(Longfic)(nc-16) Vì Tôi Yêu Em - chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy hướng khuôn mặt mình về phía anh

Và em sẽ không bao giờ nhìn thấy nỗi đau.

Kikwang cảm thấy khá mệt mỏi, anh không hiểu tại sao cha mình lại hành động như vậy? Ông thực sự không thể hiểu tình yêu anh dành cho Hyunseung lớn như thế nào. Ông không thèm để ý đến suy nghĩ của anh. Ông có biết rằng anh đã phải vứt bỏ sự cao ngạo, lạnh lùng cùng ánh mắt khinh người của mình, thay vào đó là đôi mắt cười – tất cả là vì cậu không? Cậu xuất hiện và đã thay đổi cuộc đời của anh. Nhưng cha anh – Yoon Doojoon- ông ta căn bản không thể nào hiểu được thứ tình cảm đó. Vì khi nhìn người trai trẻ tên Son Dongwoon bên cạnh ông, ánh mắt người con trai đó hiện rõ vẻ u buồn, nhưng đâu đó len lỏi trong đôi mắt ấy là sự hạnh phúc, là khát khao của tình yêu mù quáng dành cho cha anh. Còn cha anh, ông ta dường như chỉ xem người con trai đó như là người mang lại lợi nhuận khổng lồ hay chẳng qua chỉ là món đồ để ông thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Mặc dù ông không hiểu nhưng anh thì hiểu, anh không muốn tình cảm của anh và Hyunseung bị bóp méo, vì tình cảm ấy đẹp lắm, đẹp như một giấc mơ vậy.

---Flash back----

Trợn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, Kikwang lãnh đạm buông lời:

-          Chuyện gì?

Anh thấy Hyunseung ngập ngừng, cậu nghẹn ngào lắp bắp bật ra từng chữ với giọng run run:

-          Ki à … Ki có … thương Seung không hả Ki? – Cậu nói trong khi đôi mắt đang bị bao phủ bởi màn sương và trên tay là lọ thủy tinh với vô số những con hạc do cậu tự tay xếp lấy. Cậu đã hồi hộp lắm, can đảm lắm mới dám nói ra tình cảm của mình nhưng…

Anh nhếch mép, gạt lọ thủy tinh trên tay cậu và bỏ đi mặc cho 2 hàng nước mắt của cậu đã lã chã rơi, trái tim trong phút chốc quặn đau như có ai đó bóp chặt, cậu không thể thở nổi. Lọ thủy tinh vỡ rồi, trái tim cậu bây giờ cũng vỡ vụn như vậy đấy, vô số con hạc vung vãi khắp nơi.

Trong khi đó:

-          Aishhh … - Kikwang vò rối mái tóc của mình. Anh không tại sao trong long lại dấy lên cảm giác rạo rực và khó tả quá. Cậu là đồ ngốc, tại sao lại tỏ tình với anh ngay lúc này, ngay lúc anh không xác định được tình cảm của mình đối với cậu. Bởi vì từ lâu Hyunseung đã chiếm một phần quan trọng trong trái tim anh rồi. Làm sao không yêu cho được cái người con trai bé bỏng với đôi mắt to tròn óng ánh, cái mũi mĩ miều, cánh môi anh đào hay mím lại ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng anh. Người con trai hay đợi đến khi mọi người trong trường đều ra về để đến ngồi vào chỗ của anh, áp mặt vào cái bàn nơi anh ngồi cảm nhận hơi ấm của anh và nụ cười bất giác nở trên môi.  Người con trai trong bộ dạng ngại ngùng, hay cúi đầu, đôi lúc hay ngước mặt lên nhìn anh khi đang kèm văn cho anh do sự phân công của cô giáo. Hay những khi cậu thút thít khi bị bạn bè nắt nạt, những ánh mắt khinh khi hướng về phía cậu. Nhứng lúc như thế anh muốn ôm cậu vào lòng, thật chặt, muốn được bảo vệ cậu. Anh lạnh lùng, đúng! Nhưng khi thấy cậu khóc anh thấy chạnh lòng, trong lòng anh dâng lên cảm xúc đau xót vô hình. Là thế đấy, “nước chảy đá mòn”. Tình yêu của cậu đã sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Nhưng tình yêu của kẻ ngốc luôn làm khổ kẻ ngốc. Cậu đói bụng, anh vờ làm rơi bịch bánh xuống chỗ cậu rồi bỏ đi, là người ta cho cậu đấy, thế mà kẻ ngốc ấy lại không hề biết mà vọi vã gọi với theo cậu: “Ki ơi, Ki làm rơi bánh này…” Hay khi cậu bị bệnh không đi học được, anh lo lắng bồn chồn, khôngt biết người gì mà yếu ớt thế… Khi cô cho cả lớp vẽ đề tài tự do, anh đã vẽ cậu, cậu đi thu bài và nhìn vào tranh đã hỏi anh: “Ki vẽ ai thế?”.Thực sự là anh vẽ không giống cậu gì cả, nhìn cậu hơi do dự anh trả lời:

-          Thì vẽ vu vơ thôi, tự dưng hình ảnh đấy lại hiện lên trong đầu nên vẽ ấy mà.

Jang Hyunseung đúng là đồ đại ngốc, cậu không biết lật ra mặt sau bức tranh mà xem à, ghi rõ ràng là “Bạn Hyunseungie hâm” đấy, đúng là đại ngốc, nếu có giải Nôben người ngốc nghếch nhất thế giới thì anh sẽ đề cử cậu ngay. Thật sự con người Kikwang là vậy không thích bộc lộ tình cảm ra ngoài nhiều nhưng thâm sâu trong lòng lại chất chứa vô vàn tình cảm. Cuối cùng thì anh cũng xác định cảm xúc của mình….

Đợi học sinh trong trường đều về hết anh mới mon men bước ra, đi tới bên nơi những chú hạt bé xinh, từ tốn nhặt từng con, phủi sơ và bỏ vào cặp, nâng niu như bảo vật. Nhưng tên ngốc đứng sau không chú ý, những tưởng anh cảm thấy ghét chúng đến nỗi xé chúng rách tươm, quay gót chạy đi, tên ngốc đang khóc, giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn ra…tâm hồn dấy lên cảm giác đau âm ĩ. Nghe thấy tiếng động phía sau anh liền quay phắt lại – là dáng người nhỏ bé đó đang chạy xa dần, anh không chần chừ mà đuổi theo bóng hình đó.

_ Hyunseung à!!! Đứng lại mau…

Vừa chạy vừa khóc Hyunseung vô tình vấp ngã nhưng hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Con tim nhói đau, anh vội chạy đến ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ vào những vết thương trên người cậu.

_ Làm ơn hãy dừng lại đi, tớ mệt mỏi lắm rồi…hức…hức…chán ghét tớ đến thế thì đừng đối xử tốt với tớ, van cậu. –Hyunseung cúi mặt , nghẹn ngào nói.

Nghe cậu nói thế, anh lại càng ôm chặt con người nhỏ nhắn ấy hơn ngỡ như nếu buông ra cậu sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.

_ Ki chán ghét Seung bao giờ?

_ Mọi lúc cậu chẳng thèm quan tâm tới tớ, cũng chẳng thèm để ý đến cảm nhận của tớ mà xé bỏ những một trăm chú hạt…tớ đã rất vất vả.

_ A…Chỉ là do Ki…Thôi bỏ đi. Seung xem này

Kikwang lôi hết thảy những con hạt trong cặp ra trước mắt cậu. Chẳng chờ cậu nói gì thêm

_ Đồ ngốc nghe Ki nói cho rõ này “ Ki thương Seung lắm” – cuối cùng anh cũng nói ra lời yêu với cậu, cảm giác bức bối trong lòng bao lâu nay đã được giải toả.

Cậu mở to mắt, ai đó tát cậu đi, đây có phải là mơ không, anh đang tỏ tình với cậu ư?

_ Thật không hả Ki? – Cậu giương đôi mắt cún con mọng nước lên hỏi anh.

“Chụt” một nụ hôn dán lên má cậu, cảm giác ấm áp lan toả, đây là câu trả lời của anh sao ?

_ Ki không dám nói tại vì…

_ Do Ki CHẢNH CÚN. – Cậu cười lớn mặc cho anh xượng một cục.

Jang Hyunseung đáng gườm thật, thấy người ta xuống nước thì làm tới, phải dạy lại con mèo này mới được.

End Flash back=======

Thấy chưa? Anh và cậu đến được với nhau là cả một vấn đề nan giải. Thế nên anh nhất định sẽ bảo vệ tình yêu này đến cùng vì anh yêu cậu sẽ làm tất cả vì cậu chỉ cần cậu được an toàn bên anh. Appa anh- Yoon Dojoojoon ông sẽ chẳng làm được gì đâu. Rồi anh thiếp đi với những suy nghĩ của mình. Anh không biết rằng đây chỉ là những đợt sóng  khởi đầu cho trận đại hồng thuỷ sắp tới…

End chap 5------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic