bó bách hợp mà cô đang cầm trên tay.

Trong đầu Min Yoongi như bị một cái gì đó gõ mạnh. Toàn bộ thân thể dường như bị đông cứng lại. Chân cũng không đứng vững mà phải lùi một bước. Anh đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh anh và cô gặp lại, và ngàn vạn lần anh lại càng không nghĩ nó lại diễn ra một cách giản đơn và bất ngờ đến như vậy.

Min Yoongi khẽ rít lên một câu chửi thề. Cái tổ chức chết tiệt kia đã hứa rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại cô cơ mà. Chúng lại lừa anh. Thế nhưng anh lại không thể không thừa nhận rằng anh nhớ cô đến phát điên. Mọi vẻ bình đạm anh tự vẽ ra cho mọi người chỉ là cách mà anh tự dặn lòng mình để kìm lại nỗi nhớ kia mà thôi.

Trong đầu mang theo vô số những suy nghĩ ngổn ngang, Min Yoongi khẽ nép mình quan sát hình bóng kia dần dần khuất sau phía cuối con đường. Hình bóng mà anh luôn cất giấu trong tận đáy trái tim, luôn ghim chặt dưới vết thương lòng, giờ đây lại xuất hiện trước anh. Vẫn với vẻ dịu dàng và xinh đẹp ấy, khiến cho Min Yoongi không thể không động tâm, bước chân không tự chủ cứ thế bám theo. Thân hình mỏng manh của cô cứ thế vừa như hòa nhập vào quang cảnh bên đường, tựa như một bức tranh sinh động. Min Yoongi cứ thế mà ngẩn người nhìn ngắm.

Cô một bước. Anh một bước. Một người phía trước. Một người phía sau. Một người tươi tắn trong ánh sáng. Một người ảm đạm nơi bóng tối.

Cô dừng lại trước trụ sở cảnh sát, dáng vẻ không chút vội vàng mà kiên nhẫn chờ đợi. Min Yoongi rút điện thoại ra, cũng sắp đến giờ tan làm của Sở Cảnh sát. Anh thầm mong rằng mấy tên của tổ cảnh sát GOT7 sẽ không nhận ra anh đang ở đây.

Anh khẽ thở dài một hơi. Cô ấy, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Vẫn là dáng vẻ tươi tắn lay động lòng người ấy, làm cho anh hận không thể chạy đến ôm chặt lấy cô giữ mãi ở cạnh bên mình.

Nghĩ đến đây, từ phía trong Sở Cảnh sát là một nam nhân cao lớn trong trang phục cảnh sát vui vẻ bước tới chỗ cô, trên tay hắn mà một hộp cơm màu hồng nhạt cực kỳ không ăn nhập với vẻ ngoài của hắn. Và khi hắn đưa lại hộp cơm cho cô thì anh đã biết chủ nhân của nó là ai. Hóa ra, ngoài anh, cô còn làm cơm cho người khác nữa. Cũng phải thôi, anh và cô vốn dĩ cũng chẳng là gì của nhau. Thế nhưng cớ sao anh lại cảm thấy cuống họng khô khốc, lồng ngực như đang bốc hỏa khi nhìn thấy cô và nam nhân khác cười cười nói nói bên cạnh nhau?

Min Yoongi vốn dĩ muốn bước thêm một bước, thế nhưng khi vừa bước chân ra bên ngoài, ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống khiến một người ở trong bóng tối như anh phải nheo mắt lại vì chói. Anh liền giật mình thu chân lại. Ở một con hẻm tối tăm và ẩm thấp, anh phóng mắt về nơi cô đang đứng - trước cửa Sở Cảnh sát, dưới ánh sáng chói lòa của mặt trời. Min Yoongi chợt nhận ra, anh không có cách nào bước tới nơi đó.

Nếu cô như một bông bách hợp tươi tắn và xinh đẹp với những cánh hoa trắng muốt vươn tới đón ánh sáng mặt trời thì anh chỉ là một ngọn cỏ nằm ẩn mình trong những tảng đá rêu phong ẩm ướt, mãi mãi chẳng chạm tới nổi một tia nắng. Thế giới của anh và cô vốn đã cách biệt nhau quá xa. Con người và quá khứ của họ lại càng cách nhau xa hơn nữa. Điều tốt nhất mà anh có thể làm cho cô bây giờ là giữ khoảng cách càng xa càng tốt và tự mình ôm chặt lấy vết thương lòng ấy. Nếu như hôm nay cả hai không vô tình gặp nhau thì anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc gặp lại. Những thứ vốn dĩ không có kết quả thì nên để nó đừng bắt đầu. Anh không nỡ vấy bẩn những cánh hoa trắng xinh đẹp ấy.

Cô và người kia đã rời khỏi. Đôi mắt in hằn hình bóng đầy yêu thương của Min Yoongi cuối cùng cũng tiếc nuối nhắm lại. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi cổ họng. Anh không còn dũng khí để đuổi theo nữa. Min Yoongi tựa mình vào mặt tường, sống lưng lập tức truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Đột nhiên, anh thèm một điếu thuốc, thèm cái hương cay cay xộc lên đại não ấy. Anh đưa tay lục tìm trong chiếc túi áo trống trơn. À, anh bỏ thuốc từ rất lâu rồi. Từng có người đã khiến cho một tên cứng đầu, thích coi trời bằng vung như anh phải khuất phục. Đơn giản vì người đó còn cứng đầu hơn. Nghĩ đến đây những hình ảnh rời rạc của quá khứ cứ thế chạy qua trước mắt Min Yoongi. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy cay đắng lại mang chút bất lực.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay khiến một người vốn điềm tĩnh trước mọi chuyện như Min Yoongi bị đả kích quá lớn. Vết thương tưởng như đã đóng vẩy rất lâu kia giờ đây lại bắt đầu rách miệng. Đau thấu tâm cam. Hóa ra, nó vĩnh viễn chẳng thể lành lại. Hóa ra, Min Yoongi từ trước đến nay chưa bao giờ ổn. Thế nhưng anh vẫn muốn gặp cô lần nữa, chỉ cần trong khoảnh khắc như vậy, chỉ cần đứng từ xa trong bóng tối như vậy, dẫu có vạn tiễn xuyên tim Min Yoongi vẫn cam tâm tình nguyện.


---

Hoàn

2020

Hướng Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro