[Longfic] [KIMIN] Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Title : Không đề

Au: py ( takitori)

Disclaimer : KiMin ,little KyuMin - - bốn con người lận mà chẳng ai thuộc về mình "tự kỉ''

Genres : Đoạn đầu hơi sad vì hành hạ tinh thần Min , đoạn sau chắc sẽ pink . Happy ending là chắc chắn.

Rating : NC-17 ( or 18+)

Parings: KiMin, KyuMin

Summary:

Một cuộc hôn nhân mà cả hai bên cùng không đồng ý sẽ đi đến đâu. Một con người âm thầm chịu đựng tất cả . Một người thì vô tâm đến mức tàn nhẫn giày vò tâm trí người kia , luôn phải gượng ép bản thân mình để hoàn thành cái cuộc hôn nhân ấy. Ai khổ hơn ai? . Và rồi họ sẽ đi về đâu....

Status :Complete .

CHAP 1 ...

-         Umma,con đã về. --  Sau một ngày dài đi học cậu trở về nhà.

-         ChangMin ah', con tắm rửa đi rồi xuống đây umma có chuyện muốn nói với con.—Một người phụ nữa trung niên mà ChangMin gọi bằng umma cất giọng nói.

   Giọng nói của bà trầm lắng, hơi chút đượm buồn. Thoáng qua , ai cũng thấy được nét buồn khổ trên gương mặt ấy. Có lẽ ngoại trừ ChangMin.

--- END CHAP 1----

   Cậu lên phòng, thay đồ và nhanh chóng có mặt trong bàn ăn của gia đình.

-         Wow!!! Umma hôm nay nấu ăn ah'. Mà sao không thấy người làm nhà mình đâu. – Cậu tinh nghịch thò mò nhón một miếng kimpap đưa lên miệng.

-         Ừm.  Umma cho họ nghỉ rồi. Con ngồi xuống đi, umma muốn nói chuyện với con.  – Vẫn giọng nói ấy, trùng xuống là nặng nề hơn.

-         Nghỉ sao?? Ngày lễ gì vậy umma. Umma giấu con đi ăn mảnh với appa đúng không?? – Cậu cười xề xòa – Mà appa đâu umma.

-         Appa con…-- Bà rưng rưng nước mắt nhìn đứa con của mình.

@@@    Flash back  @@@

    Dinh thự nhà họ Shim , phòng ông Shim

     Trong căn phòng đó, một người đàn ông chững tuổi đang ngồi trên bàn  làm việc với một gương mặt thiểu não. Ông đang vò đầu bứt tai với đống giầy tờ trên bàn. Thật khó để hiểu nổi những hành động của ông vào lúc này.

 Reng~~Reng.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên,  trong vô thức đôi mắt trở nên tê dại , hình ảnh một con người gần như gục ngã. Giọng thều thòa

-         A lô

-         …

-         Cộp…cộp…

     Thật không thể ngờ rằng, cuộc điện thoại kia, người trong điện thoại kia đã nói gì , chỉ biết rằng ông Shim đã đánh rơi chiếc điện thoai.Cả thân hình ông đổ sụp xuống sàn.

5 phút

10 phút

15 phút

-         Côc…cộc

     Là bà Shim, bà đang định đi vào đưa li trà nóng cho ông , bà biết dạo này công việc ông quá bộn bề.

-         Cộc…cộc.

     Bà vẫn tiếp tục gõ cửa nhưng không hề có tiếng người đáp lại. Lo lắng – đó là những gì bà Shim đang nghĩ tới.Bà đầy cửa đi vào, cửa không khóa.

-         Choang

     Tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ trên sàn. Bà hốt hoảng chạy đến bên thân hình người chồng mình đang nằm sõng xoài trên nền đất. Nhanh chóng , bà nhặt chiếc điện thoại dưới sàn gọi cấp cứu.

----------------------

-         Xin bà đứng ngoài ,  đã đến phòng cấp cứu—Giọng nói của một nữ y tá ngăn cản bước chân của bà Shim.

     Ông Shim đã được đưa vào phòng cấp cứu, bà đã định gọi điện thoại cho ChangMin nhưng thực sự bà không muốn ChangMin bị khủng hoảng tinh thần trong lúc này. Có lẽ bệnh tim của ông Shim bị tái phát. Trong những phút lo lắng vô cùng bà đã quyết định không gọi cho ChangMin.

@@@    End Flash back   @@@

-         Umma , appa con làm sao , mà làm sao umma lại khóc .—Cậu sốt sắng lo cho umma mình , trong tâm trí cậu tự nhiên dấy lên một nỗi lo đến lạ,

-         Appa con vào viện rồi , lát nữa umma sẽ đưa con đến đó.

-         Chuyện gì cơ? Bệnh tim của appa tái phát sao.?? Đi luôn đi umma , con không ăn.

      Cậu lôi mẹ mình đi ngay , cậu quá lo lắng cho appa mình. Trên đời này , hai người quan trọng nhất với cậu là appa và umma. Cậu thật quá lo lắng cho  một phần trái tim mình mà.

---------------------------

 Bệnh viện đa khoa Seoul ,phòng bệnh số 05

     ChangMin đẩy cửa bước vào căn phòng bệnh viện . Cậu thoảng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, cậu sợ cái mùi này khủng khiếp, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cậu dừng lại nơi giường bệnh , trên đó appa cậu đang nằm. Bên cạnh ông lúc này là cô cậu .

-         Cảm ơn cô đã trông ông ấy giùm tôi,bây giờ đã muộn cô về nghỉ đi tôi sẽ trông ông ấy   -- Bà Shim đến bên người phụ nữ đang ngồi bên giường nhẹ nhàng nói.

-         Dạ, vậy chị ở lại , em về.  – Cô đó bước ra.

      Bây giờ trong căn phòng này chỉ còn ba người nhà họ Shim. Cậu đi đến bên giường bệnh, nước mắt cậu khẽ lăn trên gò má khi nhìn thấy hình ảnh cha mình bây giờ. Đôi  mắt nhắm nghiền , dù trong lúc hôn mê trán ông vẫn hằn rõ những vết nhăn , chắc chắn rằng ông đang nghiền ngẫm một điều gì đó. Tự nhiên , cậu thấy tim mình nhói lên. Hỏi làm sao không nhói lên cho được chứ, khi người mà bạn yêu quý đang nằm trên giường bệnh thế kia.

     Nước mắt cậu lại rơi, rơi trên tay cả người bệnh, cậu đang ngồi thụp xuống , nắm lấy bàn tay cha mình.

     Cử động, những cử động cực kì nhỏ của người đang nằm trên giường. Đôi mắt dẫn hé mở, chậm , chậm , thật chậm.

    Cậu cười xòa trong nước mắt , cậu vui sướng biết bao khi cha mình đã tỉnh lại.

-         Appa  tỉnh lại rồi . – Cậu khẽ reo lên.

-         Umma ra ngoài hỏi bác sĩ mấy việc con ở lại nhé. – Bà Shim nói rồi bước ra khỏi căn phòng bệnh viện.

      Bằng chút sức lực còn lại ,yếu ớt , ông Shim đưa tay mình khẽ chạm lên má đứa con trai nhỏ. Ông cũng cười , nở một nụ cười nhẹ nhưng đượm chút buồn.

-         Appa bị sao vậy , appa có đau ở đâu không ?? – Cậu luống cuống với những câu hỏi vô giới hạn của mình. Chắc cậu lo quá hóa cuống rồi.

-         … - Ông không nói gì, có lẽ mấy cái thiết bị y tế đã gây cản trở những câu nói của ông.

-         Appa…appa…appa đừng có sao đấy.  – Cậu dụi đầu vào tay ông, khóc thành tiếng.

-          ChangMin ah', con về đi , để umma lại đây là được rồi.

            Ông Shim khẽ gật đầu mỉm cười để cậu yên tâm mà đi về.

-         Con sẽ ở lại với appa đêm nay.  – Cậu kiên quyết.

-         Bệnh viện chỉ cho một người ở lại thôi.  Con còn phải giữ sức đi học nữa , để umma lại là được rồi.

-         Nhưng….  – Cậu thực sự rất muốn ở lại với appa mình đêm nay.

-         Nghe lời umma đi, appa con cũng muốn thế đó. Con về đi , trưa mai sau giờ học con có thể đến đây. 

-         Dạ. – Cậu đáp nhẹ.

        Cậu hôn tạm biết lên bàn tay cha mình, cậu ra về với ánh mắt lưu luyến nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh.

----------------------------

  Một tuần lễ sau

-         Wow!! Cuối cùng appa cũng được ra viện rồi. – Cậu vui sướng reo mừng khi dìu cha mình lên chiếc taxi

       Hôm nay , sau một tuần nằm viện, cha cậu đã được xuất viện.

Dinh thự họ Shim , bữa tối

-         Appa ăn cái này này. – Cậu liên tục gắp thức ăn bỏ bát cho cha mình.

-         ChangMin, có chuyện này appa muốn nói với con.—Giọng ông hơi buồn.

-         Dạ,appa cứ nói. – Cậu cười

-         Chuyện về công ty – Giọng ông trùng xuống

-         Chuyện công ty con đâu biết gì đâu.

-         Công ty nhà chúng ta đang đứng bên bờ vực phá sản. 

-         Bộp  -- Chiếc dĩa trên tay ChangMin rơi xuống đất.

-         …  - Ông Shim im lặng

-         Ý cha là chúng ta sẽ phá sản , chúng ta sẽ….

-         Chắc căn nhà này cũng sẽ bán đi , chúng ta chuyển xuống quê sống.

-         Vậy cũng tốt – Bà Shim  nhẹ nhàng.

-         Nhưng có một chuyện…. – Ông Shim ngắc ngứ

-         Chuyện gì ạ. Về quê sống cũng được, con không sao đâu , appa yên tâm.

-         Vì phá sản , chúng ta sẽ nợ ngân hàng một số tiền rất lớn. – Ông thở dài đánh thượt.

-         Thì chúng ta sẽ trả họ dần dần.

-         Không dễ vậy đâu con ạ. – Bà Shim  nhìn đứa con mình mà không khỏi rơi nước mắt.

-         Số tiền đó cả đời chúng ta lao động vất vả cũng chưa chắc đã kiếm lại được,mọi chuyện đã quá phức tạp.

-         Không còn cách gì sao??? – Cậu ngơ ngác hỏi.

-         Không một ngân hàng nào chịu cho chúng ta vay cả. – Ông Shim giọng  trực trào.

-         Vậy làm sao , không ai giúp chúng ta ư??? – Giọng cậu nghẹn ứ.

-         Có. – Ông đáp ngắn gọn.

-         Ai???

-         Quên chuyện đó đi, appa sẽ tính cách khác – Ông Shim như định nói nhưng bất chợt như một bước rào vô hình đã chặn lời ông nói.

-         Appa nói đi. – Cậu năn nỉ, tia hi vọng cuối cùng , cậu cần biết nó là gì.

-         …- Ông Shim im lặng.

-         Umma, nói con nghe đi . – Cậu nài nỉ

-         …. – Bà Shim cũng im lặng

-         Hai người làm ơn nói con nghe đi , ai chịu giúp chúng ta – Giọng cậu hơi lên cao.

-         Quên nó đi – Ông Shim cương quyết.

-         Ít ra cũng nên nói cho con nghe chứ.

-         Là nhà họ Kim. Ông chủ tập đoàn họ Kim đã đến đề nghị giúp chúng ta nhưng với một điều kiện….  – Bà nghẹn ngào, bà không thể nói thêm.

-         Điều kiện ????  -- Cậu tò mò muốn biết xem cái điều kiện đó là gì.

-         Điều kiện là con phải chịu làm vợ cậu cả nhà đó.

-         Choang – Bát cậu rơi xuống đất , vỡ tan. –Con lên phòng – Nói rồi cậu bước đi.

-         Con đừng suy nghĩ , appa sẽ không gả con đi nếu con không muốn đâu. – Ông Shim gọi với theo.

-----------------------

    Cậu thất thểu bước lên phòng, bước chân cậu nặng lắm. Cậu khó nhọc lê mình lên chiếc giường. Trong đầu cậu lúc này trống rỗng. Cậu phải làm gì đây. Một bên là cha mình , một bên là hạnh phúc cả đời. A&J – tâm  huyết cả đời của cha cậu , bây giờ sắp sụp đổ . Lúc này chỉ có mình cậu giúp được nó. Nhưng cậu sẽ lấy người con trai nhà họ Kim thật ư. Hạnh phúc cả đời đổi lại cho hạnh phúc,niềm vui cho cha mình. Cậu  thương cha mình lắm. Có lẽ cậu sẽ chấp nhận…..

       Trong vô thức cậu đã thiếp đi, cậu đã có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ, ngủ đi lúc này cũng tốt.

      -------------------------

     Cuộc sống ,luôn thế , cần chọn lựa , không có gì là hoàn hảo , tất cả đều có cái giá của nó. Con người ta tham lam thật nhưng cuộc đời chỉ đáp ứng được một phần cái tham lam ấy. Lần này cũng vậy, giữa niềm vui của cha mình và hạnh phúc cả đời của mình cậu cũng cần lựa chọn.

-         Appa , umma con đã suy nghĩ. – ChangMin bước xuống bàn ăn sáng.

-         Appa không ép con, con có thể không chấp nhận, appa muốn con hạnh phúc.

-         Umma cũng không ép con, tất cả do con quyết định. – Bà Shim nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế cho cậu ngồi xuống.

-         Cám ơn umma, con quyết định rồi, con đồng ý. – Cậu ngồi xuống , nở một nụ cười .

-         Con thật nghĩ thế là tốt cho con chứ. Appa không có ý gượng ép con. – Ông Shim lo lắng nhìn ChangMin.

-         Dạ. Con nói rồi , con đã suy nghĩ kĩ , con chấp nhận.

-         Umma xin lỗi  con , con mới 18 tuổi mà đã phải chịu khổ umma không đành lòng chút nào.– Bà Shim khóc nức nở.

-         Không sao mà, trước sau gì con chẳng lấy chồng chỉ là vấn đề thời gian thôi mà, lấy sớm hơn vài năm  cũng không sao mà. – Cậu trấn an mẹ mình.

Không khí im lặng diễn ra sau cậu nói của ChangMin. Ông bà Shim thì không ngừng nhìn nhau mà ánh mắt không khỏi đượm buồn. Đứa con trai duy nhất của hai người sẽ chuẩn bị lấy chồng . Tất cả chỉ để cứu vãn lại tình hình công ty cho gia đình. Họ thương con mình lắm nhưng biết làm thế nào đây , đó là cách duy nhất.

Trái lại với cha mẹ mình , ChangMin vẫn thản nhiên ăn bữa sáng , thỉnh thoảng cậu nở một nụ cười , một nụ cười cố hữu nhưng hình như trong đó phảng phất một nỗi chua xót. Cậu xót xa cho chính số phận mình. Cậu chỉ mong giờ đây , người đàn ông mà cậu sắp lấy sẽ là một người chồng tốt và đối xử tốt với cậu. Cậu mơ hồ mong rằng anh ta sẽ có chút tình cảm gì đó với mình mặc dù cậu còn chưa biết anh ta là ai.

-------------------------

Dinh thự nhà họ Kim

        Anh bước xuống dưới nhà trong bộ dạng thất thểu , đêm qua anh đã đi vũ trường cả đêm tới gần sáng mới về. Bây giờ mới chỉ là 7h sáng , so với cái đồng hồ sinh học của anh thì nó là thời gian quá sớm để thức dậy . Nhưng hôm nay cha anh đã đích thân gọi anh dậy bảo có chuyện cần nói.

-         Hyung chịu dậy rồi cơ đấy – Đó là SungMin em trai anh

-         Ừm. Đừng có động đến hyung , đang mệt.

-         Đi chơi cả đêm , cho chết , mà sao hyung đi mà không rủ em nhể?? – SungMin cười cái bản mặt ngu thộn của ông anh mình mỗi sáng.

-         Tối hyung cho đi.—Anh đáp gọn lỏn, quay ra phía cha mình – Appa hôm nay nghỉ sao.

-         Ừm. Mà từ nay đừng có đi vũ trường nữa . – Ông Kim thản nhiên đáp.

-         Sao tự nhiên appa cấm con – Anh giẫy đành đạch.

-         Anh sắp lấy vợ rồi đó – SungMin ngẫm nghĩ rồi phán bừa.

-         Đừng có mà lằng nhằng , ăn hết cái đống bánh kem này đi. – Anh quắc mắt nhìn SungMin.

-         SungMin nó nói đúng đó. Cha đã đi hỏi vợ cho con rồi , chiều nay đi xem mặt , có gì để tháng sau chọn ngày đẹp cưới luôn. – Ông Kim vẫn không rời tờ báo .

-         Con không muốn lấy vợ , nếu có lấy con cũng chỉ lấy Jessica  thôi. – Anh nhiệt liệt phản đối.

-         Con muốn lấy con đàn bà đó sao. Cha không ưa gì con bé đó, tốt nhất con hãy ngoan ngoãn đi , cha không tìm nhầm vợ cho con đâu.

-         Appa – Anh thực sự bị bất ngờ.

-         Con nể mặt cha đi – Nói rồi , ông Kim cất tờ báo rồi lẳng lặng bỏ lên gác.

    Dưới bàn ăn còn hai anh em nhà họ Kim.

-         Này , hyung . Có cần thiết phải đơ thế không. – SungMin ngước mặt lên hỏi ông anh mình.

-         ….  – Hiện tượng đơ không dừng lại.

-         Anh hai ơi. – Hươ tay trước mặt – Yahhhh ~~~ Kim Ki Bum , làm sao thế!!!!!!!!!!!!!! – Cậu hét lên.

-         Anh không muốn lấy vợ . Nếu có lấy anh cũng không muốn lấy ai khác ngoài Jess. – Anh nói giọng đều đều.

-         Em thấy cha nói đúng đó, em cũng chẳng thấy thích cái ả Jess Dép gì đó. Nhìn mà muốn ói , lần này cha đích thân chọn vợ cho anh , chịu khó đê. – SungMin tíu tít cười.

-         Anh không muốn.

-         Quản gia Lee , cho tôi thêm hai cái bánh pudding đi. – Cậu cất giọng gọi.

-         Giờ này còn muốn ăn bánh sao , không nghĩ cách giùm hyung ah'. – Anh van nài hướng mắt về phía thằng em trai .

-         Em chịu . Appa nói là lấy rồi thì chắc không thay đổi được gì đâu. Hyung chịu khó đi . Mà em nói này , lấy về coi như osin cũng được mà. Hyung cứ đi lại với cái con nhỏ Jess đó , chẳng sao cả. – SungMin lại tiếp tục ăn bánh.

-         Appa chịu để yên không . – Anh lo lắng.

-         Mặc hyung. Để im cho em ăn còn lấy sức chiều đi coi mắt chị dâu. – Cậu cười khẩy.

-         Đừng có nói linh tình. Aishhhhhhhhh. Đau đầu quá. Đi sang nhà Jess vậy.

-         Haizzz. Chiều đi coi mắt vợ tương lại mà giờ này con Dép với cả Dẹp. – SungMin thở dài ngao ngán.

Khu chung cư Sone, phòng 9 tầng 9

-         Cốc…cốc. – Anh gõ cửa.

-         Ra liền.

       Cánh cửa mở ra, một cô gái tóc vàng bước ra. Cô ta mặc độc chiếc váy ngủ hai dây ngắn cũn cỡn , dáng người chuẩn , gương mặt ổn nhưng hình như có gì đó không ổn lắm, cái kiểu người này hình như thấy quen quen. Ah', chắc là đi cạo gọt dây chuyền hàng loạt đây mà. Nhìn cái bản mặt cô ta cũng đủ thấy ác cảm nhưng không hiểu sao anh lại đi đâm đầu vào yêu cô ta.

       Anh choàng lấy cô ta, ôm  cô ta vào lòng , hai người ôm ấp nhau , kéo nhau vào ghế sofa , đóng sập  cửa.

-         Jess này , anh có chuyện muốn nói với em. – Anh nhấp một ngụm rượu chậm chạp cất tiếng.

          Cô ả đang mải đếm xấp tiền anh vừa đưa cho sài một tuần nên không để ý lắm.

-         Anh cứ nói đi ,em nghe.

-         Anh sắp lấy vợ.—Anh nói thẳng vấn đề.

          Cô ta chống mắt lên nhìn anh , cô ta cảm tưởng như  bốc khói , anh định đá cô ta .

-         Anh sắp lấy  vợ , anh đến đây để chia tay chứ gì. Hu…hu – Cô ta giả vờ khóc lóc.

-         Anh không có ý đó, anh sẽ coi vợ tương lai của mình chỉ là osin thôi , không hơn , em mới là nhất.

Nói rồi anh đặt lên môi cô ta một nụ hôn như chứng minh điều anh vừa nói.

-         Thế anh lấy vợ , em  tính làm sao. – Cô ta giả bộ dễ thương ,chống đôi mắt cún con lên nhìn anh.

-         Mình vẫn qua lại bình thường , anh chỉ thông báo cho em thôi. – Anh cười.

-         Thật vật sao??

-         Ừm.

-         Em yêu anh lắm. – Cô ta dụi đầu vào ngực anh. – Anh ơi , ngày kia là sinh nhật bạn em, anh đưa có chút tiền thế này làm sao em đủ tiền mua đầm chứ. – Cô ta nũng nịu , cái bản mặt điếm của cô ta đang lộ rõ.

          Thế nhưng có lẽ rằng , đã yêu là sẽ mù quáng , anh chẳng phiền mà rút trong túi ra vài trăm đô đưa cho cô ta, tất cả chỉ để đổi lại một nụ cười giả tạo.

Khách sạn Miracle

-         Lát nữa, vợ tương lai con đến nhớ lịch sự  . Cả SungMin nữa. – Ông Kim nghiêm nghị nhắc nhở hai đứa con.

-         Dạ , vâng – SungMin kéo dài giọng.

-         …. – KiBum chỉ im lặng

     10 phút sau , nhà họ Shim cũng đến.

     Hôm nay , ChangMin mặc một chiếc áo thun mỏng với chiếc quần jean, trang phục bình thường nhưng trông cậu vẫn rất đẹp. Nét đẹp tự nhiên mà ít người có được. Ai trong khách sạn cũng chú ý đến vẻ đẹp của cậu ngoại trừ anh. Anh không thèm có bất cứ biểu hiện cảm xúc nào trên gương mặt , anh ngồi đó , chăm chăm nhìn vào li vang đỏ sóng sánh trên bàn.

-         Chào ông Kim – Ông bà  Shim lịch sự chào hỏi.

-         Mời mọi người ngồi. – Ông Kim cười cởi mở.

-         Dạ , chào bác. Chào hai anh – ChangMin lên tiếng chào hỏi.

    KiBum thì tiếp tục phớt lờ sự góp mặt của cậu. Còn SungMin, SungMin cảm thấy hơi khó chịu về ChangMin. Cậu ghen tị về vẻ đẹp của ChangMin. Cũng thật khó để cho một người luôn tự hào về sắc đẹp của mình như SungMin có thể chấp nhận sự thực rằng có người còn đẹp hơn cả mình. SungMin hậm hực

-         Vậy đây là chị dâu tương lai của tôi sao . Chào.

     ChangMin cảm thấy hơi hụt hẫng, ChangMin đã rất mong được sự chào đón của bên nhà chồng , nhưng đổi lại thì sao , chẳng có gì cả. Người chồng tương lai của cậu thì phớt lờ cậu , em chồng thì mặc nhiên sử dụng cái cách nói thờ ơ với cậu .

-         Để tôi giới thiệu  -- Ông Kim lên tiếng phá tan sự ngột ngạt trên bàn ăn.

-         Vâng thưa ông -  Ông Shim lịch sự

-         Đây là con trai lớn của tôi KiBum, đang là giám đốc cho công ty tôi , nó sẽ là chồng tương lai của con đấy ChangMin ạ -- Ông chỉ tay về phía KiBum.

-         Dạ -- Cậu đáp nhẹ.

-         Đây là SungMin , nó là em KiBum . Hai đứa bằng tuổi đó , sau này làm quen nhé.

-         Khỏi cần – SungMin xua tay và bị bắt gặp ánh mắt của ông Kim , cậu không nói nữa.

           Cả bữa tối diễn ra suôn sẻ. Nói là suôn sẻ bởi lẽ chẳng ai nói chuyện với ai ngoài người lớn cả. Ông bà Shim và ông Kim thì liên tục bàn về vấn đề cưới xin bỏ mặc cho ba đứa trẻ im lặng nãy giờ.

         KiBum uống rất nhiều rượu . Thật may vì đó chỉ là vang đỏ, không phải một loại rượu mạnh nếu không có lẽ anh đã say khướt rồi. Anh không hề để tâm gì đến ChangMin, chốc chốc anh lại xin phép ra ngoài gọi điện thoại. Anh không nói một câu nào với cậu , vợ tương lai của anh hình như trong lòng anh không có nổi một chỗ đứng mỏng manh . Quá vô tâm hay quá tàn nhẫn.

       SungMin thì khác, SungMin rất chú tâm vào công việc ăn bánh kem của mìnhu mơ. Cũng phải thôi , khách sạn Miracle này nổi tiếng với thương hiệu bánh kem Pháp mà, với một người đam mê bánh kem như SungMin không ăn thì thật là phí.Thỉnh thoảng , SungMin ngước lên để nhìn trộm “chị dâu” mình. Nhìn rồi cậu lại hậm hực , một cảm giác khó chịu khôn tả cứ dấy lên trong lòng SungMin. Lại  nghiền ngẫm tiếp tục ăn bánh kem cho đỡ ức.

       Ở đây chắc chắn người khó xử nhất là ChangMin. Cậu biết nói gì đây . Chồng tương lai của cậu phớt lờ cậu như thế thì tưởng cậu vui chắc. Cậu không hiểu sao anh không có một chút gì tình cảm với cậu mà lại chấp nhận đồng ý lấy cậu. Sao anh không phản đối từ đầu đi để cả hai bên cùng không khó xử. Giả dụ sau này lấy nhau rồi, anh cứ tiếp tục như thế cậu biết làm sao nữa. Tự nhiên cậu thấy hối hận vì đã đồng ý với cuộc hôn nhân này. Nhưng cậu lại đặt cảm giác của mình xuống , nghĩ đến cha mẹ mình cậu lại thiết nghĩ đến đâu thì đến, cậu sẽ chịu đựng tất cả.

       Kết thúc buổi tối, hai bên ra về và hẹn cho đôi trẻ ngày mai gặp lại .

-----------------------------

Dinh thự họ Shim

     Cậu đang đứng ở hành lang. Phòng cậu có tầm nhìn phóng xa bao quát toàn cảnh khu này. Cậu dáo dát nhìn xung quanh , cậu nhìn những ánh đèn đang sáng hay những ánh đèn đã tắt. Cậu ngắm nhìn hình ảnh xe cộ tấp nập. Đã hơn 11h nhưng hình như Seoul này vẫn chưa ngủ, ít ra như thế cậu cũng đỡ bớt cô đơn. Cậu cảm thấy xót xa quá , buồn quá. Chỉ còn hai tuần nữa thôi cậu sẽ lấy chồng.Cậu sẽ lấy anh ta Kim KiBum. Hôm nay lần đầu tiên cậu gặp  anh ta nhưng những ấn tượng đầu tiên đã làm cậu chùn bước. Cậu không giải thích rõ được. Đúng , cậu đã thích anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cách anh ta đối xử với cậu làm cậu hụt hẫng. Cậu không biết ngày mai đi sắm một số đồ cưới với anh ta cậu sẽ đối mặt với anh ta như thế nào…..

     Đêm nay cậu quyết định không  ngủ…

--------------------------------

        Từ bên ngoài bà Shim đã nhìn thấy rõ hình ảnh con trai mình. Hôm nay bà cũng thấy rõ cái thái độ mà cậu lớn nhà họ Kim đối với con mình , bà cũng không đành lòng. Bà thương con trai bà lắm . Bà lại khóc, nước mắt lăn dài trên gò má , mặn , mặn chát. Bà biết , cậu thương cha mẹ nên cậu quyết hi sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy cho cha mình thể diện , gia sản. Cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bà biết trong thâm tâm cậu , cậu cũng đau lắm , đau giống như bà vậy. Cậu quá yếu đuối để tự mình che lấp đi cái đau khổ trong tim , cái vỏ bọc cậu tạo ra mỏng manh quá, cũng giống như chính cậu vậy  …… Thiết nghĩ số phận cậu sẽ đi về đâu bà lại nao nao buồn.  Bà thương con mình quá.

----------------------------------

                                Hạnh phúc và lòng hiếu thảo ,đã đến lúc cần chọn lựa.

                                Có lẽ đó là một lựa chọn sai hay may mắn hơn là đúng .

                                         Nhưng cuối cùng nó cũng sẽ đưa cậu đến một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro