Extra 3 : Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Jung Hoseok

"Chạy đi !!!"

Sau câu nói gần như thét lên của Jung Dawon - chị gái của cậu, Jung Hoseok chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Giữa khu rừng tối tăm, những ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn pin hắt từ phía sau của những kẻ truy sát càng khiến cho khung cảnh trở nên đáng sợ. Từ một thiếu gia được ba mẹ chiều chuộng, ăn sung mặc sướng, nhưng vì chuyện làm ăn thất bại, tán gia bại sản mà giờ đây Jung Hoseok phải trốn chui trốn lủi khỏi những kẻ đang muốn tìm các thành viên trong nhà tính sổ.

Hoseok chỉ biết chạy và chạy. Cậu không màng đến thân thể bị những cành cây làm cho xô xát. Hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp. Phía sau, tên truy sát vẫn bám sát. Jung Dawon đang cố hết sức để không bị tụt lại, song, cô có vẻ đã kiệt sức, bước chân đã dần chậm đi.

"Chị, cố lên !" Hoseok vội vàng nắm lấy tay chị mình. Đây là lúc cậu cần thể hiện sự yêu thương của mình đến chị gái.

Dawon bám lấy tay em trai mình, tinh thần phấn chấn hơn vài phần, liền hít một hơi, cố gắng bước nhanh hơn. Thế nhưng, phía sau đã đuổi đến. Tên truy sát ngay lập tức tóm lấy tay của Dawon, kéo mạnh lại. Dawon vì vừa mệt vừa bất ngờ nên không thể chống cự, cứ thế ngã ngược về phía sau. Hoseok thấy vậy thì hoảng hốt quay lại. Dawon bị tên áo đen truy sát kia kéo lôi đi xềnh xệch. Trong đầu Hoseok như trống rỗng. Cậu thực sự hoảng sợ. Cậu muốn bỏ chạy. Nhưng cậu không thể bỏ lại chị gái của mình. Đó là người đã luôn bên cạnh cậu trong những ngày tháng cô đơn khi ba mẹ vắng nhà, đó là người đã ở bên cậu những lúc cậu thấy chơi vơi, đó là người đã bảo ban cậu rất nhiều. Giữa lằn ranh giới của sự sống và cái chết, giữa lợi ích cá nhân và người thân gia đình, Hoseok chợt thấy, hình như cậu không còn sợ nữa. Đây là lúc cậu phải thể hiện mình là một người đàn ông thực thụ.

Bằng hết sức lực của mình, Hoseok lao về phía tên áo đen, đấm một cú vào gáy hắn. Tên kia vì bất ngờ nên không kịp tránh, chỉ biết buông Dawon ra rú lên đau đớn. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Hoseok đang run rẩy thở hồng hộc sau cú đấm vừa rồi, bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Thằng nhãi ! Mày được lắm !"

Nói rồi, hắn ta xông đến Hoseok, thúc một cú vào bụng cậu. Hoseok nhăn nhó ôm bụng. Song, cậu vẫn nhanh chóng đứng dậy, đáp trả tên áo đen. Cả hai xông vào quần thảo. Dawon lồm cồm bò dậy, thấy em bị đòn thì định xông đến nhưng Hoseok đã can ngăn :

"Chạy đi chị, đi tìm người đến cứu... Mau... Không là cả hai đều chết..."

Dawon nước mắt lưng tròng nhìn em mình đang vật lộn một cách khó khăn.

"Làm sao chị có thể bỏ em lại được ?"

"Chạy mau !!!" Hoseok gào lên khi cậu đang cố gắng khóa chặt tên áo đen. "Mau tìm người cứu !!!"

Dawon hai mắt đã đỏ hoe, ngập ngừng một lúc rồi cô cũng quyết định quay lưng bỏ chạy. Cô phải tìm người đến cứu Hoseok. Tên truy đuổi kia thấy vậy định đuổi theo nhưng lại bị Hoseok giữ lại. Gã ta tức giận, quay lại đấm cậu một cái khiến thân hình gầy gò của cậu đổ gục xuống. Hoseok cảm thấy lồng ngực mình nhói lên rồi bật ra một ngúm máu. Tên truy sát thấy cậu đã bị thương thì phá lên cười đầy mỉa mai :

"Một tên công tử bột trói gà còn chưa chặt như mày mà cũng đòi cản tao ? Để tao xử mày rồi đi tìm chị mày tính sổ sau."

Dứt lời, gã ta rút từ trong túi ra một con dao găm, hùng hổ đi về phía Hoseok. Cậu biết, lúc này, nếu như cậu không phản công thì chỉ có thể chết. Nghĩ đến đây, hai bàn tay bẩn thỉu dính đầy đất và máu của Hoseok bất giác cuộn chặt lại. Cậu không chạy trốn nữa mà nhìn thẳng vào mắt gã ta. Ánh mắt cậu dần tối lại, phản chiếu một chút hung tợn.

Chờ cho gã kia đến gần, Hoseok nhanh chóng nắm lấy một nắm đất ném thẳng vào mặt gã ta khiến cho gã không kịp trở tay mà ôm lấy mặt. Cậu liền xông lên cướp lấy con dao từ tay tên truy sát. Gã kia cũng không vừa khi mắt bị bụi đất làm cho không mở ra được nhưng tay vẫn nắm chặt con dao. Cả hai giằng co dữ dội. Con dao bị bắn ra xa. Biết không cướp được dao, Hoseok phản ứng nhanh nhạy. Cậu dùng hết sức mình ôm ngang thắt lưng tên đó mà húc mạnh làm hắn ngã nhào xuống đất. Hoseok được đà, ngồi lên trên bụng hắn. Cậu nghĩ đến những ngày bị bọn chúng truy đuổi phải sống chui sống lủi, chịu đói chịu khát, gia đình tan tác; mà trong lòng trào lên cơn giận dữ không gì tả nổi. Sự tức giận ấy thể hiện rất rõ qua những cú đấm như trời giáng liên hoàn của cậu. Khuôn mặt của tên truy sát càng ngày càng méo mó.

"Tao sẽ giết mày !" Tên kia rít lên.

Hoseok thở hắt ra đầy tức tối. Câu nói của hắn ta như một can xăng, càng thổi bùng lên ngọn lửa muốn trả thù của cậu. Hoseok vô tình nhìn thấy cục đá ở bên cạnh, không cần suy nghĩ, nhặt nó lên nện thẳng vào đầu gã ta. Máu cứ thế bắn lên không trung.

Một cú... hai cú... ba cú...

Tên sát thủ kia lúc đầu còn cố giãy giụa, nhưng gã ta bây giờ chỉ giống như một con cá đang thoi thóp trên thớt mỏng mà thôi. Sự phản kháng của gã ta càng lúc càng yếu ớt. Hoseok thở hắt ra một hơi. Cậu dừng tay lại. Lúc này, đầu của tên truy sát đã chỉ còn là một đống bầy nhầy những máu và máu, không còn rõ hình dạng đầu. Nhận ra được hành vi mà mình đã làm, Hoseok hoảng sợ đứng dậy khỏi cái xác. Hai tay không tự chủ được mà đánh rơi cả hòn đá xuống chân mình. Cậu giết người rồi. Jung Hoseok giết người thật rồi. Từ một cậu thiếu gia luôn được bao bọc và bảo vệ, có một cuộc sống hạnh phúc, giờ đây cậu đã là một kẻ giết người, đã vậy còn là cách giết người man rợ nhất. Hoseok thở dốc, ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Toàn thân cậu run lên bần bật. Những suy nghĩ về tương lai mù mịt bủa vây lấy cậu. Cảm giác ghê rợn truyền đến từ đôi bàn tay đã nhuốm đầy những máu khiến cậu tự cảm thấy kinh hãi. Hoseok cố gắng thu mình lại, lấy đôi bàn tay tự ôm lấy mình, dường như chỉ có cách đó mới khiến cậu bình tâm lại. Trong rừng, văng vẳng đâu đây tiếng cú kêu càng làm cho khung cảnh trở nên u ám. Cậu nhớ đến ba mẹ, đến chị Dawon. Sự cô đơn này thực sự cậu không chịu nổi. Những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã, nhòe cả những vệt máu trên khuôn mặt mang đầy nỗi sợ hãi của Hoseok.

Đúng lúc đó, phía đằng xa có ánh đèn pin chờn vờn và những tiếng hô hoán tìm người. Hoseok định lên tiếng, nhưng khi ánh mắt cậu vô tình va vào cái xác vô hồn của tên truy sát kia thì những gì định nói của cậu nghẹn cứng lại. Không, cậu đâu thể trở về lại ngày trước nữa. Hoseok lảo đảo cất bước. Cậu cố gắng thoát khỏi cánh rừng mang đầy nỗi ám ảnh này. Dưới ánh trăng đêm, Hoseok cô độc bước đi, bóng cậu đổ dài trên nền đất xám xịt.


---


5. Park Jimin

Park Jimin mở mắt. Lại là một buổi ngày tồi tệ như bao ngày khác, thậm chí nó còn khiến cậu đau lòng hơn khi hôm nay còn là ngày giỗ mẹ cậu.

Mẹ Jimin đã mất cách đây chín năm vì một căn bệnh quái ác, khi ấy, cậu mới chỉ là một cậu nhóc 6 tuổi ngô nghê còn chưa biết chuyện đời. Còn ba cậu, đây chính là điều mà cậu chưa bao giờ thích nhắc đến. Bởi lẽ người đàn ông đó đã bỏ mẹ cậu ngay khi biết tin bà mang thai để đi theo một người khác giàu có hơn. Jimin 6 tuổi thân cô thế cô, không nơi nương tựa chỉ có thể đến ở ở nhà một người chú họ. Người chú này vốn làm nghề đánh cá nên thường xuyên phải đi xa, đa phần thời gian là Jimin ở cùng người vợ của chú ấy cùng hai đứa con trai trạc tuổi cậu. Tuy nói là ở nhờ, nhưng thật ra, Jimin bị đối xử vô cùng tệ bạc. Từ khi còn nhỏ, mọi việc trong nhà, chỉ cần cậu có thể làm được thì đều phải làm. Dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, mọi việc đều một tay cậu làm hết. Đã vậy cậu còn thường xuyên bị thím của mình đánh đập, mắng mỏ và thậm chí là bỏ đói. Với bà thím kia, Jimin thực sự là một cục nợ không hơn không kém. Bởi lẽ, gia đình của bà cũng đâu có khá khẩm hơn ai đâu mà lại còn phải đèo bòng thêm một đứa trẻ nữa. Tiền ăn, tiền học, tiền sinh hoạt phí, bà phải kiếm ở đâu ra đây. Chỉ cần nghĩ đến đây là bà ta đã hận không thể tống khứ Jimin ra khỏi nhà rồi.

Jimin hồi bé tuy bị đối xử tệ bạc, song, cậu vẫn luôn biết ơn chú thím vì đã nhận nuôi mình. Đó cũng chính là lý do vì sao dù phải làm rất nhiều công việc, cậu vẫn không một lời phàn nàn mà còn chăm chỉ hoàn thành nó. Tuy nhiên, Jimin có một giới hạn mà không ai được phép bước qua nó. Đó chính là mẹ cậu. Không một ai được phép động chạm đến mẹ cậu dù chỉ một câu. Bởi lẽ, trong lòng cậu, mẹ giống như một tượng đài đẹp đẽ luôn tỏa sáng hào quang mà bất kỳ ai cũng không được vấy bẩn. Phải, bà sẽ luôn đẹp như vậy trong cậu. Còn nhớ, một lần, bà thím kia trong lúc tức tối đã nói một vài câu không hay về mẹ cậu, và Jimin đã nổi giận. Một Jimin hoàn toàn khác với mọi ngày khiến ai cũng phải ngạc nhiên và dè chừng. Cậu đã đanh thép tuyên bố :

"Thím có thể thoải mái chửi mắng tôi. Không sao. Nhưng, đừng bao giờ động đến mẹ tôi."

Hành động khi đó của Jimin như một lời khẳng định đanh thép. Mọi người trong nhà cũng vì thế mà né tránh bàn tán về mẹ cậu hơn. Tuy bà thím khi thấy vậy cũng rất sợ hãi, nhưng sau đó, bà ta cảm thấy địa vị của mình bị một thằng nhóc như cậu làm nhục, và tất nhiên đây là điều không được phép xảy ra trong nhà bà. Vì vậy, bà ta đã lôi Jimin ra đánh một trận. Còn Jimin chỉ im lặng chịu đòn. Chiếc dây điện trên tay bà thím cứ thế quật vùn vụt vào người cậu, để lại những vết thâm tím và sưng vù như những con đỉa, trông vô cùng đáng sợ. Sau khi đánh xong, vẫn chưa hả dạ, bà ta lại tiếp tục bắt cậu phải nhịn đói ba ngày liền. Jimin khi bị nhốt trong phòng, cậu không hề thấy đói, thấy đau mà cậu chỉ thấy nhớ mẹ. Nhớ bàn tay mềm mại đã từng vuốt ve cậu. Nhớ giọng nói yêu chiều từng cưng nựng cậu. Nhớ cái ôm đầy ấm áp đã từng bảo vệ cậu. Khi ấy, Jimin đã rất tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì không hiểu tại sao, mẹ vẫn không đến đưa cậu đi cùng.

Hôm nay, trời đổ mưa to. Jimin sau khi đi thăm mộ mẹ về, tâm trạng cực kỳ đi xuống. Cậu chỉ muốn lên phòng và ngủ một giấc để quên hết mọi chuyện. Cứ mỗi khi đi thăm mộ mẹ là cậu lại nhớ đến quá khứ khi còn mẹ rồi lại bất giác cảm thấy bế tắc với hiện tại. Đã không dưới một lần cậu muốn tự sát. Với Jimin, có lẽ đây là một cách tuyệt vời để chấm dứt chuỗi những ngày tháng như địa ngục này.

"Thằng nhãi kia, mày đi đâu mà giờ này mới về ? Sao mày không nấu cơm trưa cho hai em ?"

Bà thím vừa thấy Jimin về lập tức giở giọng trách móc. Jimin thấy vậy cũng chỉ biết cúi đầu, đáp :

"Cháu vừa mới đi thăm mộ mẹ về."

"Thăm mộ mẹ ? Mày có biết là tại vì mày mà thằng Yunho và Yunha không có cơm ăn lúc trưa không ? Mày đi thăm mộ mẹ hay mày ngủ ở đó mà lâu thế ? Tao bỏ tiền ra cho mày ăn, mày học mà có mỗi mấy cái việc cỏn con mà mày làm cũng không xong, thử hỏi có phí công tao không ?"

Jimin cúi đầu im lặng không đáp. Cậu cố gắng bước đi thật nhanh, coi như không nghe thấy gì cả. Nhưng khi cậu bước lên hành lang tầng hai thì bà thím đuổi theo, kéo giật cậu lại, thuận tay tát cho cho Jimin một cái. Tiếng "bốp" vang lên khô khốc.

"Mày thái độ gì thế ? Tao nói mà mày không đáp à ? Đúng là loại mất dạy. Thảm nào bố mày mới không chịu nhận mày, nên bây giờ tao mới phải gánh cái cục nợ như mày."

Jimin vốn định nhẫn nhịn như mọi ngày nhưng khi nghe bà ta nhắc đến bố thì không kìm được mà đưa mắt lên liếc bà ta một cái. Bà thím vì sẵn cơn giận trong người, thấy phản ứng của Jimin thì lại càng điên hơn, chửi bới loạn xạ :

"Mày còn dám trợn mắt lên với tao ? Tao nói có gì sai à ? Nếu mày với mẹ mày mà tử tế thì bố mày đã không bỏ đi theo người khác. Loại không biết điều. Giống hệt như mẹ mày."

"Thím không được nói mẹ cháu thế." Jimin gằn giọng. Âm thanh phát ra từ cổ họng mang theo sự tức giận đang đè nén.

"Hừ ! Mày không cho tao nói, tao lại càng nói. Cái loại như mẹ mày, chỉ biết đi ăn bám người khác. Tao nói cho mày biết, mẹ mày là đứa mèo mả gà đồng, không biết giữ mình nên mới sinh ra cái thằng nghiệt súc như mày. Chết đi cũng là đúng. Loại đó, làm gì có tư cách mà sống trên đời này."

"Bà im đi !!!"

Jimin hét lên. Những câu chửi bới đầy miệt thị của bà thím đã khiến cho sức chịu đựng cuối cùng của cậu tan biến. Jimin giận dữ nhìn bà ta. Đôi mắt một mí vốn mang theo sự hiền hòa nay đã long lên đầy căm phẫn. Bà thím kia vẫn chưa dừng lại mà còn tiếp tục thóa mạ mẹ Jimin. Jimin bị những lời chửi rủa kia làm cho đầu ong lên. Ngọn lửa giận dữ như đang xâm chiếm cậu. Cậu không còn tỉnh táo nữa. Mắt cậu hoa lên. Cậu chỉ thấy rằng, người đàn bà trước mặt thật đáng chết. Phải, bà ta phải chết.

"Roành". Âm thanh to lớn kéo Jimin lại hiện thực. Cậu sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Bà thím nằm dưới sàn nhà tầng 1, máu từ đầu bà ta không ngưng tuôn ra, loang lổ khắp sàn nhà. Hai mắt bà ta trợn tròn, đầy sự kinh ngạc. Jimin loạng choạng. Cậu đã đẩy thím mình xuống. Cố lấy lại bình tĩnh, Jimin chạy vụt xuống. Cậu run rẩy thử đưa tay lên mũi thím để kiểm tra. Không còn thở. Jimin sợ đến mức ngã ngửa ra sau. Toàn thân cậu không ngừng run lên. Giết người rồi, Park Jimin giết người rồi. Cái suy nghĩ này cứ thế xâm chiếm lấy cậu. Jimin hoàn toàn không nghĩ được gì ngoài chạy trốn.

Cậu xiêu vẹo bước ra khỏi cửa nhà. Trời lại đổ mưa. Mưa cũng tốt. Mưa sẽ giúp cảm giác ghê tởm bản thân của cậu giảm bớt đi phần nào. Thế rồi, Jimin lao vút đi trong màn mưa ấy, hình bóng cô độc của cậu như hòa lẫn vào trong cơn mưa mang theo màu xám xịt.


---


6. Kim Taehyung

Kim Taehyung vác cặp xách, một mình bước đi trên con đường về nhà quen thuộc sau ca làm thêm. Trời đã về chiều. Trên bầu trời xam xám có pha lẫn chút màu cam nhàn nhạt càng khiến cho khung cảnh trở nên u ám. Tuy nhiên, với cậu, đây là lúc yên bình nhất mỗi ngày, bởi vì đây là lúc duy nhất cậu có thể buông lỏng bản thân và cảm thấy tự do nhất.

Vừa bước đi, Taehyung vừa đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Con phố này vẫn vậy, vẫn luôn ảm đạm và tẻ nhạt. Sinh ra và lớn lên ở đây, Taehyung đã quá quen thuộc với những căn nhà san sát nhau, những hàng cây ngân hạnh, những con người luôn luôn bận rộn. Cậu cũng là một người bận rộn như thế. Ở cái tuổi 15, khi mà đa phần những thiếu niên như cậu còn đang hờn dỗi bố mẹ vì những bất ổn tâm lý lúc dậy thì, thì Taehyung đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Đang bước đi, chợt ánh mắt cậu vô tình chạm vào một khung cảnh khiến chân cậu phải dừng bước. Bên khung cửa sổ nhỏ, một cô bé tầm trạc tuổi Taehyung với mái tóc dài được tết bím và đôi mắt to tròn đang tỏ ra hết sức tập trung ngồi luyện đàn. Cạnh đó là bố mẹ cô đang mỉm cười nhìn con gái với ánh mắt đầy mãn nguyện, tự hào và trìu mến. Thật là một khung cảnh gia đình hạnh phúc.

Điều này làm Taehyung không khỏi thở dài cảm thán. Gia đình hạnh phúc, nghe nó mới thật xa xỉ làm sao ! Cậu cũng muốn có một gia đình trọn vẹn lắm chứ, nhưng có vẻ như mong ước này của cậu không được ông trời nghe thấu.

Cậu còn nhớ như in hôm đó. Khi cậu mới 10 tuổi, cùng em gái Kim Jihyun 5 tuổi, vừa đi học về, còn chưa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng ba chửi bới loạn xạ, tiếng van xin của mẹ. Là ông bố đốn mạt của cậu đang đòi tiền đi rượu chè, gái gú đây mà. Dường như anh em Taehyung đã quen với cảnh này đến mức chai lì cảm xúc mất rồi. Nhưng có vẻ như hôm nay, cả hai tranh cãi có phần gay gắt quá. Cậu len lén mở ô cửa sổ nhỏ nhìn vào bên trong. Taehyung thật sự không tin vào mắt mình khi thấy cảnh chính tay bố cầm chiếc đĩa sứ trắng đập mạnh vào đầu mẹ. Tiếng "choang" đến chói tai vang lên. Bà ngã xuống. Mẹ cậu, người mà cậu thương yêu nhất nằm sõng soài trên đất bất tỉnh. Vết thương trên trán bà không ngừng tuôn ra. Cạnh đó là bố cậu, tay vẫn còn cầm chiếc đĩa đã vỡ một nửa mà thở hồng hộc. Chợt ông Kim quay đầu nhìn về phía cửa sổ, chỗ Taehyung đang đứng. Ánh mắt ông ta hung hăng và dữ tợn, như thể ông ta sẽ giết tất cả để bịt đầu mối vậy. Taehyung sợ hãi, toàn thân trỗng rỗng. Sự kinh ngạc cùng sự hoảng hốt làm cho đứa trẻ mới lên 10 như cậu không biết làm sao. Taehyung sợ đến mức còn không biết mình đã khóc từ khi nào.

Và câu chuyện ấy được bố cậu chôn vùi bằng một phiên bản khác, nhân văn hơn : Đó là mẹ cậu vô tình trượt chân ngã chết. Không một ai biết thực hư nên nó cứ thế trôi đi. Duy chỉ có cậu nhóc Kim Taehyung là ám ảnh mãi. Nó khiến cho cậu đêm nào cũng giật mình tỉnh dậy giữa chừng, khiến cho cậu dần trở nên thu mình lại. Còn bố cậu, ông Kim thì vẫn chứng nào tật nấy không đổi, mà thậm chí còn nghiện rượu nặng hơn. Từ đó, Taehyung không chỉ đơn giản là đi học mà còn phải đi làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống và phục vụ cho những thú vui trụy lạc của bố mình. Cậu dường như biến thành một con người khác, không muốn giao tiếp, không muốn đi đâu mà chỉ muốn thu mình lại. Cậu đang chờ một vầng sáng đủ thắp sáng cho cuộc đời mình.

Vừa suy nghĩ miên man, bước chân của Taehyung đã dừng lại trước cửa. Mở khóa, bước vào nhà, cậu đã nghe thấy tiếng ông Kim chửi bới bằng giọng lè nhè say rượu :

"Con ranh, tiền học đâu, đưa hết cho tao !"

"Không được đâu. Con xin bố, tháng này mà không đóng tiền học con sẽ bị đuổi học mất." Jihyun nức nở cầu xin.

"Mày học hay không học không liên quan đến tao. Đưa tiền đây !"

"Con xin bố. Đây là tiền anh Taehyung vất vả kiếm được. Bố đừng như thế nữa. Đừng uống rượu nữa. Anh con đã khổ lắm rồi."

"Mẹ kiếp ! Con ranh hỗn láo này, tao phải giết mày !"

Ông Kim rít lên, tát ngay cho Jihyun một cái. Cô bé mới 10 tuổi yếu ớt như Jihyun làm sao mà chịu nổi nên đã ngã nhào xuống đất. Ông Kim còn hơi men, càng đánh càng hăng nên vớ ngay con dao gọt hoa quả trên bàn, lao vào Jihyun nhăm nhăm đe dọa.

"Tao sẽ giết mày nếu mày không nhè tiền ra. Tao giết mày !" Nói rồi ông ta kề con dao vào cổ Jihyun một cách thô bạo.

Khung cảnh ấy như một chiếc búa đập mạnh vào những ký ức tưởng chừng như đã bị chôn vùi của Taehyung. Cậu thấy toàn thân nóng lên. Sự giận dữ đang dần chiếm lấy cậu. Chỉ cần nghĩ đến việc ông ta lại chuẩn bị làm hại đến người thân cuối cùng của cậu là Taehyung đã không kìm chế nổi. Cậu cúi xuống nhặt chai bia đã uống hết bị vứt lăn lóc dưới sàn lên, lao vào chỗ ông Kim.

Taehyung một tay kéo mạnh ông bố ra khỏi chỗ Jihyun, một tay giáng mạnh chai bia bào đầu ông ta. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên khô khốc. Trên mặt ông Kim là biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Còn Taehyung, lúc này, cảm giác tức giận vẫn chưa hề tan biến, mà cùng với đó là những sóng cảm thỏa mãn chợt xuất hiện le lói. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Taehyng tiếp tục cầm chai bia đã vỡ đâm liên tiếp vào bụng ông ta. Ổ bụng của ông ta nát bét. Máu tuôn ra như suối. Ông Kim cứ thế mà từ từ trượt xuống một cách vô lực. Taehyung không biết mình đã đâm bao nhiêu nhát, chỉ khi Jihyun hét lên thất thanh mới có thể kéo cậu trở lại hiện thực. Toàn thân cậu giờ đây ướt đẫm những máu. Taehyung thấy đầu mình đau như búa bổ. Màu đỏ của máu làm mắt cậu hoa lên.

Jihyun đứng bên cạnh vẫn khóc thút thít. Taehyung cố hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu giật mình vứt vội vỏ chai bia nhuốm đầy máu kia, quay sang em gái an ủi :

"Jihyun ngoan đừng khóc. Anh xin lỗi đã làm em sợ."

"Anh ơi, mình phải làm sao bây giờ ?"

Câu hỏi của Jihyun khiến Taehyung khựng lại. Đúng rồi, cậu bây giờ đã giết cha đẻ của mình. Cậu là một con quái vật máu lạnh, đến cha mình còn dám giết, vậy thì cậu làm sao còn tư cách làm người, làm sao đủ tư cách để nhìn mặt Jihyun nữa đây. Taehyung biết, cậu phải ra đi. Và cậu không thể kéo theo cô em gái nhỏ đi lưu lạc đầu đường xó chợ giống mình được. Vậy nên sau khi vội bộ đồ mới, Taehyung dắt tay Jihyun đến đồn cảnh sát. Trong ánh chiều hoàng hôn đỏ tựa như màu máu, Taehyung vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái mình, dịu dàng nói :

"Jihyun ngoan, em đừng sợ, em đứng đây chờ anh. Anh phải đi công chuyện một chút. Ở đây sẽ có các chú cảnh sát bảo vệ em an toàn. Nếu bị hỏi, em cứ trả lời thật, không cần nói dối, em thấy gì cứ khai như vậy. Anh sẽ không sao đâu."

"Anh ơi, đừng bỏ em." Jihyun ôm chặt lấy Taehyung mà khóc "Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh. Anh đừng bỏ em giống mẹ mà."

Nghe đến đây, toàn thân Taehyung cũng run lên. Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khôi ngô của cậu.

"Nghe lời đi Jihyun. Anh hứa sẽ đến đón em sớm. Chắc chắn đấy."

Nói rồi, Taehyung buông em gái ra rồi nhanh chóng quay gót chạy vụt đi. Bởi cậu sợ chỉ cần chậm thêm một giây thôi là cậu sẽ không còn đủ dũng cảm nữa rồi. Taehyung đơn độc bước đi. Dưới ánh hoàng hôn, bóng cậu đổ dài xiêu vẹo trên mặt đường xám xịt.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro