(Longfic)(nc-17) Vì Tôi Yêu Em - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Seungie ah~ cho anh hun cái đi…Sáng giờ chở em đi chơi mệt muốn chết”

- “Má??”

- “MÔI!”

-“KHÔNG!!!”

-“ Đi mà từ hồi mới quen nhau tới giờ mình mới hun có một lần…”- Kikwang giãy đành đạch

- “Không mà…” – Hyunseung mếu máo ra vẻ khó chịu

--------------FlaskBack-------------

-Nhắm mắt lại, hun mà mở mắt là sao – khoảng cách giữa môi anh và môi cậu chỉ còn 4cm

Nghe anh nói thế cậu nhắm tít mắt lại môi vẽ lên một đường cong đến khiêu gợi. Anh nhẹ nhàng liếm vào cánh môi màu hồng của cậu, anh mút mạnh môi dưới rồi lại mút mạnh môi trên. Môi cậu mềm mại thật, anh cắn môi dưới làm cậu bật lên những tiếng rên khẽ trong cổ họng, thừa cơ hội ấy anh xộc chiếc lưỡi tham lam của mình vào khoang miệng cậu luồn lách khắp mọi nơi trong đó, anh cảm nhận được sự ngọt ngào như đường mật vậy. Một tay ôm eo, một tay để sau gáy ấn đầu cậu vào sát anh hơn để nụ hôn càng thêm mãnh liệt, cậu bị anh cuốn vào cái mớ say mê này nên cũng không ngần ngại mà choàng tay qua cổ anh, lưỡi cậu khẽ đáp trả chiếc lưỡi tinh nghịch đang quậy phá trong miệng mình.

–“ Anh yêu em”- anh nói trong nụ hôn. –“Em cũng yêu anh”. Hai chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau, anh nghiện thật rồi nghiện cái mùi vị ướt át, ấm áp và thơm mùi dâu của cậu. Họ hôn nhau đắm đuối và chỉ buông nhau ra khi cả hai không còn dưỡng khí

-“ Ư ư…”- cậu thở hồng hộc mặt đỏ lựng như trái cà chua, anh cũng chẳng có gì hơn thở hắt ra, mặt cũng đỏ lên

-“Seungie em hôn tệ thật!”

-“ Kệ người ta”

-“ Hôn lại cái nữa chắc em sẽ khá lên”- Anh cười gian

1s

.

.

2s

.

.

3s

.

.

-“Stop, mấy người không được hôn tôi nữa”- cậu lấy tay che miệng

-“WHY??”

-“ Không được umma em bảo nụ hôn thứ 2 phải đợi đến tân hôn”- cậu trưng đôi mắt cún con ra

Anh cười méo xẹo rồi đưa tay lên xoa đầu cậu trước cái vẻ đáng yêu ứ chịu nổi ấy.Cậu muốn thế thì phải chiều thôi. Cha mẹ ơi giờ phải nhịn tới tân hôn T.T

-------------End Flaskback------------

-“ Vậy đưa má đây coi”

-“ Au…au…buông ra, ĐAU”- cậu bị véo má một cái rõ kêu, người kia thì đang ôm bụng cười ngoặt nghẽo

Thế là một cuộc đuổi bắt kéo dài đến khi Hyunseung mệt lả và kêu anh chở về hà- Kết thúc ngày chủ nhật hạnh phúc của 2 đứa

*Đại học Cube* - giờ ra chơi

-“ Hyunseung,anh Kikwang đâu rồi?” –Eunna 2 tay chống nạnh

/Ờ mà cái tên này hôm nay đi đâu rồi nhỉ? Mọi lần hễ ra chơi là cứ ngồi liếc mắt đưa tình với mình mà/- cậu nghĩ chẳng buồn nhìn cô lấy 1 cái

-“ Này cậu sao thế”- cô lay lay vai cậu

-“ A, hình như đi với đám bạn”-cậu nói mắt vẫn dính lấy cuốn sách

-“ Đi tìm anh í với tớ” khoắc tay cậu lôi đi

-“ Yaaa không đi, tớ đang học”

Cô ta kéo cậu lôi đi sền sệt mặc cho cậu van nài thốn cả nước bọt và không quên để lại cái nháy mắt đầu ẩn ý cho bọn con gái

-“ Người đẹp tới kìa” Mọi người hướng về phía 2 người đang đi tới

-“ Bé Hyunseung à, anh khen Eunna đẹp chứ không phải loại người như em đâu nhá, đừng có ảo tưởng” – một tên lên tiếng bong đùa chế nhạo

Kikwang nghe tiếng hít mũi sụt sịt của cậu mà thương, lại sắp khóc rồi đây con trai gì mà hở chút là khóc mít ướt thế không biết

-“ Đi đâu thế?”- anh đổi chủ đề quay sang hỏi Eunna nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến người kế bên cô

-“ Tìm anh”

-“ Tìm làm gì? Cô bị rảnh à?”- Eunna tối sầm mặt, trước mặt mọi người mà anh lại làm cô ê mặt. A…đâu đó có một ý nghĩ lóe lên

-“ Hyunseung bảo nhớ anh”- cô chỉa tay vào mặt cậu

Cả anh và cậu ngượng chin cả mặt. Cậu nhớ anh nên đòi đi tìm anh sao? Thật hay mơ đây?

-“ Hahaha mày có nghe gì không Kikwang? Thằng không ra gì ấy nhớ mày kìa”

Hyunseung’s POV

Ế sao cô nhớ mà đổ cho tôi…còn nữa các người bảo tôi không ra gì ư, loại người này nọ ư. Ừ tôi là vậy đấy các người có hài long chưa? Cả cô nữa đấy Eunna.Tôi cũng có lòng tự trọng, mấy người thử đặt mình vào vị trí như tôi khi bị nhục mạ xem như thế nào. Nước mắt ư, sao tôi lại khóc…

End Hyunseung’s POV

Nước mắt cậu chực rơi thì

RENG!!!

-“ Aaaaaa…”- tiếng thét kinh hoàng phát ra từ lớp kinh tế

Cậu khóc, khóc thật rồi. Nước mắt hòa lẫn với đống sách vở ướt nhem của cậu

-“ Là đứa nào? Đứa nào đổ nước vào cặp Hyunseung?” –anh lớn giọng hỏi bằng giọng cáu bẳng, ngoại trừ tiếng khóc của Hyunseung đáp lại anh chỉ có khoảng không tĩnh lặng

-----------End Chap 3---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic